Đoàn Lữ

Tưởng như đã quên, mà nhớ đến bao giờ...

Subscribe to RSS feed

Nghiêm Hoa quán

Không như TP Hồ Chí Minh, việc các nghệ sĩ mở quán cà phê, nhà hàng khá phổ biến, ở Hà Nội có vẻ như các nghệ sĩ ít máu mê kinh doanh hơn. Nhưng có lẽ thực tế ấy đang dần thay đổi. Gần nhất là quán trà đạo "Nghiêm Hoa quán" mới được khai trương tối mùng 6-11-2011 do 4 nhà thơ cùng chung tay gây dựng là Vũ Anh Vũ, Đinh Thị Vân Anh, Đoàn Văn Mật và Lữ Thị Mai. Quán nằm trong một con ngõ yên tĩnh đường quanh hồ nước trên Phố Chùa Láng.

Bên ngoài Nghiêm Hoa quán tối khai trương.


Ngày đầu khai trương đã rất nhiều anh em văn nghệ, bạn bè trong giới đến chúc mừng các thành viên của quán. Dù buổi tối mới khai trương nhưng đã có rất nhiều khách đến trong ngày. Cho đến cuối giờ chiều thì hoa đã ngập tràn trước sảnh tầng 1.

Suốt 3 tầng và đường lên cầu thang tràn ngập các nét vẽ của nhà thư pháp Trịnh Tuấn như là âm hưởng chủ đạo dẫn dụ khách vào thế giới của những con chữ tượng hình. Cách bài trí rất nghệ sĩ tạo nên một không gian ấm áp, rất hợp cho những đàm đạo tâm tình... Khoảng cách giữa các bàn đủ rộng và tạo cảm giác thoải mái, riêng tư.


Lữ Thị Mai cho biết, số nhân viên mới tuyển đã được tham gia một lớp đào tạo ngắn về về chuyên môn và kỹ năng phục vụ. Các bạn cũng mặc đồng phục của Nghiêm Hoa quán.

Dưới đây là một số hình ảnh Buổi tối khai trương Nghiêm Hoa quán.


Các nhân viên hoàn tất công tác chuẩn bị cho khai trương.
http://images.yume.vn/blog/201111/07/1320601364_Khai%20truong%20tra%20dao%20Mat%20Mai%20140.jpg

Đoàn Văn Mật phải kiêm thợ điều chỉnh âm thanh trước khi chuyển giao cho nhân viên. Bên cạnh là lẵng hoa xinh xắn của bạn thơ gửi chúc mừng khai trương quán.

Vũ Anh Vũ và Đoàn Văn Mật bên tủ rượu kê trong phòng làm việc trên tầng 4.

Phong cách trang trí sang trọng và ấm cúng.

Một góc của thơ và nhạc.

Nhìn từ cầu thang tầng 2 xuống.

Đèn màu trang trí trên tán cây phía trước Nghiêm Hoa quán báo hiệu đêm đã xuống.

Nhân viên đã sẵn sàng phục vụ.

Lữ Thị Mai trước giờ đón bạn bè văn nghệ.

PhamMiLy của Evan - VnExpress là tín đồ ngồi bệt nên đương nhiên rất khoái Nghiêm Hoa quán. Cô đã kéo thêm mấy người bạn tới ủng hộ cho các nhà thơ có thể sẽ lần lượt là... nhân vật của Evan.

Tối khai trương có sự góp mặt của các nghệ sĩ nghệ biểu diễn nghệ thuật truyền thống.

Hai ông chủ làm thơ ngồi bên cánh gà.

Đoàn Văn Mật cho biết, hàng tuần Nghiêm Hoa quán sẽ có 2 buổi biểu diễn nghệ thuật như thế này. Các ngày còn lại thì chỉ có... nhạc trữ tình nhè nhẹ nghe qua loa.

Một số bài quan họ, chèo, chầu văn và cả xẩm đã được biểu diễn.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú đưa cả vợ và con gái đến dự chúc mừng cô chú Mật - Mai.

Một đôi tom chát, đôi còn lại chơi... trống quân. Nhà phê bình Đoàn Minh Tâm mang cả vợ và con gái... chuẩn bị chào đời đến dự.

Nhà thơ Nguyễn Quang Hưng, cùng nhóm thơ 360 độ với Lữ Thị Mai đã giúp bạn thơ phần mời nghệ sĩ biểu diễn. Có lẽ anh và Nguyễn Đình Tú đang... nghiệm thu chương trình.

