Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Culture of Dialogue

"The Truth will make you free” - Jn 8: 32

Posts tagged with "tintuc"

Tuoi Tre Online ...

TT- - Không sao tin được trái tim lớn ấy lại có thể ngừng đập vào lúc này, lúc mà dân tộc này cần đến anh, đất nước này đặt hy vọng vào anh, nhân dân mong chờ ở anh, Đảng đòi hỏi ở anh, tuổi trẻ Việt Nam gửi gắm niềm tin vào con người tuy đã 86 tuổi mà vẫn rất trẻ trong tình cảm và tư tưởng, trong hành động và ước mơ. Vậy mà con người ấy đã bất thần đột ngột ra đi!

Thế kỷ XXI dữ dội này có những biến động không sao lường hết được của hành tinh chúng ta đang sống chính vào lúc mà trí tuệ và cảm xúc của con người cũng theo tốc độ phát triển của khoa học và công nghệ mà mạnh mẽ lên vượt bực mà lịch sử chưa từng biết đến. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, một sự thật oái oăm và nghiệt ngã mà linh cảm đã thầm kín mách bảo khó mà tránh được, đã đau đớn xảy ra.

Tin đồng chí Sáu Dân qua đời gây chấn động mạnh trong tâm tư, tình cảm của biết bao người thầm mong mỏi vào vận nước. Mà quả là sự tàn nhẫn không chút nương nhẹ của cuộc đời, lại hay đặt ra những thách đố phũ phàng cho tất cả những ai đang thiết tha và mãnh liệt gửi gắm niềm tin và khát vọng vào con người ấy, một trái tim, một khối óc, một bản lĩnh nổi trội lên trong những trái tim và bộ óc của một thế hệ người con người đã được tôi luyện trong ngọn lửa cách mạng, kháng chiến và đổi mới để rồi thật sự tỉnh táo và bản lĩnh trong hội nhập và phát triển của đất nước.

Sau những phút giây lạnh người với tin dữ, sau những thương cảm trào dâng tưởng chừng khó mà viết được gì khi nước mắt nhòe mặt kính, hình ảnh lớn của con người ấy cứ như mỉm cười nhắc nhở: Đừng ủy mị chỉ biết sụt sùi thương cảm, hãy làm một cái gì đó cho đất nước, cho nhân dân.

“Không được nản, nghe chưa”

Khi chia tay chuẩn bị lên đường đi Hà Lan, để rồi đến phút cuối lại phải đi cấp cứu, ông vẫn nói rõ dự định, mà giờ phút này đau đớn mà nói rằng, đó là dự định dang dở cuối cùng: “Thử học hỏi kinh nghiệm về chống nước biển dâng tại nơi mà bao thế kỷ nay người ta đã có biết bao tri thức, công nghệ và bản lĩnh sống dưới mực nước biển, đây là nơi số một cần phải tìm đến vào lúc này”. Ông Sáu Dân vừa cười vừa nói đùa “Không được nản, nghe chưa”. Ấy là ông muốn nhắc nhở điều mà ông thường nhắc nhở “Thua keo này phải bày keo khác, cứ phải tin rằng, dân tộc sẽ thắng, Đảng của chúng ta sẽ thắng”.

Niềm tin mãnh liệt ấy của ông đã truyền một sức mạnh bất tận cho những ai có dịp được ông tiếp sức. Có một chuyện ông nói đùa song nội dung thì thật là nghiêm túc: “Tôi sẵn sàng ký gửi tấm thẻ Đảng của tôi cho các anh giữ, kể cả những huân chương, huy chương mà Đảng và Nhà nước đã trao cho tôi các anh cũng có thể xem là vật ký cược cho điều mà tôi đang làm, đang đề nghị, đang giới thiệu mà tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm”.

Con người ấy từng được tôi luyện trong ngọn lửa của “Nam kỳ khởi nghĩa” năm 1940, qua thử thách khốc liệt của các cuộc kháng chiến chống ngoại xâm đến từ mọi hướng, qua những suy tư dằn vặt để dám chịu trách nhiệm về những sáng tạo trong cách nghĩ và cách làm của một trong những người đi đầu của công cuộc Đổi Mới.

Con người ấy, cho đến khi đột ngột ra đi, vẫn trước sau như một là con người hết lòng vì sự nghiệp của dân tộc, của Đảng, tuyệt đối trung thành với tư tưởng Hồ Chí Minh nên đã học theo bản lĩnh và sự kiên trì thuyết phục của Hồ Chí Minh để không chút mệt mỏi, ngừng nghỉ phấn đấu cho mục tiêu chân chính trước mắt cũng như lâu dài của đất nước. Mục tiêu trước mắt và lâu dài ấy được đúc kết qua trải nghiệm một người chiến sĩ cách mạng biết vượt lên chính mình, biết và dám học hỏi quần chúng, đặc biệt là biết lắng nghe và dám nghe những ý kiến trái tai của những người dám có chính kiến.

Con mắt xanh

Võ Văn Kiệt đúng là người có con mắt xanh khi nhận ra thời điểm cần phải tập trung đưa sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc lên một tầm vóc mới đáp ứng được đòi hỏi của dân tộc trong vận hội mới của đất nước, trong thời cơ mới của hội nhập quốc tế với bối cảnh thời đại thế kỷ XX bước sang thế kỷ XXI. Ông không mệt mỏi, kiên trì thuyết phục và tự mình làm gương cho việc chăm chút vun đắp sự nghiệp cao cả ấy từ những ý tưởng táo bạo được nhiều tờ báo có uy tín quốc tế xem là những “ý tưởng cách tân mang tầm cỡ thời đại” đến việc làm cụ thể sẵn sàng tiếp và đối thoại thẳng thắn với bất kỳ cá nhân nào bày tỏ tấm lòng yêu nước theo cách của họ.

Có lẽ vì thế chăng mà ngày 11-.6-2008, khi trong nước chưa đưa tin, thì các các hãng truyền thông lớn của thế giới như BBC, AP đã nhanh chóng bình luận và trang trọng đưa những bức ảnh của nhân vật chính trị mà họ đánh giá rất cao. BBC bình luận: Trong một phỏng vấn hiếm hoi với BBC, ông Kiệt nói: “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”. Ông cũng kêu gọi đối thoại với những người bất đồng chính kiến.

Có phải vì thế chăng mà trong điện thoại hỏi tin, một trí thức yêu nước ở Mỹ vừa được ông hai lần nói chuyện vào đầu tháng 5 vừa qua đã nghẹn ngào mãi mới thốt lên “rồi đây chúng tôi biết nói chuyện với ai đây”. Có lẽ, nếu nghe được lời nói chân tình ấy, ông Sáu sẽ tủm tỉm cười như mọi bận: “Đất nước này là của những người cùng một tấm lòng yêu nước như chúng ta, sẽ còn biết bao người sẵn sàng nghe các anh” .

Ông gần gũi với giới trí thức, thật lòng lắng nghe họ, khuyến khích họ thẳng thắn nói hết những nhận xét của họ cho dù là gay gắt, thậm chí không giấu được sự phẫn nộ. Trong một bữa cơm thân mật ở nhà con gái ông vào hồi tháng tư vừa rồi, cách nói chuyện của ông cũng như lối ứng xử của ông không chút phân biệt giữa một giáo sư sử học vừa ở Mỹ về đến thăm ông, một giáo sư kinh tế người ngoài Đảng vừa hoàn thành một công trình nghiên cứu kinh tế mà ông nhận viết lời giới thiệu, một ông Viện trưởng một Viện Nghiên cứu tư nhân vừa mới thành lập mà ông hết lòng cổ vũ, một nhà thơ từng có những câu thơ nổi tiếng là “ngang ngạnh” dám nói “rất ngang” với ông, khiến cho bữa cơm mang đầy đủ không khí cởi mở, thoải mái của đúng “một bữa nhậu lai rai”.

