Tran Thi Dieu Huyen's blog

Lượm lặt những bài học cuộc sống, lãnh đạo và quản lý

Subscribe to RSS feed

Những ông chủ đặc biệt

, , , ...

Người quản lý tốt nhất có một sự hiểu biết về cơ bản khác nhau về công ty, nơi làm việc, và động lực nhóm. Dưới đây là những gì họ có được quyền. Dưới đây là tám niềm tin cốt lõi.

Một vài năm trở lại, tôi phỏng vấn một số những CEO thành công nhất trên thế giới để khám phá bí mật quản lý của mình. Tôi học được rằng "điều tốt nhất của những điều tốt nhất" có xu hướng hình thành niềm tin cốt lõi sau đây.

1. Kinh doanh là một hệ sinh thái, không phải là một chiến trường.

Ông chủ bình thường kinh doanh như là một cuộc xung đột giữa các công ty, phòng ban và các nhóm. Họ xây dựng quân đội lớn "quân đội" để đặt hàng về, phỉ báng các đối thủ cạnh tranh là "kẻ thù", và đối xử với khách hàng là "lãnh thổ" để được chinh phục.

Ông chủ đặc biệt kinh doanh như là một sự cộng sinh, nơi công ty đa dạng nhất có thể để tồn tại và phát triển. Họ tự nhiên tạo ra các đội thích nghi dễ dàng với thị trường mới và có thể nhanh chóng hình thành quan hệ đối tác với các công ty khác, khách hàng ... và thậm chí cả đối thủ cạnh tranh.

2. Một công ty là một cộng đồng, không phải là một cái máy.

Ông chủ bình thường coi công ty của họ như một cái máy với người lao động như bánh răng. Họ tạo ra các cấu trúc cứng nhắc với những quy tắc cứng nhắc và sau đó cố gắng duy trì kiểm soát bằng cách "kéo đòn bẩy" và "chỉ đạo tàu."

Ông chủ đặc biệt xem công ty của họ như là một bộ sưu tập của cá nhân hy vọng và ước mơ, tất cả các kết nối với một mục đích cao hơn. Họ truyền cảm hứng cho nhân viên hiến thân cho sự thành công của các đồng nghiệp của họ và do đó cộng đồng và công ty lớn mạnh.

3. Quản lý là phục vụ, không kiểm soát.

Ông chủ bình thường muốn nhân viên làm chính xác những gì họ đang nói. Họ là siêu nhận thức được bất cứ điều gì thoáng bất phục tùng và tạo ra môi trường mà ở đó sáng kiến cá nhân bị giẫm nát bởi tâm lý "chờ đợi và xem những gì ông chủ nói gì" .

Ông chủ đặc biệt thiết lập một chỉ đạo chung và sau đó cam kết để có được các nguồn lực nhân viên của họ cần phải có được công việc làm. Họ đẩy các quyết định làm đi xuống, cho phép đội hình thành các quy tắc riêng của họ và can thiệp chỉ trong trường hợp khẩn cấp.

4. Nhân viên của tôi là đồng nghiệp của tôi, không phải là con của tôi.

Ông chủ bình thường nhìn thấy nhân viên yếu kém, non nớt chỉ đơn giản là không thể tin cậy nếu không được giám sát bởi một quản lý gia trưởng. Nhân viên nhận vai của họ với thái độ như thế, tiêu tốn năng lượng vào việc tỏ vẻ bận rộn và che chắn lưng của họ.

Ông chủ đặc biệt đối xử với mỗi nhân viên như thể anh ta hoặc cô ấy là người quan trọng nhất trong công ty. Sự xuất sắc được mong đợi ở khắp mọi nơi, từ bến tàu đến phòng họp. Kết quả là, nhân viên ở các cấp phụ trách số phận của mình.

5. Tạo động lực xuất phát từ tầm nhìn, không phải từ sự sợ hãi.

Ông chủ bình thường dựa vào nỗi sợ hãi bị sa thải, chế nhạo, mất đặc quyền như là một cách quan trọng để thúc đẩy mọi người. Kết quả là, nhân viên và quản lý cũng như trở nên tê liệt và không thể đưa ra quyết định mạo hiểm.

Ông chủ đặc biệt truyền cảm hứng cho mọi người nhìn thấy một tương lai tốt đẹp hơn và làm thế nào họ sẽ là một phần của nó. Kết quả là, các nhân viên làm việc chăm chỉ hơn bởi vì họ tin rằng mục tiêu của tổ chức, sự tận hưởng thực sự những gì họ đang làm (tất nhiên) và biết họ sẽ chia sẻ những phần thưởng này.

6. Thay đổi bằng sự tăng trưởng, không đau.

Ông chủ bình thường nhìn nhận thay đổi như là một cái gì đó phức tạp và nguy hiểm đến tính mạng, là điều gì đó chỉ phải chịu đựng khi công ty trong hình dạng tuyệt vọng. Họ họ phá hủy tiềm thức đó chỉ khi ... đã quá muộn.

Ông chủ đặc biệt thấy sự thay đổi như là một phần tất yếu của cuộc sống. Trong khi họ không thay đổi giá trị vì lợi ích riêng của mình, họ biết thành công mà chỉ có thể xảy ra nếu nhân viên và tổ chức đón nhận những ý tưởng mới và cách thức mới để kinh doanh.

7. Công nghệ cung cấp trao quyền, không tự động hóa.

Ông chủ bình thường gắn chặt vào hệ thống IT cũ – coi công nghệ đó là cách căn bản để gia tăng khả năng điều khiển quản lý và tăng cường khả năng dự báo. Họ cài đặt hệ thống máy tính tập trung làm mất đi nhân cách và gây phản tác dụng với nhân viên.

Ông chủ đặc biệt coi công nghệ như là một cách để giải phóng người, giúp họ sáng tạo và xây dựng mối quan hệ tốt hơn. Họ thích ứng với hệ thống back-office của họ để các công cụ, như điện thoại thông minh và máy tính bảng, mà mọi người thực sự muốn sử dụng.

8. Công việc nên được vui vẻ, không phải chỉ là công việc mệt nhọc.

Ông chủ bình thường có khái niệm rằng công việc là tốt nhất, một điều ác cần thiết. Họ hoàn toàn cho rằng nhân viên khó chịu khi phải làm việc, và do đó có xu hướng tiềm thức xác định mình như những kẻ áp bức và nhân viên của họ như là nạn nhân. Thế là tất cả mọi người đều cư xử như thế.

Ông chủ đặc biệt xem công việc như là một cái gì đó có phải là vốn đĩ thú vị và tin tưởng rằng công việc quan trọng nhất của quản lý là, càng nhiều càng tốt, để đưa mọi công việc mà khiến nhân viên của họ thực sự hạnh phúc.

Geoffrey James
Nguồn: mmi.vn

Bức ảnh cảm động về tình mẫu tử

, , ,

Bức ảnh chụp một người đàn ông địu mẹ già gãy chân trong tấm chăn bông và đưa đến bệnh viện được đăng tải trên tờ Daily Chilli đã lay động trái tim nhiều người.

Một sinh viên bắt gặp và chụp lại cảnh này tại trung tâm y tế Chi Mei ở Đài Loan. Bức ảnh đăng tải trên mạng được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Ba ngày sau, một cuộc thảo luận xoay quanh chủ đề "Ông là ai?" đã thu hút hàng nghìn cư dân mạng tìm kiếm tung tích người con trong bức ảnh.

Ông Ding địu mẹ già gãy chân trong tấm chăn bông. Ảnh: Daily Chilli.

Cuối cùng người ta tìm ra nhân vật trong bức ảnh chính là ông Ding Zhu Ji, 62 tuổi, một cựu cán bộ làm việc tại Cục Điều tra thuộc Bộ tư pháp Đài Loan.

Các đồng nghiệp cũ của ông kể rằng, mẹ Ding năm nay 85 tuổi. Bà gãy chân hồi tháng trước và ông Ding đã địu mẹ đến bệnh viện chữa trị. Bức ảnh mà sinh viên chụp được chính là một trong lần đi chữa bệnh như thế.

"Chúng tôi không ngạc nhiên về điều này. Ông ấy nổi tiếng là người con hiếu thảo. Năm 2007 bà cụ muốn đến thăm họ hàng ở Trung Quốc nhưng vì công việc nên ông ấy không thể đưa mẹ đi. Ngay sau đó Ding đã nghỉ hưu trước thời hạn 3 năm để giúp mẹ hoàn thành ước nguyện", một đồng nghiệp của ông Ding nói.

Thi Trân
Nguồn: VnExpress

Bên trong hòm thư của Steve Jobs

, , , ...

Cựu CEO của Apple thường trả lời trực tiếp các e-mail của khách hàng, trái ngược với những người ở vị trí như của ông và nhiều e-mail như thế đã được phát tán lên mạng.

Nhà báo Mark Milian của CNN đã dành hàng tháng trời tìm kiếm trên Internet từ các trang blog, diễn đàn cho đến việc trò chuyện với những người từng may mắn được cựu CEO Apple phản hồi e-mail để cho ra đời cuốn sách mang tên Letters to Steve: Inside the Email Inbox of Apple's Steve Jobs với giá 3 USD dành cho Kindle.

Cuốn sách tập hợp e-mail của Steve Jobs vừa được xuất bản. Ảnh: Mashable.

Không như các Tổng giám đốc khác tập trung vào những công việc "vĩ mô", Jobs kiên nhẫn tham gia vào khâu chăm sóc khách hàng. Ông đích thân trả lời thư phàn nàn về chuyện máy tính trục trặc, thậm chí gọi điện hỗ trợ. Ngược lại, một đại diện của hãng viễn thông AT&T, đối tác lâu năm của Apple, lại đe dọa một khách hàng vì đã hai lần gửi thư cho CEO Randall Stephenson để ca thán về việc tăng giá.

Khi một người hỏi Jobs qua thư vào năm 2008 rằng vì sao người dùng BlackBerry có thể kết nối điện thoại của họ tới máy tính để truy cập Internet không dây nhưng iPhone lại không thực hiện được, Jobs viết lại: "Đồng ý, chúng tôi đang thảo luận chuyện này với AT&T". Và cuối cùng, tính năng đó cũng đã xuất hiện. Nhưng khi được hỏi về chuyện kết nối iPhone tới iPad qua mạng AT&T, Jobs đơn giản trả lời: "Không".

Năm 1999, hệ thống G4 Tower của một khách hàng nhanh chóng được sửa sau khi anh này kêu ca với Jobs và nhận được cuộc gọi từ nhân viên "quan hệ công chúng" bí mật.

Hàng chục câu chuyện như thế về cựu CEO Apple được lan truyền trên Internet. Tuy nhiên, không phải lúc nào nhà sáng lập Apple cũng đáp ứng mọi mong muốn của khách hàng và ông cũng không đề cao phương châm "khách hàng luôn đúng". Chẳng hạn, năm 2008, một người ca thán chuyện hãng này không chịu bảo hành máy tính. Jobs thẳng thừng: "MacBook Pro của anh hỏng do bị thấm nước. Chúng là những cỗ máy chuyên nghiệp và chúng không ưa nước. Có vẻ anh chỉ đang cố tìm ra ai đó để trút giận thay cho bản thân".

Hay khi khách hàng có tên Matthew Browing gửi thư cho Steve Jobs hỏi về chính sách không chấp nhận các ứng dụng khiêu dâm trên App Store, Jobs nói: "Chúng tôi có nhiệm vụ loại bỏ nội dung cấp ba khỏi iPhone. Ai muốn xem thì mua điện thoại Android".

Steve Jobs coi chăm sóc khách hàng là khâu quan trọng trong kinh doanh. Ảnh: AllThingsD.

Ông không thường xuyên trao đổi qua điện thoại, nhưng một khách hàng là Scott Steckley đã may mắn khi gửi thư cho Jobs về chuyện máy tính của ông bị sửa quá lâu. Sau đó, ông nhận được một cuộc gọi.

