ĐINH NGUYÊN PHƯƠNG

CON YÊU BỐ MẸ NHỈ???

Subscribe to RSS feed

Chị chồng tôi

Đó là một ngày thu Hà Nội, mênh mông trên sông nước Hồ Tây, tôi nhìn ra bầu trời hoàng hôn, chỉ còn chút nữa thôi là trời sẽ tối, chẳng thấy con cá nào cả, tôi chỉ thấy những bóng nước lan ra phá vỡ những ngọn sóng lăn tăn, gió bắt đầu thổi mạnh mà lòng tôi lặng đến khó tả. Ấy mà trong buổi chiều bình lặng ấy tôi đã quen chị, một người phụ nữ với nụ cười nhỏ xinh duyên dáng và cảm giác ấm áp lan tỏa khi người đối diện bắt tay... Hơn một năm sau, tôi là em dâu chị…
Điều đầu tiên tôi biết đến chị chính là căn bệnh quái ác đang hành hạ chị- u nước trong não đã làm chị đau đớn đến tột độ, 2 lần phẫu thuật tưởng như không qua khỏi, có những lúc chị cảm giác như mình đã chết, người chị nhẹ bẫng, chị lướt đi trên nước ngập quê mình, chị tha thiết muốn sống. Làm sao mà chị ra đi cho được khi đứa con gái nhỏ bé của chị đang đứng run run khóc, khi những đứa em mất mẹ giờ không thể mất thêm người chị đầy yêu thương. Sinh ra trong một gia đình nghèo thuần nông ở Ninh Bình, mẹ chồng tôi mất đi trong ca đẻ khó sinh ra chồng tôi, để lại 5 đứa con bơ vơ giữa vùng đất nghèo quanh năm thiên tai, ngập lụt. Bố chồng tôi chạy vạy ngược xuôi nuôi đàn con nheo nhóc giữa cái thời buổi cả đất trời đều đói khổ như nhau. Gánh nặng trời định dần đặt lên đôi vai các chị, 2 chị lớn bỏ học để làm thêm phụ bố nuôi các em. Chị là thứ 3, chị đi tìm con đường thoát nghèo duy nhất… chị thi đại học. Và ngày chị đỗ Đại học cũng đã đến, cảnh quê nghèo lom đon trong ánh đèn leo lét, bố dồn tiền chắt chiu cho đứa con gái thông minh và giầu nghị lực lên Hà Nội học Đại Học. Chị đỗ đại học là chị đã dành niềm vui đến nghẹn lời cho bố, mát lòng mẹ nơi suối vàng và cũng là nguồn động viên cho các em phải bước tiếp trên con đường thoát nghèo. Nhưng kéo theo đó cũng là trăm bề nỗi lo chẳng dám nói ra của người cha nghèo 1 thân nuôi các con giữa vùng đất thiên tai khắc nghiệt, nước mắt cha âm thầm, nhưng ý trí cha kiên cường, tất cả vì thương con.
Rồi chị ra Hà Nội học, mỗi lần từ Hà Nội về thăm quê, đàn em ở quê như được đón người mẹ trở về, chị luôn nằm ở giữa, để ở đây hơi ấm của chị sẽ lan tỏa đều nhất, ai cũng được gần chị, được nghe rõ hơn những câu chuyện chị kể về Hà Nội, đứa em gái hít chị một hơi dài, nếu mẹ còn sống chắc cũng sẽ ấm áp như thế này. Chúng ôm chị ngủ say, lim dim trong giấc mơ chúng mơ đến một ngày sẽ lớn lên, sẽ thành đạt, hóa thành ngọn lửa sưởi ấm cho mái nhà xơ xác, cho người cha già quanh năm lam lũ, cho người chị yếu ớt nhưng cháy trong mình ngọn