“Bữa nhậu lai rai” là lời của ông Sáu Dân khi yêu cầu con gái ông tiếp thêm món nhậu mà bớt đi những đĩa cơm. Ấy thế mà lắng nghe kỹ thì dư âm của bữa nhậu ấy lại tràn đầy ý tưởng phải làm một cái gì cho đất nước, để vuột mất cơ hội là lỗi của tất cả chứ không của riêng ai. Ông đã truyền niềm tin và sức mạnh của ông cho mọi người “lai rai” cùng ông! Với ông, tập hợp cho được trí tuệ và đóng góp của giới trí thức trong ngoài nước lúc này phải là một đột phá nhằm khởi động một sức mạnh mới của đất nước. Theo ông, đây phải là một ý tưởng cần chiếm lĩnh trong tư duy của những người đang gánh trên vai mình trọng trách của đất nước.

"Phải thật gần dân"

Với một năng khiếu trời phú, Võ Văn Kiệt có sự nhạy cảm với vai trò của người trí thức và hết lòng tôn trọng sự đóng góp của họ ngay khi ông còn là Phó bí thư Tỉnh ủy một tỉnh năm 1947, thà chịu kỷ luật của tổ chức chứ không đồng ý gạt bỏ chức trách bí thư vốn xuất thân là một trí thức để ông thay thế vào vị trí ấy, vì ông chính là một người cố nông đúng với nghĩa đen của nó. Và trong sâu thẳm tình cảm của con người xuất thân từ nông dân nghèo khổ ấy, ông viết với tất cả tấm lòng mình “không thể để thân phận người nông dân bị gạt ra ngoài rìa của sự phát triển” vừa đăng trên báo chỉ cách đây vài tuần.

Chuyến đi dài của ông dọc các tỉnh Miền Trung vừa rồi là để tận mắt nhìn thấy những mất mát mà người dân, trước hết là nông dân phải gánh chịu cùng với cách xử lý của các cấp Đảng và chính quyền sau những thiên tai dữ dội giáng xuống khúc ruột của đất nước. Đi về là ông bắt tay vào viết ngay những bài báo nói trên. Ông nhiều lần nhắc nhở các nhà xã hội học phải điều tra ngay cuộc sống của công nhân ở những xóm lao động, ở những khu nhà trọ với tất cả những vấn nạn mà họ đang gánh chịu.

Có lần ông không giấu được phẫn nộ khi nghe nói rằng: “Có khi những tình cảnh mà người lao động phải bán sức lao động rẻ mạt với đồng lương không đủ sống còn thê thảm hơn điều mà Ph.Ăngghen miêu tả trong tác phẩn từng được gọi là tác phẩm kinh điển “Tình cảnh giai cấp công nhân Anh ”, ông dằn giọng, “thế thì sao anh không viết đi. Chỉ phê phán, than vãn suông thì ích gì”?

Chính vì thế, ông đặc biệt quan tâm đến cách làm việc của cấp ủy và chính quyền địa phương. Có lần trong một chuyến đi khảo sát ở Lâm Đồng, sau suốt buổi sáng đi thăm nhiều cơ sở sản xuất, do đường vào xã quá gồ ghề khiến chiếc xe xóc dựng, người bảo vệ phải quài tay giữ chặt lấy ông, thế mà sau bữa trưa, ông kiên quyết không đồng ý với các bố trí nhằm dành thì giờ để ông nghỉ trưa chút đỉnh mà hủy cuộc gặp huyện ủy và ủy ban huyện. “Làm sao đã đến được đây mà chỉ ăn cơm rồi về. Tôi đâu phải khách mời của các anh. Tôi đi để gặp anh em mình ở cơ sở”, ông chân tình nói với đồng chí Chủ tịch tỉnh.

Ông cũng không đồng ý chỉ gặp bí thư và chủ tịch huyện tại phòng làm việc của Bí thư huyện có ghế bành để ông ngồi thoải mái. Ông dành trọn buổi chiều tại phòng họp nghe huyện ủy và ủy ban báo cáo tình hình, hỏi tỉ mỉ từng việc rồi thẳng thắn góp nhiều ý kiến cụ thể. Ông ôm chặt cả bí thư và chủ tịch trong vòng tay thân thiết và thân mật dặn “tụi bây phải thật gần dân, lắng nghe dân, tiếp thu ý kiến đóng góp của bà con các dân tộc”.

Cũng vẫn ứng xử như vậy, trong một chuyến đi thăm Bình Định, giữa trưa đứng bóng, sau chuyến đi thẳng từ Dung Quất vào, mặc cho bác sĩ đi kèm nhăn nhó cự nự với bí thư tỉnh, ông cười cười gạt đi, và vẫn cứ đầu trần, để người cầm ô “thất nghiệp”, ông ra thẳng công trường đang thi công chiếc cầu, mà theo Bình Định là chiếc cầu biển dài nhất nước, để động viên công nhân và nhận lời trao giải thưởng cho đơn vị xuất sắc. Ông dí dỏm hỏi bí thư tỉnh: “Liệu giữa cầu có chú ý thi công chỗ đứng hóng mát cho tụi trẻ ra đây ngắm cảnh và hò hẹn không. Cảnh trí tuyệt vời này mà quên mất điều đó thì phí quá ”!

Chiêu hiền đãi sĩ

Trong trái tim lớn mà nhịp đập dành cho vận mệnh của đất nước, vẫn đủ chỗ cho những cảm xúc rất nhân văn, có lẽ vì thế mà Võ Văn Kiệt có rất nhiều người bạn là những Hai Lúa ở miệt vườn đồng bằng Sông Cửu Long cũng như những bà con người Dao ở thung lũng Điện Biên tít tắp vùng Lai Châu Tây Bắc phải chuyển cư ra khỏi vùng đất màu mỡ để dành cho việc xây dựng thành phố hiện đại. Những bà con dân tộc ấy đã kết nghĩa anh em với ông Sáu Dân. Họ nhận ông làm xã viên danh dự của họ, điều mà ông vẫn thường tự hào nhắc đến, và tiếc cho trong dịp vừa rồi, ông chưa có dịp lên thăm lại những người bà con thân thiết mà ông luôn nhớ họ.

Ông cũng sẵn sàng nhận một lời mời về bữa nhậu ngẫu hứng của cánh nhà văn và nghệ sĩ quen biết, bỏ bữa cơm nhà để sau 30 phút đã có mặt “để anh em khỏi sốt ruột”, ông vừa ngồi xuống vừa nói. Nhưng, ông cũng lại hết sức chu đáo và nghiêm túc chỉ thị chuẩn bị cho một bữa cơm thân mật để tiếp mấy trí thức Việt Kiều sao cho thân mật đơn giản, nhưng lịch sự và tế nhị.

Trong bữa cơm ông mời anh em trí thức Hà Nội trong dịp ông ra công tác, ông không quên nhắc phải chuẩn bị một suất ăn kiêng cho một người có mặt trong bữa cơm đạm bạc ấy. Ông rất hào hứng và thú vị đến với thế hệ trẻ vì ông tin ở trí tuệ, bản lĩnh và sức mạnh của họ, đó là lý do ông hay về thăm và viết bài cho các tờ báo nhiều độc giả trẻ tìm đọc.

