Sunday, May 27, 2012 11:22:24 AM
mother
Nói lời yêu vốn không phải một điều quá khó khăn, nhưng đôi khi 3 từ "con yêu mẹ" lại chẳng dễ dàng chút nào...lớn lên nhiều + hiểu thêm được lòng mẹ nhưng sao vẫn khó khăn đến thế! Những ngày còn bé đứa nào cũng bi bô "con yêu mẹ nhất trên đời"...lớn thêm chút nữa...ngang ngạnh hơn + ẩm ương hơn → khoảng cách giữa 2 thế hệ trở nên rõ ràng hơn...ta gần như bỏ quên những lời yêu thương giản dị!Chỉ đến khi trưởng thành, rời xa vòng tay mẹ,không còn được bao bọc trở che...ta mới nhận ra mẹ là người yêu thương ta nhất trên đời ! Vững trãi nhất là bờ vai cha, nhưng bình yên nhất là lòng mẹ! Chỉ có nơi ấy ta mới tìm thấy thứ tha, tìm thấy một thứ tình yêu ko hề tàn phai theo năm tháng! Chỉ có nơi ấy ta mới có thể gục vào òa khóc như trẻ thơ mà chẳng hề xấu hổ hay lo sợ! Nức nở-mẹ ở đây bên con Nức nở-đừng khóc nữa con khôg hề đơn độc Nức nở-nào con yêu dấu cuộc sông còn dài phía trước và con luôn có mẹ!Vững bước nào cô gái bé nhỏ, hãy đi thật xa hãy theo đuổi ước mơ...khi mệt mỏi và cần một nơi chốn bình yên..hãy về đây bên mẹ..
Con thường sống ngẩng cao đầu mẹ ạ
Tính tình con hơi ngang bướng kiêu kỳ
Nếu có vị chúa nào nhìn con vào mắt
Con chẳng bao giờ cuối mặt trước uy nghi
Nhưng mẹ ơi, con xin thú thật
Trái tim con dù kiêu hãnh thế nào
Đứng trước mẹ dịu dàng chân chất
Con thấy mình bé nhỏ làm sao
Có phải tinh thần mẹ diệu kỳ soi thấu
Như bay lên vừng ánh sáng cao siêu
Hay bao nỗi buồn xưa nung nấu
Trái tim mẹ hiền đùm bọc đứa con yêu.
Trong cơn mê, con từ mẹ ra đi
Con muốn đi tận cùng trời đất
Để tìm kiếm tình yêu đẹp nhất
Trong đôi cánh tay con sẽ ôm ghì
Con tìm tình yêu khắp nơi khắp nẻo
Con đập vào các cửa mỏi rời tay
Con đã van xin như một kẻ ăn mày
Nhưng chỉ nhận những cái nhìn lạnh lẽo
Tìm không thấy tình yêu con trở về bên mẹ
Tâm trí chán chê, thân thể rã rời
Con bỗng thấy một tình yêu chân thật
Trong đôi mắt dịu hiền của mẹ, mẹ ơi.
Saturday, March 17, 2012 6:16:07 PM
anh mượn em

Một buổi tối anh hẹn tôi đến, nói là có việc cần trao đổi. Tôi hỏi anh có việc gì, anh đằng hắng một tiếng rồi nói nghiêm túc:
- “Qua tiếp xúc, thời gian qua, anh thấy em là một cô gái hiền lành, đáng yêu, còn thái độ chân thành của anh có lẽ cũng để lại cho em ấn tượng sâu sắc…”. Tôi nhìn khuôn mặt thanh tú của anh dưới ánh trăng và chờ đợi anh nói tiếp. “Cho nên hôm nay anh mạnh dạn nói với em chuyện hệ trọng này…”
Tôi bắt đầu xúc động, vội chuyển ánh mắt từ khuôn mặt anh sang nơi khác.
- “Nếu vì ba chữ này mà quan hệ của chúng ta mất đi thì anh sẽ vô cùng hối hận; còn nếu vì ba chữ này mà quan hệ tin cậy giữa chúng ta tiến bộ thêm thì anh sẽ vô cùng sung sướng…”
Chân tôi giẫm giẫm trên mặt đất, tay phải nắm chặt lấy ngón tay cái của tay trái, đầu nóng ran, mắt nhìn đông nhìn tây không tự nhiên. Tôi tin chắc các cô gái mới nghe câu đó cũng có cảm giác như tôi. Anh chầm chậm nói:
- “Đó là: Mượn ít tiền!”.
Tôi ngửng đầu lên nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt hóm hỉnh của anh liền đứng dậy đấm cho anh một cái, anh vội lùi ra phía sau, cuời ha hả:
- “Ai bảo em nghe ba chữ ấy thì nghĩ đến ba chữ kia”.
- “Có tiền em cũng không có cho mượn”. Tôi tức quá bỏ đi.
- “Ôi anh đùa em thôi, đừng giận nhé!”. Không nhịn được tôi cũng cười to
Tôi đã cho anh vay tiền và đúng như lời anh nói, quan hệ giữa chúng tôi ngày càng thân mật hơn, chúng tôi đã trở thành đôi bạn tốt – có gì cũng nói cho nhau nghe.
Khi anh ra trường, tôi rất buồn, còn anh chỉ nắm chặt tay tôi rồi đi. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau qua điện thoại, anh kể cho tôi nghe những chuyện vui trong công tác, còn tôi cũng thổ lộ với anh những chuyện buồn. Lần nào anh cũng làm cho tôi vui, bất giác tôi ngày càng mong được nghe giọng nói của anh; tôi phát hiện ra tôi đã yêu anh ấy.
Sau khi tốt nghiệp tôi đến làm việc ở noi anh công tác.
Một buổi tối sau nửa năm, ăn cơm xong, chúng tôi đi trên phố lớn để trò chuyện.
- “Chúng ta quen nhau đã lâu rồi nhỉ. Thời gian qua chúng ta đã rất hiểu nhau…”, anh nói.
Tôi nghĩ ngay đến cái đêm cách đây ba năm , không nín được cười, tôi ngắt lời anh và nói:
- “Có phải lại muốn mượn tiền không? Cứ nói thẳng đi!”.
- “Không, em hãy nghe anh nói hết đã”. Anh lại nói nghiêm trang như lần trước.
