Thursday, February 21, 2013 10:32:53 AM
Q&A
Chút hiểu biết về phản ứng sinh “bệnh” sau khi trúng độc và cách xử lý chung là cố không để tiếp tục bị trúng độc đồng thời thay vì đi khám bệnh (rất có thể bạn sẽ lại mua nhầm thuốc giả sẽ làm “bệnh” thêm nặng, thậm chí “lợn lành thành lợn què” bởi hàm lượng độc tố trong thuốc bao giờ cũng cao hơn rất nhiều so với lượng cần thiết bỏ vào thức ăn hay nước uống để không gây nghi ngờ hoặc bị phát hiện tức thời. Đó là chưa kể có khi vị bác sĩ mà bị thao túng sẽ phán bạn bị ung thư hay khối u gì đó dẫn đến phải xạ trị hay mổ xẻ thì chẳng khác nào bạn bị tra tấn tự nguyện. Đã gọi là tra tấn thì xin hỏi: Đó có phải là ác độc hay không? Đế quốc Mỹ xưa tra tấn tù binh công khai nhưng giờ đây sự tra tấn này lại vô cùng bí mật đến mức người bị tra tấn tình nguyện bị tra tấn thì thử hỏi ta có nên gọi đó là thâm hiểm?) thì cố chịu đựng và chờ chất độc bị bài tiết dần đến hết thì coi như hết “bệnh”. Một số “bệnh”:
1.Bệnh về đường tiết liệu: Đi tiểu gắt, tiểu xón, khó tiểu … Chất độc thường có vị ngọt tê đầu lưỡi rất khó chịu bất kể bạn đã đánh răng. Vị ngọt ấy chỉ mất đi khi chất độc trong cơ thể được bài tiết hết (ít nhất 12 tiếng đồng hồ tùy hàm lượng trúng độc nhiều hay ít). Chất đắng như trà, khổ hoa … sẽ giúp ta giảm bớt cảm giác khó chịu.
2.Rát cổ họng sinh đờm đến khạc ra máu nếu như bị trúng độc liên tục nhiều ngày: Loại độc này không mùi vị và bạn chỉ có thể phát hiện mình trúng độc khi cảm giác đau rát cổ họng xuất hiện. Chất chua như me, cóc, ổi, chanh … sẽ làm tan nhanh sự đau rát ấy.
3.Lở loét, nổi mụn và làm sưng lưỡi (không gây đau nhưng mất thẩm mỹ), bắt đầu từ cuống lưỡi đi ra và nếu như lan ra tận đầu lưỡi là bệnh rất nặng: Loại độc này mà tiếp xúc bộ phận sinh dục nữ (cẩn thận khi mua băng vệ sinh) sẽ dẫn đến căn bệnh mà đâu đó người ta gọi là ung thư tử cung nhưng thực chất đấy không phải là bệnh ung thư. Thuốc giải thường có vị ngọt thanh, lợ lợ mà thời gian gần đây vì muốn che đậy bằng chứng sống này, kẻ ác đã cho tôi dùng kèm với các loại độc khác mỗi khi hạ độc tôi để các vết lở ấy dần dần sẽ khỏi hẳn và cụ thể là các mụn lở loét trong lưỡi tôi đã gần như bình phục.
4.Loét gây đau bao tử nếu như thời gian trúng độc dài và liên tục: Thường có vị ngọt và làm bạn mau đói, bụng sôi sau vài giờ.
5.Hàm lượng đường trong máu gia tăng làm hàm lượng đường trong nước tiểu gia tăng vì trúng độc ngọt gây viêm nhiễm đường tiết liệu như thể bị tiểu đường nhưng nếu tránh được độc thì coi như khỏi bệnh. Để nhanh khỏi bệnh, bạn có thể dùng chất đắng như khổ hoa, trà (tôi không hiểu tại sao trên thị trường hiện nay, hầu hết các loại trà đều có hậu ngọt trong khi bản chất của trà là đắng chứ không hề ngọt tí nào. Vậy hậu ngọt này từ đâu mà ra? Hóa chất chăng?)
6.Lột nhẹ da lòng bàn tay và gây ngứa, đỏ mắt nếu như rửa mặt phải nước có độc. Bạn cũng không cần dùng thuốc nhỏ mắt vì e sẽ mua nhầm thuốc giả gây mù mắt. Bạn chỉ cần chịu khó chịu đựng cảm giác ngứa mắt ấy vài tiếng để cơ chế miễn dịch tự nhiên của cơ thể bạn xử lý giúp trị lành sự thương tổn do độc tố gây ra. Tuy nhiên, bạn phải hạn chế để nước độc thấm vào mắt vì sự miễn dịch cũng có hạn.
7.Nổi đẹn hay dân gian vẫn gọi là nóng nên lở miệng nhưng sự khác biệt ở đây là nếu như cơ thể nóng sẽ lở miệng ở phần dưới môi hay bên trong hai bên má trong khi đẹn độc này lại nổi ở vòm họng mà có lẽ người ta vẫn hay gọi đó là ung thư vòm họng nhưng thực chất không hề có bệnh ung thư như thế mà chỉ là trúng độc nóng. Cách xử lý là ăn, uống đồ mát ít nhất 5 lít nước mát/ngày trong vòng 1 tuần sẽ giảm hẳn và cứ tiếp tục như thế thì bạn sẽ khỏi bệnh.
8.Nổi mụn bọc khắp cơ thể gây ngứa, nhức để lại thẹo.
9.Đau bụng quặn đến đổ mồ hôi hột: Hãy cố chịu đựng đến khi có nhu cầu đại tiện và sau khi đi đại tiện thì sẽ hết đau.