Trong trái tim lớn ấy có đủ chỗ cho những tấm lòng thiết tha vì vận mệnh của đất nước, từ những người cộng sản trung kiên và trong sáng mà ông hết mực tin cậy và chia sẻ, cho đến những trí thức ngoài nước mà ông chỉ gặp qua bức thư tâm huyết trình bày ý tưởng của họ, cùng với biết bao những người Việt Nam tin vào vận nước đã tìm đến ông, và ông hết lòng chia sẻ.

Cũng đã có những người đã giữ những trọng trách trong chế độ cũ nay thành tâm muốn đóng góp cho đất nước, ông đã tìm cách cảm thông động viên, dám bỏ qua những nghi ngờ định kiến thiếu thiện chí, để có thể hướng những đóng góp của họ vào sự nghiệp chung không của riêng ai. Dân Sài Gòn đã nói nhiều đến chuyện này với sự khâm phục và tin cậy, họ biết là ông đã phải vượt qua những thử thách như thế nào, và cuộc sống đã chứng minh rằng ông đúng.

Vì quả thật, thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại của những chuyển động khó lường và những đột biến cũng không sao có thể hình dung được trước mà không phải ai cũng đủ khả năng nhìn ra được quy luật về sự vận động của nó. Khi mà những con người cụ thể không phân biệt quốc tịch và màu da bước từ tàu vũ trụ ra ngoài không gian, chập chững những bước đi khám phá nhằm khắc phục sự hạn hẹp của quả đất -“ngôi làng toàn cầu”- đã quá chật chội.

Rồi lúc con tàu vũ trụ đáp xuống Sao Hỏa, mở ra một chân trời mới, để cho những ai chần chừ, còn tin rằng tương lai chỉ sẽ là sự tiếp tục đơn giản của quá khứ, sẽ sớm thấy mình bị hụt hẫng trước sự thay đổi, họ buộc phải suy nghĩ lại, sẽ đi đến đâu và bằng cách nào đi đến đó, khi mà có lẽ đã quá muộn để tránh được điều không thể tránh khỏi.

Nhưng khi những điều ấy xảy ra, thì oái oăm thay, điều không thể tránh khỏi trước tiên vào lúc này lại là nỗi đau nhân thế mà chúng ta phải nhận lĩnh: Trái tim lớn của con người đã từng cống hiến hết sức mình và để lại dấu ấn đậm nét vào lịch sử, đặc biệt là giai đoạn Đổi Mới với những quyết sách táo bạo và đầy trách nhiệm của một vị Thủ tướng dám ra quyết định và chịu trách nhiệm về những quyết định của mình, đã ngừng đập.

Nhưng chính vì trái tim lớn ấy đã biết dành trọn vẹn cho Đảng của Hồ Chí Minh, cho sự nghiệp bất tử của dân tộc, trái tim ấy dành cho vận mệnh của đất nước, luôn đập trong nhịp đập mạnh mẽ của khối đại đoàn kết dân tộc, vào lúc mà nhân dân không cho phép để vuột mất vận hội của đất nước, cho nên, trái tim ấy tuy ngừng đập trong cơ thể của một con người, song nhịp đập của nó lại mãnh liệt và không phút giây ngừng nghỉ trong trái tim của mọi người Việt Nam yêu nước và tin vào sức mạnh bất diệt của một dân tộc chưa bao giờ chịu đầu hàng số phận.

Trái tim lớn ấy biết đập theo nhịp đập của thời đại và truyền thống quật cường Việt Nam luôn biết vượt qua mọi thách thức mà lớn lên, để cả dân tộc biết mình từng có sức mạnh của Thánh Gióng. Trái tim mãnh liệt của Võ Văn Kiệt vẫn đập mạnh mẽ và sôi động hơn bao giờ hết trong mạch sống của dân tộc!!

TƯƠNG LAI
Theo Người đại biểu nhân dân

..................................

(*): Tựa đề và các phân đoạn do TTO đặt

(Nguon: Tuoi Tre Online)

Vietnam reformist ex-premier Vo Van Kiet dies at 85


HANOI (AFP) — Vo Van Kiet, the former Vietnamese premier who led the country through vital economic reforms and turned around its foreign policy, died Wednesday in Singapore at age 85, the communist government said.

"We were informed that former prime minister Vo Van Kiet died on June 11," said a foreign ministry statement, while officials from Kiet's entourage said his remains were being transferred back to Ho Chi Minh City.

Kiet, a former wartime Viet Cong revolutionary in South Vietnam, was considered the chief architect of the doi moi (renewal) market reforms of the late 1980s and 1990s that replaced the Soviet-style command economy.

He served as premier from 1991 until 1997 when he stepped down to be replaced by his former deputy Phan Van Khai, but remained an outspoken reformist commentator, arguing for a free press and dialogue with dissidents.

In an interview with the BBC last year he questioned the orthodoxy that only Communist Party members were true patriots, reportedly saying: "The motherland of Vietnam doesn't belong to one person, one party or one group only."

Historian and national assembly member Duong Trung Quoc called Kiet a "rare leader in Vietnam" who lived through a crucial historical period, was steadfast and decisive, and became "a very responsible critic" in retirement.

"He dared to do things that other people did not," Quoc told AFP.

Swedish diplomat Marie-Louise Thaning called Kiet "a very experienced and open representative of the Vietnamese leadership" and said: "Vietnam has a lot to thank Vo Van Kiet for, for what Vietnam is today."

"In retirement, he spoke openly and advocated that the Vietnamese government should listen to those who have different opinions," she said.

Kiet, originally named Phan Van Hoa, was born into a sharecropper's family in the Mekong Delta on November 23, 1922 and joined the anti-French revolution at 18 when he fled into the jungle after an abortive local uprising.

Under the nom-de-guerre Sau Dan, Kiet later emerged as a key member of the Viet Cong insurgency in South Vietnam. His first wife and children were killed by US bombs and their remains were never recovered.

After the war Kiet became party chief of Ho Chi Minh City, the former Saigon, from 1976 to 1982.

A protege of fellow southerner and economic reformer Nguyen Van Linh, Kiet resisted Hanoi's drive to bring private business under socialist state control in the south.

Linh later launched the rest of the country down the economic reform path, in 1986.

In 1982 Kiet joined the powerful Politburo and became vice chairman of the council of ministers in Hanoi. But he failed to retain the position and the more conservative Do Muoi took over three months later.

When Muoi became party chief in 1991, Kiet was finally elected to the newly created post of prime minister.

As premier, Kiet presented to the world the pragmatic face of Vietnamese communism, travelling widely in Asia and Europe to drum up investment and seal new relationships as the country emerged from years of isolation.

His open public style and enthusiasm gave him the look of a campaigning politician in contrast to the severe Marxist mandarins who preceded him.

In 1994, the United States under president Bill Clinton lifted its trade embargo against Vietnam and restored diplomatic ties the following year.

Kiet was also successful in pushing for better ties with other Asian countries, developing close relations with a former adversary, Singaporean leader Lee Kuan Yew, who visited Vietnam several times to offer advice.

Ebullient and energetic, the southern Vietnamese politician battled to overcome the administrative inertia in Hanoi and was a strong proponent of boosting the rule of law to protect businesses.

In a rare glimpse into his personal life, Kiet's second wife, scientist Phan Luong Cam, described him in an interview as a forgetful romantic with a passion for a particularly pungent type of dried fish.

A sports fanatic, Kiet played tennis and passionately followed football.

Kiet was admitted to Singapore's Mount Elizabeth Hospital on June 3 with unspecified ailments and died early Wednesday, said an admissions officer.