Tại buổi khai trương, Nghiêm Hoa quán cũng mời nghệ nhân trà đến nói chuyện và biểu diễn nghệ thuật trà.

Nghệ sĩ Thúy Ngần thể hiện các làn điệu chèo, chị chia sẻ, chưa bao giờ được hát ở một không gian đặc biệt như thế này.

Toàn bộ ban nhạc "Nghiêm Hoa quán".

Hi vọng Nghiêm Hoa quán sẽ là điểm gặp gỡ của những người bạn, như lời "Hạnh ngộ" ghi trên chiếc lồng đèn này.

Một điểm nữa ít người để ý nhưng không thể không khen một câu, đó là khu vực trồng hoa mát mẻ và sinh thái này.

Bởi vị trí của nó nằm tại... toilet. Và ít có quán nào quan tâm đến phần "hậu cần" kỹ như vậy.

Đoàn Văn Mật hiện công tác tại Ban Thơ - Tạp chí Văn nghệ quân đội. Lữ Thị Mai hiện là phóng viên Thời báo Mêkông. Còn Vũ Anh Vũ và Đinh Thị Vân Anh cũng đều hoạt động báo chí thơ ca tại Hà Nội. Dù bận rộn chuẩn bị cho khai trương quán, Vũ Anh Vũ vẫn chuẩn bị để in tập trường ca đã hoàn thành của anh. Chúc cho quán trà của 4 nghệ sĩ đất Hà Thành sớm ổn định và phát triển.

Chỉ dẫn: Đi trên phố Chùa Láng, rẽ vào đường ven hồ, quán nằm trong ngõ số 30.

Lỡ quên Opera lâu lâu rồi. Giờ mới ngó lại.

Quyết tâm Post lại mấy cái ảnh này. Thế là hết 4 năm ăn học.
Năm thứ nhất:
























Năm thứ hai:








































Năm thứ ba:










































Năm cuối:




Thơ Đoàn Văn Mật

(…ngày mai dài hơn tưởng tượng
khi anh nghĩ về em lúc này
và những nỗi buồn quên giấu mặt

căn phòng nơi anh quá chật
không cửa sổ nhìn ra ngoài
chỉ người và người…

mái tôn đêm đêm rì rầm
chuột, mèo giành nhau sự sống
còn người thì lặng im mất ngủ
lặng im mơ…

mơ lạc giữa bốn bề phố trọ
con đường đen như dòng sông
Cầu Giấy vật vờ bắc qua xác chữ

chợt thấy em ngổn ngang kí tự
phố mưa tử ngữ
vào thu...)

Thư giãn cuối năm















hoinhavanvietnam.vn giới thiệu

VanVn.Net - Hiện là sinh viên năm cuối khoa Sáng tác và lý luận - phê bình văn học, trường Đại học Văn hóa Hà Nội, Lữ Thị Mai đã là một cây bút thơ nữ trẻ, chững chạc. Là một trong 8 gương mặt của Thơ trẻ 360, Lữ Thị Mai vừa cho "ra lò" tập thơ nhiều tâm huyết của chị: "Giấc" (NXB Hội Nhà Văn - 2010). Vanvn.net xin trân trọng giới thiệu tới quý đọc giả chùm thơ Lữ Thị Mai.


Quỳnh


dè dặt nở trong đêm

Quỳnh chờ đợi người đến từ cõi khác

nhưng kẻ dương gian đang đứng lặng nhìn


những mắt người u uẩn

chậm rãi khép xiêm y trinh bạch

khi yêu cũng ngộ nhận ít nhiều?



xa nhau một đôi lần

ánh mắt tình nhân rừng rực

tìm mãi tìm mãi trong mưa



hương thơm thoảng vài nếp áo

trước trắng trong nào dám mở lời

thêm mẩu chuyện buồn ngủ lại



đôi chén rượu đầm sương

vài cái nhìn chộn rộn

trôi về phía Quỳnh rất nhiều áo trắng



dè dặt tỏa trong đêm

người đi rót tràn bóng tối.



