Doan T's blog

Chọn một cách sống hữu ích cho mình

Subscribe to RSS feed

Sticky post

My Favourite

Sticky post

NIỀM VUI

Thế nào là vui? Câu hỏi nghe có vẻ đơn giản nhưng không hẳn như vậy. Mình trích dẫn một số câu trong bài nói chuyện của Hòa Thượng Thích Thanh Từ "Những niềm vui chân thật" nhân xuân Mậu Thìn - 1988.

Trước hết Thầy nói về cái vui ở đời. "Đó là lúc được cái gì hơn thiên hạ, được cái gì thắng hơn người...
Đó là cái vui trong thắng cuộc...vui trong đau khổ của người thua cuộc.
Tiếp đến người đời vui khi được cái mình ưa thích, khi nhặt được món đồ đánh rơi, khi mua hay bán được món hời...như vậy cái vui của mình là cái buồn của kẻ khác...
Người đời thích vui trong cảnh nhộn nhịp, chỗ đông đảo ồn ào...cái vui đó chỉ là cái vui nhất thời, tạm bợ...
Người đời vui trong mê lầm như đánh bạc, uống ruợu, an nhậu...
Người đời vui trong ràng buộc...là thương yêu, quyến luyến con cháu, bạn bè, bà con...vì thương nên lo, lo cho đến ngày nhắm mắt cũng chưa xong.

Trong khi đó niềm vui của người học đạo là niềm vui khi thắng được chính bản thân mình, là niềm vui biết buông bỏ những Tham - Sân - Si, là niềm vui thật sự, vui mà không gây khổ cho ai.
Người biết tu biết vui trong yên lặng, vui do tâm định. Cái vui đó nhẹ nhàng, thanh thoát.
Niềm vui của người học đạo là vui trong giác ngộ. Do giác ngộ mà hoan hỉ, vui sướng. Càng vui, trí tuệ càng sáng.
Người tu Phật vui khi giải thoát, không bị trói buộc bởi những tình cảm riêng tư và những ngũ dục bên ngoài..."

Bàn về "Đúng" và "Sai"


(Trích từ blog của một người bạn mới quen, một người thật xuất sắc. Những hiểu biết sâu sắc của bạn ấy về Phật Học thật sự làm mình ngạc nhiên.)
SUY NGHĨ[/B]

Từ lúc nhỏ, tôi đã tự hỏi mình và mọi người xung quanh:
Tôi hỏi má: Má ơi! Có “Đúng” và “Sai” không má?
Má trả lời: “có chứ con!”
“Đúng” là làm những việc mà tâm của mình thấy thanh thản;
“Sai” là làm những việc trái lương tâm.
Tôi hỏi dì: “Dì ơi! Có “Đúng” và “Sai” không dì?”
Dì trả lời: “có chứ con!”
“Đúng” là khi con học giỏi, hiếu thảo;
“Sai” là khi con lười học, bất hiếu.
Tôi vẫn chưa thỏa mãn.
Tôi hỏi bà: “Bà ơi! Có “Đúng” “Sai” không bà?”
Bà trả lời: “có chứ con!”
“Đúng” là khi con làm việc thiện;
“Sai” là khi con làm điều ác.

Thế là, cả tuổi thơ tôi, tôi sống trong cái Đúng và Sai.
Mỗi lần làm Đúng, tôi rất vui vì được khen.
Mỗi lần làm Sai, tôi chối cãi và bị đánh.

Bắt đầu đi học, tôi được giáo dục cái Đúng, cái Sai. Nói Đúng thì điểm cao, nói sai thì điểm thấp. Do vậy, cái Đúng tôi khoe, cái Sai tôi lấp liếm…

Khi lớn lên,
Tôi đậu vào một trường Đại học cũng thuộc dạng có tiếng ở Việt Nam. Quan niệm Đúng, Sai đã ăn sâu vào tiềm thức.
Làm Đúng, tôi vui ; làm sai, tôi tự dằn vặt mình.

Cứ tiếp tục, tôi lại không biết Đúng, Sai là ở đâu ?
Tôi tự hỏi : “Làm thế nào là Đúng ?; làm thế nào là Sai ?”
Nhìn lại tôi, từ nhỏ đến lớn, có lẽ là một người thích được khen. Vì thế, cái tốt, tôi khoe. Cái xấu, tôi giấu bặt.
Ai nói đến cái tốt của tôi, tôi hồ hởi, làm bộ khiêm tốn.
Ai nói đến cái xấu của tôi. Nhẹ thì tôi cho qua, nặng thì tôi cãi lại để nói rằng mình không có.
Tôi bị Đúng, Sai hành hạ.