"Chào Scott, Steve đây", người đầu bên kia nói.

"Steve Jobs ư?", Steckley hỏi.

"Đúng. Tôi muốn xin lỗi vì ông đã phải chờ đợi quá lâu. Thực sự đây không phải là lỗi của ai cả. Nó chỉ là vì lý do này, lý do khác thôi", Jobs nói.

Jobs giải thích ông đang thúc giục việc sửa chữa: "Tôi muốn cảm ơn ông đã ủng hộ Apple. Tôi biết thiết bị ông đang sử dụng có giá bao nhiêu. Thật vui khi thấy ai đó thích sản phẩm của chúng tôi và luôn ủng hộ chúng tôi trong những giai đoạn thăng trầm".

Steve Jobs, qua đời đầu tháng 10/2011, luôn giữ bí mật về tình trạng sức khỏe của ông trong nhiều năm. Từ khi biết mình mắc bệnh, ông đối mặt với cái chết kiên cường hơn nhưng cũng đầy chất thơ hơn. "Tôi không nghĩ cuộc đời tôi như một sự nghiệp. Tôi làm ra thứ này thứ kia. Tôi phản ứng trước mọi việc. Đó không phải là sự nghiệp. Đó là cuộc sống", Jobs chia sẻ trên tạp chí Time năm 2010.

Jobs qua đời vào ngày 5/10/2011. Ảnh: CNN.

Một người tên James kể rằng ông gửi thư cho Jobs vào tháng 4/2010 để cảm ơn Jobs đã hỗ trợ cho chương trình hiến nội tạng. James nhắc đến chuyện bạn gái của mình đã chết vì khối u ác tính hai năm trước. "Tôi rất tiếc về chuyện bạn gái cậu. Cuộc sống thật mong manh", Jobs trả lời.

Trước đó, năm 2005, trong bài phát biểu tại lễ tốt nghiệp của Đại học Stanford, Jobs cũng nói: "Nghĩ rằng mình sắp chết là cách tốt nhất tôi tránh rơi vào bẫy rằng tôi sẽ mất cái gì đó. Khi không còn gì nữa, chẳng có lý gì bạn không nghe theo lời mách bảo của trái tim. 33 năm qua, tôi luôn nhìn vào gương mỗi sáng và hỏi: Nếu hôm nay là ngày cuối của cuộc đời mình, mình có muốn làm những gì định làm hôm nay không?".

Châu An
Nguồn: VnExpress

Sự thật đằng sau những thương hiệu đồ điện tử nổi tiếng

, , , ...

Những thương hiệu điện tử nổi tiếng như Dell, HP... thực ra đều chỉ là "vỏ bọc" thương hiệu trong khi sản phẩm của các hãng này thực ra đều do các ODM (hãng thiết kế gốc) thiết kế và chế tạo.
Sự thật đằng sau những thương hiệu đồ điện tử nổi tiếng


Thậm chí 1 hãng lớn như Dell hầu như chỉ có mỗi 1 việc là lấy chiếc laptop đã được các ODM thiết kế, sản xuất và đóng gói sẵn, đưa sang Mỹ dán mác Dell và tiếp thị nó ra thị trường.

Và câu hỏi đặt ra ở đây là, vì sao Dell, HP lại chịu "phó mặc" hoàn toàn số phận sản phẩm của mình trong tay các ODM như vậy? Để trả lời câu hỏi này sẽ cần những lời giải thích rất dài dòng và khô khan, vì thế thay vào đó tôi sẽ kể cho bạn đọc 3 câu chuyện sau đây. Mong rằng chúng có thể giúp bạn đọc hiểu ra phần nào sự thực đằng sau quan hệ của các hãng sản xuất thiết bị mà chúng ta đã từng rất quen thuộc.

Câu chuyện thứ 1: Apple

Có thể nhìn Apple hiện nay, không ai tưởng tượng ra được rằng đã có thời Táo Khuyết "khốn đốn" tới mức gần như phá sản. Sau khi sa thải Steve Jobs năm 1985, Apple lâm vào 1 thời kỳ xuống dốc không phanh do sự lãnh đạo quản lý yếu kém của ban điều hành. Trong suốt hơn 10 năm trời, Apple không cho ra đời được 1 sản phẩm đáng chú ý nào, những "bom tấn" của Apple như máy chụp ảnh, PDA Newton... đều trở thành "bom xịt" và là những thảm họa kinh doanh của Apple. Liên tục những sản phẩm thất bại, hàng núi thiết bị tồn kho, không 1 nhà bán lẻ nào dám "ôm" hàng của Apple trong suốt nhiều năm trời dần bào mòn Táo Khuyết cả về vốn lẫn nhân lực. Apple của những năm giữa thập niên 90 là 1 công ty đang ngoắc ngoải chờ chết.

Apple từng sản xuất cả máy ảnh nhưng rồi cũng thất bại thảm hại.

Và rồi, Steve Jobs trở về, kéo theo đó là hàng loạt nhân sự mới được trọng dụng như Jonny Ive, thiết kế sư trưởng của Apple, Tim Cook, giám đốc tài chính.... Khi Tim Cook nhận nhiệm vụ tại Apple, công việc đầu tiên mà ông này nhận được là tìm cách "thu vén" lại các nguồn vốn và nhân lực của 1 công ty đang tan rã. Việc đầu tiên mà Tim Cook làm ở Apple là đóng cửa các nhà máy sản xuất của Apple. Ở thời điểm 1997, Apple hầu như tự sản xuất phần lớn các thiết bị, linh kiện sử dụng trong sản phẩm của mình. Từ những bo mạch điện tử, bóng hình CRT cho tới cả các thiết bị nhỏ nhặt hơn như băng cassete, đĩa từ... Và việc lắp ráp các linh kiện để trở thành sản phẩm cuối cùng hoàn toàn do Apple đảm nhiệm. Kết quả của kiểu sản xuất này là hàng trăm nhà máy của Apple rải rác trên khắp thế giới, đi kèm với nó là hàng chục ngàn nhân công chờ được trả lương, hàng trăm triệu USD mỗi năm tiền vận hành, duy trì và bảo dưỡng các dây chuyền sản xuất và còn hàng trăm ngàn thứ chi phí không tên khác dồn lên đôi vai vốn đã quá yếu ớt của Táo Khuyết.

Tim Cook quyết định vứt bỏ hoàn toàn khâu sản xuất này của Apple, đóng cửa các nhà máy và quay ra thuê các nhà thầu gia công linh kiện cho Apple theo thiết kế của Apple đặt hàng. Foxconn, Pegatron... trở thành những nghệ nhân thực sự đằng sau iPhone, iPad, Macbook... Khi thuê 1 nhà thầu gia công, Apple "trốn" được các chi phí về dây chuyền thiết bị, nhà xưởng và tận dụng được nguồn nhân công rẻ "như cho" của các nhà thầu châu Á. Kết quả, như chúng ta đều đã biết, Apple trở về từ cõi chết, chỉ sau hơn 10 năm ngắn ngủi đã từ bờ vực phá sản đi lên thành công ty có giá trị lớn nhất thế giới.

Tim Cook, CEO mới của Apple đồng thời cũng là 1 trong những "công thần" của thời kỳ tái thiết Apple.

Tất cả là nhờ vào quyết định cất bỏ gánh nặng sản xuất của Tim Cook năm đó. Các sản phẩm của Apple bán với giá "cắt cổ" không phải bởi vì chi phí sản xuất của chúng đắt đỏ hơn các thiết bị cùng loại mà chỉ đơn giản là vì Apple bán đắt để thu được nhiều lợi nhuận và định hướng sản phẩm của mình nằm ở phân khúc "thượng lưu" mà thôi. Lợi nhuận sản xuất phần cứng của Apple, theo nhiều ước đoán, lên tới 30-40%, 1 con số "giật mình" nếu chúng ta biết rằng Dell hay HP chỉ có thể "vắt" ra 5-8% lợi nhuận từ buôn bán laptop.


Nói như vậy để thấy rằng, nếu như các hãng khác không làm giống như Apple, vẫn cố gắng duy trì 1 hệ thống tự sản xuất và lắp ráp linh kiện, thiết bị của riêng mình thì hãng đó sẽ mất lợi thế cạnh tranh. Dell và HP sẽ không thể sống nổi nếu phải gánh thêm chi phí nhà xưởng, thiết bị và nhân công để sản xuất ra những chiếc Latitude hay Pavillion. Nếu thực sự các sản phẩm của Dell và HP do các hãng này tự sản xuất thì giá thành của chúng sẽ bị đội lên rất nhiều, từ đó mất đi lợi thế cạnh tranh trước những công ty thuê lại nhà thầu gia công như Apple. Kết quả là dù muốn dù không, để tồn tại được, Dell, HP phải chọn cách thuê nhà thầu gia công để tối giản chi phí đặt lên vai mình, và từ đó tối ưu hóa lợi nhuận.

Câu chuyện thứ 2: Dell và ASUS

Cách đây mới chỉ gần 1 thập kỷ, cái tên ASUS còn rất xa lạ với người tiêu dùng đồ điện tử trên toàn thế giới. Những sản phẩm của ASUSTeK sản xuất ra chỉ gói gọn trong các thành phần cực nhỏ của máy tính như vài chiếc IC, dăm ba cái tụ... nói chung là những thành phần nằm sâu dưới lớp vỏ của những sản phẩm đóng mác Dell, Lenovo mà chúng ta có thể sẽ chẳng bao giờ được nhìn thấy tận mắt.

Và câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào những năm đầu thập niên trước. Thời điểm những năm 2000 ASUS là 1 nhà thầu nhỏ phụ trách những linh kiện rất đơn giản trên máy tính đóng mác Dell. Lúc này 1 sản phẩm của Dell khi đó sẽ ra đời từ thiết kế của chính hãng này, và các khâu lắp ráp, cùng rất nhiều linh kiện trọng yếu như bo mạch chủ, RAM và màn hình đều do Dell đảm nhiệm... Những linh kiện khác, ít quan trọng hơn như vỏ máy, tản nhiệt... được đặt các nhà thầu ở châu Á gia công, và 1 trong số đó là ASUS.


Nhưng rồi sau 1 vài năm đảm nhiệm việc xử lý những tiểu tiết cho Dell, 1 ngày đẹp trời đại diện của ASUS đến tổng hành dinh của Dell và đưa ra 1 đề nghị rất xuôi tai: ASUS sẽ đảm nhiệm hoàn toàn công đoạn chế tạo bo mạch chủ của các máy tính dán mác Dell với mức giá thấp hơn 20% so với mức giá xuất xưởng của chính Dell. Chưa nói tới 20% chênh lệch kia sẽ đi thẳng vào lợi nhuận của Dell, chỉ cần xét đến việc Dell được trút bỏ gánh nặng của việc quản lý những nhà máy với hàng chục ngàn công nhân cùng hàng trăm vấn đề phức tạp đã khiến Dell gật đầu ngay lập tức.

Sau đó vài năm, đại diện của ASUS liên tục viếng thăm tổng hành dinh của Dell, đem tới những lời đề nghị ngày càng hấp dẫn hơn. Khi thì là việc lắp ráp hoàn thiện sản phẩm, lúc thì chuyện quản lý chuỗi cung ứng vật tư rồi cuối cùng ASUS yêu cầu Dell cho mình đảm nhiệm luôn cả việc thiết kế các model của Dell theo ý tưởng của hãng này. Lần nào Dell cũng đồng ý, và trên phương diện kiếm tiền, điều này hoàn toàn dễ hiểu: ASUS có thể làm được những gì Dell làm, thậm chí còn tốt hơn với 1 mức giá rẻ hơn. Dell không mất gì mà càng ngày càng "nhàn hạ" hơn trong việc đưa 1 sản phẩm ra thị trường. Dell chỉ có việc tìm hiểu xem khách hàng muốn gì, viết các yêu cầu đó ra giấy và chuyển cho ASUS rồi rung đùi ngồi đợi sản phẩm ra lò, cộp mác Dell lên vỏ hộp rồi tung ra thị trường.

