Tan Man Nam Chuot
Friday, 7. December 2007, 19:25:04
TẢN MẠN NĂM CHUỘT…
Năm chuột mà cứ đi cóp nhặt mãi, hay dùng từ cho nó có vẻ “trí thức, trí ngủ” hơn một tí là “sưu tầm” hay “tuyển lựa” mãi thì cũng ái ngại… Không khéo mấy bloggers khác lại bảo mình bị lây bệnh “gặm nhấm” hay “đục khoét” rồi cũng chả chơi! Thôi thì viết mấy dòng về chuột cho vui…
Thú thật mà nói, tôi ghét chuột từ tận xương tuỷ, nhìn thấy là ghét, là muốn đập chết! Nói đến đây lại nhớ đến cái vụ mấy chị phụ nữ bảo vệ bị nghi là “chiến sĩ” CAND, “trung với Đảng” mà quên “hiếu với dân”, đuổi chị người Mường hô to: “Đánh nó đi, đánh chết nó đi!!!!!!!!” Ôi con người mà bị đối xử như con chuột. Còn đâu “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!” Mẹ Âu Cơ có sống lại chắc cũng rơi lệ vì cảnh chị đánh em đau thay vì “chị ngã em nâng”! Chắc là mấy nữ vệ sĩ có máu du côn, chứ CAND được đào tạo dưới mái trường XHCN, lại ở giữa thành Thăng Long thanh lịch thì đâu có thế được. Không khéo “thế lực phản động” nó vu oan cho cán bộ đấy!
Ôi dào, lại lẩm cẩm lạc đề rồi! Tôi ghét chuột là có lý do. Cái lý do bắt nguồn từ cuộc sống thực tế và do thấm nhuần “nền giáo dục” tôi được hưởng dưới “mái trường XHCN”! Cái lý do có căn cứ trên tinh thần quán triệt đường lối chính sách của Đ và trên lòng “yêu nước thương nòi” hẳn hoi! Tôi ghét chuột, vì nó phá hoại mùa màng, vì nó cắn lúa, cắn khoai, cắn đồ, cắn đạc… Mấy cây lúa cây khoai đang mơn mởn, người nông dân đang phấn khởi hy vọng, nó ngứa răng cắn chơi. Thóc gạo, của mồ hôi nước mắt, giãi nắng dầm sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thế mà nó cũng đục khoét không tha. Quần áo, giấy tờ… đều là thứ quan trọng… nó cũng gặm nhấm cho đã miệng… Thật đáng ghét quá, phá hoại quá, thử hỏi có đáng bị tiêu giệt không chứ? Chẳng phải là lũ chuột cũng giống như “quân xâm lược và để quốc”, “phản động” đó sao? Chặng phải lũ chuột này cũng cùng một một giuộc với mấy cán bộ “thoái hoá biến chất” tham nhũng đục khoét đó sao? Thế nên phải căm thù nó, tiêu diệt nó, bằng bất cứ giá nào… Thóc lúa là nhân dân ta, đất đai là của nhân dân ta, mọi thứ là của nhân dân ta, đứa nào, thế lực nào, … không thuộc “nhân dân” ta mà lại muốn sử dụng thì là thứ phản động, đáng bị tiêu diệt!