Cho đến khi,
Tôi biết
Vọng tưởng…
Đúng, Sai chẳng còn.
Còn lại,
Là sự tịch lặng.
Tôi ngộ được,

Thực thì chẳng có Đúng, có Sai. Đúng, Sai do vọng tưởng mà sanh. Đáp ứng lợi ích chung, phù hợp với thực tế thì cho là Đúng. Trái với lợi ích con người, không phù hợp, thì cho là Sai. Người ở trong Sai thì nghĩ mình Đúng; người ở trong Đúng thì nghĩ mình Đúng hơn. Kẻ Đúng, thì ghét người Sai hoặc thương hại người Sai. Người Sai thì ghét kẻ Đúng, hoặc mong cầu làm Đúng.

Liễu tri đến cùng tột, chẳng có Đúng Sai. Vậy, Đúng Sai do đâu mà có? Do vọng tưởng con người mà có. Con người tự đặt ra chuẩn Đúng, chuẩn Sai. Làm theo chuẩn đó thì cho là Đúng hoặc Sai.

Riêng tôi,
Ngày nay,
Chẳng thấy được cái nào Đúng, cái nào Sai.
Điều tôi thấy,
Là tâm của mình. Hằng ngày, tôi luôn điều phục tâm. Trụ tâm ở nơi có Đúng, có Sai, phi Đúng, phi Sai, phi phi Đúng, phi phi Sai.
Tâm liền tịch tịnh, thấu hiểu nội tâm nhẫn đến thấy được tâm lượng của người khác...

(Trích từ Thiện Lâm's blog)

LỜI BÀN[/B]

Mình đã từng cố sống sao cho để được khen là 'Đúng", để khỏi bị chê là "Sai", để rồi đến lúc thấy mình chẳng còn là mình nữa.sad

Mình đã từng khắt khe nhìn nhận những người khác theo chuẩn mực "Đúng - Sai" của mình, để rồi bị coi là khó tính, nguyên tắc, cứng nhắc, không hiểu, không biết thông cảm với mọi người.sad

Rồi mình nhận thấy, có những cái mình cho là "Đúng" nhưng rồi sau đấy lại hóa ra là "Sai", hoặc ngược lại. Mình cũng nhận thấy, cùng một cách cư sử có người cho là "Đúng", có người lại lên án, phê phán là "Sai".sad

Mình đã từng bối rối, lúng túng trong cái vòng "Đúng - Đúng, Sai - Sai", để rồi nhiều lúc chẳng biết phải làm thế nào cho phải.sad

Rồi mình quyết định sống theo cái mà mình nghĩ là "Nên" và "Không nên", "Cần" và "Chưa cần", lấy "Chân, Thiện, Nhẫn" làm kim chỉ nan. Từ lúc đó mình thực sự thay đổi. Những gì mình nói, mình làm, mình suy nghĩ không còn bị lệ thuộc vào người khác. Mình sống đúng với cái "Tôi', luôn giữ cho tâm được trong sáng, đầu óc được thảnh thơi. Mình thấy cuộc sống thật thoải mái.smile

VẪN THẾ

, ,


"Đi đứng thế hả?"
"Đi với chả đứng!"
"Mắt mũi để đâu thế?"
"Mắt mũi để đâu thế không biết?"
"Muốn chết hả?"
Vẫn những câu mắng như thế, vẫn những bộ mặt giận dữ, vẫn cùng những địa điểm, cùng thời gian trong năm, chỉ có người nghe mắng là thay đổi. Khi xưa là con bé con lóc cóc đạp xe đến trường, giờ thì đội mũ bảo hiểm phóng xe máy.
Cũng tại mình. Đi thì đi ra giữa đường, mắt nghếch ngược lên, một mắt nhìn đường, một mắt nhìn lên trời, lúc hứng chí thì cả hai mắt đều nhìn lên trời, có thèm nhìn đường đi đâu.
Nhưng mà cứ vào tầm này cây cối đẹp lắm. Những cây bàng lá to xanh mướt. Hàng cây ở cổng phụ công viên Thống nhất trên đường Lê Duẩn ra những chiếc lá non màu nâu đỏ, trông thật đẹp mắt. Một cái cây to ra hoa màu vàng, trông thật nổi bật trên góc đường Nguyễn Du và Trần Bình Trọng, ngay sát Hồ Thuyền Quang, đẹp đến nỗi không thể không ngoái lại nhìn. Những cái cây to xù xì, trơ trụi cành không suốt cả mùa đông, giờ bật ra chồi biếc trông thật ngộ nghĩnh.
Những tán lá xinh xắn đủ mọi hình thù, tha hồ mà tưởng tượng, làm cho cảnh sắc thật sinh động.
Nổi bật trên tất cả những điều tuyệt vời ấy vẫn là những cây hoa sưa, thật lỗng lẫy, thật kiêu sa như những nàng công chúa. Chúng làm cả dãy phố sáng bừng lên. Mình rất thích cây sưa trước cổng công viên nhìn sang hồ Ba Mẫu, nó nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng duyên dáng. Một mình nó đã đủ sức làm nổi bật cả một đoạn phố dài.
Phía hông trường mình cũng có một cây sưa to đứng cạnh một cây lá đỏ đẹp tuyệt. Sáng nay đi qua ngắm bỗng thấy trường đẹp lung linh lạ thường.