Từ chỗ là 1 công ty sản xuất máy tính, dần dà Dell đã trở thành 1 công ty bán lẻ thiết bị. Có thể bạn sẽ lý luận rằng những gì Dell làm là hoàn toàn đúng, và hãng kiếm tiền bằng cách "ăn trên ngồi trốc", chiếm những phần việc đem lại lợi nhuận nhiều nhất là kinh doanh thay vì phải quần quật làm việc sản xuất vốn có ít lợi nhuận như ASUS là 1 cách kinh doanh cực kỳ khôn ngoan. Tuy nhiên đoạn kết của câu chuyện dành cho Dell lại không đẹp như vậy.

Lần cuối cùng đại diện của ASUS bay tới Mỹ, ông ta không tới tổng hành dinh của Dell mà đi thăm các hãng bán lẻ như Best Buy, Walmart để quảng bá cho thương hiệu laptop đóng mác ASUS với chất lượng "như hàng của Dell" nhưng có giá thấp hơn 20%. Những năm dài làm "culi" cho Dell cuối cùng đã được trả công, với kinh nghiệm của mình ASUS trở thành 1 trong những hãng laptop có doanh số lớn và là 1 đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Dell. Trong khi đó Dell lại bị lệ thuộc vào ASUS vì sau quá nhiều năm "ăn không ngồi rồi", Dell đã không còn đủ khả năng sáng tạo ra 1 sản phẩm của riêng mình nữa.


Có 1 câu chuyện như thế này trong sinh học: "Sự tiến hóa của loài người xảy ra khi chúng ta lao động. Càng làm việc nhiều thì loài người càng học được nhiều hơn và càng cảm thấy có động lực thúc đẩy chúng ta tiến hóa nhanh hơn". Vượn tiến hóa thành người là do chúng được thúc đẩy bởi những yêu cầu nảy sinh trong quá trình lao động.

Đem hình tượng sinh học ấy ra để ứng dụng vào Dell và ASUS chúng ta thấy Dell đã đánh mất khả năng sáng tạo và độc lập tự chủ của mình chỉ vì quá lệ thuộc vào ASUS còn ASUS "thành người" vì ASUS dám bắt tay vào cả những công việc ít lợi nhuận và đầy khó khăn.

Và một khi những hãng như Dell, Apple đã "dấn thân" vào con đường thuê người khác gia công sản phẩm của mình, sẽ không còn cách nào để quay trở lại làm 1 nhà sản xuất thực thụ được nữa. Vì vậy đừng ngạc nhiên khi thấy rằng các hãng như Dell, HP, Apple sẽ càng ngày càng lún sâu hơn trong việc lệ thuộc vào các nhà thầu như Foxconn, ASUS...

Câu chuyện thứ 3: HTC

Nếu bạn đọc nào còn nhớ cơn sốt điện thoại O2 cách đây vài năm ở thị trường Việt Nam có lẽ bạn sẽ cảm thấy thú vị hơn với câu chuyện này. Thời kỳ nửa đầu thập niên trước, PDA là 1 trào lưu "xa xỉ" trong giới chuộng đồ hi-tech. Những thương hiệu như HP iPAQ, O2, iMate, Palm Treo... có lẽ tới tận giờ vẫn làm nhiều người cảm thấy rạo rực. Ngày ấy, 1 chiếc điện thoại O2 là niềm mơ ước của nhiều thanh niên, cũng giống như bây giờ người ta mơ ước về iPhone vậy.

Nhưng có 1 điều mà không phải ai cũng biết: iPAQ, O2, i-mate, Treo... tất cả những thương hiệu ấy hầu như đều ra đời từ 1 mái nhà chung. High Tech Computer, hay như cách viết tắt mà chúng ta vẫn thường gặp hơn, HTC là nhà thầu chính cho dòng sản phẩm smartphone XDA chạy Windows Mobile của 1 nhà mạng UK mà khi về Việt Nam chúng ta gọi bằng cái tên rất dân dã: O2, bên cạnh đó HTC còn tham gia sản xuất i-mate, 1 vài model Treo và iPAQ.

Trong suốt nhiều năm trời hãng sản xuất Đài Loan gia công sản phẩm trong thầm lặng theo đơn đặt hàng của các hãng, bạn không thể tìm được chữ HTC ghi trên chiếc HP iPAQ hay O2 vì 1 lý do đơn giản: Không 1 hãng nào muốn người sử dụng biết rằng sản phẩm của mình thực ra được sản xuất tại... Đài Loan. Tất cả các hãng như HP, O2, Palm đều muốn tự hào ghi tên mình trên mặt sản phẩm.


Có thời điểm HTC gia công tới 80% số smartphone chạy Windows Mobile có mặt trên thị trường, nhưng hầu như vẫn không một ai biết tới tên tuổi của HTC. Gần mười năm cần mẫn cóp nhặt, sản xuất và nghiên cứu, năm 2007 HTC quyết định bứt phá ra trở thành 1 thương hiệu riêng trên thị trường trước sức ép đến từ iPhone của Apple. Khi cái tên HTC đột ngột xuất hiện trên thị trường, không một ai định vị được năng lực thực sự của gã khổng lồ Đài Bắc. Chỉ tới khi HTC liên tục thành công với những mẫu smartphone Android và công bố những mức lợi nhuận tới vài trăm phần trăm/năm người ta mới giật mình nhận ra sức mạnh của 1 hãng gia công vô danh.


Mười năm kinh nghiệm của HTC đã giúp hãng qua mặt tất cả các đối thủ từng trước đó thuê HTC gia công thiết bị cho mình. Sự thành công của HTC đã chứng minh 1 thực tế rất "trái khoáy" trong kinh doanh. Sự thực thì người quản lý HP hay Palm... đều chỉ làm theo những gì mà họ được dạy trong giáo trình kinh tế ở trường đại học: Tăng lãi bằng cách tập trung vào các công việc đem lại nhiều lợi nhuận và cắt giảm những việc đem lại ít lợi nhuận hơn. HP, Dell, Apple đều muốn tập trung vào việc kinh doanh sản phẩm, vốn là công việc đem lại nhiều lợi nhuận nhất, đùn đẩy phần "khó nhằn" là việc sản xuất phần cứng cho các nhà thầu gia công mà không nghĩ được rằng làm như vậy chỉ đơn giản là khiến bản thân mình thụt lùi trong khi không ngừng trao cho các nhà thầu ấy công cụ và vũ khí để họ trỗi dậy trở thành đối thủ của mình trong tương lai.

Kết luận

Đến đây mọi việc có vẻ như trở thành 1 cái vòng luẩn quẩn: Muốn tăng lợi nhuận (thậm chí là chỉ để đảm bảo tính cạnh tranh và khả năng tồn tại) thì phải thuê người gia công phần cứng, nhưng thuê người gia công phần cứng thì sẽ gây lệ thuộc và tạo ra các đối thủ rất đáng gờm trong tương lai, và một khi đã dấn chân vào con đường thuê mướn sẽ chẳng có cách nào rút chân ra được.

Apple có 1 giải pháp cho vấn đề đó: Tất cả việc sản xuất gia công, lắp ráp phần cứng Apple giao hết cho các nhà thầu nhưng Apple vẫn nắm giữ 1 thứ mà hãng này sẽ không bao giờ buông lỏng: Thiết kế. Sai lầm của Dell là đã quá phụ thuộc vào 1 mình ASUS và cả khâu thiết kế cũng tin tưởng "giao mỡ miệng mèo". Apple khôn ngoan hơn và nắm giữ công thức bí mật tạp nên sự thành công trong các sản phẩm của mình: trải nghiệm người dùng và khả năng gắn kết của các thành phần.

Tuy nhiên nói như vậy không có nghĩa là phương án của Apple đã là hoàn hảo. Việc thuê mướn người ngoài làm những công việc nhạy cảm luôn ẩn chứa những rủi ro nhất định,và đừng ngạc nhiên khi thấy 1 ngày nào đó Foxconn hay Pegatron cho ra mắt những mẫu Macbook Air, Macbook Pro của riêng mình với giá cả chỉ bằng 1 nửa của Apple.

Tuy nhiên ngày ấy, nếu có đến, cũng còn xa lắm, và bài học gần gũi nhất mà bạn đọc có thể rút ra cho riêng mình đó là hãy đừng quá tin tưởng vào thương hiệu. Dell hay ASUS cũng là từ 1 "lò" mà ra. Mặc dù có thể qui trình kiểm tra chất lượng của Dell sẽ nghiêm ngặt hơn, nhưng về cơ bản bạn chẳng phải quá "lăn tăn" khi lựa chọn giữa chúng vì chất lượng phần cứng của 2 hãng vẫn sẽ là "1 chín 1 mười".

Theo Genk/Maskonline
Nguồn:biz.cafef

Triết lý IKEA: Câu chuyện thần kỳ về một thương hiệu

, , , ...

Cách mà IKEA đã trở thành một thương hiệu hàng đầu về bán lẻ đồ gỗ là một câu chuyện thần kỳ. IKEA được đánh giá là một điển cứu thương hiệu được trích dẫn hàng đầu.

Với hàng trăm cửa hàng trải khắp Châu Âu, Châu Á, Úc và Mỹ đang làm ăn rất phát đạt phục vụ hơn 410 triệu khách hàng, IKEA thực sự là gã khổng lồ đáng nể nhất trong ngành bán lẻ.

Không phải Walmart, vì dù là đại gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực bán lẻ nhưng lại chẳng thể thành công tại Brazil, Đức và Nhật. Cũng không phải là Carrefour, gã khổng lồ nữa của Châu Âu không được thành công tại Mỹ. Mà chính ngay tại thời điểm này, với 226 cửa hàng trải khắp Châu Âu, Châu Á, Úc và Mỹ đang làm ăn rất phát đạt phục vụ hơn 410 triệu khách hàng, IKEA mới thực sự là gã khổng lồ đáng nể nhất trong ngành bán lẻ.

Bạn đã bao giờ tưởng tượng ra câu chuyện thế này chưa: Khi Roger Penguino, một chuyên gia máy tính của Apple Computer nghe nói rằng IKEA sẽ tặng một món quà trị giá 4.000 USD bằng hiện vật cho người đầu tiên có mặt tại cửa hàng sắp khai trương tại Atlanta, thế là không có cách nào, Penguino dựng ngay một cái lều ngay trước cửa hàng và chờ đợi. Vài ngày mệt mỏi chờ đợi trôi qua, vào cái ngày mà IKEA khai trương cửa hàng của mình, hơn 2000 fan của IKEA đã tham gia cùng với Penguino. Bầu không khí không khác gì một lễ hội. Và tại Jeddah, Arabia Saudi, hàng ngàn người đã tập trung về cửa hàng của IKEA chỉ bởi lời hứa sẽ có quà tặng cho 50 người đầu tiên. Còn cửa hàng khai trương của IKEA vào tháng 2 tại London thì kéo tới 6.000 cảnh sát vào cuộc.

Khai trương cửa hàng IKEA tại London đã kéo tới 6.000 cảnh sát vào cuộc.

Penguino được coi như là một công dân điển hình của ngôi nhà IKEA, không khác gì vương quốc Ebay với hàng triệu công dân. Quay cuồng trong tâm trí của các công dân IKEA ấy là những giá trị mà IKEA mang lại, thiết kế bắt mắt, thân thiện với môi trường, cộng với mức giá rẻ bất ngờ, những chương trình khuyến mãi độc đáo, và hơn thế nữa IKEA đã trở thành nhà truyền “phong cách sống” cho họ. IKEA cũng chính là vùng đất thiêng có tất cả dành cho sự trẻ trung tươi mát. Starbucks và Virgin cũng làm được điều tương tự nhưng IKEA mới chính là số một.