Tôi vối xuất thân “lão nông chi điền”, mặc dù thời bao cấp, vì tự trọng, trong lý lịch không bao giờ tôi kê khai là “bần cố nông” như phần đông các bạn hồi đó (để được ưu tiên hạng “lý lịch trong sạch” hoặc khỏi bị để ý là “tiểu tư sản mại bản”!). Trong lý lịch bao giờ tôi cũng ghi chữ “trung nông”. Cũng may là không xạo mà ghi là “phú nông” chứ lỡ có cải cách ruộng đất lần hai thì tôi cũng bị “đấu tố” mà chết oan trước khi Đ kịp sửa sai: “Sai đâu sửa đấy!” (Sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy!). Ông nội tôi cũng suýt bị “đền tội nhân dân” vì cái “tội” có mấy chục mẫu ruộng ở vùng ven bể. Ngày xưa, nhất là ở thôn quê, người ta thường tích trữ ruộng đất thay vì vàng bạc. Một đời làm lụng ky cóp, gom góp được mấy chục mẫu ruộng thế mà suýt vì nó mà bỏ mạng. Cũng may mấy ông bà thuê ruộng của ông nội tôi là những người trung tín, không tố gian, nên ông nội tôi chỉ bị mất ruộng đất chứ không bị mất mạng sống. Tôi kể lai lịch một chút, để cho thấy vì sao tôi biết sơ sơ về mấy vụ việc xung quanh việc diệt chuột sau:
Thứ nhất là “chiến dịch diệt chuột”. Khi đã phát động chiến dịch, thì “người người diệt chuột, nhà nhà diệt chuột”. Ai diệt được chuột, mang đuôi lên Hợp Tác Xã để lấy thưởng. Bà con nông dân thích lắm, vì đuôi thì nộp lãnh thưởng, còn mình chuột thì xào, rán, chiên… để “nhắm rượu”… Thật vui phải biết! Nhưng vui hơn là các đồng chí cán bộ. Thích ai thì đểm thêm mấy cái đuôi. Những đuôi đếm rồi thì đếm lại có ăn nhằm gì! Đuôi đếm hôm qua, hôm kia, hôm nay đếm thêm lần nữa cũng đâu có chết ai. “Của chung cứ phá” mà lị! Cuối cùng thì con chuột lại thành niềm vui, thành “cần câu cơm”. Chuột sống, chuột chết, chuột trắng, chuột đen, chuột già, chuột trẻ, chuột tư bản hay cộng sản đều tốt… miễn có đuôi là được. Vậy chuột được yêu mến là vì có đuôi, vì cán bộ chỉ cần đếm đuôi! Trong cái chiến dịch say sưa ấy, con người chẳng ra gì, đơn giản, vì người không có đuôi, không “quy ra điểm, “không quy ra thóc” được!
Thứ hai là chiến dịch bán mèo, bán rắn. Chuột nhân dân có thể tiêu diệt mà đâu cần đến mèo, đển rắn! Bác Mao nói: “Miu nào cũng là miu, miễn bắt được chuột là được!”. Nay nhân dân đã thay mèo bắt chuột thì cần gì đến mèo nữa. Mèo bỗng dưng mất giá, chẳng khác gì “bọn địa chủ cường hào ác bá”, “tư sản mại bản”. Nhân dân đã làm chủ, chả cần đến chúng mày, chết quách đi cho xong. Các quán “tiểu hổ” mọc lên!!! Thế nhưng, một sự kiện mới xuất hiện! Anh em Trung Hoa Dân Quốc láng giềng lại cần mèo, mèo đen càng tốt. Mình không cần, mà anh em Trung Quốc láng giềng cần mua thì ta cứ bán, nhất là lại bán với giá cao… Bán được nhiều thì dân giàu, dân giàu thì nước mạnh. Bác Tố Hữu chẳng bảo là “nước nổi lo chi bèo chẳng nổi” (Bác Chủ Nhiệm) mà. Thế nên, bán, bán và bán… Người người bán mèo, nhà nhà bán mèo, toàn dân bán mèo bán rắn… Chẳng bao lâu, bói không ra con mèo, con rắn. Các cụ muốn kiếm bộ tam vành mà ngâm rượu cũng chịu. Mấy cô mấy cậu muốn nhìn cảnh “con mèo mày trèo cây cau” cũng chịu luôn. Tưởng thế đã xong, ai dè họ hang nhà chuột tưởng mất giống lại ồ ạt nảy sinh. Thế là máy cassette bán chạy như tôm tươi, vì nhà nhà mở máy, người người mở máy tiếng mèo kêu meo meo… để hù doạ lũ chuột. Chẳng được bao lâu lũ chuột phát hiện trò ma này, nó cóc sợ nữa… Đúng lúc này thuốc chuột của các đồng chí Trung Hoa dân quốc xuật hiện! Chuột cứ lăn ra từng bầy, từng bầy, nhưng lạ thay, họ nhà chuột cứ đông đúc… thì ra, nghe đâu, trong 10 lọ “thuốc chuột” thì có 9 lọ thuốc “diệt chuột”, còn một lọ kia là thuốc “kích sản”…!!! Thế mới biết tình anh em thắm thiết, và đôi mắt sáng ngời của “đỉnh cao trí tuệ” giỏi giang cỡ nào trong việc “lãnh đạo” nhân dân ta đi hết “thắng lợi này đến thắng lợi” khác!!!