10.Đau thắt ở lưng đến đổ mồ hôi hột mà người ta hay nhầm lẫn với cái gọi là đau thắt lưng thần kinh tọa: Cố chịu đựng và sẽ không đau nếu nằm im bất động sau vài giờ sẽ khỏi vì … hết thuốc độc thì hết đau.
11.Mất ngủ: Cảm giác bần thần, luôn đói bụng nhưng lại ăn không vô và nếu trúng độc lâu (1 tuần trở lên) thì bạn sẽ giống như là bị tiền đình. Sự mất ngủ sẽ làm cho bạn luôn ngáp và nếu bạn bị trúng một loại độc khác nữa thì khi bạn ngáp, cơ hàm dưới của bạn sẽ bị mất đi tính linh hoạt dẫn đến hiện tượng há miệng được nhưng không ngậm miệng lại được và nếu cố ngậm lại sẽ bị trật gân, thậm chí méo miệng.
12.Độc ở dạng nước làm da trơn láng lâu ngày gây nhức xương như phong thấp và sau vài tháng tứ chi sẽ phù như thủng. Độc ở dạng khô hoặc tan trong xà phòng gây dộp tay thì dùng nước rửa thay vì rửa bằng xà phòng và cùng lắm là dùng xà bông cục; hoặc tan trong nước gây dộp tay thì dùng xà bông cục rửa cho đến khi bọt nổi lên thì coi như độc đã trôi khỏi tay bạn. Nếu nhức xương thì chỉ cần không trúng độc là nhức xương ấy sẽ tự khỏi dần mà không cần bất cứ loại thuốc nào.
Thursday, February 21, 2013 10:31:28 AM
Q&A
Phản hồi yêu cầu “Trưng ra bằng cớ chứng minh” của anh Công an Phường Bến Nghé, Quận I tên Đức khi bản thảo của tôi có viết “Thủ lĩnh …”: Thứ nhất, dạo gần đây, tôi có thói quen dùng passport – một loại giấy tờ được chấp nhận bởi toàn thế giới – và ai cũng hiểu có passport thì không cần dùng đến CMND trừ phi passport ấy hết hạn. Thứ 2, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền hạn cao nhất của một người dân như tôi có thể làm là chỉ có thể đóng vai trò của một Lý Thần Phi bên cạnh việc thu thập thông tin cung cấp cho Triển Chiêu xưa hay Công an nay và những thông tin ấy chỉ có thể được xem là chứng cứ khi và chỉ khi chúng được Công an thừa nhận cũng như sử dụng như là chứng cứ chuyển sang Bao Công xưa hay Viện kiểm soát hoặc tòa án nay (bao gồm cả tòa án vô hình mang tên lương tâm mà không phải ai cũng thấy) phán xét. Cho nên, ta có thể nói việc tìm chứng cứ là việc của Công an nên tôi không dám hay chính xác hơn là không có “cửa” giành việc của Công an.
Thursday, October 11, 2012 10:05:52 AM
Q&A
PHIẾU THĂM DÒ Ý KIẾN
Kính thưa bà con cô bác!
Tôi tên Đỗ Thị Thiên Lý
Nghề nghiệp: Nhà thơ, nhà văn, dịch sách, vẽ tranh, sáng tác nhạc.
Hiện tôi đang sống đơn độc một mình tại số nhà 57/55/15 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, Tp. HCM.
Nay tôi viết phiếu thăm dò này để xin ý kiến của quý bà con cô bác về một số vấn đề sau:
1. Kể từ sau khi Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định tiến hành thay ống ngánh hầu như toàn bộ khu phố mình thì không hiểu tại sao tôi lại luôn có cảm giác đắng ngắt nơi đầu lưỡi đồng thời cổ họng thì có cảm giác “lợm” kết hợp có đờm, chóng mặt mỗi khi sử dụng nước. Những biểu hiện này khiến tôi nghi ngờ nguốn nước cấp tại nhà mình bị nhiễm độc nên đã nhanh trí khóa van cấp nước với hy vọng độc tố sẽ không loang ngược trở ra hệ thống nước cấp toàn khu vực. Xin hỏi bà con cô bác, nếu như nghi ngờ của tôi là đúng (mẫu nước đã được đưa đi kiểm nghiệm) thì trong vòng bao nhiêu lâu toàn bộ khu dân cư chúng ta sẽ bị nhiễm độc nếu như van nước cấp tại nhà tôi cũng mở như những van nước đang được mở ra để sử dụng tại nhà của bà con cô bác?
2. Nếu như nghi ngờ của tôi là đúng thì tôi có nên thay mới toàn bộ hệ thống ống nước (đặc biệt là ống ngầm đang giam giữ chất độc) để có thể giam “chung thân” chất độc ấy hay không?
3. Vì phải khóa van nước máy để nhốt chất độc (trong trường hợp nghi ngờ của tôi là đúng) và vì bồn nước nhà tôi cũng chứa nước máy nên cũng có nguy cơ nhiễm độc nên tôi cũng không thể bơm nước giếng lên bồn để sử dụng. Do đó, tôi xin hỏi: Bà con cô bác có sẵn lòng cho tôi xin nước sạch dùng trong thời gian chờ xin giấy phép xây dựng và sửa chữa nhà hay không?
4. Bà con cô bác có thể đoán ra ai là thủ phạm nhẫn tâm hạ độc tôi bất chấp sự an nguy sức khỏe toàn khu dân cư như vậy không?
Chân thành cám ơn và chúc sức khỏe bà con cô bác!
Trân trọng!