Ngày của sông Hồng


những bàn tay mọc lên từ ý nghĩ

vớt từng búi cỏ vờn sương

ngày hoang dại cũng trở về

lỡ cỡ em mười sáu


nơi đây, kí ức dòng trôi tự đào huyệt chôn mình

dưới lòng cát sâu lặn nụ cười thản nhiên của sóng

cánh buồm say nắng say mưa

tóc xanh mấy mùa nước mắt



những bàn tay mọc lên từ ý nghĩ

muốn vỗ về em trọn giấc thật thà

mà gió sông Hồng vô chừng quá

đẩy mặt người trôi xa



búi cỏ xanh um mọc lên từ kí ức tóc dài

con sông đổi dòng nước mắt

từng mặt người trôi

dọc dài tiêu điều bãi giữa

dưới lòng sâu bóng ngày lỡ cỡ.



Nằm mộng


giấc ngủ theo về những lá khô

gió cứ thổi và cây sa ngã

có người nằm nghiêng không dám trở mình

sợ chết chìm bởi muôn vàn lời hứa



con thuyền dính bùa ngải của sông

ý nghĩ găm đầy tháng năm mắc cạn

em cố quên làm gì

khi ngay cả cánh tay anh cũng ảo



ngàn lá khô bay

rất nhiều phong thư mặc nhiên bùng cháy

người nằm nghiêng không lời kêu cứu

chỉ một cánh chuồn tiễn biệt bão giông



ta không còn nói với nhau cả những điều cay đắng

bùa ngải hoa vàng trôi mênh mông…



Lặng


Buồn cái chớp mắt buổi chiều

Hồ Tây lạc bóng sâm cầm bơi lẻ

tháng Tám bầu trời thâm u

mây như bầy ngựa loang xuống phố



người kéo chăn trùm qua nỗi nhớ

người kéo chăn trùm lên nỗi sợ

về trùng trùng trùng trùng

những cánh hoa mưa



rất nhiều đêm u u u oa

thanh âm làm mẫu đơn rụng lá

thanh âm thức niềm tin lạ

hồi chuông Trấn Vũ vợi buông ngón trầm



bóng nước lập lờ giấc đông

người thành chiếc lá nằm không

nghe Hồ Tây búng mênh mông lên trời.




Vẽ lửa


Chiều nhạt môi

chấm đốm lửa xa vời

chúng mình có cớ mà nghĩ ngợi



nhiều đêm rất sâu

người thức như hoa chập chờn hơi thở

phác lên tường lơ thơ sợi lửa

hồn cây biết lối tìm về



khi cô độc trong rừng

giữa đói khát và lặng câm dằng dặc

thắp lửa trên mười ngón tay

xua những ý nghĩ vẩn vơ bay đi thật vội



một ngày

em nhận mình còn có thể vẽ lửa bằng đôi môi

trên tấm lưng xám xanh

nóng cũng bốc hơi và lạnh cũng bốc hơi

lửa chẳng có nơi nào kí thác



chiều sương bốc lên ngùn ngụt

chẳng biết cháy từ phía nào.

Cảm ơn anh Tâm Hàn về bản nhạc dành tặng riêng cho Đoàn Lữ

Anh sẽ vì em làm thơ tình ái, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài...

Hồ Sông Đà, cuối thu. (photography: nguyenvanhai)




Hơi thở mùa thu - Lữ Thị Mai

Đi trên đường phố mùa này, tôi cứ ngẫm ngợi hoài về hoa sữa, lạ lùng thay cho một loài hoa dường như chỉ thơm đúng “ngôn ngữ” của mình khi đặt trong bầu không khí thị thành, trong sự phảng phất giữa đôi bờ hư thực. Người nông nổi mà đứng ngay dưới gốc cây chỉ để thưởng thức mùi hương tỏa ra từ những chùm hoa thì chớ đợi mong gì thứ cảm giác mơ hồ khiến tâm hồn xao xuyến.

Bẽn lẽn rụng vàng, hoa sữa không có mùa trút lá. Quanh năm chỉ một sắc xanh lắm lúc tưởng chừng đơn điệu. Vào độ cuối thu đầu đông, từng cụm hoa màu trắng ngà nhỏ xíu nảy ra từ kẽ lá, phớt lờ sự ganh đua nhan sắc của hoa cỏ trên đời. Nhưng hương thơm tạo hóa như thế dẫu muốn khép mình cũng đâu có “trốn” được ai, một chút bất bình của cỏ cây toát ra thứ hương phần nào hơi gay gắt. Ở rất nhiều góc phố, rất nhiều ngõ vắng nơi này, hoa sữa đã bén duyên trời mà cho mùi thơm day dứt.