Thành công của IKEA được nói đến trong rất nhiều bài báo, tạp chí về marketing, brand, PR. Song điều mà bài báo này muốn tiếp cận chính là cái gọi là The IKEA way, triết lý đem lại thành công cho IKEA trong quá khứ, hiện tại và chắc chắn là của tương lai. Toàn bộ cái triết lý IKEA ấy được phát triển từ cuốn “kinh thánh” mang tên “Tuyên ngôn của nhà buôn gỗ” (Testament of a furniture dealer). Người viết lên cuốn “kinh thánh” ấy không ai khác chính là cha đẻ của IKEA, Ingvar Kamprad. Ông chính là lãnh tụ tinh thần của IKEA. Hãy hỏi bất kỳ một nhân viên của IKEA về cuốn “kinh thánh” ấy, bạn sẽ có ngay những câu trả lời vanh vách nội dung của cuốn “kinh thánh” ấy từ họ. Có lẽ không có một công ty nào mà triết lý công ty được đưa lên tầm cao như cách IKEA làm. Cuốn “kinh thánh” ấy ra đời vào năm 1976 sau nhiều năm trăn trở và đúc kết của Kamprad mà giá trị của nó là bất biến. Chúng tôi sẽ cùng các bạn khám phá triết lý sâu xa ấy.

Ingvar Kamprad cha đẻ, lãnh tụ tinh thần của IKEA.

Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày từng ngày cho tất cả mọi người

Dòng đầu tiên mà bạn bắt gặp trong cuốn “kinh thánh này” chính là “Hãy làm cuộc sống tốt đẹp hơn từng ngày từng ngày cho tất cả mọi người” đấy cũng là tầm nhìn của IKEA cho đến tận hôm nay. Kamprad đã giải thích thế này “Ở tất cả các quốc gia và hệ thống xã hội, Đông cũng như Tây, một lượng lớn nguồn lực không phù hợp chỉ phục vụ một nhóm nhỏ người. Trong kinh doanh cũng vậy quá nhiều sản phẩm mới và thiết kế đep nhưng lại chẳng đến được tay của phần lớn mọi người. Sứ mạng của IKEA là phải thay đổi tình hình này” hay “lãng phí nguồn lực là một tội lớn”.

Triết lý cộng sự

Để làm được điều ấy, Kamprad chủ trương xây dựng một tổ chức không phân cấp, không quan liêu tất cả nhân viên của IKEA đề là cộng sự của nhau (Co-workers). IKEA thường tổ chức những tuần lễ không bàn giấy (Antibureaucracy Weeks), mà thời gian đó tất cả các nhà quản lý đều sẽ làm việc tại cửa hàng. Tổng giám đốc IKEA Dahlvig cũng hào hứng chia sẻ “Tháng 2 vừa rồi, tôi mới tham gia vào việc dỡ hàng ra khỏi xe tải và bán được mấy cái giường ngủ và gối”.

Sản phẩm - chuỗi ADN của doanh nghiệp

Nguyên tắc cơ bản là “cung cấp những sản phẩm hoàn thiện về mặt thiết kế và tính năng ở mức giá thấp đến mức phần lớn người ta có thể mua được”. Theo đuổi triết lý này IKEA đã thực sự tạo ra lãnh địa bất khả xâm phạm cho mình. Nếu bạn có vô tình dừng chân tại văn phòng nào của IKEA thì bạn sẽ đừng ngạc nhiên nếu như vẳng đâu đó là ba từ “cắt chi phí”.

Mỗi năm IKEA luôn cố gắng giảm giá toàn bộ sản phẩm của mình ít nhất là 2 đến 3%. Thậm chí còn giảm mạnh hơn để đánh bật đối thủ ra khỏi lãnh địa của mình. Mark McCaslin, giám đốc IKEA Long Island ở Newyork tiết lộ thế này “Chúng tôi dạo quanh thị trường cạnh tranh, dò giá đối thủ và cắt giá của mình xuống thậm chí một nửa giá của họ”.

Còn thiết kế thì sao? Cái triết lý mà IKEA theo đuổi là design for masses (thiết kế cho số đông). Ở IKEA bạn sẽ không thể được chấp nhận nếu như lập luận thế này “Sản phẩm thiết kế đẹp với chi phí phải cao”. Và bạn thử nghe Rydberg-Dumont, chủ tịch của IKEA Thụy Điện phát biểu “Thiết kế một sản phẩm đẹp mà ít tốn chi phí cộng với rất thuận tiện mới là thách thức lớn của chúng ta”. Không có một thiết kế nào có thể tìm được đường đến với cửa hàng của IKEA nếu như nó không thể đủ rẻ cho số đông. Để đạt được điều này ở tổng hành dinh của IKEA tại Almhult, Thụy Điển luôn có tới 12 nhà thiết kế chính thức cùng với 80 nhà thiết kế tự do làm việc tại hiện trường với nhóm sản xuất để tìm ra mẫu và nguyên liệu thích hợp nhất và tất nhiên phải tốn chi phí thấp nhất bằng phương pháp thử và sai (trial – and - error).

Sự đơn giản là giá trị đạo đức cơ bản của chúng ta

Đơn giản lại là một từ khóa quan trọng nữa trong ngôi nhà IKEA. Ở IKEA các giám đốc và đồng sự (co-worker) làm việc chung với nhau, chia sẻ chung chỗ đậu xe và tất nhiên ăn cùng một căng tin. Kamprad lập luận thế này “Đơn giản và khiêm tốn sẽ hình thành tính cách của chúng ta trong các mối quan hệ với nhau, với nhà cung cấp và với khách hàng của chúng ta”.

Luôn khác biệt

“Bằng việc luôn dám tạo ra sự khác biệt, chúng ta sẽ tìm ra những con đường mới”. Bạn đã từng bao giờ nghe đến khái niệm “Funky Furniture” chưa? Có lẽ là chưa bởi chỉ mới đây thôi khái niệm này đã được IKEA phát triển. Chỉ đơn giản thế này, IKEA thách thức các nhà thiết kế của mình phát triển sản phẩm mới mà quan trọng là nó phải sử dụng từ các nguyên liệu có thể tái tạo được hoặc phải mới hoàn toàn. Đại loại nghe rất ngộ nghĩnh như làm thế nào một cái ghế có thể làm từ lưới bắt cá, cái bàn có thể làm được từ vỏ chai nhựa.

Và tất nhiên một bộ sưu tập như thế đã ra đời gồm 40 sản phẩm mà Lars Engman, chủ tịch của Global Design, đã nhận xét là đưa “IKEA lên một đẳng cấp mới về thiết kế”. Đồ gỗ và hơn thế nữa. Ở IKEA bạn luôn tìm thấy sự mới mẻ và khác biệt. Các cửa hàng IKEA luôn đảm bảo “cung cấp mọi thứ dưới cùng mái nhà”. Không chỉ có cửa hàng đồ gỗ mà là mà một nơi thư giãn, giải trí và mua sắm. Khách hàng luôn cảm thấy khác biệt khi ghé thăm IKEA. Khách hàng luôn được lưu chân tại IKEA càng lâu càng tốt. Ví dụ, ngay cửa ra vào bạn có thể gửi trẻ con tại phòng trò chơi và cảm thấy cực kỳ thoải mái dạo bước trong cửa hàng.

Hãy tự do với trách nhiệm của bạn

Ở IKEA, chúng ta sẽ thường nghe đến câu nói này “chỉ có lúc bạn ngủ thì bạn mới không mắc lỗi thôi”. Theo Kampard thì “chính sự sợ hãi gây ra sai sót là nguồn gốc của tình trạng quan liêu và là kẻ thù của cách mạng”.

Ở IKEA , bất kỳ ai cũng có quyền giả định trách nhiệm của mình và đưa ra quyết định.

Thế giới quá rộng lớn và còn “nhiều việc phải làm ở phía trước. Một tương lai huy hoàng”

Đây chính là nhân tố cuối cùng trong cuốn “kinh thánh” của Kampard. Không bao giờ là dừng lại. “Cảm giác hoàn thành chính là liều thuốc ngủ hữu hiệu… Một công ty cho là mình đã đạt được mục tiêu thì công ty ấy sẽ nhanh chóng đình trệ và mất sức sống”.

Bản thân Kampard là một minh chứng điển hình, khởi nghiệp từ năm 6 tuổi đến tuổi 79 ông vẫn chưa dừng lại. Ở cái tuổi này, theo giáo sư Christopher Bartlett, giáo sư trường kinh doanh Harvard thì ông vẫn là “biểu tượng văn hóa và là nhà truyền giáo những triết lý kinh điển của IKEA. Khi ông nói, dù với khách hàng hay đồng sự, tất cả đều bị cuốn hút”

Vietkha/KurtBinh
Tổng hợp từ BusinessWeek, The Guardian, Marketing Strategy, Havard Business Review, ikea.com)
Nguồn: VietNamNet

Tính cách người Việt hiện đại màu gì?

, ,

Họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ một góc nhìn thú vị về tính cách người Việt hiện đại…

Làm cái nhỏ thì tốt, cái lớn thì vứt đi

- Thưa họa sĩ, theo ông, có màu nào đại diện được cho con người Việt Nam đương đại? Thể hiện cả mặt phải lẫn mặt trái trong tính cách người Việt?

- Tôi chọn màu vàng thổ. Vì nó là mầu trung độ. Người Việt Nam không có triết học, chỉ là trung tính, trung độ, làm gì cũng không đến nơi đến chốn. Tất nhiên không nhất thiết mỗi quốc gia phải sinh ra một triết gia. Ý tôi là điều này phù hợp với tính cách người Việt. Người Việt chỉ hợp những gì be bé, xinh xinh. Cứ đi sâu vào tiểu tiết thì rất ổn, rất tinh xảo, có thể nâng lên đến tầm nghệ thuật. Nhưng làm cái gì hoành tráng, tổng thể thì vứt đi. Ví dụ Đại Nam tiên cảnh, Chùa Bái Đính, tượng Mẹ Việt Nam anh hùng… tóm lại những kỷ lục Guiness VN rất xấu.
Cứ ngắm những đại công trình mới xây dựng mà xem, có cả tỉ vấn đề ở đó. Nào là sự ăn cắp ý tưởng thiết kế, nào là bê tông hóa, nào là rút ruột công trình, nào là sự cẩu thả, dốt nát…

Ảnh họa sĩ Lê Thiết Cương

- Vậy còn cái đẹp của màu vàng thổ?

- Với con mắt mỹ thuật của một họa sĩ, tôi nhìn thấy rất nhiều tính tích cực của màu vàng thổ và sự trung độ của người Việt. Vẻ đẹp mỹ thuật luôn ẩn mình trong những chiếc bát Lý, lư hương đời Lê, thạp đời Trần, con rồng triều Mạc, những mảng điêu khắc nhỏ, mái đình, đầu dư, kẻ hiên, viên gạch lát nền, con tò he, chó đá, chén đĩa Bát Tràng…

Cái đẹp trong chiếc bát Lý là sự thô mộc, âm trầm, gia công không đều, kiểu “sáng rửa cưa, trưa màu đục”, bàn xoay không chuẩn, men ngọc không đúng nghĩa nhưng lại ra một loạt biến tấu: ngọc nước dưa, ngọc nước rau muống luộc… tương phản với sự kỹ lưỡng, chỉn chu, khéo léo đến hoàn hảo của gốm Tống.

Chính cái sự nửa vời không đều khi vẽ hoa văn, khi chất củi lửa chỗ nhiều chỗ ít lại cho ra kết quả là tính nghệ thuật rất cao. Bởi vì nó gửi gắm rất nhiều tình cảm của con người lao động thủ công ở trong đó, mang tính đơn bản thực sự chứ không đẹp đều như những sản phẩm làm bằng máy hàng loạt.

Còn người Việt hiện đại thì rất khó để có thể nhận xét ra được đặc tính. Tôi chỉ nhìn thấy toàn sự dối trá, dốt nát, chậm tiến, bảo thủ, kiêu ngạo, học đòi… thích to (to nhưng xấu) và bệnh vô cảm.

