The cows on the lawn
Tuesday, May 8, 2012 1:42:16 AM
Bò đi ăn cỏ
Hai dì cháu trò chuyện với nhau:
Thi cử dạo này sướng thật! Toàn thi trắc nghiệm! Không giống như dì lúc trước: toàn thi viết! Năm thì mười họa mới có một bài trắc nghiệm.
Tụi con thường ám hiệu: “Bò đi ăn cỏ” là đáp án B, “Đi ăn cỏ! Bò” là đáp án D, “Ăn cỏ đi bò” là đáp án A và “Cỏ đi ăn bò” là đáp án C. Những câu không biết làm thì cứ là “Ăn toàn thịt bò”, tức đáp án A áp dụng cho các câu còn lại vì thế nào cũng “ngáp nhầm ruồi” và ít nhất cũng có một công trúng coi như với vát. Học ít, chơi nhiều mà điểm vẫn cao nhờ tinh thần đồng đội.
Vậy là lớp có cả một đàn bò?
Là sao? Ý gì? Tụi con là bò hả?
He he … con tự nói nha! Mà … ngẫm lại có … đúng không? Trắc nghiệm chẳng những làm cho giáo viên mất cơ hội đọc những gì học trò viết và kết quả là giáo viên khó có thể hiểu trò, khó bắt kịp xu hướng tư tưởng giới trẻ để tự điều chỉnh phương pháp giảng dạy nhằm uốn nắn chúng kịp thời. Thay vì định hướng cho lớp trẻ như khi xưa các cụ “duy tân” đã làm, đã “khai dân trí”, “chấn dân khí, hậu dân sinh” thì “nghiên cứu thị trường” lại làm cái việc tìm hiểu xem bọn trẻ thích gì, thích học như thế nào. Điều này đồng nghĩa … người lớn chạy theo lũ trẻ chẳng khác gì ca sĩ chạy theo khán giả lớp lột đồ, lớp gào thét, lớp lăn lộn, lớp ăn mặc hở hang … Chỉ một số ít “vẫn là chính mình” và kiên định chân lý: Người có tâm sẽ tỏa sáng và được đón nhận. Tuy nhiên, cái tâm là vô hình không phải ai cũng thấy mà cần phải có thời gian và kiên nhẫn đóng vai trò quyết định. Quay lại vấn đề trắc nghiệm, học trò sẽ bị giảm khả năng viết lách, giảm khả năng tư duy (trăm hay không bằng tay quen mà). Muốn giỏi, không có cách nào khác ngoài học hỏi và rèn luyện. Chất “văn” trong học trò sẽ bị giảm sút dần và đồng nghĩa với việc ăn nói, phát biểu vô tội vạ, suy nghĩ hời hợt … nhân tài mất dạng dù bằng cấp nhan nhản khắp nơi. Lớp trẻ thiếu chất “văn” này sẽ lớn lên thay thế dần thế hệ già và đóng vai trò làm chủ đất nước. Con nghĩ, đất nước khi ấy sẽ như thế nào nhỉ?
Hai dì cháu trò chuyện với nhau:
Thi cử dạo này sướng thật! Toàn thi trắc nghiệm! Không giống như dì lúc trước: toàn thi viết! Năm thì mười họa mới có một bài trắc nghiệm.
Tụi con thường ám hiệu: “Bò đi ăn cỏ” là đáp án B, “Đi ăn cỏ! Bò” là đáp án D, “Ăn cỏ đi bò” là đáp án A và “Cỏ đi ăn bò” là đáp án C. Những câu không biết làm thì cứ là “Ăn toàn thịt bò”, tức đáp án A áp dụng cho các câu còn lại vì thế nào cũng “ngáp nhầm ruồi” và ít nhất cũng có một công trúng coi như với vát. Học ít, chơi nhiều mà điểm vẫn cao nhờ tinh thần đồng đội.
Vậy là lớp có cả một đàn bò?
Là sao? Ý gì? Tụi con là bò hả?
He he … con tự nói nha! Mà … ngẫm lại có … đúng không? Trắc nghiệm chẳng những làm cho giáo viên mất cơ hội đọc những gì học trò viết và kết quả là giáo viên khó có thể hiểu trò, khó bắt kịp xu hướng tư tưởng giới trẻ để tự điều chỉnh phương pháp giảng dạy nhằm uốn nắn chúng kịp thời. Thay vì định hướng cho lớp trẻ như khi xưa các cụ “duy tân” đã làm, đã “khai dân trí”, “chấn dân khí, hậu dân sinh” thì “nghiên cứu thị trường” lại làm cái việc tìm hiểu xem bọn trẻ thích gì, thích học như thế nào. Điều này đồng nghĩa … người lớn chạy theo lũ trẻ chẳng khác gì ca sĩ chạy theo khán giả lớp lột đồ, lớp gào thét, lớp lăn lộn, lớp ăn mặc hở hang … Chỉ một số ít “vẫn là chính mình” và kiên định chân lý: Người có tâm sẽ tỏa sáng và được đón nhận. Tuy nhiên, cái tâm là vô hình không phải ai cũng thấy mà cần phải có thời gian và kiên nhẫn đóng vai trò quyết định. Quay lại vấn đề trắc nghiệm, học trò sẽ bị giảm khả năng viết lách, giảm khả năng tư duy (trăm hay không bằng tay quen mà). Muốn giỏi, không có cách nào khác ngoài học hỏi và rèn luyện. Chất “văn” trong học trò sẽ bị giảm sút dần và đồng nghĩa với việc ăn nói, phát biểu vô tội vạ, suy nghĩ hời hợt … nhân tài mất dạng dù bằng cấp nhan nhản khắp nơi. Lớp trẻ thiếu chất “văn” này sẽ lớn lên thay thế dần thế hệ già và đóng vai trò làm chủ đất nước. Con nghĩ, đất nước khi ấy sẽ như thế nào nhỉ?