Khi đêm xuống thật sâu, nếu cứ cuộn mình bằng tấm chăn mỏng trong căn phòng “cửa đóng then cài” kín mít thì chính bạn cũng sẽ không ngờ được rằng: Giữa thành phố này, nửa đêm sương bất ngờ chùng xuống, lãng đãng rụng rơi lưng chừng các tàng cây, các tòa cao ốc. Và như thế, hương hoa sữa lại được dịp ủ trọn cái lạnh lan man của thời khắc giao mùa. Tôi đã bắt được mối tâm giao với Hà Nội trong nhiều đêm như thế. Phố phường đâu có ngủ say, dẫu đôi lúc cũng chập chờn, mộng du những giấc mơ son trẻ.

Hà Nội sẽ ra sao nếu một ngày kia không còn hoa sữa? Mùi hương nào sẽ lay động niềm an ủi ta trên con đường tấp nập nẻo về, sẽ chẳng còn những ca từ buông lơi lắng đọng, sẽ về đâu những cây chuyện tình yêu và lỗi hẹn ngọt ngào, khi ấy, ngay cả gió có lẽ cũng không còn quý phái, tinh khôi.

Nhiều người vẫn thích đi trên con đường trồng nhiều hoa sữa. Nhưng ở thành phố này, hoa sữa như thuộc về cả một không gian, một bầu kí ức chứ chẳng phải sở hữu của riêng con đường nào cả.

Hà Nội trở lạnh. Cái lạnh dịu nhẹ như tấm khăn choàng, mơn man thôi những cũng đủ làm cho người đi đường vào buổi mai sương cần khoác thêm chiếc áo, đôi môi thiếu nữ cần tô thêm chút son hồng, và cho hoa sữa thêm nồng nàn hơn về đêm.

Ngồi trên ghế đá công viên, ngắm bước chân người nhàn nhã ngược xuôi lại thấy mình cô độc. Nhớ năm nào, bàn tay thiếu nữ xòe ra, cụm hoa sữa ngoan hiền như quả tú cầu với muôn vàn điều ước. Bất chợt nhận ra trong câu chuyện buồn phiền, xa cách, chẳng phải lúc nào người ta cũng nghĩ về nhau, chẳng phải lúc nào cũng nghĩ cho nhau. Nhưng hương hoa sữa cuối mùa đang dịu dàng cứa vào nỗi nhớ. Loang loáng những thân cây già nua, tuổi tác khiến hạt hoa tách khỏi lớp vỏ xoay đều đều theo cánh gió. Rồi bỗng dưng thấy mình không thể nói thêm một điều gì nữa.

Mùa thu Hà Nội vẫn đằm thắm với từng góc phố hàng cây. Thong thả từng bước chân đôi mươi cho tâm hồn diệu vợi. Em vẫn là em thôi. Nông nổi như làn mưa bất chợt. Chẳng biết phải mất bao lâu để làm nên sự đổi khác cho mình khi mà dưới hơi thở mùa thu, ngay đến phố ngoài kia cũng đầy mong manh, trắc ẩn.


(Nguồn: Báo Quân đội nhân dân, 7/11/2010)



Chùm thơ "Tôi thấy tôi ngày càng giống họ"

Nhà văn Văn Giá, Chủ nhiệm Khoa Sáng tác và Lý luận phê bình văn học, nơi Đoàn Văn Mật theo học từng nhận xét:"Đọc thơ Đoàn Văn Mật dễ nhận ra một điều: anh rất dè sẻn trong việc xưng hô “anh”, mà toàn thấy chữ “tôi”. Có phải anh không làm thơ tình, nơi cái chủ thể trữ tình hay được gọi lên bằng anh- em nhất? Nhưng với Mật, ngay cả những bài thơ tình anh vẫn cứ thích xưng “tôi”. Có phải lòng anh không đủ đắm đuối, nồng nàn? Có phải anh sắm vai người đứng đắn... Không! Chọn cách xưng tôi trong thơ chính là chọn một cách thức tự nhắc mình quay hẳn vào với lòng mình, quyết đào sâu vào trong tâm hồn mình, vần vụ trong tâm hồn mình. Mỗi bài thơ của Mật là một cuộc thám sát chính tâm hồn mình. Nếu chọn vai “anh”, chủ thể trữ tình này buộc phải hướng ra phía ngoài mình, ít nhất là một người “em” nào đấy. Đoàn Văn Mật đã chọn một lối đi chỉ có chính mình đối diện với lòng mình. Cô độc và duy nhất." Hiểu trò không ai bằng thầy, xin mượn nhận xét ấy để giới thiệu nhà thơ trẻ Đoàn Văn Mật cùng bạn đọc.