(Source: AFP)

Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt qua đời

11 Tháng 6 2008 - Cập nhật 04h11 GMT


Ông Võ Văn Kiệt là một trong các 'kiến trúc sư' của tiến trình Đổi mới
Cựu thủ tướng Việt Nam Võ Văn Kiệt, một trong các nhà lãnh đạo hàng đầu thời kỳ đổi mới, vừa từ trần ở tuổi 85.
Được tin ông Võ Văn Kiệt (tên thật là Phan Văn Hòa) qua đời lúc 6:40 sáng thứ Tư 11/6 tại Singapore nơi ông đang chữa bệnh.

Chưa rõ nguyên nhân dù có các nguồn tin khác nhau nói trước đó ông Kiệt bị tai biến mạch máu não. Nhưng cũng có tin nói ông bị bệnh đường hô hấp.

Được biết thi hài ông Kiệt đã được đưa trở về Việt Nam.

Khi được hỏi về tang lễ, bà Hiếu Dân, con gái ông Kiệt nói với BBC: "Các anh trong ban bí thư ngày mai họp và thông báo, chứ gia đình cũng chưa biết gì."

Phản biện xã hội

Ông Kiệt từng giữ các chức vụ quan trọng như chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Thủ tướng chính phủ (1991-1997). Ông cũng là ủy viên bộ Chính trị trong suốt sáu khóa liền.

Ông Võ Văn Kiệt là người đã đóng vai trò quan trọng trong quá trình đổi mới kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Thậm chí ông từng được mệnh danh 'kiến trúc sư' của tiến trình đổi mới.

Là một trong các nhân vật lãnh đạo miền Nam, cả sau khi về hưu, ông Kiệt vẫn có ảnh hưởng lớn.

Trong những năm gần đây, ông được biết tới như một nhà phản biện với tiếng nói có sức nặng và uy tín không thể chối cãi.


Nghe ông Võ Văn Kiệt trả lời BBC tháng 4/2007

Sinh ngày 23/11/1922 trong một gia đình nông dân tại xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Cửu Long (nay là tỉnh Vĩnh Long), ông Võ Văn Kiệt bắt đầu tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1938.

Ông gia nhập đảng Cộng sản một năm sau đó.

Trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và cuộc chiến Việt Nam, ông Kiệt hoạt động chủ yếu tại địa bàn Nam Bộ với bí danh Sáu Dân.

Sau 1975, ông giữ chức Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh.

Ông Võ Văn Kiệt làm ủy viên Bộ Chính trị từ 1982-1997. Ông rút khỏi Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương ĐCS tại đại hội IV năm 1997 nhưng giữ vai trò cố vấn cho Ban Chấp hành tới năm 2001.


Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả.


Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt

Hòa giải dân tộc

Từ 2001 tới nay, ông Võ Văn Kiệt đã góp tiếng nói có uy tín trong nhiều chính sách có liên quan tới xã hội - dân sinh.

Ông là cựu lãnh đạo Việt Nam đầu tiên công khai đặt vấn đề hòa hợp - hòa giải dân tộc.

Trong một phỏng vấn hiếm hoi với BBC, ông Kiệt nói:

"Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả".

Ông cũng kêu gọi đối thoại với những người bất đồng chính kiến.

Lần cuối cùng ông Võ Văn Kiệt lên tiếng trên công luận là để nêu quan ngại về hai dự án: mở rộng Hà Nội và xây dựng tòa nhà Quốc hội.

(Nguon BBC)


Một tư liệu lịch sử quý giá

13 Tháng 3 2008 - Cập nhật 14h56 GMT

Lê Quỳnh, BBC Việt ngữ

Nguyên tác được in lần đầu ở Paris tháng 11-1975, và bản dịch tiếng Việt ra mắt năm 2007
Từ khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, ở cả trong và ngoài nước đã có vô vàn tác phẩm viết về nhiều khía cạnh khác nhau của một trong những cuộc chiến tàn khốc nhất thế kỷ 20.
Mỗi nghiên cứu về sau đều hứa hẹn có phát hiện mới lạ, và những tài liệu đươc viết khi tiếng súng vừa tạm ngưng có nguy cơ thành lỗi thời, xưa rích.

Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên, in lần đầu ở Pháp tháng 11-1975 và bản dịch tiếng Việt chỉ vừa ra mắt cuối năm ngoái, thuộc vào số may mắn hơn, tức là nó vẫn chứng tỏ mình là một tài liệu lịch sử quý giá để người đọc hôm nay hiểu hơn về một thời kỳ quá khứ.

Tác giả của nó, Pierre Darcourt, sinh năm 1926 ở Sài Gòn. Theo tiểu sử, ông gia nhập du kích chống Nhật ở Đông Dương sau biến cố tháng Ba 1945; sau đó làm lính nhảy dù Pháp cho đến 1954.

Ông trở thành phóng viên chiến trường Việt Nam, đi qua nhiều mặt trận, quen biết hầu hết các gương mặt tướng lĩnh và chính khách – thuộc cả chính phủ Việt Nam Cộng Hòa và đối lập.

Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên (bản dịch của Dương Hiếu Nghĩa) ghi lại những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa và một vài tháng sau ngày 30-4.

Nhà văn Uyên Thao, chủ của Tủ sách Tiếng Quê Hương (bang Virginia), nơi ấn hành bản tiếng Việt của tác phẩm, gọi điều “đáng trân trọng” qua cuốn sách này là “tâm tư chia sẻ của tác giả với những thống khổ của đồng loại mà bất kỳ người Việt Nam nào cũng phải ao ước là sẽ hiện hình trong con tim của hết thẩy những người đang mang dòng máu Việt Nam”.

Binh đao máu lửa

Năm 1969, Tổng thống Nixon loan báo học thuyết “Việt Nam hóa chiến tranh”, và bắt đầu rút quân Mỹ ra khỏi miền Nam Việt Nam. Nó đánh dấu việc Mỹ từ bỏ mục tiêu buộc Hà Nội công nhận chính thể miền Nam, ngừng đưa quân xâm nhập miền Nam. Trong cuốn The Vietnam War Files (2004), Jeffrey Kimball cho biết trong ghi chép của Henry Kissinger khi chuẩn bị cho cuộc gặp bí mật với Trung Quốc năm 1971, viên cố vấn tổng thống thừa nhận “nếu người Việt Nam quyết định thay đổi chính phủ hiện tại, chúng tôi sẽ chấp nhận điều đó.”


Những giờ phút hỗn loạn trong ngày 30-4-1975

Hiệp định Paris tháng Giêng 1973 tạo điều kiện cho Mỹ chứng kiến một “nền hòa bình trong danh dự” (chữ của Nixon): quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, tù binh Mỹ được trao trả, quân đội hai bên ở nguyên vị trí tại miền Nam.

Nhưng chiến sự nhanh chóng tái tục, với hàng loạt các trận đánh trong năm 1973. Tháng 11 năm đó, Quốc hội Mỹ thông qua nghị quyết cấm tổng thống nếu chưa có chấp thuận của Quốc hội thì không được dùng quân Mỹ để phòng thủ “bất cứ phần đất nào của Đông Dương”. Sang năm sau, Nixon mất chức vì vụ Watergate; Quốc hội Mỹ cũng cắt bớt một nửa viện trợ quân sự cho miền Nam Việt Nam.