Nếu xã hội chỉ chạy theo đồng tiền

- Ông có cho rằng thật ra thì văn hóa của người Việt không dở với cả chiều dầy lịch sử bồi đắp, nhưng chính là văn hóa của người Việt hiện đại không hay?

Tranh Lê Thiết Cương

- Tôi luôn băn khoăn đi tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao văn hóa của người Việt mình trước kia hay và đẹp như thế, cho đến thời kỳ chiến tranh cũng vẫn còn duy trì được, nhưng tính từ sau đổi mới đến nay thì hiện tại lại tệ thế này?

Đáng lẽ đổi mới kinh tế dẫn tới xã hội phát triển hơn, cuộc sống đủ đầy hơn thì phải nghĩ đến chuyện văn hóa chứ. Không lẽ nhiều nhà cao hơn, nhiều xe đẹp hơn mà mất văn hóa hay sao? Biết bao vụ án dã man không thể tưởng tượng nổi như Nguyễn Đức Nghĩa, Lê Văn Luyện, cho đến thầy cô giáo cũng xuống cấp về đạo đức như vụ Sầm Đức Xương… đã bung ra khiến cả xã hội kinh hoàng.

Chính vì cả xã hội tôn vinh vật chất, chạy theo giá trị đồng tiền, cho nên thành ra như thế. Quá nhiều hàng hóa, quá nhiều sự du nhập những thói quen sống, sinh hoạt từ khắp nơi trên thế giới mà giới trẻ chưa có chút vắc xin nào để chống trả.

Nếu như bây giờ thời gian có thể quay ngược về đêm trước đổi mới, chắc chắn là nhiều người hiểu cần phải xây dựng nền móng văn hóa vững chãi trước khi phát triển kinh tế, hoặc chí ít cũng đẩy cả hai cùng song hành trên một tuyến đường.

Hãy bớt đi những thói xấu

- Từng trao đổi với nhiều người Nhật, tôi thấy kính phục họ khi không chỉ khóc thương thân nhân và tài sản mà nước Nhật mất đi trong thảm họa động đất sóng thần mà còn coi đó là điểm tụt xuống cần thiết để khởi động lại quá trình vươn tới, dựng xây và cố gắng hướng đến những chân trời mới, tốt đẹp hơn. Những gì mà nền mỹ thuật Việt, và nghệ thuật Việt nói chung đang khủng hoảng không phải bỗng dưng xảy đến. Kể cả cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu mà tất cả các nước trên thế giới chúng ta đang hứng chịu cũng không vô tình đột ngột diễn ra. Tất cả đều là hệ quả của những hành vi mà xã hội đã tích lũy sau một quãng thời gian và nhiều diễn biến. Ông có chia sẻ điều này? Và, theo ông, người nghệ sĩ cần làm gì cho hiện tại và tương lai?

- Tôi nghĩ rằng có nhân thì có quả, điều đó là chính xác. Khi chúng ta đang nhìn thấy nơi này là ban ngày thì chỗ khác ắt phải là đêm. Hãy dẹp bớt những thói xấu: đánh tráo khái niệm, ảo tưởng, lừa mị, tự dối mình, bịt mắt dò đường. Người làm nghệ thuật bắt buộc phải vượt qua những “tử huyệt”, như mỹ thuật là tình trạng na ná, ăn cắp chất xám của nhau một cách tinh vi.


Tại sao lại không có cơ quan nào đứng ra xử lý việc ăn cắp sáng tạo? Các loại ăn cắp khác bị bắt, bị xử, tại sao mỹ thuật lại không? Toàn bộ các cửa hàng chép tranh đều ở mặt các phố lớn đấy chứ? Hà Nội thì Nguyễn Thái Học, Hàng Trống… TP.HCM thì Đồng Khởi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa… Họ hiện diện sờ sờ ra như thế, ai cũng nhìn thấy, ai cũng biết là phạm luật, tại sao cả xã hội lại chấp nhận nhìn người khác ăn cắp và coi đấy là việc bình thường, cơ quan quản lý không bắt, còn người tiêu dùng sẵn sàng mua về treo.

Người làm nghệ thuật hơn người khác là có năng khiếu, nhưng đó chỉ là một chút thuận lợi cho chặng đường đầu tiên thôi. Còn lại, yếu tố quan trọng nhất phải là văn hóa. Tôi nghĩ, cái cần nghĩ đến và hành động nhiều nhất với mỗi người nghệ sĩ là phải bồi đắp văn hóa, có khi mất cả mấy chục năm nạp vào rồi lại mấy chục năm quên đi để chỉ thể hiện lại những nét văn hóa đã ngấm sâu vào trong mỗi người nghệ sĩ, trở thành bản chất của anh ta chứ không phải là biểu hiện bề ngoài như nhiều người vẫn nhìn thấy hiện nay.

Ở chỗ này, cần nhắc lại một chút về màu vàng thổ, tôi chọn nó còn vì sự tươi sáng và tính chất ở giữa, cốt lõi của nó. Không phải nhìn thấy xã hội loạn lên thì tâm thế của mình cũng bất an. Mà là, mỗi người nên nhìn nhận ra vấn đề, tổng thể cũng được, riêng rẽ cũng được, theo cách của từng người, và mỗi người mỗi ngày chỉ cần làm thêm một việc tốt dù nhỏ bằng con kiến thì cũng khiến xã hội tích cóp lâu ngày sẽ có những chỗ tốt đầy lên, phình to ra.

Hòa Bình (thực hiện)
Nguồn: VietNamNet

Sài Gòn của tôi

Dù phần nào bị cuộc sống sôi nổi cuốn trôi, Sài Gòn vẫn có nhiều thằng Tèo mộng mơ làm thơ viết truyện dễ thương khôn tả: làm ăn tay phải, văn nghệ tay trái. Hình ảnh con Thơm cái Thắm hàng me gốc điệp không bao giờ phai nhạt trong mắt bọn Tèo Sài Gòn.

Sài Gòn - dù trong thời buổi khó khăn nhất - vẫn như một cô tiểu thư đài các, đỏng đảnh đôi chút mà dễ thương thiệt nhiều.

Nhắc đến Sài Gòn người ta hay nhắc đến mưa, nhưng tôi lại nhớ dai dẳng cái nắng gay gắt của Sài Gòn.

Nhà tôi ở một con đường nhỏ, trưa hè đặt cái “lưng dài vai rộng” xuống nền gạch bông mát lịm ngắm bầu trời xanh ngắt, gió nhẹ hiu hiu, thì không có nơi nào trên quả đất này cho cảm giác thanh bình hơn.
“Một ngõ vắng xôn xao
Nằm trong lòng phố lớn…”

Khác với Hà Nội, không gian Sài Gòn rất thoáng, chí ít là cách đây hơn 15 năm. Không gian của một buổi trưa hè hiu gió còn thoáng hơn vạn lần. Tôi luôn có cảm giác mình có thể bay bổng lên, thò tay với cụm mây bồng bềnh trêu ngươi.

Tuy thế, cái không gian ấy không bao giờ làm ta cảm thấy lạc lõng. Thỉnh thoảng những tiếng rao của người bán dạo nghe nao nao, cuộn cả buổi trưa hè thành một miếng bột bánh bèo trắng phau với ít đậu xanh, mỡ hành, nước mắm đường ngọt lịm.

Từ ve chai, bánh bao chỉ, chè đậu xanh bột báng nước dừa, kẹo kéo, tàu hủ, đến mì gõ đều có nguời mang đến tận cửa. Có rất nhiều tiếng rao mà đến bây giờ tôi vẫn không hiểu nghĩa, nhưng nghe cái cung nhạc ấy thì biết ngay là họ bán cái gì.

Người Sài Gòn cũng thoáng như không gian Sài Gòn vậy... Không đâu có thể dễ có nhiều bạn - và bạn không tồi - như ở Sài Gòn. Không chỗ nào trên đất Việt Nam người ta sống năng động và khoáng đạt hơn ở Sài Gòn.

Trước khi bàn chuyện “người lớn” này, xin mạn phép quay lại chuyện thằng Tí thằng Tèo.

Đối với một thằng Tèo Sài Gòn chính gốc con nhà nòi thì Sài Gòn dĩ nhiên là “bự” hơn một buổi trưa hè.

Sài Gòn là các hồ bơi Lao Động, Chi Lăng, Nguyễn Bỉnh Khiêm, là mấy củ khoai mì nóng hổi với dừa nạo, là nước mía lạnh, là ốc dích ốc táng, là bắn bi ca-de với những câu đồng dao khó hiểu như thần chú: “lang cang báng dội ăn tiền”. Nói sai hay nói thiếu một chữ là đánh nhau chí tử để rồi ngày mai lại càu nhàu chơi tiếp.

Sài Gòn là những buổi tối cúp điện, tụ họp ca hát hay vừa hồi hộp vừa thích thú nghe và kể chuyện ma như chính mắt mình thấy hôm qua.

Sài Gòn là những con diều làm đi làm lại, treo thêm cả cái móc câu để cắt dây diều khác; là dế hộp quẹt thổi phù phù “đá bắt xác” ; là chùm ruột chua ngọt, những cùi thơm, cóc ổi ngâm cắm que cà rem “đa năng” không biết đã được dùng lại bao nhiêu lần.

Lớn lên một tí, Sài Gòn là cô bé hồi hộp chờ thằng Tèo hái cho cả cành phượng về ép làm bướm; là hàng điệp trải thảm vàng rực trên cao và dưới đất ở trường phổ thông; là quán cà phê từng buổi đón em về.

Xin trích đoạn một bài hát tôi viết đã lâu, đặt tên (rất tự nhiên) là “Lâu Lâu”:

“Lâu lâu ngồi nhớ hồi xưa
Buổi trưa thường hái trộm me
Thằng leo, thằng đứng làm thang…
...

Lâu lâu ngồi nhớ hồi xưa
Phượng cao mấy cũng trèo lên
Chỉ vì cô bé mắt tròn xoe… mắt tròn xoe”
Sài Gòn đáng yêu lắm! Nó đơn giản và khoáng đạt, không bao giờ cần cái văn vẻ “màu mè ba lá hẹ”, không cần các suy nghĩ tự tôn ra vẻ triết gia hướng nội, để phải miệt thị kẻ khác quan điểm.

Sài Gòn nhìn cuộc sống trong veo như cái không gian bao la, phóng khoáng đang bảo bọc nó hàng ngàỵ.

Sài Gòn còn là thành phố của sự đối lập: giữa những biệt thự kín cổng cao tường và đám nhà ổ chuột trên kênh hôi hám; giữa văn minh đô thị và những tiếng chửi thề; giữa sự ồn ào bụi bặm và không gian im lắng thanh tao nổi bật hơn tất cả là sự đa dạng vô cùng của con người Sài Gòn. Đặc biệt là họ không sống “như đã từng được sống”, mà luôn “sống như chưa được sống bao giờ”.

Ẩn mình sau các hàng bông giấy, dây thủy tiên chói đỏ, là những ngôi biệt thự lúc nào cũng kín cổng. Không ai biết những người sống trong đó làm gì, là ai, và cũng chẳng ai thật sự quan tâm… ngoại trừ bọn thằng Tí thằng Tèo.

Bọn nhóc chúng tôi thường có rất nhiều các truyền thuyết về những người sống trong mấy ngôi nhà ấy.

Ở đầu ngõ nhà tôi cách đây khoảng 20 năm có một ngôi nhà như thế, chỉ hơi khác là hai cánh cửa sắt to đùng lại thấp lè tè. Mỗi chiều có một anh chàng vác ghế đẩu cao ngồi tì tay lên cửa trông ra đường. Gã chẳng bao giờ cạo râu cắt tóc. Mặc dù nắng chiều rạng rỡ xóa bớt phần nào sự ma quái, bọn tôi vẫn chẳng dám đến gần gã. Người ta có rất nhiều “lý thuyết” khác nhau về gã: nào là người yêu bỏ đi Mỹ, bị lấy mất gia tài, vân vân và vân vân. Cuối cùng hình như hắn chỉ giả điên để trốn nghĩa vụ quân sự, đến khi hết tuổi người ta thấy hắn cạo râu, cắt tóc ngắn chờ ngày xuất cảnh.