- “Được, được, anh muốn nói với em ba chữ, nếu vì ba chữ đó mà mối quan hệ tốt đẹp giữa chúng ta cuối cùng tiêu tan anh sẽ vô cùng hối hận; nhưng nếu ba chữ đó làm cho quan hệ tín nhiệm nhau càng tiến bộ hơn, anh sẽ vô cùng phấn khởi, có phải vậy không?”
- “Nói đi, anh muốn vay bao nhiêu?”
Anh không nói to như tôi nghĩ mà chỉ nói nhỏ nhẹ:
- “Anh mượn em ! ”
…
- “Anh muốn trước hết là mượn em để làm bạn gái anh, sau đó mượn em để làm mẹ của các con anh, cuối cùng mượn em để làm bạn cũ của anh, có được không?”
Ánh mắt dịu dàng của anh đã nhìn thấu trái tim tôi. Tôi đờ người không biết là mình đã gật đầu cho tới lúc anh ôm lấy tôi.
Sau khi kết hôn, tôi sống êm ả và hạnh phúc. Tôi thường nhớ lại cái đêm hôm đó, nghĩ đến khuôn mặt đứng đắn và nụ cười của anh dưới ánh trăng.
[Blog Vũ Ngọc Minh]
Monday, March 5, 2012 1:51:27 AM
mạng, loại thứ 2
Bởi vì khi ở trên mạng, ta không thể nhìn thấy thái độ của người kia, không nghe thấy giọng điệu. Nên chỉ dùng những kí hiệu đơn giản để biểu thị những buồn vui yêu ghét. Chẳng hạn “”,“^_^”, “”, “^O^”v.v… Nhưng nếu thực sự buồn vui yêu ghét có thể dùng kí hiệu đơn giản để thể hiện, thì còn gọi gì là yêu ghét buồn vui nữa. Nói cách khác, khi người kia gửi một kí hiệu cười bất kì, làm sao khẳng định được có đúng người ta đang cười hay không? Biết đâu chỉ là xã giao… Vì vậy đối với hai người chưa từng biết nhau, mạng chỉ giúp rút ngắn thời gian tìm hiểu, chưa chắc kéo gần khoảng cách giữa hai bên.
Mạng giống như một lớp bảo vệ an toàn, không chỉ che được mưa nắng, còn che luôn cả ánh sáng. Quan sát một người qua lớp vỏ ấy, tất có sai số. Tại sao mạng lại không thật? Những thứ hư cấu thuộc về nhân tố con người chứ đâu phải là mạng? Nói là nói vậy, nhưng bởi vì mạng có thể che đậy một cách rất an toàn, cho nên thường sẽ hình thành 3 loại người.
Loại thứ nhất, sẽ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình. Thông thường, mọi người đều có nhiều loại tính cách. Trong cuộc sống hằng ngày, tính cách chủ yếu của họ được thể hiện ra ngoài. Các tính cách thứ cấp không ý thức được sự tồn tại của nó. Thế nhưng trên mạng, đối tượng đại diện cho bản thân không còn là con người bằng xương bằng thịt, mà là mấy cái Nickname mà thôi. Những giao tiếp, tiến thoái, ứng xử cần thiết đều được gạt sang một bên. Thế nên gà mọc răng nanh, hoặc cố ý, hoặc vô thức họ bộc lộ tính cách thứ cấp của mình.
Loại thứ 2, khi lên mạng, họ “biến” thành loại người mà họ mơ ước. Nhân cách là muôn màu muôn vẻ, nhất định có một số hình tượng nào được anh ta tôn thờ hoặc theo đuổi. Nhưng đáng tiếc, những tính cách đấy không nhất định thuộc sở hữu của anh ta. Thế nên anh ta mong muốn trở thành loại người vốn mang tính cách ấy. Và mạng đã mang đến cơ hội này cho anh ta. Lấy ví dụ, người thường ngày lặng lẽ ít nói, trên mạng có thể rất hỏm hỉnh, nói năng rôm rả, còn người hay xấu hổ, yên tĩnh lại có thể trở thành hoạt bát mạnh dạn.
Loại người thứ 3 khi lên mạng, biến thành loại người mà họ “không thể” trở thành. Thượng Đế là nhà đạo diễn, đã chỉ định vai diễn của anh ta trong cuộc đời này, bất kể anh ta có thích hay không. Còn trên mạng thì không có Thượng Đế, nên các vai đều do anh ta tự đạo tự diễn. Vậy nên, rất có thể, anh ta sẽ đóng cái vai mà trong cuộc sống không bao giờ anh có thể làm được. Trên mạng chiếm nhiều nhất là loại thứ nhất, vậy loại nào thì tốt và loại nào thì xấu? Đây không phải là chuyện tốt hay xấu, mà là nên hay không nên.
Chúng ta nên trở thành loại thứ nhất, chứ không nên trở thành loại thứ 2 hay thứ 3. Loại người thứ nhất rất thật. Nếu nhìn từ một góc độ khác, anh ta càng dễ phát hiện những ưu điểm tiềm ẩn của mình. Chẳng hạn nhiều người sau khi viết bài post lên các board, mới phát hiện ra mình có năng khiếu trở thành cây bút lớn. Lại có những người sau khi chửi bới công kích với người khác trên board xong, mời phát hiện ra da mặt mình dày chẳng kém gì mấy ông quan tham. Thế là nhờ có mạng, họ trưởng thành lên thêm. Loại người thứ 2 kém cỏi nhất. Bởi vì họ chỉ biết trầm trồ những ưu điểm của người khác mà quên đi trân trọng những ưu điểm của bản thân. Nếu mình là quả chanh, thì hãy thử đi thích thú vị chua chua, chứ đừng đi trầm trồ vị ngọt của trái đào mật. Bởi trái đào mật có thể cũng đang trân trọng vị chua của trái chanh. Loại người thứ 3 đáng thương nhất. Bởi vì họ bắt buộc phải biến thành loại người mà họ không thể nào có thể biến thành thì mới tìm thấy được niềm vui. Cho nên cho dù họ tìm được niềm vui hay không, họ cũng không thể tận hưởng được niềm vui ấy. Hơn nữa, lâu dần họ sẽ mắc phải chứng “thần kinh phân liệt internet”. Họ rất dễ tạo dựng rồi trông cậy gửi gắm toàn bộ vui buồn giận nhớ cũng các mối quan hệ với con người vào mạng. Để rồi khi ra khỏi mạng, chẳng còn biết phải làm gì.