'Một dân tộc khốn khổ'

Pierre Darcourt có mặt ở Sài Gòn những ngày này chứng kiến chính phủ “bước vào một thời kỳ nguy kịch”. Mô tả sinh động của tác giả giúp người đọc cảm nhận rõ ràng không khí miền Nam trong giai đoạn khủng hoảng chính trị. Pierre cũng chứng kiến tận mắt những ngày cuối cùng từ sau cuộc tổng tiến công của Bắc Việt năm 1975. Kết luận chua chát của tác giả - “Đừng bao giờ tin tưởng vào Hoa Kỳ như một đồng minh” – chắc sẽ được sự chia sẻ của đa số những ai có mặt ở Sài Gòn trong giờ phút nghiêng ngửa ấy.

Chương 21, Ông Dương Văn Minh là ai?, là một trong các chương hay nhất của cuốn sách. Tác giả có những nhận xét sắc sảo về sự nghiệp của viên tổng thống cuối cùng của VNCH, một người thực tế “không phải là nhà chính trị”. Qua chương này, người ta cũng hiểu hơn về những rối ren của chính trường miền Nam.


Chiến tranh để lại nhiều vết thương trong lòng người

Có mặt tại chỗ trong những ngày khói lửa, Pierre Darcourt viết cảm động về hoàn cảnh bi đát của những đoàn người chạy loạn “bỏ tất cả lại sau lưng, từ làng mạc trù phú đến nhà cửa ruộng vườn, mùa màng, và cả mồ mả ông cha nữa”. Những cảnh tượng đau lòng như những hạt cát trong biển máu chiến tranh, để tác giả đặt bút viết: “Một dân tộc khốn khổ bị dày vò, bị bóp họng, bị tàn phá chỉ vì bị xô vào cái bẫy của một tấn tuồng chính trị bi hài ngu xuẩn và khủng khiếp mà chính họ cũng không hề hiểu gì cả.”

Một ưu điểm của cuốn sách là sự tái hiện sắc sảo, từ một người cùng thời, về những nhân vật thời cuộc của miền Nam. Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu từ “một đồng mình trung thành và chắc chắn, là thành lũy cuối cùng chống chủ nghĩa cộng sản ở Đông Nam Á” trở thành “một người cô đơn, chua chát và thất vọng”. Tướng Trần Văn Đôn, “từng cổ võ quân đội phải bảo vệ đất nước đến hơi thở cuối cùng”, lại bị bắt gặp trên chuyến bay đi Bangkok cùng một phụ nữ đẹp, người được ông trao cho tấm ngân phiếu “ông ký ngay tại ghế ngồi”. Còn nhiều những chi tiết như thế về một hệ thống đã rệu rã trong giờ phút cuối.

Nhưng đồng thời tác giả cũng bộc lộ cái nhìn thiện cảm với những con người sống chết vì một lý tưởng mà họ tin theo. Một tướng Lê Minh Đảo khẳng khái “binh sĩ của tôi đã dũng cảm chiến đấu, làm sao tôi có thể bỏ rơi họ?” Thiếu tướng Phạm Văn Phú, bị Tổng thống Thiệu đổ trách nhiệm cho việc mất Cao nguyên Trung phần, đã tự sát để “đính chánh lời cáo buộc”. Trên hết, tác giả thương cảm cho số phận của một dân tộc, không phân biệt Bắc hay Nam, “bị chia xé với quá nhiều xương máu, tóc tang và đau đớn.” Nhận định ở trang cuối của sách, viết ra hơn 30 năm trước, nhưng vẫn còn tính thời sự: “Cách duy nhất để hàn gắn các vết thương còn tuôn máu và nhức nhối này là người chiến thắng phải dẹp bỏ sự tự kiêu chiến thắng để tuyên bố ngưng tranh đua về ý thức hệ và chứng tỏ sự khoan hòa. Cuộc thống nhất thật sự phải trải qua sự hòa bình của những con tim, trở về với truyền thống khôn ngoan và độ lượng từ xa xưa.”

Một tác phẩm ra đời ngay khi các sự kiện lịch sử vừa diễn ra lẽ dĩ nhiên không tránh khỏi thiếu sót. Về thái độ của Liên Xô và Trung Quốc đối với cuộc chiến, tác giả cho rằng “từ năm 1954, Liên Xô đã thúc đẩy Hà Nội mở cuộc tấn công quân sự quy mô và quyết định để chiếm Miền Nam. Ngược lại Bắc Kinh thì lại khuyên Hà Nội chỉ nên tăng cường các khu vực đã giải phóng và tiến hành một cuộc chiến tranh gậm nhắm lâu dài (trường kỳ kháng chiến)” (trang 71). Những tài liệu mới, đặc biệt của Ilya Gaiduk và Qiang Zhai, đã cho phép người ta có cái nhìn đầy đủ hơn về những đồng minh của Bắc Việt.

Phần cuối của sách viết về mấy tháng đầu tiên sau khi Việt Nam thống nhất. Pierre Darcourt nhận xét: “Miền Bắc có thể đi tới đích mà họ muốn, nhưng còn mất nhiều thời gian…và thời gian đôi khi lại thuận lợi cho kẻ chiến bại”. Một nhận xét mà sau 30 năm, người ta thấy chúng mang tính tiên tri.

“Việt Nam Quê Mẹ Oan Khiên”, do NXB Tiếng Quê Hương, Virginia, phát hành. Bản dịch tiếng Việt của Dương Hiếu Nghĩa.



Papal Visit Blog Launched



WASHINGTON, D.C., MARCH 13, 2008 (Zenit.org).- In anticipation of Benedict XVI's visit to the United States, the country's bishops have launched an insider's view blog for the upcoming event.

The new Papal Visit Blog will include preparations for the April 15-20 papal visit, views from the pew during the visit, and post-visit reflections on the event.

The blog, orchestrated by the U.S. episcopal conference's Department for Communications, was launched Monday.

The first entries include reflections on the event theme "Christ Our Hope," by Helen Osman, underlining the courage needed in true Christian hope, and an observation by Pat Ryan Garcia, assistant director for Digital Media, that the Pope is blessing both baseball leagues on his visit, offering Mass in a National League stadium in Washington and an American League park in New York.

The U.S. Papal Visit Web site also has information for both the general public and media covering the event about venues, background information and teaching resources.



http://usccb.wordpress.com/
http://www.uspapalvisit.org/

(Nguon: Zenit)

Không thu hồi Trần Dần-Thơ

10 Tháng 3 2008 - Cập nhật 09h37 GMT

Cuốn sách đã không bị thu hồi như đồn đoán
Sau một tháng dư luận đồn đoán, giới chức ngành Văn hóa đã chính thức có quyết định về cuốn Trần Dần - Thơ của cố tác giả từng được giải thưởng nhà nước.
Công văn từ Chánh Thanh tra bộ Văn hóa - Thông tin quyết định xử phạt hành chính 15 triệu đồng đối với công ty Nhã Nam, một trong các đơn vị xuất bản cuốn tuyển tập thơ này, vì 'vi phạm quy định xuất bản'.

Vi phạm này được giải thích là đáng lẽ phải có quyết định của giám đốc nhà xuất bản, thì cuốn thơ chỉ được... phó giám đốc ký quyết định.

Theo Luật Xuất bản, đó là vi phạm trình tự xuất bản.

Bộ Văn hóa Thông tin nhấn mạnh, việc kỷ luật hoàn toàn không phải do nội dung, hay do cái tên nhà thơ Trần Dần.

Cuốn Trần Dần - Thơ sau khi in ra đã bị ngừng phát hành, niêm phong sách còn trong kho.