Đỗ Thị Thiên Lý
Thursday, October 11, 2012 10:03:58 AM
Q&A
THƯ CÁM ƠN
Hôm nay, ngày 7/10/2012, tôi – Đỗ Thị Thiên Lý – xin viết lời cảm ơn đến những người dưới đây trước khi chuẩn bị kết thúc việc xin ý kiến đóng góp của tất cả đọc giả để tiến hành nộp lại bản thảo này cho những nhà xuất bản thích hợp nhằm hoàn tất việc xin giấy phép xuất bản quyển sách này:
1. Mặt trận Tổ quốc cấp Phường, Quận và Thành Phố cùng tất cả các chiến sĩ công an Phường 15, 14, Quận Bình Thạnh và Phường 6, Quận 3 (đặc biệt là anh Công an Phạm Triệu Sinh) đã cư xử rất tốt với tôi, cho tôi cảm giác được sẻ chia như những người thân ruột thịt khi mà tôi giờ đây vẫn chưa đặt được niềm tin vào gia đình và tôi vẫn còn rất đơn độc hàng ngày phải lẩn tránh đủ kiểu thức ăn và thức uống ngộ độc hòng tránh khỏi nguy cơ tìm ẩn của một loại bệnh nào đó cũng như những loại nguy hiểm khác đang rình rập mà hẳn mọi người ai cũng hiểu là không ai khác ngoài ác nhân gây ra. Có thể đối với mọi người, đó chỉ là những hành động bình thường nhưng đối với tôi, đó là cả một công ơn trời biển vì nếu không có quý vị thì chắc chắn Đỗ Thị Thiên Lý tôi sẽ không được như ngày hôm nay (tràn đầy niềm tin và nghị lực) mà có lẽ vẫn còn đang khóc lóc buồn bã cho số phận hẩm hiu hay thậm chí đã chết rồi cũng nên. Nhân thư cảm ơn này, xin quý vị cho phép tôi được trân trọng gọi quý vị bằng bốn từ: Ân nhân cứu mạng. Những ân nhân đã cho tôi được ấp ủ một niềm tin sắc đá vào công lý để có thể bước tiếp trên con đường: Vạch mặt ác nhân!
2. Gia đình và thân quyến nội ngoại của:
• Tôi – Đỗ Thị Thiên Lý
• Chị dâu, vợ anh hai Đỗ Hồng Hải của tôi – Nguyễn Hồng Tuyết
• Anh rể, chồng chị ba Đỗ Kim Dung của tôi – Nguyễn Kiến Quốc
• Chị dâu, vợ anh tư Đỗ Hồng Quân của tôi – Võ Thị Phương
• Anh rể, chồng chị năm Đỗ Kim Hường của tôi – Nguyễn Hồng Sơn
Là những người đã chịu đựng và sẵn sàng chịu đựng bao đau đớn về thể xác (tai nạn giao thông, bệnh tật và thậm chí là những cái chết bất ngờ) cũng như tinh thần để tôi có thể yên tâm mà bước tiếp con đường: Vạch mặt ác nhân!
3. Tập thể nhân viên, lãnh đạo và khách hàng Tập đoàn Hualon Corporation Vietnam đã cho tôi những lời khuyên quý báu trước và sau khi tôi lâm trọng bệnh vì sự quậy phá của ác nhân mà lại chưa hề hay biết ác nhân ấy là ai hay chính xác hơn về tình trạng của tôi lúc ấy là “đang nằm trong mớ bòng bong” tức chưa nhận dạng được hắn ta để mà làm cái việc tôi đang làm đây: Vạch mặt ác nhân!
4. Tập thể khách hàng Công ty Cổ Phần Quốc Tế Bắc Sài Gòn – những người đã đặt trọn niềm tin vào tư cách đạo đức của tôi bất kể những hành vi kỳ quặc của tôi như thể tôi là người xấu (vì lúc ấy tôi đang đóng vai người xấu mà. Quý vị sẽ đặt dấu hỏi: Tại sao phải làm thế? Câu trả lời rất đơn giản: “Muốn bắt cọp phải vào hang cọp. Ta đi tìm kẻ quấy rối ta …” – Trích từ bài thơ “Tìm” trong tác phẩm “Văn Chương và Đời Sống” do tôi sáng tác và dịch sang tiếng anh, nhà xuất bản Thanh Hóa phát hành quý IV năm 2011) vì đã hiểu bản chất của tôi và vì lẽ đó mà đã thanh minh cho tôi: “Thiên Lý làm thế ắt có lý do của Thiên Lý! Cứ yên tâm và chờ xem! Con bé này khôn lắm! Nó hay lắm!”.Xin cám ơn sự thông cảm của mọi người đã tin mà chờ đợi những hành vi kỳ quặc của Thiên Lý được đặt tên: Vạch mặt ác nhân!
5. Các nhà xuất bản Văn học, Dân Trí và Thanh Hóa đã “đỡ đẻ” cho tôi “sinh ra” những đứa con tinh thần Việt ngữ như: “Việt Nam sử thơ”, “Đối – Thơ – Đắc ngôn” và song ngữ Anh – Việt như: “Tinh hoa đất Việt”, “Văn chương và Đời sống” để ngày nay chúng đủ trưởng thành mà chung sức cùng tôi: Vạch mặt ác nhân!
6. Tổng biên tập nhà xuất bản Dân Trí, bác Nguyễn Phan Hách đã sẵn lòng đặt hàng tôi dịch các đầu sách Việt – Anh và nhà văn Ngô Thế Thái cũng đặt tôi dịch các đầu sách Việt – Anh cũng như hiệu đính sách Việt – Anh do giáo sư Tôn Thất Lan dịch (tuy tôi chỉ có đủ thời gian nhận lời bác Hách mà thôi) mà không ngại nguy cơ bị hãm hại để tôi có thêm kinh phí trên bước đường: Vạch mặt ác nhân!