Bản thân tôi có lẽ thuộc dạng thứ 2, tại sao ư? Thực ra cũng đơn giản thôi. Chủ yếu là bởi vì tôi rất thường. Tôi không cao không thấp, diện mạo không xấu cũng không điển trai, tính tình không tốt cũng chẳng xấu. Mặc dù tôi đã quen với sự thường thường, nhưng vẫn có lúc lại không cam lòng với cái thường thường ấy. Thế nên mạng là công cụ tốt nhất để tôi trở nên không thường thường. Tuy là cũng có lúc tôi khá đặc biệt, nhưng bình thường thêm vào một chút đặc biệt thành ra đặc biệt bình thường, cho nên tôi rất hi vọng trở thành loại người khác.
FlyinDance
Saturday, March 3, 2012 4:13:08 AM
Em gái
Em gái
********
Có những chuyện rất xưa, anh chẳng thể nhớ được. Năm ấy em đi viện ở Hà Nội về, anh cũng 4 tuổi rồi, vậy mà anh chẳng nhớ chút gì, trí nhớ của anh tệ thật phải không? Anh chỉ mường tượng ra quá khứ qua lời kể của mẹ. Em gái anh sinh ra đã phải chịu khổ, chẳng biết cuộc đời ghen tị với em điều gì mà gieo lên người em nhiều thứ bệnh đến thế! Có dạo thuốc uống rồi thuốc tiêm đều như cơm bữa. Nhưng sao cho đến bây giờ, khi em đã là thiếu nữ, mà số phận vẫn không chịu buông tha cho em! Thể chất yếu đuối, nhưng em luôn cười. Chẳng biết, anh thấy nhiều người con gái thích ồn ào, nhưng lại sống nội tâm, hay cũng giống như Charlie Chaplin, câu nói buồn nhất lại được nói ra từ con người hay cười nhất!
Hôm ấy, mẹ gọi điện cho anh, mẹ khóc! Anh ít khi nghe tiếng mẹ khóc, nhưng hôm ấy mẹ khóc rất nhiều! Đau xót thay! Anh chẳng biết em chấp nhận sự thật ấy như thế nào, sao ông trời lại lấy đi thứ quý giá nhất của em. Không biết em có ai để chia xớt nỗi đau ấy, ông anh trai này chẳng giúp được gì cho em. Giá mà, giá mà anh là một người chị gái của em! Thế thì tốt biết bao!
Có những chuyện rất xưa, đến bấy giờ anh vẫn nhớ như in. Ngày đó, anh em mình cũng hay đánh nhau chí chóe, nhưng mà so với những cặp anh em trong xóm thì anh em mình...vẫn lành chán, em nhi! Không biết anh có phải là ông anh tốt không, quà bánh gì anh luôn chia phần hơn cho em, hì! Nhưng là anh ranh ma đấy, hoặc là do em gái ngây thơ! Phần của anh thì anh xơi hết ngay, còn của em thì em… để dành. Rồi lại rủ anh chơi chùa, và rồi thì “lấy của nhà giàu chia cho dân nghèo”, cuối cùng dạ dày anh vẫn là to hơn ☺!
Em còn nhớ cái sẹo trên tay anh không! Dạo ấy, chơi chun hay bắn bi anh đều rất rành, chỉ có đánh đáo là anh xoàng thui. Tại anh nghịch dại, đi đốt dây chun chơi, à không, tại em xui anh đấy, để nó rơi vào tay, bỏng nặng, nên giờ mới có cái sẹo thế này, hì! Anh còn một cái sẹo khác ở ngón áp út này. Không đâu, cái sẹo này có trước khi em chào đời kìa. Nghe mẹ bảo, bị điện giật, anh còn chẳng nhớ nữa là cô, he! Nhắc đến sẹo, em cũng có một cái nhỉ. Trên trán đúng ko? Phía bên trên mắt phải. Anh nhớ mà, hihi! Anh ko biết tại sao em lại thích để mái đằng trước rất dày, nhớ lại cái sẹo này anh mới hiểu. Dù đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn dễ nhận ra đúng không! Tại trẻ thơ hiếu động thui, ko có gì cả, em nhỉ! Nhớ lại những ngày đó sao mà hạnh phúc! Ngày hè nóng bức, lại mất điện, tối nào anh em mình cũng nô đùa trên…mái nhà…cho mát, hì, nguy hiểm nhỉ!? Nhưng mà hóng gió, tắm sương, lại ngồi đếm sao, thỉnh thoảng đếm máy bay, rất là vui em nhỉ! Lần đó e ngã, sao nhỉ, anh chẳng nhớ nữa, chắc tại anh! Lúc đầu em bảo không sao, không thấy đau, lúc xuống nhà mới thấy đỏ đầu máu chảy. Sau lần đó bố mẹ không cho lên mái chơi nữa, hm!
Còn một kỷ niệm mà anh rất nhớ, nó gắn liền với gian bếp nhà ta, hì, trong vòng có nửa năm mà anh em đốt bếp hai lần, mỗi người một lần, hi`hi! Lần khác là lúc anh nhỏ hơn, lúc đó anh còn suýt thui cả đôi heo nữa, hề hề! Anh vẫn còn nhớ cái ngày xưa xửa xừa xưa, khi mà căn nhà hiện giờ mới chỉ là cái móng…trồng toàn là…rau đay, trước thềm là cái giàn mướp. Anh em mình vẫn bắt chuồn chuồn trong cái rừng rau ấy…những quả rau đay đã già khô thì vò, sát cho ra hạt; chiều về thì hái rau thi nhau nắm to hơn. Còn mướp thì..anh cũng tưởng nó như bầu, như bí, anh cũng thắt cổ cho nó..thành quả hồ lô mướp…hì! Em còn nhớ cái lần anh ngã xuống giếng không? Suýt nữa thì anh…thăng nhỉ? Anh nhớ hôm đó giỗ cố ngoại, là ngoại đã phù hộ anh đấy!