Hôm trước tôi ghé Hà Nội thăm quan, tính ra thăm lăng Bác thì khi đi ghé qua Hồ Gươm bắt gặp một cuộc hội thoại hấp dẫn, nên la cà quên khuấy. Lúc ấy có một con chuột lang thang bên hồ Gươm (Hoàn Kiếm) để hóng gió. Nó cố nghển đầu lên xem may ra có ai thấy mà chúc Tết nó. Người xe cứ tấp nập qua lại, nước hồ gươm cứ lăn tăn, gió chiều cứ riu riu thổi, lá liễu cứ buông mành đung đưa… Nó tỏ ra bực mình. Ít gì mình cũnng đứng đầu bảng trong 12 con giáp. Lũ này thật tệ bạc, quên hết tầm quan trọng của ta. Ngay cả đến kỹ thuật thời @ cũng phải mô phỏng ta mà thiết kế “mouse” mà… Đang miên man nghĩ, bỗng nó nghe “chụt”… Ngoái lại, nó thấy một chú rùa con, nó liền cất tiếng:
- Gặp ta mà ngươi không biết chào hỏi gì sao? “Náo” thật! Có biết là ta có quyền giam giữ ngươi vì tội … vì tội… chiếm đất thủ đô không?
- Ôi cái anh chuột chù này, tôi không kiện anh cái tội đục khoét, gặm nhấm tài sản ngàn năm văn hoá thì thôi, anh lại bày đặt hù tôi à? – Rùa thong thả đáp.
- Nói thế là sao?
- Thì anh chiếm đất ven hồ xây nhà xây tổ, mở vũ trường, công ty, ngày ngày đàn đúm… Tôi chả thấy anh làm gì cho nhân dân cả, chỉ lo đi rình mò nhân dân thì có…! Hở ra là gặm nhấm với lại đục khoét…
- Này, đừng cậy thế là con cháu thần Kim Quy mà ăn nói càn giở “chống người thi hành công vụ” nhé. Tổ tiên ngươi tuy có công phò vua giúp nước thiệt, nhưng mà ngươi cũng biết là ta đã có công mang lại cho ngươi cuộc sống hôm nay, đã bảo vệ tháp rùa cho ngươi khỏi bị sức nặng của tượng thần tự do đè xuống… và còn làm cho một đất nước “chậm như rùa” có tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát tăng lên hơn kém 10 % cơ đấy…
- Trời ơi, có mỗi chiếc kiếm thần, tổ tiên ta đã trao cho Vua rồi, sau đó Vua có trả lại… Nhưng mà bây giờ lại bán đấu giá để đóng góp vào “tuần lễ vàng” thời CM rồi, chứ không thì…
T Theo quan niệm xưa, thì con chuột là đầu trong bảng 12 con gia'p. Con chuột biêu trưng cho sự táo bạo, dám nghĩ dám làm. Chuột cũng biểu trưng cho tham vọng và đam mê, linh hoạt và tháo vát. Người sinh năm chuột là người hoạt bát, ứng biến nhanh và dám đối đầu với những thách đố cam go. Năm con chuột được coi là năm tốt để khởi sự một công việc nặng nhọc, để khai trương một dự án hoặc một công trình lớn… Hy vọng với năm con chuột nhiều điều may lành cho các bạn cầm tinh con chuột và đồng bào ta có được những khởi đầu mới… Mong thay!