7. Tất cả bà con tiểu thương buôn bán và cư dân sống tại khu chợ nhỏ cũng như nơi tôi đang ở đây: 57/55/15 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh đã lắng nghe, đồng tình và ủng hộ tôi, không muốn bán thức ăn ngộ độc cho tôi (mặc dù thỉnh thoảng tôi vẫn bị mua nhầm từ những người bán hàng rong không rõ xuất xứ) và sẵn lòng bán chịu cho tôi những lúc tôi bị thiếu thốn tiền bạc suốt thời gian tôi bắt đầu biểu tình phản đối sự quậy phá của ác nhân cho đến nay dẫu trong số họ đã có không ít người đã bị đe dọa, thậm chí người thân của họ đã bị tai nạn gãy chân và cũng có không ít người vì sợ, vì được cho tiền mà chịu sự sách động phao tin đồn là tôi bị khùng thay vì hiểu đúng những hành vi của tôi không ngoài mục đích: Vạch mặt ác nhân!
8. Tập thể nhân viên cùng ban lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Định đã vô cùng sáng suốt khi xử lý trường hợp của tôi và nhờ vậy mà kể từ lần cuối cùng tôi làm việc với anh Sang – Phó Giám đốc kinh doanh – ngày 25/6/2012 cho đến nay đã không có thêm bất cứ nhân viên điện lực nào đến nhà tôi biểu hiện hành vi quậy phá mà tôi đã có dịp bày tỏ ở phần trước quyển sách này. Và như thế thì quý vị ơi! Xin cho phép tôi được phấn khởi tin tưởng vào một tương lai của công bằng được thiết lập và gạt phăng những lời khuyên trong đó có cả lời khuyên của nhà giáo, nhà thơ Trương Minh Chính – thành viên CLB Tiếng thơ Gia Định đồng thời cũng là người đã từng cho tôi biết Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là học trò của ông – rằng: “Làm gì có công bằng cháu ơi! Xã hội này đầy tham nhũng! Bao nhiêu người còn khổ hơn cháu nhiều mà họ còn chấp nhận. Cháu đừng đấu tranh nữa mà hãy chấp nhận nó đi!” Hay lời khuyên của em Hiếu – Chủ tịch hội phụ nữ phường 15, Bình Thạnh cách đây không lâu: “Chị như vầy mà khổ cái gì? Nhiều người còn khổ hơn chị nhiều chị ơi!”. Nếu chúng ta cứ chấp nhận chịu khổ, chịu bất công thì tại sao cha ông ta đấu tranh chống Mỹ, chống Pháp để làm gì? Cha ông ta có chịu bất công đâu? Tại sao thế hệ con cháu chúng ta không tiếp bước cha ông làm rạng danh trang sử nước nhà mà lại cam tâm hèn nhát như thế? Và như quý vị thấy đấy, ít ra tôi cũng đã cơ bản đòi được công bằng cho bản thân và chẳng phải cái ác đang bị vạch trần đó sao? Chẳng phải nhân dân đang đứng về phía tôi đấy sao? Quý vị ơi! Chúng ta hành xử theo đạo lý và chúng ta sẽ luôn đúng! Chúng ta đã đúng, đang đúng và chúng ta cũng sẽ đúng nếu như chúng ta dám: Vạch mặt ác nhân!
Giờ đây, tôi đang bắt đầu làm việc với Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn về trường hợp nước mà tôi đang sử dụng tại nhà tôi do Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định cung cấp với niềm hy vọng, ước ao và niềm tin mãnh liệt rằng tập thể nhân viên và ban lãnh đạo Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn cũng sẽ rất sáng suốt như tập thể nhân viên và ban lãnh đạo Công ty Điện lực Gia Định trong việc giải quyết vấn đề của tôi và như thế thì … thưa quý vị! Chẳng phải chúng ta lại sẽ chứng minh rằng chúng ta lại đúng khi dám: Vạch mặt ác nhân?
Quý vị ơi! Chúng ta hãy cùng chờ xem nhé!
Chúc quý vị sức khỏe!
Kính thư!
Đỗ Thị Thiên Lý
Thursday, October 11, 2012 10:02:49 AM
Q&A
Nguyễn Văn Tốt (16/9/2012)
Trả lời các câu hỏi của cán bộ hưu trí Nguyễn Văn Tốt:
1. Cháu nghĩ gì khi Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam vào ngày 2/9/1945 trong khi dư luận gần đây lại cho rằng Bác Hồ cũng chết vào đúng ngày này?
2. Có tin đồn Nguyễn Trãi đã tung tin Rùa vàng nổi lên đòi gươm báu của Lê Lợi để hạ uy tín của Lê Lợi nên đã gây hiềm khích với Lê Lợi và vì vậy mà hậu duệ của vua Lê Thái Tổ Lê Lợi là Lê Thái Tông đã kiếm cớ tru di tam tộc Nguyễn Trãi. Cháu nhận xét sao về điều này?
Thứ nhất, tôi thật sự không rõ chính xác ngày Bác mất có đúng là ngày 2/9 như chú đã nói hay không nhưng nếu như quả thật là như vậy thì lý giải cho điều này, tôi nghĩ rằng Hồ Chí Minh - một người đã cống hiến suốt cuộc đời Người cho sự nghiệp độc lập tự do của dân tộc đã quả thật chẳng khác gì một vị thánh vì chỉ có thánh mới định được ngày chết của mình. Cái chết vào ngày ấy cho thấy Bác đã muốn gởi gắm cho chúng ta một điều vô cùng thâm thúy: Trọn một đời của mỗi chúng ta, chúng ta hãy sống trong độc lập tư do và cho đến tận lúc nhắm mắt xuôi tay thì vẫn là người của nền độc lập tự do theo đúng danh ngôn bất hủ của Người: “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Yêu thương Bác, nhớ ơn Bác, chúng ta hãy sống đúng tinh thần độc lập tự do của ngày 2/9 bất diệt và vì lẽ đó, chúng ta đừng, đừng và không bao giờ để cho bất cứ kẻ nào đặc biệt là kẻ ác lợi dụng, thao túng hay khống chế chúng ta làm bất cứ điều gì bởi chúng ta là con cháu Bác Hồ, chúng ta phải nhớ là chúng ta đang sống trong nền độc lập tự do.