Nhắc đến lại nhớ, ở bên ngoại nhà mình vui thật em nhỉ. Anh em bên ấy rất là đông. Cứ hôm nào anh em mình sang bên ấy là lại được nghe… Aaaaaaaa…Thành Thủy sang!!! Tháng ngày ấy thật tươi đẹp. Cứ mỗi lần quả na mở mắt, quả mít tỏa hương, hoa dừa rụng xuống…anh em lại có mặt bên ấy, không sót mùa nào..hì! Nhớ lần nào anh trèo lên cây dừa, tới ngọn rồi không dám trèo xuống..hì! Nhớ khoảnh đất đầu ngõ dẫn vào nhà ngoại, nơi mà bọn anh hay bắn bi..Nhớ những gốc tre, gần bờ ao, ngày nào anh em mình ngồi câu…cá sọi. Anh nhớ…cái cây trứng gà góc vườn…bảy anh em đu đeo ngồi trên ấy hát bài “mùa xuân trên thành phố HCM”. Hì, những kỷ niệm trong mắt anh có thể trong mắt em sẽ khác, nhưng nó đều màu hồng, em nhỉ! Giá mà có một công nghệ nào đó có thể làm ra những tước phim từ trong ký ức, để anh được xem lại những năm tháng ấy thì thật là hạnh phúc! Anh nhớ…
Anh em mình cũng lạ thật, sao em lại giống bố, còn anh lại giống mẹ nhiều hơn. Mẹ không thích chụp ảnh, mẹ làm anh cũng không thích chụp ảnh..anh em mình từ bé tới giờ chưa có cái ảnh chụp chung nào, hm! Cái đó có quan trọng không? Có!!! Hôm nào có dịp nhất định chụp lấy một kiểu làm kỷ niệm..hì! Nhớ lại cái hình dáng bé bỏng ngày xưa, anh không khỏi mủi lòng. Vậy mà có nhiều lúc anh tức giận đánh em. Anh thật là không tốt phải không. Anh nghe có lần, hình như là cái Lệ nói: “tao thích có anh trai gấu gấu một chút hơn”. Anh chợt nghĩ, nếu ngày xưa anh có chơi bời nghịch ngợm chút chút, thì bây giờ không phải cù lần như thế này..hì! Nhưng mà gia đình mình, nghèo thì cũng không hẳn, đủ ăn, chỉ là không có của để ra thôi. Anh mà quậy phá thì bố mẹ chắc sẽ vất vả lắm, anh như thế âu cũng là một cái may, em nhỉ! Nhiều lúc anh thiết nghĩ, em sinh ra trước làm chị, thế có phải tốt hơn không. Đầu lòng là ông con trai, lại là anh, chẳng tốt chút nào! Em có nhiều bạn bè, chắc e sẽ tìm được tri kỷ hơn anh. Như cái Lưu chắc được gọi là tri kỷ rồi em nhỉ!
Có những chuyện thật khó chia sẻ với anh trai, mong em hãy chia sẻ với ai đó. Như mẹ của chúng mình..hì! Hình như mẹ là người mắng em nhiều nhất đấy..hé! Em đừng vội kết luận mẹ không tâm lý nha! Tại sao xóm giềng đều rất quý mẹ! Chỉ là mẹ thiếu một chút tế nhị, thừa một chút âm lượng thôi. Mẹ rất dễ gần đấy. Tại sao các chị đều rất quý gì Nghiêm. Ngày xưa em rất hay cãi lời mẹ, còn bây giờ, anh nghĩ bây giờ em cũng đã hiểu mẹ rồi đúng không!? Anh thì chắc không được, vì..con trai mà, anh mong em gần gũi với mẹ nhiều hơn, hai người phụ nữ dù sao cũng…dễ hơn phải không!?
Vừa rồi em có nhắc anh chuyện tình yêu, em lại bảo “em chẳng lấy chồng đâu”. Anh không phải người từng trải, anh chẳng biết phải nói sao! Dù sau này có thế nào anh luôn mong em được hạnh phúc hơn anh!
Tuesday, September 27, 2011 3:11:33 PM
Khi ta mỉm cười và nói – không sao
Là riêng mình ta biết đang đau xé lòng chứ không ít
Khi ai đó khuyên ta cố gắng sống đi đừng mỏi mệt
Ta chỉ biết lắc đầu – giá như là trẻ con
Trong suốt cuộc đời ta nhiều lần đã nhìn thấy những vết thương
Những giọt nước mắt rơi không thành tiếng
Những lần gượng cười mà nỗi đau nổi lên theo từng đường gân thớ thịt
Những người sống mà không hề biết rằng mình đã chết mãi đến tận cuối đời
Từ lúc nào đó ta không còn ước mong gì nữa khi ngước nhìn bầu trời
Tự mình xoa tay để cho mình hơi ấm
Xếp lại những cuối tuần vào một chiếc hộp
Rồi buộc lên nó những ánh nhìn vô cảm biết đến bao giờ mới mở ra?
Khi ta mỉm cười và nói - có gì đâu phải xót xa?
Là riêng mình ta biết bờ môi đang lem đầy đắng chát
Khi ai đó choàng người ta bằng một cái ôm thật chặt
Ta không hề muốn đánh rơi hơi ấm kia chút nào!
Giá như có thể trả lại được con đường mà ta từng bước đi bên cạnh nhau
Trả lại những dỗi hờn vào thời gian chờ đợi
Trả lại những nghi ngờ vào một câu hỏi
Trả lại bàn tay cho bàn tay, bờ vai cho bờ vai và con người cho con người lần đầu tập nói dối
Ta có thật lòng yêu?
Cuộc đời giành giật từng ngày nắng và tặng cho ta hết những đêm thâu
Thêm giấc ngủ khóa cửa bỏ trái tim tự co ro ngoài hiên vắng
Ta đã đi hết mùa đông mà vẫn tin rằng mùa đông chưa bao giờ về đến
Lầm lũi như một người nhìn thấy cuối đường là ánh lửa mà cứ lo vụt tắt
Ta kiệt sức vì lo toan
Khi ta mỉm cười và nói - cảm ơn
Là riêng mình ta biết không chút nào muốn thế
Khi ai đó bày cho ta cách xóa đi một phần trí nhớ
Sao ta không chọn lựa để quên?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một đêm
Chẳng phải khoảnh khắc bình minh trong suy nghĩ của ta là đẹp nhất?
Nếu bão tố có thật sự đi qua cuộc đời này chỉ trong một giây phút
Chẳng phải những gì ta cần chỉ là được xiết tay nhau?
Khi ta mỉm cười và nói - thật sự rất đau
Là riêng mình ta biết ta cần bắt đầu lại.
Monday, September 19, 2011 7:31:32 AM
Thương yêu tặng “…”!