Thông tin rằng cuốn này có thể bị đình chỉ, thu hồi đã gây bức xúc trong dư luận. Ngày 5/3, thư ngỏ phản đối việc thu hồi thơ Trần Dần với chữ ký của 134 người đã được trao cho đại diện bộ Văn hóa - Thông tin.

Cuốn Trần Dần - Thơ dày gần 500 trang, do NXB Đà Nẵng và Công ty Nhã Nam ấn hành, được xem là tác phẩm bề thế nhất từ trước tới nay của nhà thơ được in chính thức ở Việt Nam.

Trần Dần được coi là nhà thơ cách tân, đi đầu trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm vốn một thời gian dài bị lên án, bị cấm tại Việt Nam, nhưng gần đây được công nhận trở lại và được đánh giá công trạng.



(Nguon BBC)

Những tiết lộ mới nhất về cái chết của Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh

,

http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/2008/02/28/vhung022808.mp3

Những tiết lộ mới nhất về cái chết của Lưu Quang Vũ-Xuân Quỳnh


2008.02.28

Việt Hùng, phóng viên đài RFA

Trong những ngày qua, dư luận trong các nhà dân chủ tại Việt Nam quan tâm đến cuốn băng Audio thâu một đoạn cuộc trao đổi của nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa tại tư gia ở Hải Phòng với hai nhân viên của Tổng cục 2 và Cục Tình báo khi những nhân viên này đến ngăn cản không cho ông Nguyễn Xuân Nghĩa lên Hà Nội tham dự đám tang giáo sư Hoàng Minh Chính.


Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa. RFA file photo.
Trong nội dung cuốn băng có đề cập đến cái chết của vợ chồng nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh cùng cháu bé trong một vụ tai nạn ô-tô đầy “bí ẩn” xảy ra vào ngày 29-08-1988 trên đường từ Hải Phòng về Hà Nội.

Vụ việc này “hé lộ” điều gì, mời quí vị theo dõi cuộc trao đổi của Việt Hùng với nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.


Từ những lời lẽ đe dọa


Việt Hùng: Thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, liên quan đến đám tang giáo sư Hoàng Minh Chính trong một lần trả lời phỏng vấn với đài chúng tôi nhà văn nói có hai nhân viên xưng danh từ Tổng Cục 2 và Cục Tình báo tới ngăn cản nhà văn về Hà Nội tham dự đám tang cụ Hoàng Minh Chính và họ có đề cập đến cái chết của vợ chồng nhà biên kịch Lưu Quang Vũ, nhà thơ Xuân Quỳnh và cháu bé thì nay cuốn Tape Audio đã được dư luận cả trong-ngoài nước biết tới…

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng thưa anh và thưa quí vị thính giả, như quí vị đã biết cụ Hoàng Minh Chính qua đời vào đêm ngày mùng 1, rạng mùng 2 Tết âm lịch, ngay sáng mùng 2 Tết có hai công an đến đây thương lượng với tôi nếu có đi dự đám tang ông Hoàng Minh Chính thì họ sẽ chở đi với điều kiện chịu sự quản lý của họ.

Thậm chí nếu chúng tôi đi sớm thì họ còn bao chi phí ăn uống và khách sạn nghỉ dọc đường, nhưng với điều kiện viếng tang lễ cụ Hoàng Minh Chính xong là phải theo họ về ngay và chịu sự kiểm soát của họ và không được tiếp xúc với ai.

Chuyện mới tạm dừng ở đó vì chúng tôi cũng chưa có một quyết định nào và họ cũng nói đề nghị của họ là 90% thực hiện được nếu chúng tôi đồng ý. Thế nhưng mọi việc thay đổi khi vào ngày mùng 4 Tết, khoảng 6 giờ tối có hai người mặc thường phục tới nhà tôi, họ đều ở trạc độ tuổi 40–45, họ tự giới thiệu tên là Nguyễn Văn Hoàn, người của Tổng cục 2 và người thứ hai giới thiệu là của Cục Tình báo. Và họ nhìn ra xe ô-tô đỗ ngay sát cửa nhà tôi ý muốn nói họ từ Hà Nội xuống…

Việt Hùng: Nhưng người thứ hai nói là của Cục tình báo có xưng danh tên là gì hay không?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Anh ta không xưng danh. Tôi có hỏi họ đề nghị cho tôi xem giấy tờ tùy thân thì anh xưng danh là từ Tổng cục 2 nói là tôi không cần phải xem giấy tờ của họ.

Anh ta hỏi tôi có biết rằng họ đổ ra bao nhiêu tiền của và công sức để canh giữ tôi trong những ngày này không? Anh ta hỏi tôi có đi dự đám tang ông Hoàng Minh Chính hay không? Anh ta nói tôi không được đi dự đám tang ông Hoàng Minh Chính, anh còn hỏi thêm tôi có biết tai nạn giao thông dẫn đến cái chết của Lưu Quang Vũ hay không?

Tôi có trả lời với họ tôi biết vụ đấy và tôi có hỏi như thế là các anh đã xác nhận Lưu Quang Vũ, Xuân Quỳnh và một đứa con bị sát hại? Tôi chờ sự trả lời của họ nhưng họ đã không trả lời câu hỏi của tôi.

Anh ta nói với tôi nếu tôi vẫn đi viếng đám tang ông Hoàng Minh Chính thì tôi sẽ gặp một vụ tai nạn tương tự… và anh ta nói với tôi như thế này: “Đối với Lưu Quang Vũ anh chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt. Lưu Quang Vũ nổi tiếng như vậy mà khi chết vụ đụng xe ấy cũng chìm đi, còn anh thì người ta chôn là xong…”

Việt Hùng: Người xưng danh là Tổng cục 2 tên là Nguyễn Văn Hoàn nói với nhà văn như vậy là có sự chứng kiến của những ai ngoài nhà văn và một người nữa xưng danh là từ Cục Tình báo?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Ngoài ra còn có sự chứng kiến của vợ tôi và con tôi.


Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh. Photo courtesy of vtc.vn.

Đến tiết lộ về cái chết của Xuân Quỳnh-Lưu Quang Vũ

Việt Hùng: Nay thì cuốn băng đã được phổ biến trên mạng Internet và dư luận trong-ngoài nước đang nói đến cuốn Tape này. Trước quí thính giả của Đài Á Châu Tự Do cả trong và ngoài nước xin nhà văn có thể cho biết phải chăng cuốn Tape đó là do nhà văn thâu?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng, chính bản thân tôi thâu ngay lúc xảy ra câu chuyện.

Việt Hùng: Nếu trong trường hợp cần đối chất để làm sáng tỏ về cái chết không rõ ràng của vợ chồng nhà thơ Xuân Quỳnh, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ và cháu bé thì nhà văn có sẵn sàng trước dư luận hay không?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng tôi sẵn sàng đối chất. Cái chết của kịch tác gia Lưu Quang Vũ cùng người vợ là Xuân Quỳnh và một người con đã âm ỉ dai dẳng trong dư luận văn nghệ sĩ và những người quen biết rằng, đấy là một cái chết rất mờ ám, bí ẩn… cho nên khi một người ở Tổng Cục 2 nói như vậy thì trong đầu tôi léo lên những nghi vấn cũ và tôi có hỏi thẳng các anh xác nhận việc Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh và người con phải không?

Thế nhưng người nói câu đó đã không trả lời tôi mà anh ta chỉ khẳng định lại nếu tôi lên Hà Nội đi viếng tang lễ cụ Hoàng Minh Chính thì sẽ gặp lại một vụ tương tự…

Việt Hùng: Qua bài báo tường thuật về cái chết này của nhà báo Lê Bảo Trung ở báo Dân Trí tính cho đến nay vẫn là một sự “chìm trong im lặng…”, và có thể nói sau 20 năm thì đây là một trong những dấu hiệu để vụ án “hé mở” ra hay sao? với cái nhìn của nhà văn?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng tôi cũng nghĩ như vậy, đúng vậy.