Dù gì thì gì, những ngôi biệt thự vẫn là nguồn cảm hứng vô tận cho hàng tỉ câu chuyện mê li rùng rợn bọn tôi truyền miệng mỗi tối cúp điện.

Chỉ cách những tòa lâu đài ấy vài trăm mét là một xóm lao động nghèo với những “truyền thuyết” kiểu khác hẳn: truyền thuyết về các “anh hùng” du đãng như trong tiểu thuyết Duyên Anh.

“Xóm” tôi có khá nhiều nhà có piano. Chiều chiều nghe lũ nhỏ tập từ Methode Rose, Hannon đến Classic 3, từ sòn đô sòn đến Tempest. Lẫn vào trong đó luôn là tiếng chửi thề của bà Tư nhà bên cạnh. Có lẽ chẳng có món “xí quách” nào… xí quách hơn sự pha tạp của hai loại âm thanh ấỵ

Buổi chiều ở Sài Gòn đối lập hẳn với buổi trưa yên tĩnh. Dường như cái dìu dịu của nắng ấm làm người ta có nhiều năng lượng hơn. Chí ít là bà Tư lúc nào cũng có thừa năng lượng vào buổi chiều.... trong lúc đó tiếng Tempest vẫn vang vang ngắt quãng.

Điểm lạ (!?) nhất là tiếng Tempest vài năm sau biến mất, còn vợ chồng ông bà Tư vẫn sống “vui vẻ” với nhau như thế…

THÀNH PHỐ KHÔNG NGỦ

Đúng vậy, Sài Gòn không bao giờ ngủ. Khoảng 9, 10 giờ đêm là các vũ trường bắt đầu hoạt động. Bọn con nhà giàu tí tởn hẹn hò dream, LA, su 100, quần xẻ, váy cao, phóng vù vù qua các đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi… sau đó vọt đi mấy cái Discoteques vang bóng một thời như Thái Sơn, Cadillac, Queen Bees… (nay thì Thái Sơn không còn nữa)

Phong trào đua xe thì Sài Gòn luôn đi đầu thủa chưa có nhiều xe gắn máy thì bọn choai choai đã biểu diễn đi xe đạp một bánh xoay mòng mòng hàng đêm trước nhà hát lớn. Đến khi có xe gắn máy nhiều rồi thì cả đội “Bồ Câu Trắng” cũng chẳng bị ai ngán.

Khuya hơn nữa thì gái “Ca Ve” tràn về các quán cơm tấm, mì xe để “đá đèn” (ăn đêm). Bọn “dân quậy” bao gồm lũ nhóc mới lớn lẫn dân giang hồ thứ thiệt cũng tham gia đá đèn la hét đến 3 - 4 giờ sáng.

Cùng khi đó các em nhỏ bán vé số cũng hoạt động cật lực. May mà vớ phải dân chơi trúng quả nó mua cả cọc thì ngày mai không phải lo tiền ăn.

Đến 3 - 4 giờ sáng, khi lũ dân chơi đã hoàn toàn mệt lử lũ lượt ra về, thì dân lao động bắt đầu một ngày mớị Xích lô, ba gác chở rau thịt ra chợ bán. Các lò bánh mì mắt đầu xay bột trét bơ nướng bánh thơm lừng. Mấy chị bán cà phê vỉa hè cũng bắt đầu đun nước, pha cà phê vợt cho gã xích lô mới tỉnh ngủ mắt vừa nhắm vừa mở vừa tán tỉnh.

Mùi mồ hôi lẫn với mùi bơ, mùi men, mùi khói SU 100 dần biến, lẫn với mùi không khí ẩm mát tinh sương tạo ra “mùi Sài Gòn” buổi sáng ở các khu phố chợ rất đặc trưng…

XÀI TRƯỚC, LO SAU

… Dân Sài Gòn “quái chiêu” lắm, lúc nào cũng than thiếu tiền, nhưng không sống tằn tiện bao giờ! Họ hào hiệp với bản thân và bè bạn; và họ luôn tìm được cách kiếm tiền. Nhiều người bảo tôi rằng dân Nam Bộ được thiên nhiên ưu đãi, sống hôm nay khỏi lo ngày mai, nên họ sống rộng rãi hơn dân miền Trung và miền Bắc.

Có lẽ đúng. Nhưng còn cái gì đó hơn thế nữa! Kiểu ăn xài “xả láng sáng dậy sớm”, dù nghèo rớt mồng tơi, dường như ăn vào máu của dân Sài Gòn, ăn vào không khí họ thở hàng ngày, ăn cả vào cái văn hóa hổ lốn cẩu xực của họ. Dĩ nhiên để ăn xài thì đầu tiên phải kiếm ra tiền. Kiếm tiền thì có lẽ không đâu có nhiều cách như Sài Gòn…

Những năm 79 - 80 mà thấy anh nào bị cối kẹp nách, mặt mũi lấm lét ở chợ Nguyễn Hữu Cầu thì biết ngay là hắn buôn thuốc Tây. Sau khi chợ thuốc Tây bị dẹp thì đường Nguyễn Hữu Cầu biến thành cái chợ trời đầu tiên của Sài Gòn sau 75. Ôi thôi thì quần zin áo pun, đồ Mỹ lẫn đồ chợ Lớn, bếp điện Liên Xô dây Gò Vấp… Ở Sài Gòn cái gì bán được là có người bán. Đừng hòng mà mua được đồ xịn nếu mà không quen biết hay hiểu biết. Nhiều người tự thị là “rành” nhất bị lừa mà vẫn còn hí hửng. Đó là chưa nói đến giá cả trời ơi. Tôi thường tự hỏi ai cũng bán hết thì lấy ai ra mà mua? Tiền đâu ra mà mua?. Thế mà chợ lúc nào cũng đông. Đúng là Sài Gòn!

Nếu không thích cảnh chợ búa “gần mực” thì người ta quấn thuốc lá, nuôi heo với cơm thừa canh cặn pha cám lậu ở ngay trong nhà. Chuồng heo phải lau rửa ít nhất một ngày hai lần, sợ công an phát hiện. Lái heo bốn rưỡi sáng đã mang xe ba gác đến chở. Bọn lái heo lậu giết heo còn giỏi hơn công nhân chuyên nuôi heo ở Cầu Tre sau này. Chích điện con heo chỉ kêu cái “éc” là chết ngoẻo tò te, xẻ làm bốn mất độ mươi phút, sáng hôm sau bà con có thịt heo tươi bán ở chợ.

Khi xí nghiệp nước đá Sài Gòn chưa ra đời thì nhà nhà làm đá, người người bán nước đá - “Cho con 2 cục đi dì ơi!” - là câu cửa miệng trưa hè của dân Sài Gòn. Tiền điện thì vừa đắt cứa cổ vừa phải có tiêu chuẩn. Mua cả cái tủ lạnh chuyên làm đá bỏ mối tháng cho các quán cà phê vỉa hè cũng chỉ đủ tiền ăn trưa cho gia đình là giỏi.

Người ta còn buôn cả những thứ tưởng chừng như chẳng có người mua vào thời đó như pho mai Liên Xô thúi hoắc, bánh kẹo Vinabico, rượu XO pha rượu lúa, nước lã và cồn…

Đến giữa và cuối thập niên 80 thì cơ hội kiếm tiền còn nhiều gấp bội. Sinh viên học sinh nghèo thì đi dạy thêm, quen biết hơn tí nữa thì đánh hàng Viễn Dương, hàng Đông Âu, buôn thuốc lá Campuchia, mua bán xe gắn máy kiếm vài chỉ dẫn “ghệ” đi chơi dễ như bỡn. Bọn Tèo kinh doanh còn buôn cả đất đai, làm xây dựng kiến tiền tỉ khi còn chưa ra trường. Không nhất thiết phải chúi đầu vào học kiếm suất đi Tây. Sống cái đã, ngày mai là chuyện của tương lai!

Kể cả các thầy dạy luyện thi đại học cũng biết làm ăn ra trò: xây thêm nhà mở lớp học, có cả lớp học máy lạnh cho con nhà giàu học riêng một lớp năm bảy đứa. Các thầy nổi tiếng rất biết marketing, dạy cả lớp giỏi lấy tiền ít để bọn nó thi thủ khoa mang danh tiếng cho thầy, chia lớp ra làm cả chục tầng tùy trình độ.

Các chị các cô khéo tay thì làm bánh, làm hoa giả, pha nước hoa bán đầy đường Đồng Khởi, làm kem dừa, kem chuối tăng thu nhập gia đình.

Đừng tưởng dân Sài Gòn chỉ lo làm ăn không đọc sách. Sài Gòn có vài trăm tiệm sách cũ mà dân nghiền sách nhẵn mặt. Từ sách Giải Tích Hàm của Lê Hải Châu, sách Tuổi Hoa trước 75, chưởng Kim Dung, đến hình ảnh sách báo của Mỹ, HongKong hay báo Toán Học Tuổi Trẻ, Kvant đều có cả.

Nhân chuyện buôn thuốc, tôi có thằng bạn đi Tây Ninh buôn hai cây thuốc Zet bị bắt tịch thu luôn cả cái xe dream. Thằng cu phá phách kinh khủng, nhưng cũng vui tính ra phết.

SÀI GÒN LÃNG MẠN

Sài Gòn là thế đấy, muôn người muôn mặt, đa dạng vô cùng!

Dù phần nào bị cuộc sống sôi nổi cuốn trôi, Sài Gòn vẫn có nhiều thằng Tèo mộng mơ làm thơ viết truyện dễ thương khôn tả: làm ăn tay phải, văn nghệ tay trái. Hình ảnh con Thơm cái Thắm hàng me gốc điệp không bao giờ phai nhạt trong mắt bọn Tèo Sài Gòn.

Tôi vẫn còn nhớ Nguyễn Nhật Ánh với “cô gái đến từ hôm qua”, “còn chút gì để nhớ”, “truyện cổ tích dành cho người lớn”…

“Lòng em như chiếc lá khoai
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu…”

Hay Bùi Chí Vinh:

“Cô gái ơi anh nhớ em,
Như con nít nhớ cà rem vậy mà
Như con dế trống đi xa,
Lâu lâu lại nhớ quê nhà gáy chơi
Con dế thường gáy một hơi,
Còn anh gáy hết… một thời con trai…”

Đến đây tôi chợt nhận ra rằng viết về “một thời để nhớ”, về những kỷ niệm êm đềm của tuổi thơ thì rất dễ, dễ đến mức cái thằng văn dốt chữ nát như tôi cũng “xổ nho” được vài dòng.

Khi viết cái gì ít vô thưởng vô phạt hơn một chút thì phải bắt đầu nhìn trước ngó sau, câu chữ trúc trắc, ý vẫn tràn nhưng sợ hiểu sai hiểu lệch…

Tôi đã định dừng ở đây vì câu chuyện đã nhạt dần đi, cái hào hứng ban đầu của bạn đọc chắc cũng không còn nồng nhiệt nữa. Thế nhưng chẳng thể để lại trong lòng bạn đọc ấn tượng về một Sài Gòn với hai cây thuốc Zet, tôi lại phải tìm cách khác để kết thúc. Chỉ sợ rằng cũng chẳng khá hơn hai cây thuốc Zet là mấy.

Nếu phải so sánh Sài Gòn với Hà Nội chẳng hạn, thì ta có thể so sánh ngay hai loại ổi của hai xứ. Ổi đào Hà Nội thơm lừng, ngọt ngay, ruột đỏ tươi rất đẹp, nhưng cùi mỏng, hột to, vừa khó nhá vừa chỉ nhắm được tí là hết. Ổi Sài Gòn to hơn nắm tay, cùi dày, không ngọt và thơm như ổi đào nhưng giòn tan, cắn một miếng là mát lịm, lại có thể chia cho nhiều người ăn, chấm muối ớt nghe qua là chảy nước miếng.