Lệ Mật


Chúng ta ngồi bên nhau

Chén vàng Lệ Mật*

Mùa đông tổ khúc

Làng mạc bò đi

phường phố

Chép vàng quẫy gọi hồ xưa.


Chúng ta ngồi bên nhau

Giọt đắng như sông trôi về mùa cũ

Áo hồng hoàng cung

Thuyền quyên vẫn đó

Người đi vớt xác phong rêu.


Kìa! hoa trôi sông

Thiên Đức nâu sồng

Vành Khuyên hót nghẹn trong lồng sắt

Rã tan đám hội chúng ta về đâu?


Ngồi bên nhau

Thời gian hang rắn

Đi lối nào cho khỏi lạc

Xe Bus Long Biên bờ hồ

Cổ Loa, Từ Sơn xe thồ lịch sử...


Thôi về nghe sông Hồng chở gió

Nghìn năm thổi tóc em dài.

(*) Thơ Hoàng Hưng


Đêm qua


Đêm qua không mở đèn trời

Mỹ Đình trăng trôi cuối phố

Hàng cây ngước lên mùa thu

Ngàn mắt lá trở mình đơn độc


Người về Long Biên

Sông Hồng đỏ, dấu chân tàn hoa cúc

Thầm nhớ đêm nào Ô Cách

Cầm trên tay nỗi buồn vằng vặc


Mai lại đếm những ngày xa nhau

Mai lại nhìn cuộc đời chóng mặt

Đêm qua lặng im tháp Bút

Ngẫm câu thơ từ nước…


Giang Thành lòng thuyền quán mục

Không chảy sao đến được?

Tiếng chuông vời vợi cửa người

Trăng sáng nghìn năm chờ thoát tục


Đêm qua thu xanh về lối khác

Trên cây lá cũng luân hồi


ViBa


Nàng không còn ngồi dưới trăng

Cất lên những lời nguyện cầu.


Vào đêm mười sáu

ViBa hoá đám mây đi tìm mẹ

Cất lời ca chưa vỡ hình hài

Nó lang thang trên một ngọn đồi

Mắt hướng đường độc đạo

Mười ba nghìn dấu chân người

Mười ba nghìn chờ đợi


Có một người không bao giờ đến nổi

À ơi!

Có một người không bao giờ đến nổi...


Cất lời ca chưa vỡ hình hài

Nó bay về cuối chân trời.


Nàng ngồi bên khóm hồng vàng

Mỗi ngày nhìn một bông hồng nở

Mỗi ngày có một người ra đi

Mỗi ngày thêm một người đến ở

Mỗi ngày lại thêm nhiều dang dở...


Chỉ có hoa hồng nở

Trên khóm hoa hồng vàng

Và ViBa mang hình hài đứa trẻ

Đêm đêm trôi về giấc mơ nàng.


Tôi thấy tôi ngày càng giống họ



Sao tôi thấy tôi ngày càng giống họ

Những khuôn mặt nhàu ứ , tắc đọng trên đường giờ cao điểm

Không nhớ nổi đã ra đi từ lúc nào

Chưa biết được đâu là đích đến


Cả đời cứ là cuộc hành trình nuốt không trôi mà ừng ực khát thèm

Giống như họ , những nhà thương thuyết không đi đến sự thỏa hiệp

Giống như tôi tự vỡ trong giọng nói của mình mà bế tắc

khi tìm giọng điệu.


Sao tôi thấy tôi ngày càng giống họ

Những người nông dân lam lũ trên cánh đồng của mình

Cày xới vun trồng tuổi tác

Họ bán sức để rồi thu về đói no mùa vụ

Cuối cùng làm ra cái gì không nhớ

Bởi họ lặp lại quá lâu qui trình xưa cũ


Giống như họ tìm đến tương lai lại tìm về quá khứ

Giống như tôi tìm mới trong chữ , tìm cũ trong mình


Sao tôi thấy tôi ngày càng giống họ

Những được, mất, có và không có

Hạnh phúc, khổ đau, buồn vui ...

Cứ mãi là câu hỏi

Tôi là ai ?