Trước khi bàn về mồi hiềm khích giữa Lê Lợi và Nguyễn Trãi, tôi trộm nghĩ là tại sao lại có nhiều tin đồn đến tai một “cán bộ hưu trí” như chú như thế trong khi tôi luôn tiếp xúc dân chúng, những người lao động buôn gánh bán bưng thì lại chẳng bao giờ nghe phải những tin đồn đại loại như thế. Tuy nhiên, tôi muốn lưu ý chú là đối với mỗi tin đồn, ta nên phân tích dụng ý của chúng, cụ thể là tin đồn này phải chăng là không ngoài mục đích làm giảm tư cách đạo đức của không những Nguyễn Trãi – một danh nhân thế giới mà còn có cả Lê Lợi – vị vua khai sinh triều Hậu Lê. Những bậc tiền nhân ấy là ai? Họ chính là những người yêu nước, thương dân, căm thù giặc sâu sắc. Nhìn vào lịch sử nước nhà ta sẽ thấy: Lê Thái Tông là một minh quân biết ngăn chặn cường thần, trọng đạo, nghe khuyên và ông chính là người tạo nên tiền lệ của việc dựng bia tiến sĩ năm 1442 để ngày nay Unesco công nhận là di sản tư liệu thế giới và Lê Lợi thì lại rất biết cách dùng người, đã có biết bao hào kiệt theo về dưới trướng của ông trong đó có Nguyễn Trãi. Chú nghĩ liệu một Nguyễn Trãi tài ba lỗi lạc có đi theo một người có tâm địa thấp hèn, cạn nghĩ nếu như Lê Lợi hiềm khích Nguyễn Trãi vì chuyện trả gươm chứ (cứ cho rằng tin đồn ấy là do Nguyễn Trãi khởi xướng)? Và ngược lại, Lê Lợi có chọn Nguyễn Trãi làm quân sư nếu như Nguyễn Trãi nhỏ mọn tung tin để “đạp” chủ tướng của mình xuống? Nếu như tin đồn ấy là đúng sự thật do Nguyễn Trãi đưa ra thì liệu ông có thật có dụng ý xấu đối với Lê Lợi? Vấn đề ở đây là cả hai bậc tiên tổ của chúng ta đều không tầm thường như thế mà họ là những người phi thường và chỉ có những người phi thường như họ mới làm nên nghiệp lớn, mới đánh đuổi được ngoại bang hùng mạnh, mới dựng được nền độc lập cho non sông. Thế cho nên, ta có thể khẳng định đây là một tin đồn đầy tính phản động của những thế lực thù địch hòng lung lạc sự kính trọng của nhân dân ta đối với tổ tiên, những tấm gương sáng ngời cho các thế hệ cháu con học tập. Tuy nhiên, đây cũng là khía cạnh cần nhắc nhở cháu con: Tại sao lại có sự tích Hồ Hoàn Kiếm? Tôi, với tư cách một người dân như bao người dân khác được sinh ra và lớn lên cùng những câu chuyện kể và từ trí nhớ trẻ thơ của mình, tôi vẫn còn nghe vang vang đâu đây những lời thủ thỉ của ngoại ru tôi vào từng giấc ngủ... Ngoại tôi, một bà lão mà một chữ bẻ đôi cũng không biết đọc nhưng ánh mắt bà lại nhìn xa xăm trong khi tay bà thì lại xoa đầu tôi và bảo: Ngày xưa, người dân rất mê tín. Do đó, để thu phục lòng dân một cách nhanh nhất, Nguyễn Trãi đã rất mưu trí trong việc đưa ra rất nhiều tin đồn liên quan đến thân thế của vị chủ soái Lê Lợi như trước khi Lê Lợi chào đời thì có cọp đen xuất hiện, khi thân mẫu ngài lâm bồn thì ánh hào quang xuất hiện ngay khi ông chào đời, lời tiên tri của sư áo trắng về sự nghiệp cao cả của Lê Lợi, lưỡi gươm lập tức tỏa sáng lên hàng chữ Thuận Thiên cùng chữ Lợi ở hai bề thanh kiếm khi Lê Lợi sử dụng, chuôi gươm với chữ Lê ở sau vườn nhà ông chỉ tỏa hào quang sau khi ngài đem lưỡi gươm về … Tất cả những sự kỳ diệu ấy không ngoài mục đích chứng minh Lê Lợi là minh quân do trời chỉ định để mọi người có niềm tin mà đi theo, mà tăng thêm ý chí đánh giặc bởi trong cuộc sống, đặc biệt trong chiến tranh, ý chí luôn đóng vai trò quyết định sự thành bại. Khải hoàn ca, Lê Lợi làm vua và mọi người sẽ muốn xem gươm báu nhưng thực tế làm gì có gươm báu như thế nên buộc lòng thanh gươm ấy phải “mất” nhưng mất cũng phải ly kỳ theo kiểu nó xuất hiện thì mới có thể làm tăng thêm sứ mệnh thần thánh của Lê Lợi với ý nghĩa: Trời ban gươm giết giặc. Đến khi thái bình thì trời thu gươm về. Điều đó là lẽ đương nhiên và hoàn toàn hợp với lòng dân, tình người …
Thưa chú Tốt, mong rằng câu chuyện này của bà tôi sẽ có thể thay tôi giải đáp câu hỏi của chú và minh oan cho Nguyễn Trãi là đã luôn trung thành và luôn muốn đề cao chủ tướng của mình.