Ta nhìn nghiêng cuộc sống…
Ta nhìn nghiêng cuộc sống để thấy những lỗi lầm không quá lớn lao như ta hằng vẫn nghĩ. Để những giọt nước mắt ta rơi, không mặn đắng, xót xa. Nhìn nghiêng nghiêng để ta tha thứ cho ta và cho những người đã vô tình hay cố ý làm đớn đau một mảnh đất tâm hồn.
Ta thôi bé bỏng để có thể khóc nhè, khóc ngất trước những lần “đau”. Ta bây giờ đã biết làm cho mình thêm phần cứng cáp. Ta bớt đi cái nhạy cảm, mà thay vào đó là sự trơ lỳ. Giả vờ thôi phải không Ta nhỉ? ừ! thì là giả vờ thôi, mà phải biết cách giả vờ như thế thì mới dễ tồn tại và đi qua cuộc sống này. Có những bạn bè chờ đợi những entry ta viết. Có người đồng điệu và có người dò xét rằng ta viết có thật không?!
Cuộc sống này cần phải tạo lập cho mình những thói quen tốt, nhưng không phải là rập khuôn theo một khuôn mẫu nhất định hay nhiều cách chỉ dẫn nào đó. Học những điều hay và linh hoạt áp dụng. Không ai sống bằng những nguyên tắc và cũng không ai hạnh phúc vì những nguyên tắc cứng nhắc cả.
Ta nhìn nghiêng nghiêng cũng là để dễ dàng chấp nhận hơn cuộc sống này với những quanh co và nhiều ngã rẽ. Để những khi bế tắc tuyệt vọng ta vẫn còn thấy le lói ở đâu đó một niềm tin.
Nghiêng một góc bao nhiêu là còn tùy vào ta nữa. Tùy vào cảm nhận, vào khả năng và sức chịu đựng của mỗi một con người.
Tha thứ không là khó và lỗi lầm là điều có thể chấp nhận được. Khắt khe với bản thân là tốt nhưng đừng vì thế mà tạo ra áp lực cho mình. Cái nhìn chính diện, trực diện là một cái nhìn cần thiết nhưng không thể bao quát hết thẩy mọi khía cạnh của một vấn đề. Nên vì thế hãy đến với đối tượng bằng con mắt khách quan, khả quan và không định kiến. Ta, rất thích sẻ chia này từ một người bạn.
Ta thấy mình không sống nhanh và nhiều lúc ta thấy mình chậm, thậm chí là lỗi thời trong thời đại của công nghệ và của những làn sóng. Chậm thế đấy nhưng ta cũng vô tình cũng thờ ơ với những con người, với những giá trị sống quanh mình. Ta mất dần đi kỹ năng lắng nghe và chia sẻ, ta ích kỷ hơn từng ngày khi những va chạm, những vấp váp làm ta thấy e sợ và lòng ta nên e ngại.
Nhiều lúc ta chối bỏ, ta làm lơ, cũng không hiểu vì sao ta lại chọn cách hành xử như thế, hay chỉ bởi vì đó là cảm giác, là bản năng, là không cầu kỳ suy nghĩ, là cách để ta bao bọc lấy mình. Để rồi như một mảnh ghép, ta biết cách hay cuộc sống này sẽ dạy cho ta biết cách “vừa vặn” trong bức tranh tổng thể mang tên gọi cuộc đời.
Những đổi thay nơi lòng con người, những rạn vỡ mang vết màu thời gian, bất chợt lúc nào đó làm ta thấy mình lỗi lầm và bất toàn lắm. Nhưng từ nay ta sẽ thôi đau đáu với những điều như thế. Bởi bất kì một sự ra đi nào cũng là có ý nghĩa và bất kể sự đổi thay nào cũng là có lý do. Ta sẽ thôi kiếm tìm trong miền ký ức xưa cũ, thôi phán xét chính mình để sự thanh thản và nhẹ nhàng lại ùa về rạng rỡ trong ta.
Ta cảm ơn ai đó đã làm cho cuộc sống của ta trong những giây phút của ngày tháng năm nào đó là những chuỗi ngày nhiều mộng ước, hy vọng và tin yêu. Có thể ta vẫn khóc, có thể ta vẫn đau nhưng ta vẫn đang cười và không- thôi- ngừng- nghỉ sống một cách ý nghĩa nhất cho những phút giây của hiện tại.
Có đi qua những ngày mưa giông ta mới thấy yêu hơn những ngày nắng đẹp. Vì hạnh phúc thực sự vẫn đang còn đâu đó nên đôi tay ta, ta giang rộng và tấm lòng mình, ta mở toang. Để nắng, để gió, để hoa cỏ hương sắc cuộc đời, ta được trọn vẹn mà thụ cảm.
P/S: Đừng để mi nhòa nước vì những ngày xưa cũ nữa nhé, hãy cứ nhìn nghiêng nghiêng và hong khô mảnh đất tâm hồn
Monday, September 12, 2011 1:59:48 AM
(Gửi những ai còn có bên mình một gia đình)
Khi còn nhỏ…
Bạn sẵn sàng nhường nhiều thứ lớn hơn một cái kẹo cho đứa bạn cùng bàn, nhưng đôi khi lại tranh giành đến đánh nhau với đứa em chỉ vì một chỗ ngồi.
Bạn rất vui khi nhận lời trực nhật giùm cô bạn trong lớp, nhưng lại luôn phân bì công việc dọn dẹp nhà của với đứa em ở nhà.
Bạn sẵn sàng làm đầu bếp ‘siêu hạng’ trong buổi liên hoan của lớp, nhưng lại không nhắc nổi tay chân để vào bếp nhặt rau giúp mẹ. Bạn xem đó là việc đương nhiên mẹ phải làm
Bạn sẵn sàng bỏ ra hàng giờ trong quán ‘net’ để chỉ bài cho những tên đệ tử về những game phức tạp, nhưng lại không có lấy vài phút giảng bài cho em.
Bạn luôn nhớ chúc mừng và tặng quà các cô bạn gái nhân dịp sinh nhật, ngày 8-3… nhưng lại quên mất rằng bạn còn có một người phụ nữ khác quan trọng hơn rất nhiều, đó là mẹ!
Bạn thường xa xầm mặt mày, thạm chí nổi xung lên chỉ vì những lời trách cứ, răn dạy của cha mẹ, dù đúng nhưng sau đó bạn lại quên ngay như chưa từng được nghe.