Con gái Sài Gòn cũng vậy, nghe qua là chảy nước miếng.

Con gái Sài Gòn dễ thương lắm! Họ có cái nhìn trong trẻo về cuộc sống, lại chẳng giận dai vùng vằng vô lý bao giờ. Đi đón trễ thì: “anh để em chờ nãy giờ đó coi có được hông?. Ghét dễ sợ luôn hà!” (Phải nói rằng “Ghét dễ sợ luôn hà” là một trong ‘tuyệt chiêu’ của con gái Sài Gòn). Cộng với một cái lườm, hai cái nguýt thì bọn Tèo Sài Gòn hối hận quá cả hai tháng sau mới… trễ lần nữa.

Con gái Sài Gòn còn biết ăn mặc, đi đứng, nhất nước. Tiền có thể thiếu chứ phong cách tiểu thư thì chẳng thiếu bao giờ. Tiểu thư Sài Gòn không ưỡn ẹo mè nheo, mà phóng xe vèo vèo đứng tim Tèo.

Giọng gái Sài Gòn thì ngọt hơn mía lùi. Cái câu “hổng chịu đâu” mà nghe dân xứ khác nói thì ngứa lỗ nhĩ, nghe con gái Sài Gòn nói thì bọn Tèo Sài Gòn như bong bóng xì hơi, biểu cái gì cũng nghe ráo trọi. Con gái Sài Gòn lãng mạn chẳng kém ai, nhưng cũng rất thực tế: “Được thì được, hổng được thì thôi, làm chi mà dzữ dzậy!”.

Sài Gòn là vậy đó, ít nhất là từ cái nhìn của Tèo tôi. Sài Gòn dễ thương khôn tả, khoáng đạt và bao dung, rộng rãi và hào phóng. Người Sài Gòn sống nhanh nhất nước, không sợ cái mới, ghét cái lỗi thời, sống rất thực tế.

Còn ti tỉ nhiều đề tài thú vị về Sài Gòn mà tôi không muốn đề cập vì lười là chính: cuộc sống sinh viên học sinh Sài Gòn, các trò ma mãnh “cua ghệ” của bọn Tèo Sài Gòn, con trai Sài Gòn, bạn bè Sài Gòn…

Tôi đã nghe rất nhiều những lời nhận xét kiểu vơ đũa cả nắm: con trai Sài Gòn thế này, con gái Sài Gòn thế kia, dân Sài Gòn thế nọ… Càng nghe càng thấy buồn cười vì đa số những người nói mấy câu đó chưa bao giờ thật sự sống ở Sài Gòn.

Không hiểu có ai đó đọc bài này xong thì có thay đổi cái nọ cái kia trong nhận thức của họ không? Hy vọng nhỏ nhoi của tôi là những thay đổi, nếu có, là theo hướng tốt hơn.

Riêng tôi thì tôi vẫn nhớ day dứt cái ngõ nhỏ xôn xao ấy…

Theo: Internet

Steve Jobs - Một trong những người được kính trọng nhất thế giới

, , , ...

Đứng đầu danh sách này là cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela, còn đồng sáng lập hãng Apple - Steve Jobs - người vừa qua đời hôm qua đứng ở vị trí thứ 6.

Đây là kết quả thăm dò ý kiến của hơn 50.000 người thuộc 25 quốc gia trên thế giới của Viện Nghiên cứu Danh tiếng Hoa Kỳ (Reputation Institute). Theo người điều hành tổ chức này, những người được xếp ở các vị trí cao nhất đều có điểm chung là tham gia các hoạt động từ thiện rất tích cực mà không nhằm quảng bá thêm danh tiếng của bản thân.

Dưới đây là 7 người đứng đầu danh sách theo kết quả khảo sát của Reputation Institute:

1. Cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela

Người được kính trọng nhất thế giới là cựu Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela. Ông nắm giữ cương vị này từ năm 1994 đến năm 1999. Tại Nam Phi, Mandela còn được gọi là Madiba, một tước hiệu danh dự mà bộ lạc của ông thường trao cho những người già làng. Mandela đã nhận được nhiều giải thưởng của Nam Phi cũng như quốc tế, trong đó có Giải Nobel Hòa bình năm 1993 cùng nhiều giải thưởng danh dự khác.

Với những đóng góp của mình, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã lấy ngày sinh của ông (18/7) là ngày Mandela để ghi nhớ những công lao, đóng góp của ông cho nền tự do của thế giới.

2. VĐV quần vợt Roger Federer

Tay vợt Roger Federer (người Thụy Sĩ) đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng này. Tuy sa sút phong độ trong thời gian qua, nhưng với 16 danh hiệu Grand Slam và những hoạt động từ thiện tích cực, Roger Federer bất ngờ xếp trên các nhân vật nổi tiếng như Bill Gates, Warren Buffett… Cụ thể, các hoạt động từ thiện của tay vợt này là ủng hộ nạn nhân lũ lụt ở Queensland, tài trợ cho các dự án giáo dục và thể thao ở Ethiopia, Nam Phi, Zimbabwe, Thụy Sĩ…

3. Bill Gates

Bill Gates được coi là tỷ phú hào phóng nhất thế giới trong các hoạt động từ thiện. Ông cùng vợ lập ra Quỹ Bill & Melinda Gates. Đây là một tổ chức từ thiện thuộc hàng lớn nhất thế giới, được góp vốn bởi Bill Gates, chủ tịch và người sáng lập ra tập đoàn Microsoft, cùng vợ của ông, bà Melinda Gates. Quỹ được thành lập tháng 1/2000 với mục đích nâng cao hiệu quả chăm sóc y tế và giảm nghèo đói trên toàn cầu, giúp tăng cơ hội học tập và tiếp cận công nghệ thông tin tiên tiến tại Hoa Kỳ.

4. Warren Edward Buffett

Theo thống kê mới nhất của Forbes 400, tổng khối lượng tài sản của Buffett bị hao hụt gần 6 tỉ USD so với năm ngoái, nhưng ông vẫn là một trong những nhân vật được kính trọng nhất thế giới vì những đóng góp cho sự phát triển chung của toàn thế giới, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện. Ông nổi danh khi dành tặng 85% khối lượng tài sản khổng lồ của mình cho các hoạt động từ thiện, phần lớn quyên góp vào quỹ Bill & Melinda Gates do Bill Gates sáng lập.

5. Richard Branson

Giám đốc điều hành Virgin Group Richard Branson đứng ở vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng này. Ông là người đặc biệt quan tâm đến các hoạt động từ thiện. Hiện ông đang tham gia vào ban quản trị của nhiều tổ chức, trong đó có Virgin Healthcare Foundation, tổ chức từ thiện tập trung vào việc giáo dục y tế và AIDS.

6. Steve Jobs

Steven Paul Jobs - cựu Giám đốc điều hành của hãng máy tính Apple - là một trong những người có ảnh hưởng lớn nhất ở ngành công nghiệp máy tính. Vị "nhạc trưởng" này từ lâu đã được coi như biểu tượng của Apple, cha đẻ của những sản phẩm được đánh giá đã "làm thay đổi cuộc sống" của nhiều người trên thế giới như máy nghe nhạc iPod, điện thoại iPhone, máy tính bảng iPad hay các dòng máy tính Mac. Hôm qua (5/10), Steve Jobs đã qua đời sau một thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư tuyến tụy.

7. Oprah Winfrey

Đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng này là nữ hoàng truyền hình Oprah Winfrey. Bà là người Mỹ gốc Phi đầu tiên có tên trong danh sách các tỉ phú và được xem là một trong những nhân vật có nhiều ảnh hưởng nhất trên thế giới. Năm nay, bà đứng ở vị trí thứ 14 trong danh sách 100 phụ nữ có ảnh hưởng nhất thế giới của Forbes.

Người phụ nữ nổi tiếng thế giới này còn được biết đến với nhiều hoạt động từ thiện. Năm 1998, Oprah thành lập Mạng lưới Thiên thần của Oprah, một tổ chức từ thiện với mục tiêu khuyến khích mọi người trên khắp thế giới giúp thay đổi cuộc sống của những người bất hạnh. Toàn bộ số tiền quyên góp được sẽ chi cho từ thiện. Bà cũng từng bỏ tiền túi khoảng 40 triệu USD để xây dựng trường dành cho nữ sinh ở Nam Phi.

Theo Bưu điện Việt Nam

Chuyện “ông bụt khuyến học” ở Cần Thơ

, , ,

Gần 20 năm qua, ông Thạch Thành Thâu, nguyên giám đốc ngân hàng nhà nước VN chi nhánh Cần Thơ, hiện là Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ, dành thời gian và công sức giúp đỡ học sinh nghèo, hết lòng với công tác khuyến học, khuyến tài .

Với các em học trò nghèo, ông Thạch Thành Thâu như thể là "ông bụt khuyến học" vậy.

Hết lòng với công tác khuyến học

Ông Thạch Thành Thâu chia sẻ: “Quyển sách Khuyến học của ông Fukuzawa Yukichi viết từ cuối thể kỷ 19, có thể coi là một trong những cuốn sách đã làm thay đổi cả Nhật Bản, giúp cho Nhật Bản chuyển từ một nước phong kiến “man rợ” trở thành một trong những nước tiên tiến trên thế giới. Và chính điều này khi Cần Thơ thành lập Hội Khuyến học, tôi về công tác ngay, không đợi ai mời gọi”.

Được biết, ông Thâu chính là người chọn ngày 19 tháng 8 hằng năm là ngày qui ước cho lễ trao và tiếp nhận tiền hỗ trợ quỹ khuyến học trên địa bàn TP Cần Thơ. Từ năm 2005, ngày qui ước ấy đã trở thành ngày truyền thống để các ngân hàng, các mạnh thường quân thể hiện nghĩa cử “Khuyến học, Khuyến tài” cho thành phố.
Đặc biệt từ lúc nghỉ hưu (tháng 9/2003), ông Út Thâu đã trực tiếp tham gia và tích cực hoạt động cho Hội Khuyến học TP Cần Thơ. Từ mối quan hệ với các ngân hàng ở Cần Thơ, ông đã vận động 32 ngân hàng trên địa bàn đóng góp cho Quỹ Khuyến học hơn 1 tỷ đồng, kịp thời cấp học bổng cho hàng trăm học sinh nghèo khỏi phải nghỉ học khi đó.

Ngoài ra, vị phó chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ đã trở thành người đại diện cho Hội văn hóa Thụy Sĩ - Việt Nam, Hội Hạt lúa Thụy sĩ và kết hợp cả Hội Hành tinh mới Thụy Sĩ ủng hộ cho sự nghiệp giáo dục và khuyến học Cần Thơ gần 1,5 tỷ đồng và 108.620 USD.

Với số tiền đó, một trường mẫu giáo đạt chuẩn quốc gia đã được dựng lên tại quận Cái Răng (Cần Thơ); 800 sinh viên và 680 học sinh đã được cấp học bổng, một số bàn ghế đã được trang bị thêm cho một trường THPT… Rồi cả việc vận động được 500 cặp phao cứu sinh cho học sinh vùng sông nước đến trường được an toàn.

Không chỉ có vậy, suốt mấy năm nay, ông Bụt Út Thâu còn hỗ trợ cho Văn phòng Hội Khuyến Học Cần Thơ trên 100 triệu đồng để chi vào những hoạt động đột xuất, cấp thiết. Ông vận động trang bị thêm bàn ghế, máy tính cho văn phòng Hội làm việc, tặng thưởng cho con em cán bộ học giỏi...

Ông Thạch Thành Thâu - Phó chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ được Bộ GD-ĐT tặng bằng khen vì sự nghiệp giáo dục năm 2007.

Ông Bụt của học sinh nghèo

Trong những năm qua, ngoài những đóng góp cho Hội Khuyến học TP Cần Thơ, bản thân ông Thâu mỗi khi nghe một trường hợp học sinh bỏ học vì khó khăn là ông lặn lội tìm đến ngay và xuất tiền túi để giúp các em.