Tốt bụng? Tham lam? Ngờ nghệch?

,


sad "Em ơi, sao mua lắm cà chua thế, lại cả củ cải, dưa chuột nữa. Mua gì mà mua lắm thế. Ăn bao giờ cho hết?"
smile"Toàn những thứ dễ ăn ấy mà. Trên đường đi làm về, tiện mua luôn thể, đỡ phải xách từ chợ xách về, mỏi hết cả tay."
sad "Ờ, mà sao có một túi nhiều cà bị dập thế này, bị cuống đâm vào thế này không để được đâu."
smile"Ôi giời, ăn được đến đâu thì ăn, có 2k một cân."
Trước đó...
smile"Em ơi, cho chị 1 kí cà chua, chọn cho chioj những quả tươi, rắn dể còn để được lâu, nhà chị vẫn còn mấy quả."
worried"Chị mua nốt chỗ này hộ em."
smile"Toàn quả dập, lại bị cuống đâm vào rồi, không để được."
worried"Em lấy rẻ thôi. Chị mua giúp em nhé. Để em còn về. Trời nóng, nắng lại có mang nên mệt quá."
smile"Thế củ cải bán thế nào. Chọn hộ chị một cân. Cân cho chị mấy quả dưa chuột nữa."
worried"Vâng ạ. Đây, để em treo vào xe hộ chị."
smile"Cảm ơn em. Trông trẻ thế mà đã có gia đình rồi à?"
worried"Em đã 23 tuổi rồi chị ạ. Em có bầu được 4 tháng rồi."
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng, lấm tấm mồ hôi, trời thì nắng gắt. Nhìn vào chiếc sàng để trên sọt còn lăn lóc mấy củ cải, mấy quả dưa chuột, hơn chục quả cà chua dập.
smile"Thôi, cân nốt cho chị, về sớm đi cho con nó nghỉ."
worried"Em cảm ơn chị."
smile"À, cầm thêm 1k mà uống cốc nước."
worried"Em xin chị."

Thế là mấy ngày liền, đậu phụ sốt cà chua, dưa om cà chua, cá rán sốt cà chua, canh cá nấu cà chua, sốt cà chua chấm rau sống, củ cải luộc, củ cải kho thịt, củ cải xào, củ cải nấu canh, dưa chuột dầm salat....... Chắc phải tuần sau mới hết.......smile

ĐI..." XIN"... TIỀN

ĐI..." XIN"... TIỀN magnify
Đã lâu lắm rồi mình mới lại đi "xin" tiền. Kể cũng lạ. Đi "xin' mà không thấy xấu hổ, thậm chí lại còn hớn hở vì cảm thấy mình đem lại niềm vui cho những người mà mình "xin".

Đầu năm lớp 10, mẹ bị tai biến mạch máu não, năm sau mẹ nghỉ hưu ở nhà dưỡng bệnh. Rồi hai anh đi bộ đội xa nhà. Ở nhà còn 3 người, hàng tháng khi đưa tiền chợ cho mình, bố bảo: "Con liệu mà chi tiêu cho đến cuối tháng." Vậy là cô sinh viên ngoài việc học hành còn phải tính toán đi chợ sao cho tiền bố đưa đủ đến cuối tháng. Kể từ lúc đó mình mất hẳn khái niệm "xin tiền". Để có tiền chi tiêu lặt vặt mình làm thêm đủ thứ, từ cuốn thuốc lá điếu, dán túi nylon, đóng sách, khâu áo len, thêu áo len, đan quần, mũ len trẻ con, dán hộp đựng huy chương... thôi thì đủ việc. Cuộc sống cứ thế trôi đi, mình chẳng có thời gian để mà buồn chán, tiền kiếm được cũng tạm đủ tiêu, chẳng phải xin thêm. Nhiều lúc bố thương cho thêm tiền, nhưng nghĩ mẹ còn đang bệnh nên chẳng nỡ cầm tiền của bố.