lửa hi sinh. Những ngày học đại học chị tôi chỉ dám ăn cơm nửa suất, ở kí túc xá nhờ những người bạn tốt, có việc gì làm là chị tranh thủ kiếm thêm, rồi đến ngày chị đi làm, những đồng lương còm cõi chị dành dụm phụ bố nuôi các em học hành. Chị như con tằm nhả tơ, những gì tinh túy nhất chị luôn hướng về quê, về vùng đất dấu yêu nơi có đàn em nhỏ dõi theo bóng chị từng ngày. Thời gian thấm thoát trôi đi, rồi các em của chị cũng lớn, noi gương chị học hành giỏi giang và đều đỗ đại học. Nhưng lúc này cả gia đình rụng rời khi biết chị đang mang trong đầu khối u nước, nguyên nhân gây những cơn đau đầu kinh hoàng. Chị trải qua cơn phẫu thuật trong nỗi đau thấu tim của cả gia đình, tất cả chỉ biết ngửa mặt lên trời cầu xin cho chị được sống. “Mẹ ơi! Hãy giúp chúng con vượt qua những đau khổ này”- cô em gái út khóc nức nở nhìn người chị yếu ớt đang run rẩy, đầu bị cạo chọc sau cơn phẫu thuật, chân tay mềm nhũn. Chị đừng lo, bố và tất cả chị em mình đều bên cạnh chị, mọi người đã túc trực ở đây hàng giờ, đồng tâm hiệp lực giành giật sự sống cho chị từ tay tử thần…Rồi cơn nguy hiểm cũng qua đi, bình minh trở lại sáng bừng sau những đêm dài nín thở, tiếng chim hót vang hay chính tiếng lòng rộn ràng, cảm ơn ông trời đã ban cho chị tôi được sống... Nhưng từ đây chị sẽ phải sống chung với những cơn đau đầu mà không có bất kỳ loại thuốc giảm đau nào điều trị được. Không hề than thở, nén cơn đau, chị mỉm cười vì thế là chị lại được sống bên gia đình, lại được ngắm nhìn bầu trời xanh như lời hát, được nhìn cô con gái bé bỏng lớn lên từng ngày, được sống là được tiếp tục hoàn thành sứ mệnh lịch sử đầy tự hào… được cùng bố nuôi dạy các em ăn học, dạy dỗ, định hướng cho các em… rồi cả nhà mình lần lượt đều chuyển lên Hà Nội, từng bước, từng bước đều có bóng dáng hi sinh âm thầm của chị. Nghĩ đến chị, tôi cứ hình dung chị như cây non vươn lên giữa khu rừng già tăm tối, cây vươn lên với sức sống mãnh liệt bất chấp gai đâm rách da thịt, dây chằng chịt níu kéo, nó vụt lên hứng ánh sáng mặt trời, xòe rộng tán lá che chở cho những cây yếu ớt, tạo ra những khoảng không gian cho những cây non vươn lên theo. Giờ đây các cây non của chị cũng đã trưởng thành, như rễ bám sâu vào lòng đất, ngọn vươn dài tự đứng vững trong trời mưa giông. Nhưng mỗi lần nhìn chị trong cơn đau đầu vật vã mà lòng chúng tôi se thắt, thương chị nhiều nhưng không sao giúp được. Ông trời ơi, con tằm nhả tơ nhiều đến mấy rồi cũng đến lúc nó kiệt sức, hãy ban cho chị tôi sức khỏe để tâm hồn chị luôn vui vẻ bởi cả cuộc đời mình chị đã hi sinh rất nhiều cho chúng tôi.