Chúc chú sức khỏe và thận trọng với những tin đồn đầy tính phản động (không biết tôi nói thế có đúng không?) như thế nhé!
Thursday, October 11, 2012 10:01:43 AM
Q&A
Thư gởi chú Bảo Hưng (16/9/2012)
Hồ Chí Minh ngày 16/9/2012 …
Thưa chú Bảo Hưng, tôi viết thư này gởi chú để báo chú biết về sự việc có liên quan đến bài nhạc “Cuộc tình mùa đông” mà chú đặt tôi phổ thơ của chú như sau:
Ngày 15/9/2012, trong khi tôi đang dự hội thơ tại CLB Tiếng thơ Gia Định thì bỗng nhiên anh Thế Luật, người nhận hòa âm bài nhạc này của chú xuất hiện trước mặt tôi và lớn tiếng hỏi: “Em sáng tác nhạc như thế này thì làm sao tôi hòa âm?” sau khi nhận được cái gật đầu của tôi như sự trả lời cho hành động chìa bài hát ngay mắt tôi kèm theo câu hỏi cũng không nhỏ tiếng tí nào: “Bài này em sáng tác phải không?” mặc dù trên bài nhạc có ghi rõ ràng: “Nhạc: Đỗ Thị Thiên Lý” và anh ta đương nhiên là không mù chữ. Thiết nghĩ tôi nhỏ tuổi nhất trong số ba chúng ta nên phép xã giao ứng xử tôi không dám cho rằng mình đã đủ hiểu biết nhưng ít ra anh Luật phải hiểu là người đặt anh ta hòa âm bản nhạc là chú chứ không phải tôi nên mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến “đơn hàng” của chú thì tìm chú mà hỏi cho dù người sáng tác là tôi chứ đừng nói là tôi chỉ phổ thơ của chú. Tôi sáng tác nhạc theo “đơn đặt hàng” của chú chứ không phải của anh ta cho nên tôi không có trách nhiệm trả lời bất cứ câu hỏi nào của anh ta, thậm chí những câu hỏi đó có liên quan đến bài nhạc của tôi và càng không có trách nhiệm chỉ bảo cho anh ta biết phải hòa âm bài nhạc đó như thế nào. Việc anh ta hòa âm nổi hay không nổi một bài nhạc không phải việc của tôi. Anh ta hay bất cứ người nào, nếu như có muốn hỏi chuyện tôi thì ít ra cũng phải xin phép xem tôi có đồng ý tiếp chuyện anh ta hay không huống hồ là tôi đang dự hội thơ như hôm đó (vừa rồi chú đã rất phải phép khi xin phép được lại nhà tôi khi nào tôi rảnh rỗi). Tôi kể chú nghe một câu chuyện: Hôm nọ, khi tôi ra đường, một con chó xông ra sủa và chủ nhà lập tức chạy ra giữ chó lại kẻo nó cắn bậy (*). Tôi xin phép lưu ý chú: Từ nay trở về sau, khi đưa bất cứ bài hát nào do tôi phổ thơ của chú cho bất cứ nhạc sĩ nào hòa âm thì chú nên nhắc nhở họ: Mọi vấn đề liên quan đến bài nhạc thì tìm chú mà làm việc với tư cách là khách hàng của chú và sau đó chú có thể tìm tôi mà làm việc với tư cách là khách hàng của tôi. Trường hợp họ muốn làm việc trực tiếp với tôi thì phải xin phép tôi trước xem tôi có đồng ý tiếp chuyện họ hay không để tránh sự lố bịch như vừa rồi lại xảy ra gây mất trật tự và ảnh hưởng đến mọi người xung quanh tại nơi được gọi là hội thơ (hội của những người có chữ nghĩa, có văn hóa) mặc dù may cho tôi là tôi đã biết nhẫn đúng lúc bằng việc giữ hoàn toàn yên lặng (câm như hến) nên người bị đánh giá đương nhiên không phải là tôi mà đâu đó tôi còn được mọi người khen hiền lành nữa chứ!
Chúc chú sức khỏe!
Thân ái!
Đỗ Thị Thiên Lý
P/S: Tôi nghĩ chú không cho là tôi khó tính vì khi lần đầu tiên làm việc với chú, chú bảo chú là người yêu chữ nghĩa nên tiền bạc không nhiều, tiền thù lao cho tôi 200.000 VNĐ nhưng chú chỉ có 100.000 VNĐ đưa trước và xin hẹn lần sau sẽ đưa tiếp số tiền còn lại. Tôi đã rất dễ tính khi cho qua và nói rằng quý người yêu nhạc, yêu thơ, tôi làm nhạc cho vui nên 100.000 VNĐ (giấy mực, đánh máy) cũng được miễn sao chú có được bài nhạc do chú viết lời, chú vui là tôi cũng vui, chủ yếu là cái tình người. Kể từ đó, tôi luôn viết nhạc cho chú với giá 100.000 VNĐ thay vì 200.000 VNĐ như đã nói với chú ban đầu.