Sau này, đi làm có lương, rồi dạy thêm, tiền đủ để tiêu và tích lũy được chút ít, nên càng quên hẳn khái niệm "xin" tiền. Ấy vậy mà mới tháng trước thôi, mình hăm hở đi "xin" tiền, mà lại "xin" nhiều người nữa chứ. Có người thì ủng hộ ngay, người thì từ chối thẳng thừng, có người thì hẹn đưa sau, có người lúc đầu hào hứng rồi sau chẳng thấy gì, có người chẳng tỏ thái độ gì, cũng có người nhìn mình một cách thương hại cứ như mình bị lừa vậy. Đôi lúc cũng hơi cảm thấy ngại, nhưng khi nghĩ đến 6000 liệt sĩ được tưởng niệm ghi công tại Khu Lưu Niệm Truyền Thống Tưởng Niệm Các Liệt Sỹ Trung Đoàn 88 Sư Đoàn 308 ở Tân Cương, Thái Nguyên, nghĩ đến các cụ cựu chiến binh lọ mọ đi vận động quyên góp kinh phí để xây dựng, thì mình lại thấy vui.

Số tiền 8.640.000 đ được chuyển vào tài khoản quả thật ít ỏi so với tổng kinh phí dự kiến 1 tỉ 2, nhưng là tấm lòng uống nước nhớ nguồn của những người mà tớ yêu quí. Cảm ơn tất cả mọi người.

Ấy vậy mà có những kẻ do thiếu hiểu biết, ngu dốt, mê muội, đã nướng hàng tỉ đồng, không phải là tiền của mình, vào chứng khoán, cá độ bóng đá, nuôi bọn cho vay nặng lãi. Thât tức!

VẪN THẾ

VẪN THẾ magnify
"Đi đứng thế hả?"
"Đi với chả đứng!"
"Mắt mũi để đâu thế?"
"Mắt mũi để đâu thế không biết?"
"Muốn chết hả?"
Vẫn những câu mắng như thế, vẫn những bộ mặt giận dữ, vẫn cùng những địa điểm, cùng thời gian trong năm, chỉ có người nghe mắng là thay đổi. Khi xưa là con bé con lóc cóc đạp xe đến trường, giờ thì đội mũ bảo hiểm phóng xe máy.
Cũng tại mình. Đi thì đi ra giữa đường, mắt nghếch ngược lên, một mắt nhìn đường, một mắt nhìn lên trời, lúc hứng chí thì cả hai mắt đều nhìn lên trời, có thèm nhìn đường đi đâu.
Nhưng mà cứ vào tầm này cây cối đẹp lắm. Những cây bàng lá to xanh mướt. Hàng cây ở cổng phụ công viên Thống nhất trên đường Lê Duẩn ra những chiếc lá non màu nâu đỏ, trông thật đẹp mắt. Một cái cây to ra hoa màu vàng, trông thật nổi bật trên góc đường Nguyễn Du và Trần Bình Trọng, ngay sát Hồ Thuyền Quang, đẹp đến nỗi không thể không ngoái lại nhìn. Những cái cây to xù xì, trơ trụi cành không suốt cả mùa đông, giờ bật ra chồi biếc trông thật ngộ nghĩnh.
Những tán lá xinh xắn đủ mọi hình thù, tha hồ mà tưởng tượng, làm cho cảnh sắc thật sinh động.
Nổi bật trên tất cả những điều tuyệt vời ấy vẫn là những cây hoa sưa, thật lỗng lẫy, thật kiêu sa như những nàng công chúa. Chúng làm cả dãy phố sáng bừng lên. Mình rất thích cây sưa trước cổng công viên nhìn sang hồ Ba Mẫu, nó nhỏ nhắn, xinh xắn và vô cùng duyên dáng. Một mình nó đã đủ sức làm nổi bật cả một đoạn phố dài.
Phía hông trường mình cũng có một cây sưa to đứng cạnh một cây lá đỏ đẹp tuyệt. Sáng nay đi qua ngắm bỗng thấy trường đẹp lung linh lạ thường.

Du xuân

Du xuân magnify
Đi chơi thật vui.

Ngày đầu tiên: Sáng đi tham quan chùa Bái Đính, ngôi chùa lớn nhất ở VN giữ nhiều kỉ lục nhất VN.

Chiều đi Khu du lịch sinh thái Tràng An, đi thuyền 3 tiếng qua 9 hang động và thăm một số ngôi đền, chùa đẹp.

Tối về rừng Cúc Phương ngủ nhà sàn.