Bạn đã từng lưỡng lự mỗi lần xoa dầu hay bóp lưng cho mẹ khi mẹ cảm thấy mệt, nhưng lại quên mất rằng mẹ đã bao lần thức thâu đêm canh giaacsngur cho bạn mỗi khi bạn “trái gió trở trời”.
Khi lớn lên…
Bạn quá bận rộn với công việc, ngày nào cũng đến tối khuya mới về, ăn uống vội vằng rồi đi ngủ mà đôi lúc quên không hỏi thăm mẹ, vì đã chong đèn thức chờ cơm bạn.
Bạn đã từng khó chịu vì cha mẹ mình có lúc lẩn thẩn, “già hóa trẻ con” nhưng lại quên mất rằng đó chính vì một phần vất vả sinh thành và nuôi dưỡng bạn trưởng thành…
Bạn thường chẳng mấy để ý đến sự xuất hiện của mẹ bên cạnh bạn để che chở, nâng đỡ bạn mỗi khi bạn buồn bã, thất vọng hay thất bại vì bạn cho rằng đó là điều hiển nhiên.!
Khi bạn rời xa gia đình…
Bạn hiểu ra sự vất vả, khó nhọc của mẹ và bắt đầu hối hận vì đã cư xử không phải khi mẹ trách cứ mình…
Bạn nhận ra rằng, đứ em bạn thật đáng yêu, xem ra nó không “trẻ con” một chút nào, khác hẳn với những suy nghĩ của bạn.
Bạn cảm thấy tiếc nuối vì đã bỏ lỡ biết bao phút giây sum họp cùng gia đình,, và nhận ra rằng mình thật vô tâm vì chưa bao giờ bạn thực taamgiups đỡ mẹ trong công việc gia đình, và sẽ có lúc bạn nhận ra là mình đã sai khi đặt cha mẹ khỏi cuộc sống của bạn, chỉ vì một suy nghĩ hết sức một chiều “cha mẹ không hiểu con”.
Chỉ khi bạn bắt đầu làm cha, làm mẹ bạn mới thấu hiểu, làm đấng sinh thành khó đến nhường nào, và khi những đứa con xinh xắn của bạn lớn lên, bạn mới thấy rằng: thật không dễ để làm bạn với chúng. Và khi bước vào cuộc sống rồi bạn mới thấy, thật khó để có những giây phút sum vầy bên gia đình như xưa. Nhưng hình như tât cả đã muộn, ba mẹ bạn đẫ già hoặc đã đi xa mãi mãi.! Bạn không thể tìm lại những năm tháng hạnh phúc xưa kia. Có những lúc bạn đặt gia đình ở một vị trí rất bình thường trong trái tim bạn. Chỉ khi bạn mất đi một điều gì đó bạn mới nhận thấy tầm quan trọng. Sẽ đến một ngày, những giây phút bình dị bên gia đình không con nữa, bản ngoảnh đầu nuối tiếc ư.! Sẽ không còn kịp.!
Bạn hãy dành nhiều thời gian hơn nữa để cảm nhận sự nhọc nhằn của mẹ, sự nghiêm khắc của cha, hay cái nhõng nhẽo của đứa em. Vì có thể, một ngày không xa, bạn không còn cơ hôi để làm điều đó nữa.!
Tuesday, August 9, 2011 1:04:58 AM
mẹ, Cha
Đêm
qua, tắt PC xong lên giường nằm đọc sách nhưng chẳng vào. Bật điện
thoại nghe FM, tình cờ nghe được một câu chuyện khiến ta giật mình tự
hỏi: Đời này ta sẽ còn gặp bố mẹ mình bao nhiêu lần nữa? Có người mỗi
năm chỉ về thăm bố mẹ được một lần. Nếu bố mẹ còn sống được 20 năm nữa
thì họ cũng chỉ được gặp 20 lần. Nhưng với nhiều người, bố mẹ có thể còn
sống trên đời này khoảng 10 năm nữa thôi, vậy là chỉ còn 10 lần gặp mặt
bố mẹ. Khoảng thời gian bố mẹ còn trên đời này của mỗi người có thể ngắn hơn nữa; chắc có người trong chúng ta không dám nghĩ tiếp!
Chủ
đề mà chương trình phát thanh đưa ra trò chuyện cùng thính giả xoay
quanh câu chuyện của một chàng trai từ miền quê tới thành phố xa xôi lập
nghiệp. Sau khi học xong, anh ở lại thành phố và bắt đầu đi làm. Rồi
thời gian trôi đi; 5 năm liền anh không về quê thăm bố mẹ được một lần.
Mới đây, anh đón được bố mẹ mình đến sống cùng mình ở thành phố thì
không lâu sau, người mẹ được phát hiện là bị ung thư giai đoạn cuối.
Theo lời bác sĩ, thời gian cho mẹ anh chỉ còn khoảng 1 năm, và khoảng
thời gian đó đang từ từ ngắn lại khi mỗi ngày trôi qua… Giờ đây, ngoài
lúc đi làm, anh dành tất cả thời gian còn lại để ở bên mẹ mình. Anh nhớ
lại tất cả những gì mà bố mẹ đã dành cho anh từ thuở ấu thơ và nhận ra
rằng mình thật có lỗi với bố mẹ. Lúc này, anh mới thấy được sự quý giá
của những khoảnh khắc được ở bên bố mẹ mình. Đời này ta sẽ còn được gặp
bố mẹ mình bao nhiêu lần? Chàng trai kia cũng sẽ giống như đa số chúng
ta. Nếu như mẹ anh không lâm bệnh nặng, cuộc sống cứ đều đều trôi qua
thì anh cũng chẳng thể nào nhận ra được những gì quý giá đang dần rời bỏ
mình…
Xã hội không ngừng phát triển, cuộc sống ngày càng nhiều áp lực. Mỗi
người đều mải lo cho sự nghiệp và cuộc sống bề bộn của mình: Bàn chuyện
làm ăn, tìm kiếm cơ hội, quan hệ xã hội, thù tiếp khách khứa bạn bè, rồi
học thêm cái này cái kia… Nhiều người ở xa quê, mỗi năm chỉ về thăm bố
mẹ được một vài lần. Nhưng cũng có người sống gần bố mẹ ngay trong cùng
một thành phố mà cũng chẳng có thời gian tới thăm bố mẹ được vài lần
trong năm.
Chúng ta có thực sự là bận đến mức không còn thời gian để giành cho bố mẹ mình không? Có phải như thế thật không nhỉ?