Như hoàn cảnh hai chị em côi cút Cao Thị Thùy Dương và Cao Thị Diễm Xuân ở xã Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh. Cha chết, mẹ bỏ đi, hai chị em sống trong căn chòi rách nát. Chứng kiến cảnh đó, ông cho tiền và vận động địa phương tiếp sửa lại lành lặn để các em yên tâm học tập.

Ông Đặng Phúc Minh - Phó chủ tịch Hội Khuyến học huyện Vĩnh Thạnh chia sẻ: “Sau khi chúng tôi cùng địa phương sửa lại căn nhà cho cháu Dương, anh Út Thâu lên thăm và thấy hai cháu đắp tấm chân cũ, rách. Chính anh đã ra chợ mua hai tấm chân, 1 cái màn mới tặng hai cháu. Cái tình của anh là một động lực rất lớn để hai cháu vượt khó học tốt.”

Ông Thạch Thành Thâu luôn quan tâm đến những học trò nghèo.

Ngoài chị em Thùy Dương, mới đây ông Bụt khuyến học vừa nhận cưu mang em Trương Kim Hiền (mồ côi cha mẹ) từ nhỏ ở Cái Răng. “Cha mẹ cháu Kim Hiền mất hết, cháu sồng với người chú nhưng gia đình lại nghèo, chặt chội, chẳng có góc học tập. Vì thế tôi bàn với mấy người bạn nhận lo tiền đóng học phí cho cháu và cả tiền ăn ở cho đến ngày ra trường” - ông Bụt Thâu chia sẻ.

Được biết, em Kim Hiền đang học năm thứ nhất ngành Tài chính Ngân hàng của trường ĐH tại chức TP Cần Thơ. Riêng chị em Thùy Dương và Diễm Xuân vẫn được ông bụt Thâu chăm lo việc học hành. Hiện tại em Thùy Dương đang học Cao đẳng ở Ô Môn và Diễm Xuân - em của Thùy Dương, đang học lớp 12 tại Trường THPT Thạnh An.

Nhận đinh về "ông bụt khuyến học" Út Thâu, ông Đinh Viết Khanh - Chủ tịch Hội Khuyến học TP Cần Thơ nói: “Năm vừa rồi, anh Út Thâu hết nhiệm kỳ, nhưng tôi thấy anh còn tâm huyết công tác khuyến học, nên Hội đã mời anh về công tác tiếp. Bản thân tôi thấy anh Thâu hết lòng với công tác khuyến học, khuyến tài mấy năm qua không vì những bằng khen, những chiếc huy chương hay để được tôn vinh. Mà anh chỉ muốn đóng góp một chút công sức của mình vào việc xây dựng “nhà nhà học tập, xã hội học tập”, giúp người dân nâng cao dân trí, đất nước ngày càng phát triển...".

Ngô Nguyễn - Chi Lan
Nguồn: Dân trí

Tòa tháp tại Việt Nam lọt top những tòa nhà ấn tượng nhất thế giới

Dân trí) - Với hình búp sen ấn tượng, tòa tháp tài chính Bitexco của Việt Nam đứng thứ 5 trong danh sách 20 những tòa tháp chọc trời ấn tượng nhất thế giới do Kênh Văn hóa Du lịch CNNGo của hãng tin CNN bình chọn mới đây.

Với sự giúp đỡ của A. Eugene Kohn, người sáng lập đồng thời là Chủ tịch của Tập đoàn Kohn Pedersen Fox (KPF) - một trong những công ty kiến ​​trúc lớn nhất thế giới và Michael Greene, Giám đốc KPF, CNN đã lựa chọn và đưa ra danh sách 20 tòa nhà chọc trời ấn tượng nhất thế giới để từ đó xác định tâm lý và tính cách của các thành phố đó. Do đó, tiêu chí đưa ra không hẳn là về chiều cao mà ở hình dáng thiết kế bên ngoài ấn tượng của tòa tháp.

Dưới đây là 10 tòa nhà ấn tượng nhất thế giới được trích giới thiệu trong danh sách.

1. Tòa Empire State (New York, Mỹ)
Chiều cao: 437 mét
Chi phí xây dựng: 41 triệu USD
Thời gian hoàn thành: 1/5/1931

Được xây dựng từ năm 1931 với tổng kinh phí 41 triệu USD, tòa tháp Empire chỉ cao 437m nhưng lại giữ kỷ lục về thời gian thi công - một năm 45 ngày và 7 triệu giờ công. Trong thập niên những năm 70, tòa tháp này được coi là biểu tượng của nước Mỹ và suốt trong thời gian từ năm 1931 đến 1972, nó được coi là “tòa nhà cao nhất thế giới”. Sau khi Tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Mỹ sụp đổ trong vụ khủng bố 11/9 thì tòa Empire State trở thành linh hồn và trái tim của người New York.

Hệ thống chiếu sáng bên ngoài ngôi nhà thường xuyên được thay đổi để cung cấp cho các trường hợp mang tính từ thiện hay cho những sự kiện quan trọng. Đài quan sát cũng là nơi tổ chức lễ cưới độc đáo cho nhiều đôi uyên ương.

2. Trụ sở của Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV)
Chiều cao: 234 mét
Chi phí xây dựng: 600 triệu USD
Thời gian hoàn thành: 1/2008

Nhìn bề ngoài, trụ sở đài CCTV trông không giống như những tòa nhà cạnh đó. Tòa tháp được thiết kế theo lối kiến trúc độc đáo gồm 2 tòa với 6 phần ngang và dọc xếp chồng lên nhau liên tục. Tòa chính cao 234 m trông như chữ U lộn ngược, ở độ cao 163 m hai chân ấy được nối với nhau bằng một kết cấu kiến trúc đồ sộ hình chữ L. Tòa nhà được khánh thành vào tháng 1/2008 với tổng kinh phí xây dựng khoảng 600 triệu USD. Tuy nhiên, nó đã bị hư hại khá nhiều trong vụ cháy do nổ pháo hoa năm 2009.

3. Trụ sở ngân hàng thương mại Commerbank (Frankfurt, Đức)
Chiều cao: 300,1 mét
Chi phí xây dựng: 414 triệu USD
Thời gian hoàn thành: 1997

Với một cột buồn cao 50m phía trên cùng, chiều cao của tòa nhà trụ sở Commerzbank ở Frankfurt đã tăng qua mốc 300m trở thành tòa nhà cao nhất nước Đức và cao thứ 2 châu Âu cho đến hiện tại.

Tòa nhà này cũng được coi là tòa tháp sinh thái đầu tiên trên thế giới khi sử dụng hệ thống chiếu sáng và thông gió tự nhiên, giảm thiểu đáng kể việc tiêu thụ năng lượng ngay từ năm 1997.

4. Tháp Elephant (Bangkok, Thái Lan)
Chiều cao: 102 mét
Thời gian hoàn thành: 1997

Nếu có một điều bên cạnh nụ cười có thể đại diện cho người Thái thì đó là con voi. Từ bất kỳ góc nào ở khu phía Bắc Bangkok bạn cũng có thể nhìn tòa nhà hình con voi cao 102 mét này với đôi mắt và hai chiếc ngà dương cao phía trước. Tòa nhà được thiết kế gồm khu văn phòng công nghệ cao, khu mua sắm và cả khu nhà ở sang trọng.

5. Tháp tài chính Bitexco (TPHCM, Việt Nam)
Chiều cao: 262 mét
Chi phí xây dựng: 220 triệu USD
Thời gian hoàn thành: 31/10/2010

Tòa tháp Bitexco có thể không còn là tòa nhà cao nhất Việt Nam nhưng nó vẫn là tòa nhà cao nhất của TPHCM. Ý tưởng thiết kế lấy cảm hứng từ hình ảnh duyên dáng, thanh thoát của búp hoa sen, quốc hoa của Việt Nam, tòa nhà được xem là biểu tượng cho vẻ đẹp và sức sống của TPHCM. Tầng 47 của tòa nhà được thiết kế nhô ra hẳn phía ngoài tạo thành một đài quan sát, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố. Tầng 50 là một sân đỗ trực thăng. Với tốc độ 7m mỗi giây, thang máy của tòa nhà này đứng vào hàng nhanh thứ 3 thế giới.

6. Tháp Transamerica Pyramid (Bang San Francisco, Hoa Kỳ)
Chiều cao: 260 mét
Chi phí xây dựng: 32 triệu USD
Thời gian hoàn thành: 1972

Năm 1969, khi tòa tháp được bắt đầu xây dựng người ta đã cho rằng “từ năm 1972 nó là một cột mốc của San Francisco”. Xung quanh những ngôi nhà gỗ Victoria đẹp như tranh vẽ của San Francisco, tòa nhà chọc trời này vươn lên như một tên lửa. Mặc dù không thể so sánh với các thiết kế của các tòa nhà chọc trời mới hơn, nhưng kim tự tháp cao 260 mét này đã trở thành tòa nhà dễ nhận biết nhất của thành phố này trong nhiều thập kỷ. Cấu trúc của khối tháp được thiết kế giảm dần đối với các tầng trên, mảnh mai như một thân cây, cho phép ánh sáng tự nhiên và không khí trong lành có thể soi rọi xuống các con đường kế bên. Tòa nhà này còn được thiết kế an toàn với động đất.

7. Tháp Ngân hàng Trung Quốc (Hồng Kông)
Chiều cao: 305 mét
Thời gian hoàn thành: 5/1990

Tháp Ngân hàng Trung Quốc là tòa nhà đầu tiên ngoài nước Mỹ vượt qua mốc 300m. Đây cũng từng là tòa tháp cao nhất Hồng Kông. Lấy cảm hứng từ cây tre biểu tượng cho sức mạnh, sức sống và tăng trưởng, tòa nhà này được thiết kế sử dụng sự phản chiếu của ánh sáng tạo nên khối tinh thể lấp lánh.

8. Tháp Kingdom Centre (Riyadh, Arap Saudi)
Chiều cao: 302 mét
Chi phí xây dựng: 458 triệu USD
Thời gian hoàn thành: 2002

Một số nhà quan sát cho rằng Kingdom Centre giống như một cái xẻng cắm trên cát - một sự so sánh khấp khiễng đối với tòa nhà cao nhất Arap Saudi này. Ở Riyadh người ta cấm xây dựng hơn 30 tầng để ở nhưng lại không hạn chế chiều cao, chính vì vậy khoảng trống nửa hình elip phía trên đã trở thành một biểu tượng của Arap Saudi.

9. Tòa tháp đôi Petronas (Kuala Lumpur, Malaysia)
Chiều cao: 452 mét
Chi phí xây dựng: 1,6 tỷ USD
Thời gian hoàn thành: 6/1996

Sử dụng nguyên tắc hình học lặp đi lặp lại của kiến ​​trúc Hồi giáo và kiểu trang trí đường lượn của Hồi giáo, kiến ​​trúc sư César Pelli muốn tòa tháp đôi Petronas trở thành biểu tượng văn hóa và di sản của Malaysia, và ông đã thành công

Hoàn thành vào năm 1996, cây cầu trên bầu trời kết nối hai tòa tháp tượng trưng cho “cánh cổng vào tương lai” và tham vọng cao tới trời xanh của Malaysia. Kể từ khi hoàn thành, tòa nhà chọc trời 451 mét này đã trở thành biểu tượng không thể nhầm lẫn của Malaysia.

10. Tháp Tokyo Mode Gakuen Cocoon (Tokyo, Japan)
Chiều cao: 204 mét
Thời gian hoàn thành: 10/2008

Đây là tòa nhà của ngành giáo dục cao thứ 2 thế giới sau tòa tháp đại học M.V. Lomonosov ở Moscow (Nga). Nơi đây là trụ sở của các trường đại học danh tiếng về lĩnh vực thời trang, công nghệ thông tin và y học. Bề ngoài của tháp Cocoon được thiết kế như một cái kén – biểu tượng cho sự đổi mới theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.

Nhật Anh
Theo CNN