Việt Hùng: Nhưng sau khi trực tiếp thâu cuốn băng đó nhà văn có thông báo cho các cấp chính quyền có liên quan đến vụ việc, như có những người tới dùng những biện pháp đe dọa…

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Thưa anh tôi không kịp làm việc đấy bởi vì như anh và quí vị thính giả cũng đã biết tôi bị cầm chân tại nhà từ ngày 24 -25 tháng Chạp cho đến mãi tận ngày 14-15 Tết thì tôi mới được tự do. Vào lúc đó khi tôi ra khỏi nhà là họ đã án giữ trước cửa nhà tôi rồi, nếu tôi cứ cố tình đi thì khó tránh khỏi những vụ đụng độ xô xát.

Việt Hùng: Về mặt dư luận, thưa nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, trước đây trong cuộc trả lời phỏng vấn với chúng tôi liên quan đến đám tang cụ Hoàng Minh Chính thì nhà văn nói có những nhân viên xưng danh như vậy và nay phần Audio đã có và nhà văn cũng xác nhận là nhà văn đã thâu cuốn băng đó. Nhà văn có nói điều này với những người đồng nghiệp của nhà văn hay những bạn bè gần gũi với nhà văn biết về việc này không?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Không tôi không nói cho ai biết, vì tôi nghĩ có thể họ sẽ vào khám nhà tôi và sẽ tịch thu phương tiện ghi âm của nhà tôi… Trong bài viết của tôi có kể lại toàn bộ sự việc, những người láng giềng của tôi đang đọc bài viết đó từ 3-4 hôm nay.

Việt Hùng: Khi nhà văn thâu những cuốn băng đó, khi dư luận cả trong-ngoài nước đã được nghe cuốn băng đó thì chắc hẳn nhà văn cũng biết sẽ có những “hệ lụy”…

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng thưa anh tôi cũng biết điều đấy và tôi sẵn sàng chịu mọi chuyện có thể xảy ra.

Việt Hùng: Nhưng mà nhà văn hiện đang sống ở Việt Nam, việc thâu cuốn băng như vậy thì…

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Khi một nội dung câu chuyện quan trọng như vậy thì tôi sẵn sàng làm những việc mà tôi nghĩ rằng việc làm của tôi là hợp pháp để giúp đỡ về những nghi vấn về vái chết của Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh được hé mở.

Việt Hùng: Nói như thế tức là nhà văn sẵn sàng làm nhân chứng sống cho việc có những dấu hiệu “hé mở” trong vụ án Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng thưa anh tôi sẵn sàng làm điều ấy.

Việt Hùng: Nhưng nhà văn có chuẩn bị tinh thần để bạch hóa những điều này cho báo giới cả trong nước và ngoài nước hay không?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng tôi sẵn sàng thưa anh.

Việt Hùng: Và cho đến bây giờ kể như đã gần 24 giờ đồng hồ kể từ khi dư luận cả trong và ngoài nước được nghe cuốn Tape phổ biến trên mạng Internet về những đoạn đối thoại, độc thoại, nhà văn đã ghi nhận được gì thưa nhà văn?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Tôi ghi nhận điều ấy theo hướng tích cực, tôi sẵn sàng đối chất với bất cứ cơ quan luật pháp nào ở trong nước cũng như quốc tế để mong muốn làm rõ hơn cái chết của kịch ta gia Lưu Quang Vũ và nhà thơ Xuân Quỳnh vào những năm Việt Nam bắt đầu mở cửa nhìn ra thế giới. Và tôi cũng biết rằng sống trong chế độ cộng sản những việc làm của tôi là rất nguy hiểm, nhưng vì sự thật, vì công lý tôi sẵn sàng làm tất cả những gì mà luật pháp quốc tế và Việt Nam yêu cầu.

Việt Hùng: Nhưng mà xuất phát từ điều gì mà nhà văn lại làm điều này, việc này hoàn toàn là cá nhân hay có… chuyện gì đứng đằng sau hay không?

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Đầu tiên khi ngồi nói chuyện với họ tôi không nghĩ đến việc phaỉ ghi âm, bởi vì tôi thấy những câu đầu tiên thì cũng bình thường thôi, nhưng khi họ nói đến cái chết của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ thì tôi biết là có vấn đề gì đây để đe dọa tôi thôi nhưng ít ra thì tôi cũng phải ghi lại những lời nói của họ để sau này có chứng cớ họ đã đe dọa tôi, khủng bố tôi, thế nhưng bây giờ câu chuyện của họ về cái chết của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ được loang rộng ra và nếu luật pháp ở trong nước và quốc tế quan tâm đến vấn đề đấy thì tôi sẵn sàng làm nhân chứng.

Việt Hùng: Cuốn tape thâu vào ngày mùng 4 Tết âm lịch tức là nhằm ngày 10 tây tháng 2.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng, cuốn Tape thâu vào lúc hơn 6 giờ tối ngày 10-02, tức mùng 4 Tết Mậu Tý.

Việt Hùng: Thay mặt quí thính giả của đai cám ơn nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa.

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa: Vâng chào anh Việt Hùng và xin kính chào tất cả quí vị thính giả.

Tiếng Việt

--------------------------------------------------------------------------------

© 2005 Radio Free Asia


Hai bài thơ cuối cùng Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh
viết trong mùa hè năm 1988



Thư viết cho Quỳnh trên máy bay

Lưu Quang Vũ

Có phải vì mười lăm năm yêu anh
Trái tim em đã mệt?
Cô gái bướng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện

Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chờn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài

Người yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh?
Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
Rồi em sẽ khoẻ lên
Em phải khoẻ lên
Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới

Mùa hè náo động dưới kia
Tiếng ve trong vườn nắng
Và sau đê sông Hồng nước lớn
Đỏ phập phồng như một trái tim đau
Từ nơi xa anh vội về với em
Chiếc máy bay dọc sông Hồng
Hà Nội sau những đám mây
Anh dõi tìm: đâu giữa chấm xanh nào
Có căn phòng bệnh viện nơi em ở?

Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mớ lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
Tấm màn nhung đỏ thắm
Mới bắt đầu kéo lên
Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh...

7/5/1988



Thời gian trắng

Xuân Quỳnh

Cửa bệnh viện, ngoài kia là quá khứ
Những vui buồn khao khát đã từng qua
Nào chỉ đâu những chuyện ngày thơ
Con đường gạch ao bèo hoa tím ngát
Những ô ăn quan, que chuyền, bài hát
Những mùa hè chân đất, tóc râu ngô
Quá khứ em không chỉ ngày xưa
Mà ngay cả hôm nay là quá khứ
Quá khứ của em ngoài cánh cửa
Gương mặt anh, gương mặt các con yêu...