Nhớ
có lần bạn mình cũng đã hỏi: “Mỗi năm cậu về thăm bố mẹ được mấy lần?”.
Nhưng lúc đó mình cũng không để tâm, chỉ trả lời là “hai, ba lần gì đó”
rồi chẳng nghĩ ngợi gì nữa.
Bố mẹ luôn nói không cần ta đền đáp, nhưng con người ta khát lắm những yêu thương...
Còn bây giờ thì mình cũng đang "thử" nghĩ: Đời này mình còn được gặp bố mẹ bao nhiêu lần?!!
Tuesday, July 26, 2011 4:50:45 PM
Bách Khoa, Tình thư
Cậu từ chối tớ mấy lần rồi ấy nhỉ ? .Chẹp, vào đề hỏi câu ngu thật .Câu hỏi thì chẳng liên can gì đến đầu đề “ tớ là sinh viên Bách Khoa” nhưng đúng là cum từ đơn giản “sinh viên Bách Khoa” có thể nói nên rất nhiều điều mà chưa hẳn cậu đã biết hết.Trước khi từ chối tớ thêm lần nữa, có lẽ cậu nên đọc qua.
“Sinh Viên Bách Khoa nói chung là nghèo”
1.Chuyện ăn.
Có thực mới vực được đạo, đặc biệt với đội quân năm 1945 đông đảo ở đây.Quán ăn tại BK nhiều như mộc nhĩ sau cơn mưa: cơm, cháo,bún đậu, bánh mì, phở … Cơm BK rẻ nổi tiếng HN, có quán rẻ và có quán siêu rẻ.Bình thường thì nam 12k nữ 10k,ở đây việc ăn uống đơn giản là lấp đầy cái dạ dày đang réo rắt.Chất lượng thì tỷ lệ với giá tiền , cậu đừng bất ngờ nếu thấy cải để cả cây, hay thịt mỡ bơi lội trong đống bì.Dù sao ăn cơm cũng tốt hơn là bữa tối với nửa cái bánh mì.Đầy bụng là tối lại có thể đăng đèn cày đêm.
Chế độ dinh dưỡng vậy nên bọn tớ khá dễ tính, chỉ là hơi kém sành .Nếu sau này nhỡ chúng mình có va phải nhau rộn ràng thì cậu cũng cứ yên tâm mà tung hoành trong bếp, tớ tốt bụng và cũng không hà tiện lời khen.Chỉ lưu ý nhỏ,nếu lần sau tớ được mời cậu ăn tại BK hi vọng câu ăn hết suất, ít nhất là thức ăn
2. Nhậu.
BK có bao nhiêu quán cơm thì có bằng từng đấy quán nhậu.Nhậu ở BK tất nhiên cũng rất rẻ, phổ biến là rượu ốc.Sinh viên nghèo nhưng quán nhậu luôn đắt hàng.Thiếu tiền, có thể nợ không sao .Nếu cậu đến chơi, tớ có thể mời cậu chè (đủ 3 miền),bánh xèo, phở cuốn, quẩy nóng,kem … có cả hoa quả dầm , một vài quán café ngay gần.
Vậy nên cậu đừng bất ngờ nếu biết tớ ngồi hàng giờ search địa chỉ quán ăn Hà Nội, cũng đừng ngạc nhiên nếu tớ chưa từng nếm Pizzar, Spaghetti, hay đơn giản là bánh tôm.Chỗ quán đặc sản HN, tớ chưa đi quán nào , vẫn để đấy …
3. Mặc.
Sinh viên BK phần lớn từ quê lên, quê ruộng đất chứ không phải quê ruộng thùng xốp đâu. Thời trang BK nó khá là quê lai tỉnh,mẫu mã đa dạng từ hàng thùng Đồng Xuân, hàng nhái Kim Liên cho đến hàng si đa của thằng cùng phòng.Đôi khi được điểm xuyết bằng Logo bự của nhân nào đó.Tóc tớ dù dài hay ngắn đều dùng tay cào hết .Người ta chẳng quan tâm lắm đến thời trang thời thượng, mà thời trang quá cũng dễ bị ăn gạch vì thiếu … đàn ông.
Thế nên cậu đừng giận nếu tớ chẳng nhận ra mái tóc cậu mới sửa,hay cậu béo lên 1 tý.Cũng đừng buồn nếu tớ không bóng bẩy như mấy thanh niên trường cậu.
4. Học.
Bổn phận của sinh viên đến trường là đi học, sự học BK thì lại càng gian khổ.Ngày thường, các giảng đường trống la liệt sinh viên tự học, mệt thì gục tại chỗ, đói có bánh mì bên cạnh, hết mệt hết đói lại cắm mặt vào sách.Vào mùa thi,sinh viên xếp hàng trước cửa thư viện dài hơn chục mét, chiến đấu để dành từng cái ghế.Kém may mắn không có ghế thì cả ngày bạn sẽ lang thang khắp các giảng đường, nếu vào ngày nghỉ giảng đường đóng cửa thì bậc cầu thang lại thành bàn học.Hết mùa thi là đến mùa thi lại, việc học lại ở BK khá bình thường - việc thi lại còn bình thường hơn nữa.Có những môn học lại 5 6 lần mới qua.Vậy nên nếu có xem bảng điểm của tớ thì cũng đừng thất vọng, tớ có muốn thế đâu.
Giáo trình nặng, sinh viên thì ham chơi ,truyền thống anh hùng điếc không sợ súng.Nên mỗi mùa thi, mỗi lần nộp đồ án, BTL thì lại xuyên vài cái đêm để hoàn thành cũng bình thường.Thói quen thức khuya của tớ cũng bắt đầu từ đấy.Đừng lo lắng, tớ quen rồi không sao đâu.
Ngoài kiến thức chuyên môn, BK còn phụ đạo thêm cho sv môn “chém gió”.Mà để át được các bạn đồng môn – vốn toàn cao thủ - thì ngoài kiến thức uyên thâm, diễn đạt hùng hồn còn phái cần sự trợ giúp của tiếng Đan Mạch.Môi trường khắc nghiệt ăn vào vô thức, tai nạn nghề nghiệp dễ xảy ra khi cao hứng đi cùng bạn gái.Sinh viên kỹ thuật gà mờ, giả vờ nguy hiểm chút cho đỡ tủi thân, đôi khi lại bị hiểu nhầm thành thật.Thế mới đau.