Lo cho Cún !!!

Cún chạy ùa ra cửa nét mặt hân hoan ríu rít:”con chào mẹ ạ”, rồi ôm chầm lấy chân mẹ kêu lên:”ôi tôi yêu mẹ tôi quá”- Cún nhà tôi đấy, 2 tuổi rồi!. Cún rât hài hước, và thông minh, nhưng nhược điểm lớn nhất và nan giải nhất vẫn là lười ăn, ôi chao đến bao giờ Cún tồ tự giác ăn đây? Đến bao giờ Cún nhìn cái đùi gà mà mắt sáng rực như hình ảnh mẹ Thu ngày xưa… , đến bao giờ Cún bạo dạn đùa nghịch như bao đứa trẻ khác đây? Câu hỏi này luôn day dứt trong lòng chúng tôi lúc là chuyện cười, khi là áp lực trong việc nuôi dạy Cún.
Cún không thích ăn cháo, Cún thích ăn sữa, nếu 1 bữa ăn cháo của Cún có thể đến 1 tiếng rưỡi, từ lúc bát cháo thơm ngon dẻo quánh đến lúc lõng bõng… bà giúp việc vẫn chạy theo không mệt mỏi để đút từng thìa. Cún là trung tâm của cả nhà, ngày nào cả nhà cũng bàn bạc loanh quanh chuyện Cún ăn gì, ăn mấy giờ, ăn bao lâu, ị thế nào, cuộc sống chỉ toàn chuyện ăn và ăn… Nhìn ra thế giới không xa, cô Sắn bạn hàng xóm của Cún ăn uống rất thoải mái, chơi ào ào, nô đùa nghịch ngợm mà sao thương Cún thế!
Mỗi ngày tôi đi làm về, nghe bà nội than thở cô giúp việc làm việc không khoa học, không làm việc này trước, việc này sau, rửa bát lúc nào hơn lúc nào, giũ giường quá bụi, không lau sạch tay, rửa đồ chơi như thế nào, lau nhà sạch ra sao… nhất cử nhất động của cô ta cũng được bà đưa vào tầm ngắm… Bà xót xa Cún mỗi khi bữa ăn thiếu chất, tay bị nghịch bẩn, thời tiết thay đổi, ngay cả nằm giường ngược hướng gió… Đành rằng tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương Cún nhưng liệu có phải sẽ tốt hơn nếu như không quá cầu toàn. Dù Cún có là cục vàng thì sẽ đến lúc cục vàng cũng phải đi nhà trẻ, cục vàng cũng sẽ bị đối xử như bao nhiêu các cục kim cương khác, cũng bị ép vào khuôn khổ, cũng phải lê la dưới nền gạch chưa chắc đã sạch, chẳng được lau tay mỗi lần trước khi ăn, sẽ phải sống trong 1 xã hội thu nhỏ có khi còn khốc liệt hơn so với xã hội của người lớn. Có thể Cún sẽ bị bạn bắt nạt,bị trêu trọc thậm chí còn bị ăn đòn… nữa. Cứ nhìn Cún nhà tôi, tôi lo sợ vị chưa thấy Cún có một chút bản lĩnh để thích nghi nào hết... Sẽ phải thay đổi ra sao?

Ăn cá là tốt cho sức khỏe!!!

Món Chả cá rán giòn
Nguyên liệu:
400gr thịt nạc cá (bạn có thể chọn cá sông hoặc cá biển đều được)
150gr thịt heo xay
¼ chén cà rốt
1/3 chén hành tây
3 nhánh tỏi
2 thìa hành xanh, thì là
1 thìa ớt bột hoặc 2 quả ớt tươi
1 quả trứng
½ chén bột chiên giòn
½ thìa muối tiêu
Dầu ăn pchef beer
Tiến hành như sau:
- Thịt nạc cá cắt miếng nhỏ. Cà rốt, hành tây cắt miếng nhỏ
Cho cá vào máy xay
- Tiếp theo cho cà rốt, hành tây, tỏi và thịt vào xay cùng đến khi nhỏ nhuyễn. Nếu hỗn hợp quá khô có thể cho vài thìa nước.
Thái nhỏ hành xanh, thì là và ớt.
- Lấy một cái bát cho thịt cá xay, ớt, trứng, bột chiên, muối tiêu và hành xanh, thì là vào. Trộn đều. Bạn có một hỗn hợp dẻo quánh
- Đặt chảo lên bếp, đun nóng dầu ăn. Nặn từng viên chả cá cho vào chảo rán.
Rán vàng hai mặt là được.
- Chả cá rất thơm, giòn giòn ăn mãi không ngán. Chấm với tương ớt rất hợp

Dự định ngày hè!