(*): Thiết nghĩ giữa tôi và Thế Luật nào giờ đâu có hiềm khích gì sao bỗng nhiên anh ta lại muốn kiếm chuyện làm tôi mất mặt giữa hội thơ như thế? Liệu anh ta có đang bị chó (tham khảo bài thơ “Trường chó” do tôi sáng tác ở trang cuối phần phụ lục một trong quyển sách “Giải pháp kiến nghị thực trạng Việt Nam 3/2011 dưới góc nhìn một ứng viên ĐBQH” mà tôi đang xin phép xuất bản và đang xin ý kiến đọc giả) nào đó giật dây chăng? Nhớ lại lúc chị dâu tôi bị tai nạn gãy chân, gãy tay nặng đến mức phải đóng đinh vào tháng 11/2011 cũng vậy. Chị đã nhập viện gần nơi xảy ra tai nạn là bệnh viện Biên Hòa nhưng các bác sĩ lại khám không ra bệnh mà chỉ cho là trầy xước sơ sơ rồi thôi. Quá đau và quá bất mãn trước cách ứng xử như vậy của các bác sĩ, chị tôi đã xin phép ra viện ngay trong ngày để về nhà nhưng thực chất là đi khám lại ở HCM. Tôi đã không hiểu vì lý do gì mà chị phải làm động tác giả là nhờ chị họ bà con tên Năm đón xe tốc hành tận Biên Hòa từ 2, 3 giờ sáng xuống bệnh viện Chợ Rẫy lấy số thứ tự trước nhưng chị lại nhập viện ở bệnh viện Phương Đông hay Đông Phương gì đó đường Cách Mạng Tháng Tám dưới sự “mật” giới thiệu từ một bác sĩ mà chị dâu tôi quen biết (không ai trong gia đình chị ngoại trừ anh Hai tôi là chồng chị biết và chính anh là người trực tiếp chở chị tôi đi từ sáng sớm, thậm chí hai đứa con ruột của chị cũng không được cho hay về tin mật này) để khi vừa đến nơi là nhập viện và mổ ngay (khi mổ, các bác sĩ dĩ nhiên là không mang theo điện thoại) và ca mổ đã hoàn tất trước một giờ trưa. Quý vị có thấy lạ là chị tôi, vợ công an lại phải mổ ở bệnh viện tư nhân trong khi quy định cho mẹ và vợ công an là được khám chữa bệnh tại bệnh viện 30/4? Thực tế là anh tôi đã đưa đầy đủ giấy tờ cần thiết cho bộ phận hành chính của công an huyện từ đầu năm nhưng mãi đến cuối năm họ vẫn trả lời anh tôi là chưa làm xong thủ tục nên chị dâu tôi làm sao có thể hưởng chính sách ấy của nhà nước chứ! Tại sao thủ tục lại lâu vậy? Liệu ta có thể nghĩ là ai đó sợ mẹ và chị dâu tôi chữa bệnh ở bệnh viện 30/4 (bệnh viện trực thuộc công an) thì họ sẽ không thao túng được chăng? Và bây giờ tôi hiểu tại sao má tôi đã liên tục bị đau bất thường theo kiểu của ca sĩ Thanh Thảo trước khi sang Hàn Quốc biểu diễn cùng ca sĩ Đan Trường hôm 11/6/2012 vừa qua nhưng má tôi lại phải khám, chữa bệnh ở các bệnh viện khác thay vì bệnh viện 30/4.
Thursday, October 11, 2012 10:00:53 AM
Q&A
Nguyễn Khắc Thiệu (16/9/2012)
Phản hồi thắc mắc của Nguyễn Khắc Thiệu hỏi tại sao tôi lại viết câu thơ “Đường mòn xẻ dọc khỏe ru” trong bài thơ “Đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại” do tôi sáng tác ngày 28/7/2009. Đúng là ai ai trong chúng ta cũng đều hiểu rằng để có được đường Hồ Chí Minh, biết bao mồ hôi, nước mắt và thậm chí có cả máu đã rơi. Thế nhưng thơ tôi lại viết là “khỏe ru” như thể phủ nhận tất cả những công lao khó nhọc của những người đi trước vậy. Dĩ nhiên là tôi không hề phủ nhận mà đó chính là “tứ” trong thơ – điều mà hầu hết các nhà thơ tiền bối đã dạy tôi rằng: một bài thơ hay thì luôn có tứ cũng như một người có văn hóa thì luôn rất ý tứ. Tôi bỗng nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mẹ tôi, một phụ nữ chỉ mới học hết lớp 5 trường làng và một bà bán rau ngoài chợ:
- Bà bán rau: Tội nghiệp chị quá! Nuôi chồng con thời chiến lại tiếp tục vất vả nuôi chồng con thời bình!
- Má tôi: He he he … Chị cứ thử ở nhà ở không không có việc làm gì xem xem có nhàm chán không? Có việc làm là quý! Tôi thương yêu chồng con tôi nên tôi đâu có thấy vất vả gì đâu. Ngược lại, tôi còn thấy vui, thấy tràn đầy sinh lực mà làm việc kiếm tiền là đằng khác. Chị nhìn tôi chị thấy tôi vất vả nhưng tôi nhìn chồng con tôi tôi lại thấy mình hạnh phúc vô bờ nên công việc ấy mà nói thì thật là …khỏe ru bà rù …
Quay lại câu thơ của tôi, ta sẽ thấy sự tương tự trong cảm xúc. Mọi người nhìn vào những nhà Cách mạng tạo nên con đường Hồ Chí Minh sẽ thấy họ vô cùng cực khổ (nên có thể nói việc có được con đường này như là một việc huyền thoại nhưng có thật và đó cũng là lý do tại sao tôi lại dùng từ huyền thoại trong tựa đặt cho bài thơ của mình) nhưng ngược lại những nhà Cách mạng ấy lại thấy “khỏe ru” và nhân đây xin phép được hỏi những nhà Cách mạng ngày nay: Quý vị, những ai đã từng gian khổ trong cuộc chiến tranh giữ nước vĩ đại của nhân dân ta dưới ánh sáng soi đường của Bác Hồ, quý vị cảm thấy như thế nào về quá khứ đã qua của mình nếu không phải là sự tự hào, bồi hồi và hạnh phúc?