Sao tôi thấy tôi ngày càng giống họ .


Dưới cơn mưa


Những câu thơ làm chúng ta mỏi mệt

Em không còn muốn nghe.


Đôi lần dưới cơn mưa

Đôi lần nước mắt

Tháng tám lá vàng day dứt...

Chọn nơi nào nằm trên mặt đất.


Em không còn muốn nghe

Tình yêu làm chúng ta mỏi mệt


Rồi sẽ qua những ngày nhàn nhạt

Khi không còn ý nghĩ về nhau

Ta im lặng với cái mình đánh mất

Mặc bão giông vần vũ trên đầu.


Em không còn muốn nghe

Cả những niềm mơ ước

Quá nhiều nỗi lo âu

Làm chúng ta mỏi mệt...


Gió mùa


Ngược dòng sông xưa em về nước mắt

Ngày ta qua đò vạt áo phù sa

Bên lở đứng trông bên bồi nuối tiếc

Nhìn vát cán chèo biết mùa thu qua


Bây giờ lòng ta vẫn đầy hoa cải

Sao không tìm thấy bóng em ngày xưa

Sao không còn nghe một lời hẹn cũ

Mà chỉ sóng xô mà chỉ gió mùa

NGUỒN: Hoinhavanvietnam.vn

Ca sĩ Minh Chuyên: Còn sức là còn...đi thi


(Dân Việt) - Là 1 trong 16 gương mặt lọt vào chung kết Sao mai điểm hẹn 2010, Minh Chuyên được đánh giá là ca sĩ trẻ nhiều triển vọng. NTNN đã trò chuyện với cô khi vòng chung kết cuộc thi vừa khởi động.


PV: Vừa tham gia cuộc thi Sao Mai 2009, năm nay lại tiếp tục với Sao Mai điểm hẹn 2010, như thế có “quá sức” với chị không? Đã bao giờ chị nghĩ rằng, nên có một quãng nghỉ?

Minh Chuyên: Ở Sao Mai 2009, tuy không đoạt vị trí “quán quân” nhưng khán giả biết đến tôi qua dòng nhạc dân gian đương đại. Tôi rất thích cuộc thi này.

Năm nay, tôi quyết định thi tiếp vì tôi còn đam mê, vẫn muốn học hỏi nhiều điều và cũng đang muốn nạp thêm năng lượng từ cuộc sống để thấy mình vẫn còn “sung sức”. Khi nào cảm thấy “tạm” hài lòng với mình thì tôi mới dám nghĩ tới một quãng nghỉ.

PV: Khi tiếp xúc, cảm nhận của tôi là tính cách của chị hòa hợp giữa yếu tố truyền thống và hiện đại. Điều này có gì liên quan tới âm nhạc?

Minh Chuyên: Đúng là âm nhạc đã chi phối nhiều tới đời sống tinh thần của tôi. Sở trường của tôi là Pop ballat và những bản tình ca trầm buồn. Nhưng tôi còn may mắn được thừa hưởng “màu chèo” từ bà nội và bố. Bên cạnh việc dám nghĩ dám làm thì tôi cũng tự đặt ra những cái “ngưỡng” giới hạn khiến mình phải dừng lại suy xét. Tôi luôn cố gắng làm “tương đối” mọi thứ!

PV: Mấy năm gần đây, Minh Chuyên thường hát nhạc phim và một số chương trình lớn mà ít chạy sô tỉnh lẻ. Hình như chị “kén chọn” sân khấu biểu diễn?

Minh Chuyên: Khi chập chững lên Hà Nội, tôi diễn cả ở quán bar một phần vì kinh tế, một phần để lấy bản lĩnh sân khấu. Không phải ca sĩ nào cũng phù hợp với tất cả sân khấu và mỗi khán giả đều lựa cho mình một dòng nhạc. Chất nhạc của tôi kén người nghe.

Gần đây, tôi bớt đi áp lực về những việc đó và cũng muốn “chiều lòng khán giả” nên tôi đã, đang, sẽ có sự thay đổi. Tôi vẫn luôn tham gia những show không cát-xê cho các hoạt động xã hội, cho sinh viên vì họ luôn là những khán giả nồng nhiệt. Được mời hát nhạc phim với tôi là sự may mắn và đứng hát trên sân khấu là niềm đam mê của tôi.

Xin cảm ơn chị!

Lữ Mai (thực hiện)
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31