5. Chơi.
Cái sự chơi bời vốn đã là cả một nghệ thuật, mà đặc biệt nếu bạn nghèo thì nghệ thuật đấy lại càng phải tinh tế. Nghệ thuật chơi bời ở BK khá là tinh văn tế.
Ngoài hoạt động thể thao : bóng, bơi , thể hình,võ thuật, điền kinh truyền thống vốn được đông sinh viên to, đen, hôi tham dự.BK còn nổi tiếng với thể thao điện tử, gọi thô là Game.2 tuyến phố với cả trăm quán Game lớn nhỏ phục vụ 24h/7 ngày.Dịch vụ đầy đủ: ăn , nghỉ, vệ sinh tại chỗ biến BK thành khu Game lớn nhất HN với cả ngàn lượt VĐV đến luyện tay và mắt mỗi ngày.Nếu bạn hứng thú với môn xác suất và những con số, hơn chục điểm ghi lô sẵn sàng.Yêu công nghệ, thích Iphone,Vertu,Ipod … Lê Thanh Nghị cung cấp đầy đủ mẫu mã sản nhập khẩu từ Tân Thanh về, hay đơn giản chỉ muốn xem 1 bộ phim, cài 1 software trung tâm đĩa lậu LTN cũng sẵn sàng.Thiếu tiền - có hiệu cầm đồ : cầm từ ram máy tính ,thẻ sinh viên, đến xe đạp. Nhậu, tất nhiên đã có hệ thống Nhậu BK.Ai học cứ học mà ai chơi cứ chơi, nếu vác sách ra chỗ chơi cũng chả ai cấm.Vấn đề giá cả: 4k/1h máy lạnh - cáp quang – cấu hình khủng, 15k/DVD,6k/bánh mì trứng,8k/bát cháo long …
Cậu đừng cười tớ trẻ con nếu thấy tớ vẫn ngồi hò hét game với lũ bạn, BK chẳng dạy tớ khiêu vũ,chẳng chỉ quán KFC hay cách hát karaoke.Tớ không biết những bộ phim HQ đang hot, hay G-Dragon là cái gì, sẽ chẳng cưỡi nổi SH hay mặc đồ D&G, dẫn cậu vào rạp còn chẳng biết phòng số 1 nó trên hay dưới.Tớ tệ nhỉ ?
6. Đạo.
Không ai bàn đạo Khổng Tử, đạo Nho, đạo Lão ở đây cả. Môi trường BK rẽn rũa cho mỗi sinh viên khả năng quét lướt để nắm bắt và ghi lại tình hình rất nhanh, nhờ đó có thể dễ dàng "biến cái của người khác thành cái của mình".
Cái sự "Đạo" có nhiều kiểu, nhiều hình thức, tinh vi, phưc tạp biến hóa khôn lường. Đơn giả như tớ đây copy từ note facebook của bạn nào đó học BK, chỉnh sửa thêm chút -> thành của mình
Hình thức khác là Copy paste báo cáo của người khác thế là có báo cáo để nộp. Có lần chấm bài hộ cho cô giáo mà thấy các em ấy copy past còn không thèm chỉnh font nữa. Giống nhau như đúc
Lãng mạn hơn là những màn đạo thơ tình để đem đi "cưa".
Còn có những cao thủ có ánh mắt sắc bén, khả năng quan sát thành thần có thể biến bài thi của bạn ngồi bàn trước thành bài thi của mình mà giám thị không thể phát hiện ra. Rất đáng ngưỡng mộ.
Đó là style, là phong cách sống của SV BK chúng tôi!
7.Yêu.
BK cái gì cũng rẻ, riêng tình yêu là đắt. Chẳng thế mà lang thang trên forum trường, cái hội to và ầm ĩ nhất là hội độc thân. Nếu mà ra trường chẳng có nổi mảnh tình vắt vai thì cũng là sự thường.
Sự yêu của trai BK nó cũng lắm gian truân. Chém gió mạnh thế mà đứng trước đối tượng thì ngậm hột tăm.Có đ/c thương ng ta quá ngày nào cũng bám theo , ng ta tưởng biến thái gọi bạn dập cho 1 trận.Lại có đ/c thu hết can đảm, bộc bạch 1 hồi rồi quay về ô số 1 với trái tim rỉ máu.Có tập đoàn ae đi đánh bắt xa bờ, cá đâu chẳng thấy chỉ thấy tai tiếng cho bọn còn lại.Ngân Hàng thông báo cứ tan tầm là cả đại đội BK uống chè xít ở cổng trường.FTU kêu các bạn nữ bên họ bị theo đuôi dữ quá, một số bạn gái HANU đang cố gắng nhổ si …
Bọn tớ chẳng biết làm cao, yêu thì bảo là yêu, thích thì hô là thích.Chẳng biết đong em này, tán em kia đề phòng hịt.Người ta thích mình rồi vẫn ba ngơ chẳng tỏ. Được cái thằng nào có người yêu, ae ủng hộ hết mình.Cả phòng thằng bạn tớ từng ngồi canh 1 nồi cháo mà 1 thằng trong số đấy nấu tẩm bổ cho người yêu.
Bách Khoa là trường đại học rộng lớn nhất nội thành, qua 55 năm phát triển từ bãi tha ma xưa giờ đã là Phường Bách Khoa với ít nhất 4 tuyến phố, chung cư, tập thể,khu dân cư .. .hình thành nên 1 khu vực khá rộng với văn hóa có phần bầy đàn, cục bộ địa phương mà cậu từng gọi là “kiêu”.
Có thể tớ đi học được sự chu cấp tương đối đầy đủ của gia đình,có thể gánh nặng tiền bạc không đè nặng lên vai tớ như 1 số bạn, thậm chí 1 bộ phận trong chúng tớ còn khá giàu là đằng khác.5 năm học, cái chất BK ngấm vào người thì ai cũng như ai.BK có những ông thầy vừa bựa vừa ngông mà cực tài giỏi, có mấy mụ đanh đá ở phòng đào tạo,có những cô sinh viên không biết phấn son cứ cắm mặt vào học, có hội thanh niên cơm ăn chẳng no ngồi bàn kinh tế thế giới, có loạt xe đạp vứt ở đường không ai tha, có những bông hoa chẳng dám gửi, có những tình yêu chôn chặt trong lòng.
1 2 3 Next »