Một tầm cỡ như chủ nhiệm CLB Tiếng thơ Gia Định Nguyễn Khắc Thiệu, tôi không nghĩ ông không thấu đáo đến nỗi bác cả bài thơ của tôi vì một điều đơn giản chắt lọc từ cuộc trò chuyện giữa những người bình dân ở trình độ lớp 5 trường làng và hành nghề bán rau: Chỉ với hai từ “khỏe ru”, sự cao quý của những nhà Cách mạng xưa đã được diễn tả vô cùng tế nhị khiến ta càng thêm khâm phục họ. Những bậc lão thành ơi! Chẳng phải quý vị cũng đã từng nói là “… có gì đâu mà các chú nhà báo, nhà văn cứ viết mãi ca tụng …” quý vị đấy sao? Hành động cao cả chiến đấu vì tự do dân tộc ấy sao lại là “có gì đâu”? Những “có gì đâu” đầy “tứ” càng làm cho dòng văn học chảy mãi không thôi …
Thursday, October 11, 2012 9:59:53 AM
Q&A
Ngô Thế Thái
Xin lỗi nhà văn Ngô Thế Thái vì quá bận nên không thể nhận dịch các đầu sách của chú sang tiếng Anh cũng như hiệu đính truyện “Trở về mái nhà xưa” do thầy Tôn Thất Lan dịch tiếng Anh được. Mong chú thông cảm.
Tuesday, May 8, 2012 1:42:16 AM
Q&A
Bò đi ăn cỏ
Hai dì cháu trò chuyện với nhau:
Thi cử dạo này sướng thật! Toàn thi trắc nghiệm! Không giống như dì lúc trước: toàn thi viết! Năm thì mười họa mới có một bài trắc nghiệm.
Tụi con thường ám hiệu: “Bò đi ăn cỏ” là đáp án B, “Đi ăn cỏ! Bò” là đáp án D, “Ăn cỏ đi bò” là đáp án A và “Cỏ đi ăn bò” là đáp án C. Những câu không biết làm thì cứ là “Ăn toàn thịt bò”, tức đáp án A áp dụng cho các câu còn lại vì thế nào cũng “ngáp nhầm ruồi” và ít nhất cũng có một công trúng coi như với vát. Học ít, chơi nhiều mà điểm vẫn cao nhờ tinh thần đồng đội.
Vậy là lớp có cả một đàn bò?
Là sao? Ý gì? Tụi con là bò hả?
He he … con tự nói nha! Mà … ngẫm lại có … đúng không? Trắc nghiệm chẳng những làm cho giáo viên mất cơ hội đọc những gì học trò viết và kết quả là giáo viên khó có thể hiểu trò, khó bắt kịp xu hướng tư tưởng giới trẻ để tự điều chỉnh phương pháp giảng dạy nhằm uốn nắn chúng kịp thời. Thay vì định hướng cho lớp trẻ như khi xưa các cụ “duy tân” đã làm, đã “khai dân trí”, “chấn dân khí, hậu dân sinh” thì “nghiên cứu thị trường” lại làm cái việc tìm hiểu xem bọn trẻ thích gì, thích học như thế nào. Điều này đồng nghĩa … người lớn chạy theo lũ trẻ chẳng khác gì ca sĩ chạy theo khán giả lớp lột đồ, lớp gào thét, lớp lăn lộn, lớp ăn mặc hở hang … Chỉ một số ít “vẫn là chính mình” và kiên định chân lý: Người có tâm sẽ tỏa sáng và được đón nhận. Tuy nhiên, cái tâm là vô hình không phải ai cũng thấy mà cần phải có thời gian và kiên nhẫn đóng vai trò quyết định. Quay lại vấn đề trắc nghiệm, học trò sẽ bị giảm khả năng viết lách, giảm khả năng tư duy (trăm hay không bằng tay quen mà). Muốn giỏi, không có cách nào khác ngoài học hỏi và rèn luyện. Chất “văn” trong học trò sẽ bị giảm sút dần và đồng nghĩa với việc ăn nói, phát biểu vô tội vạ, suy nghĩ hời hợt … nhân tài mất dạng dù bằng cấp nhan nhản khắp nơi. Lớp trẻ thiếu chất “văn” này sẽ lớn lên thay thế dần thế hệ già và đóng vai trò làm chủ đất nước. Con nghĩ, đất nước khi ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Tuesday, May 8, 2012 1:41:03 AM
Q&A
Việc ghi âm
Chào Bác Lập
Cháu tên Đỗ Thị Thiên Lý. Cháu cũng viết sách như Bác.
Vừa qua, tại Hội sách tổ chức tại Hồ Chí Minh, cháu có trò chuyện với anh Long, phó Giám đốc Công ty Cổ phần Giáo dục Long Minh và không biết thông tin về việc bác viết bài có dẫn một đoạn ghi âm nhưng sau đó đã đính chính sự nhầm lẫn là chính xác hay không nhưng cháu, theo kiến thức mà cháu có thì đối với những băng ghi âm, ghi hình chất lượng không hoàn hảo thì việc dùng kỹ xảo điện ảnh và kỹ thuật âm thanh để thay đổi nội dung hay thậm chí “dựng chuyện” là việc hoàn toàn có thể làm được. Do đó, nếu như Bác nghe đoạn băng lần đầu mà không lưu lại trong máy cá nhân của mình thì quả là một sơ suất lớn bởi rất có khả năng nội dung đã bị thay đổi và tải lên mạng lại.
Với tư cách là người ngoài cuộc, cháu chỉ có thành ý lưu ý Bác chi tiết ấy thôi.
Chúc Bác sức khỏe!
1 2 3 4 5 ... 45 Next »