Hè này mẹ Cún tồ sẽ bận lắm đây, nhưng mẹ sẽ cố gắng nấu thật nhiều món ngon cho khỏi mai một "kiến thức nấu nướng". Ái chà chà, món gì là món gì đây whistle whistle
Mẹ cứ lên mạng Internet là thấy hoa cả mắt, cái gì cũng muốn về làm ngay, ăn ngay, hihi
Trời hè nóng nực, ăn bún là mát nhất, thôi giờ mẹ cứ lôi tuột cả thực đơn về rồi có gì hè đến mẹ con mình tính toán sau.
Món thứ nhất: BÚN NGAN no no , thêm cả sứa biển nữa nhớ idea





Món thứ 2: Bún riêu cua thịt bò





Món thứ 3: Bún cá



Món chè yêu thích

Chè đậu xanh khoai môn

Nguyên liệu:

Đậu xanh 300g
Khoai môn 200g
Đường, nước dừa.
Nước cốt dừa

Cách làm:
Cho 1 phần nước dừa tươi cùng 2 phần nước lọc đun sôi, sau đó cho đậu xanh vào đun 10 phút. Cho tiếp khoai môn vào đun đến khi chín. Cho đường nêm vừa độ ngọt, có một chút nước cốt dừa vào đun 2 phút bắc xuống. Khi ăn cho chè ra ly hoặc chén, rưới chút nước cốt dừa lên trên.


NGÀY HÈ CÔNG VIÊN NGHĨA TÂN









Thành công là chiến thắng mình

Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công - bị - trì - hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ - người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ - người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá - học - của - một - người - cha.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.

Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich - ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”.

Còn đối với tôi, thành công là khi tôi cảm thấy lòng mình thoải mái được hi sinh một điều gì đó, vượt qua được điều này quả không phải là dễ, nhưng chính tình yêu gia đình đã làm tôi thêm sức mạnh, tôi yêu gia đình mình.

Con yêu bị ốm!

Có lẽ hiện giờ không gì làm mẹ buồn bằng con bị ốm, từ khi biết những dấu hiệu đầu tiên con ốm là tim mẹ đã như muốn ngừng đập. Mẹ hít một hơi dài để chuẩn bị những ngày chiến đấu với cái ốm hành hạ con. Trán con nóng dần lên, người khô rang rang, con bắt đầu mệt mỏi... con khóc. Ngoài trời đổi gió, cứ kiểu thời tiết nắng mưa phập phù này làm cho con gái tôi hay ốm lắm. Trời về chiều, gió càng lạnh, trong căn nhà mình vẫn ấm áp, cái ấm từ tình yêu thương của bà, của bố mẹ dành cho con, đứa con gái bé bỏng.
Đêm hôm ấy con sốt cao lên đến 39 độ 6, li bì không biết gì,người con nóng như hòn than, bố mẹ thay nhau chườm ấm, cái sốt gan lì kia vẫn không suy chuyển. "Buộc lòng thôi anh Bách ơi, con sốt cao quá rồi, phải dùng thuốc đút đít thôi", đút thuốc mà mấy tiếng sau con mới vã được mồ hôi, nhiệt độ giảm xuống. Bố mẹ thở phào, "chợp mắt tí thôi". Nhưng độ 3 tiếng sau con lại lên cơn sốt, nhiệt độ lại nhích dần lên, bố mẹ lại chườm ấm, "cơn sốt ơi, lên từ từ thôi, đừng lên cao nhé", nhưng nhiệt độ vẫn trên 39 độ. " Lo quá đi thôi, anh sốt trên 38 độ 5 mà còn thấy mệt lắm đấy", "biết làm sao giờ". Cả ngày hôm đó, cứ giảm sốt được 3, 4 tiếng thì lại sốt lên, ăn uống đều phải ép rất khổ sở...
Con gái yêu quý! sau này con lớn lên, mẹ sẽ cho con viết tiếp những trang Blog của mẹ. Nếu trên đời này có sự hi sinh nào là tự nguyện và không có bất kỳ điều kiện gì, thì chỉ có thể là sự hi sinh của cha mẹ dành cho con cái. Mẹ mong sao con gái yêu của mẹ sẽ lớn lên tự tin bước vào đời, sống hạnh phúc và gặp nhiều may mắn. Con sống hạnh phúc là niềm vui lớn nhất và cũng trả ơn cho cha mẹ, ông bà những người nuôi con khôn lớn.