Ngày hôm sau: sáng đi vào rừng thăm động người xưa, lên chỗ cây chò ngàn năm, thật hùng vĩ.

Chiều thăm Địch Lộng, đẹp và ấn tượng.

Trên đường về cả xe, người cao tuổi nhất hơn 80 đến người trẻ nhất 25 tuổi, hát đến khản cả cổ từ các bài hát mẫu giáo cho đến nhạc trẻ rồi nhạc đỏ, từ quan họ Bắc Ninh đén hò Huế, hò lớ. Đi chơi với Câu lạc bộ là thật vui.


MỘT CÔNG TRÌNH TÌNH NGHĨA

MỘT CÔNG TRÌNH TÌNH NGHĨA magnify
Thầy tớ, một cán bộ quân đội đã nghỉ hưu nhiều năm, suốt ngày bận rộn với các công việc từ thiện. Lúc thì trị bệnh giúp người, lúc thì hướng dẫn mọi người luyện tập dưỡng sinh để nâng cao sức khỏe, lúc thì bận rộn với các công việc của Câu lạc bộ, rồi thì lo xuất bản tập san nhân dịp kỉ niệm 5 năm ngày thành lập Câu lạc bộ, rồi thì các hoạt động của hội Cựu chiến binh.

Gần đây, tớ mới được biết là thầy ở trong Ban chỉ đạo xây dựng giai đoạn 2 Khu Lưu niệm truyền thống- tưởng niệm Liệt sỹ E88. Giai đoạn I của công trình đã được khánh thành vào dịp kỉ niệm 55 năm ngày thành lập Trung đoàn 88 - Tu Vũ Anh Hùng, thuộc Sư Đoàn 308 - Quân Tiên Phong (7/1949 - 7/ 2004). Khu lưu niệm được xây dựng tại xã Tân Cương, thành phố Thái nguyên, và đã được HĐND thành phố Thái Nguyên đề nghị xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa.

Các hạng mục hoàn thành ở giai đoạn I gồm có:
1. Hoàn chỉnh khuôn viên 1400m2.
2. Hồ cảnh (30m x 15m, sâu 3m).
3. Đài tưởng niệm: Cây đuốc hình trụ đường kính 88cm, cao 2,88m.
4. Giá kiếm "Mã Đáo Thành Công" cao 88cm.
5. Lư hương 88 cm x 88 cm x 66 cm.
6. 4 cây đèn đá cao 1,88 m.
7. Trồng cây xanh.

Các hạng mục dự kiến làm ở giai đoạn II (từ 1/7/2007 - 1/7/2009, nhân dịp kỉ niệm 60 năm ngày thành lập Trung Đoàn) gồm 7 hạng mục:
1. 2 nhà bia liệt sĩ khoảng 20 bia đá ghi danh 6ooo liệt sĩ của trung đoàn đã anh dũng hy sinh trên khắp mọi miền của Tổ Quốc.
2. Nhà che đài tưởng niệm.
3. Nâng cấp hồ cảnh.
4. Xây cầu qua hồ.
5. Cổng chính vào khu tưởng niệm.
6. Trồng cây xanh khuôn viên.
7. Hệ thống đèn chiếu sáng.
8. Bia công đức.

Công trình đã đi vào giai đoạn cuối, thầy tớ và các bác cựu chiến binh trong Ban Chỉ Đạo rất vất vả, bận rộn đi quyên góp các nơi, các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức, cá nhân. Tớ thấy thật cảm phục tấm lòng của Thầy và ước mong có thể góp phần nhỏ bé để Công trình sớm được hoàn thành.

Một cái tết như thế

Một cái tết như thế magnify
Trưa 30 ăn bữa cơm tất niên cùng toàn thể đại gia đình. Chiều 30 đi la cà chợ hoa, mua vét vài cái chậu, bình hoa, đôn đẹp bị buộc bán hạ giá do mấy hôm trước chủ hàng quát giá quá cao nên ế. Đêm 30, sau khi cúng tất niên, cả nhà đi đón tết, thưởng thức khoảng khắc giao mùa, đi lễ chùa cầu may.


Ngày mùng một đi chúc tết các bậc cao niên. Mùng hai chúc tết hàng xóm và tiếp khách.


Sáng mùng 3 cả nhà lên đường du xuân vào miền Nam, thưởng thức không khí tết trong đó và tránh rét.

Mùng 6 tết về chuẩn bị đi làm, đi học.


Hỡi ơi, biết đến bao giờ mình mới có một cái tết như thế. vì người quan trọng nhất nhà cho rằng tết là ngày mọi người xum họp trong gia đình.