Em ở đây không sớm không chiều
Thời gian trắng, không gian toàn màu trắng
Trái tim buồn sau lần áo mỏng
Từng đập vì anh vì những trang thơ
Trái tim nay mỗi phút mỗi giờ
Chỉ có đập cho em mình em đau đớn
Trái tim này chẳng còn có ích
Cho anh yêu, cho công việc, bạn bè
Khi cuộc đời trôi chảy ngoài kia
Thời gian trắng vẫn ngừng trong bệnh viện
Chăn màn trắng, nỗi lo và cái chết
Ngày với đêm có phân biệt gì đâu
Gương mặt người nhợt nhạt như nhau
Và quần áo một màu xanh ố cũ
Người ta khuyên “lúc này đừng suy nghĩ
Mà cũng đừng xúc động, lo âu”
Phía trước, phía sau, dưới đất, trên đầu
Dường trong suốt một màu vô tận trắng


Muốn gánh đỡ cho em phần mệt nhọc
Tới thăm em, rồi anh lại ra đi
Đôi mắt lo âu, lời âu yếm xẻ chia
Lúc anh đến, anh đi thành quá khứ
Anh thuộc về những người ngoài cánh cửa
Của con đường, trang viết, câu thơ
Mùa vải thiều lại tới mùa dưa
Mùa hoa phượng chắc rơi hồng mái phố
Đường cuốn bụi bờ đê tràn ngập gió
Những phố phường lầm lụi với lo toan.

Dù cùng một thời gian, cùng một không gian
Ngoài cánh cửa với em là quá khứ
Còn hiện tại của em là nỗi nhớ
Thời gian ơi sao không đổi sắc màu.

6/1988

Rắc rối cho thơ Trần Dần

,

26 Tháng 2 2008 - Cập nhật 13h50 GMT




Rắc rối cho thơ Trần Dần


Thơ Trần Dần được ấn hành sau nỗ lực của nhiều người
Chỉ vài ngày sau khi tập thơ Trần Dần được phát hành ở Việt Nam, đã lan đi tin đồn rằng cuốn sách có thể bị thu hồi.
Nửa thế kỷ từ sau biến cố Nhân văn - Giai phẩm, cuốn Thơ Trần Dần dày gần 500 trang, do NXB Đà Nẵng và Công ty Nhã Nam ấn hành, được xem là tác phẩm bề thế nhất từ trước tới nay của nhà thơ được in chính thức ở Việt Nam.

Tuy nhiên, trong ngày thứ Ba 26-2, tin đồn về chuyện tập thơ vừa mới xuất bản của Trần Dần có thể bị thu hồi trở thành đề tài liên tục được các blogger trên mạng bàn tán.

Gây chú ý

Nhà phê bình văn học Phạm Xuân Nguyên nói với BBC rằng ông nghe tin trong chiều nay đã có buổi làm việc giữa đoàn liên ngành của Bộ Văn hóa với công ty Nhã Nam.

"Tôi nghe nói cuốn sách bị tạm thời chưa cho phát hành, áp dụng cho số sách còn nằm trong kho của Nhã Nam. Lý do vì sao, tôi chưa rõ. Có nguồn tin nói lý do liên quan quy trình sản xuất cuốn sách, chứ không phải vì nội dung."


Tôi nghe nói cuốn sách bị tạm thời chưa cho phát hành, áp dụng cho số sách còn nằm trong kho của Nhã Nam


Phạm Xuân Nguyên

Nhà sách Nhã Nam đã dành khá nhiều công sức cho việc giới thiệu quyển thơ của Trần Dần, nhân vật được coi là đi đầu trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, một thời gian dài bị lên án, bị cấm tại Việt Nam, nhưng gần đây được công nhận trở lại, được đánh giá công trạng.

Tuy vậy, thái độ của giới lãnh đạo văn nghệ tại Việt Nam có vẻ vẫn còn ít nhiều e dè với cả lý lịch lẫn tư tưởng cách tân của nhà thơ Trần Dần.

Ông Phạm Xuân Nguyên cho biết trong Ngày Thơ Việt Nam ở Văn Miếu hôm 21-2, tập Thơ Trần Dần đã không được phép bày bán tại đây.

Trước mắt, tin đồn trên mạng khiến một số người yêu thơ chạy đi mua những quyển thơ đang còn nằm trong hiệu sách.

Từ Hà Nội, những người có trách nhiệm ở nhà sách Nhã Nam từ chối trả lời chính thức bất cứ câu hỏi nào của BBC.

Đây là sản phẩm do Nhã Nam cộng tác với NXB Đà Nẵng. Ông Nguyễn Đức Hùng, phó giám đốc NXB Đà Nẵng và cũng là người chịu trách nhiệm biên tập di cảo thơ của Trần Dần, không khẳng định với BBC là tập thơ có bị thu hồi hay không.


Nếu có động tác thu hồi, đó là quyết định cực kỳ sai lầm


Nguyễn Đức Hùng

Nhưng ông nhấn mạnh nếu có quyết định thu hồi, thì đó là quyết định sai lầm.

"Tất cả quy trình chuẩn bị cho việc xuất bản tập thơ được làm rất kỹ và đúng luật. Bản thảo giao cho chúng tôi là 2006, nay mới xuất hiện. Không có lý do gì mà thu hồi cuốn sách. Trần Dần là nhà cách tân lớn của văn học Việt Nam. Cho nên nếu có động tác thu hồi, theo tôi, đó là quyết định cực kỳ sai lầm và sẽ gặp sự phản đối rất mạnh mẽ."

Truân chuyên

Trong phong trào Nhân văn - Giai phẩm đòi tự do ngôn luận trong thập niên 1950 ở miền Bắc, Trần Dần là một trong những gương mặt quan trọng nhất.

Bài thơ 'Nhất định thắng' của ông, in ở Giai phẩm mùa xuân tháng Hai 1956, bị phê phán nặng nề.

Trong thời gian bị bắt giam ba tháng, Trần Dần từng dùng dao lam cứa cổ trong một khoảnh khắc muốn tự sát.

Tháng Bảy 1958, Trần Dần, cùng một số người khác, bị khai trừ khỏi Hội Nhà văn, mở đầu giai đoạn suốt 30 năm bị gạt ra khỏi sinh hoạt chính thống.

Năm ngoái, 10 năm sau khi Trần Dần qua đời, Giải thưởng Nhà nước trao cho bốn người - Lê Đạt, Hoàng Cầm, Phùng Quán (mất năm 1995) và Trần Dần - được xem là sự tôn vinh chính thức của chính quyền đối với những người từng liên lụy vì Nhân văn - Giai phẩm.

Việc xuất bản di cảo của Trần Dần không hẳn đã suôn sẻ.

Tác phẩm Thơ Trần Dần từng được gửi cho NXB Hội Nhà Văn năm 2006, nhưng bị trả lại.

Để được ra mắt đầu năm 2008, cuốn sách đã phải bỏ bớt một vài bài thơ của tác giả.

Tuy vậy, không phải tất cả những người quan tâm ở Việt Nam đều cho rằng tin về việc thu hồi tập thơ là vì những lý do liên quan nhà thơ hay nội dung sách.

Theo một người quen thuộc với vụ việc, thì cũng có tin nói rằng rắc rối cho tập thơ lại xuất phát từ mâu thuẫn nội bộ trong NXB Đà Nẵng.

Nguồn tin này nhận xét "ở Việt Nam, người ta cứ hay quy kết mọi chuyện theo góc độ chính trị, nhưng đôi khi lý do nằm ở những chỗ khác."

Những ý kiến trong giới văn học nói với BBC bộc lộ hai luồng khác nhau.

Một phía lo ngại cho số phận cuốn di cảo của một nhà cách tân mà cho đến hôm nay vẫn chưa được đánh giá đầy đủ.

Phía khác lại cho rằng sau những ồn ào, cuốn sách rồi vẫn sẽ tiếp tục có mặt ở những tiệm sách tại Sài Gòn, Hà Nội.

Điều có thể thấy được là trong những ngày qua, Thơ Trần Dần đã được nhiều người đọc tìm mua ráo riết.

(Nguon Viet BBC)