Chuyện Cún 16 tháng

Đã lâu rồi mẹ không post bài cho con, con gái mẹ đã được 16 tháng rồi, so với các bạn cùng tuổi con nhỏ hơn 1 chút nhưng lại biết được nhiều điều. Con đã biết đọc hơn chục bài thơ và cả nhà ai cũng phải ngạc nhiên vì những bài thơ dài mà con đã nhớ.
Chuyện thứ nhất: Hôm trước bố đi làm về thay quần áo ra bế con, con chạy theo rồi bảo: "lêu lêu, bố Bách xấu quá".
Chuyện thứ hai: Mẹ Thu đi làm về Cún chạy vào lòng mẹ âu yếm ôm mẹ thật chặt, rồi ngay lập tức tụt xuống bắt mẹ lật áo cho tu ti. Lần này mẹ bôi socola và bảo "ti có cứt mèo, bẩn quá", Cún nhìn ngắm nghía hồi lâu rồi cười giả lả, Cún từ từ đẩy mẹ ra xa và lờ đi vì sợ ti phải cứt mèo. Mẹ Thu giả vờ giục Cún: "con ti đi, tí cứt mèo ngon lắm", Cún quay sang bà vân và bảo "Mẹ ti đi, bà vân ti đi", Mẹ bảo:" cún ti đi, ngon lắm", Cún cười giả lả " Ti bẩn lắm".
Chuyện thứ ba: Cả nhà bế Cún vào giường đi ngủ, mẹ Thu bảo Cún: " Con ngủ đi nhé, nhắm mắt lại", Cún nằm lăn ra nhắm cả mắt cả mũi lại và bảo" Cún ngủ rồi".
Chuyện thứ tư: Chị Ánh Hồng( 3 tuổi) và Chị Hoài hàng xóm sang chơi, Cún đang ti mẹ, Bà Vân liền ra ôm chị Ánh Hồng, Cún ngay lập tức bỏ ti ra can thiệp lôi bà Vân ra, thấy vậy mẹ Thu chạy ra ôm chị Hồng, Cún lại chạy ra lôi mẹ ra, Bà Vân thấy vậy liền ôm chị Hoài, Cún không biết làm thế nào cả, vừa một tay giữ mẹ, tay lôi bà Vân và hét lên: "Bà vân của Cún chứ" rồi quay lại mẹ "Mẹ ơi ti ti". Cả nhà buồn cười vì Cún kia tham quá.
Chuyện thứ năm: Cún nhà tôi rất thích ăn rau, buổi tối cún hay đi vào phòng ăn, nhìn mâm cơm của người lớn là đòi, hôm Cún đòi: "mẹ ơi Cún miếng", lúc Cún lại đòi:"Cún miếng rau nào", hôm qua mẹ ngạc nhiên vì Cún nói: "Cún ăn xu hào với, cún thèm lắm"
Chuyện thứ sáu: Cún tồ ăn cháo xong rất hay nói:" Bà Vân xinh đẹp quá, cháo bà nấu ngon quá"- khoản nịnh bợ của Cún có vẻ giỏi lol