Lấp lánh- chuyện về những con sư tử bạc
Friday, August 26, 2011 10:38:16 PM
"Ngắm sao trước khi đi ngủ là thói quen của Mustuki, anh tin chắc rằng cả hai mắt mình đều có thị lực 1,5 là kết quả của thói quen này. Tôi ra ban công đứng cùng anh, nhưng không phải để ngắm sao. Mà để ngắm khuôn mặt nhìn nghiêng của anh, khuôn mặt đang ngắm những vì sao. Khuôn mặt đẹp, hàng lông mi ngắn và đều tăm tắp."
Những dòng đầu tiên của Lấp lánh như thế. Đơn giản.
Lấp lánh như một bản nhạc phim. Lặng lẽ và bình dị. Bỗng chốc Lấp lánh khiến tôi nhớ đến phim Kitchen- 1 phim ngắn của Hàn Quốc. Về tình cảm của 3 con người. Đẹp. Và đau đớn.
Lấp lánh được Ekuni Kaori viết bằng cảm nhận tinh tế của một phụ nữ và cảm xúc chân thật của một người đàn ông đồng tính.
Câu chuyện giản dị và đầy xúc động. Cách Shoko đối với Mutsuki, tình cảm của Shoko dành cho Kon, tình bạn giữa Shoko và Mizuho khiến tôi cảm động. Đó là loại tình cảm được dùng bằng từ duy nhất Kira- Lấp lánh.
Một người chồng đồng tính, cô vợ bệnh thần kinh nghiện rượu, có lẽ với nhiều người đó là đôi vợ chồng kỳ lạ. Kỳ lạ hơn nữa là cả 2 đều không muốn kết hôn. Nhưng họ đã đến với nhau, một cuộc hôn nhân khống sex. Vợ, chồng, người tình của chồng- ngủ cạnh nhau. Cảnh tượng hơi kỳ quặc thật đấy.
Ekuni Kaori dẫn dắt người đọc trên những con chữ, qua những cảm xúc dịu dàng, đau đớn và cuối cùng, ta có thể thở phào trong hạnh phúc. Như chính hạnh phúc của Mustuki, Shoko và Kon vậy.
Shoko đã yêu Mustuki qua 4 tháng chung sống, kể cả gặp mặt, hẹn hò là 8 tháng cùng nhau trải qua những ngày yên ả của cuộc sống vợ chồng như thỏa hiệp ban đầu.
Shoko nghiện rượu, phấn khích, trầm cảm... nhưng dù như thế nào Mustuki vẫn dịu dàng với cô. Tình cảm của họ như cây ngọc giá- quà của Kon, ngày ngày nảy nở những cảm xúc kỳ lạ. Tình yêu ấy, đối với Shoko mà nói, đã khiến cô vô cùng đau đớn. Nhưng Shoko lại có tình cảm thân thiết và dịu dàng dành cho người yêu của chồng- Kon. Quan hệ 3 người ấy có đôi chút phức tạp. Nhưng điều mà Lấp lánh mang lại cho người đọc chính là- sự tử tế dịu dàng mà tình yêu giữa người với người dành cho nhau vẫn lấp lánh giữa cuộc đời này...
Mustuki, Shoko, Kon- có thể họ là những con sư tử bạc trong truyền thuyết- nhưng dầu sao họ đã tận hiến cuộc đời trong những năm tháng thanh xuân ngắn ngủi...
Bonus đoạn trích từ chương" Cái gông bằng nước", trang 124- 126:
"... Anh xin lỗi.
Anh khẽ chạm vào mí mắt tôi và nói nhỏ đến mức không nghe thấy gì. Tôi nghĩ anh biết tôi đang thức. Tựa như một cái gông làm bằng nước. Mềm mại nhưng không thể thoát ra. Tôi hiểu cảm giác của Mustuki, Mustuki hiểu cảm giác của tôi, rõ ràng đến nhường này. Tôi không thể trách Mustuki về chuyện Hanegi và chiếc máy nhắn tin được nữa. Mí mắt của tôi cảm thấy ngón tay của Mustuki. Vì sao lúc nào cả hai chúng tôi cũng phải dồn ép nhau?
- Shoko, Shoko.- Mizuho lay chân tôi.
- Cứ để cô ấy ngủ. Anh đi xe đến mà. - Mustuki nói. Tôi khẽ run lên. Gần như là sợ hãi. Tôi dám chắc. Lúc này đây, tôi chỉ có thể về nhà trong trạng thái ngủ giả vờ. Gần như là như vậy.
Khi tay Mustuki luồn xuống người tôi, trong khoảnh khắc rất nhanh trước khi Mustuki bế tôi lên, tôi đã áp mặt vào ngực anh. Hơi ấm của Mustuki, nhịp tim của Mustuki. Tôi thấy cảm giác yên ổn như một đứa trẻ. Tôi và Mustuki chưa một lần quan hệ xác thịt, nhưng cơ thể của Mustuki đã thực sự gần gũi với cơ thể tôi một cách rất tự nhiên.
Bãi đỗ rộng, những chiếc xe đang tắm trong ánh nắng chiều. Tôi để cơ thể mình lên xuống theo nhịp chân của Mustuki và hé mắt tìm kiếm bóng dáng con nghẽo già quen thuộc. Đó là chiếc xe nhỏ màu tím than yêu quý của Mustuki.
- Thế thôi, bọn tôi đi về bằng tàu điện. - Hanegi nói. Còn Mizuho bên cạnh thì khẳng định:
- Sự tình thế nào nhất định lần sau em sẽ làm cho ra nhẽ.
Tôi vẫn áy náy vì đã không nói cám ơn với người phụ nữ trong phòng y tế được.
- Đi cẩn thận nhé!- Bà nói lúc chúng tôi ra khỏi phòng. Còn lại trong mắt tôi chỉ là cái dáng lanh lẹ, hoạt bát và đôi chân gầy như chiếc gậy.
Ở trong xe rồi, tôi vẫn giả vơ ngủ suốt. Mustuki không nói gì nhưng anh cẩn thận bật băng cassette mà tối thích. Chúng tôi chạy từ từ qua con đường men theo bờ vịnh. Tôi chợt nghĩ đến căn phòng quen thuộc. Ban công với lan can màu trắng, người đàn ông màu tím, cái cây của Kon. Tôi muốn về nhà thật nhanh. Tôi mở cửa sổ trong giấc ngủ. Giọng hát ngọt ngào của Julie tan dần vào bóng trời chiều nhập nhoạng."
PS:
1. Đây là em mới nhất mình mới rước em nó từ nhà bạn Hà Nội về và đọc 1 hơi hết luôn.
2. Ôm ấp em nó xong lọc cọc gõ, post lên liền ^^
3. Ngoại hình em này đúng tiêu chí Kikka thích nha, nhỏ và xinh.
4. Điều cần nói nhứt là, gõ xong entry quỷ này sau khi Kikka trải qua 7 lần tuần hoàn tê chân
(

