Dominic Tran
Năm chuột mà cứ đi cóp nhặt mãi, hay dùng từ cho nó có vẻ “trí thức, trí ngủ” hơn một tí là “sưu tầm” hay “tuyển lựa” mãi thì cũng ái ngại… Không khéo mấy bloggers khác lại bảo mình bị lây bệnh “gặm nhấm” hay “đục khoét” rồi cũng chả chơi! Thôi thì viết mấy dòng về chuột cho vui…
Thú thật mà nói, tôi ghét chuột từ tận xương tuỷ, nhìn thấy là ghét, là muốn đập chết! Nói đến đây lại nhớ đến cái vụ mấy chị phụ nữ bảo vệ bị nghi là “chiến sĩ” CAND, “trung với Đảng” mà quên “hiếu với dân”, đuổi chị người Mường hô to: “Đánh nó đi, đánh chết nó đi!!!!!!!!” Ôi con người mà bị đối xử như con chuột. Còn đâu “bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn!” Mẹ Âu Cơ có sống lại chắc cũng rơi lệ vì cảnh chị đánh em đau thay vì “chị ngã em nâng”! Chắc là mấy nữ vệ sĩ có máu du côn, chứ CAND được đào tạo dưới mái trường XHCN, lại ở giữa thành Thăng Long thanh lịch thì đâu có thế được. Không khéo “thế lực phản động” nó vu oan cho cán bộ đấy!
Ôi dào, lại lẩm cẩm lạc đề rồi! Tôi ghét chuột là có lý do. Cái lý do bắt nguồn từ cuộc sống thực tế và do thấm nhuần “nền giáo dục” tôi được hưởng dưới “mái trường XHCN”! Cái lý do có căn cứ trên tinh thần quán triệt đường lối chính sách của Đ và trên lòng “yêu nước thương nòi” hẳn hoi! Tôi ghét chuột, vì nó phá hoại mùa màng, vì nó cắn lúa, cắn khoai, cắn đồ, cắn đạc… Mấy cây lúa cây khoai đang mơn mởn, người nông dân đang phấn khởi hy vọng, nó ngứa răng cắn chơi. Thóc gạo, của mồ hôi nước mắt, giãi nắng dầm sương, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, thế mà nó cũng đục khoét không tha. Quần áo, giấy tờ… đều là thứ quan trọng… nó cũng gặm nhấm cho đã miệng… Thật đáng ghét quá, phá hoại quá, thử hỏi có đáng bị tiêu giệt không chứ? Chẳng phải là lũ chuột cũng giống như “quân xâm lược và để quốc”, “phản động” đó sao? Chặng phải lũ chuột này cũng cùng một một giuộc với mấy cán bộ “thoái hoá biến chất” tham nhũng đục khoét đó sao? Thế nên phải căm thù nó, tiêu diệt nó, bằng bất cứ giá nào… Thóc lúa là nhân dân ta, đất đai là của nhân dân ta, mọi thứ là của nhân dân ta, đứa nào, thế lực nào, … không thuộc “nhân dân” ta mà lại muốn sử dụng thì là thứ phản động, đáng bị tiêu diệt!
Tôi vối xuất thân “lão nông chi điền”, mặc dù thời bao cấp, vì tự trọng, trong lý lịch không bao giờ tôi kê khai là “bần cố nông” như phần đông các bạn hồi đó (để được ưu tiên hạng “lý lịch trong sạch” hoặc khỏi bị để ý là “tiểu tư sản mại bản”!). Trong lý lịch bao giờ tôi cũng ghi chữ “trung nông”. Cũng may là không xạo mà ghi là “phú nông” chứ lỡ có cải cách ruộng đất lần hai thì tôi cũng bị “đấu tố” mà chết oan trước khi Đ kịp sửa sai: “Sai đâu sửa đấy!” (Sai đấy sửa đâu, sửa đâu sai đấy!). Ông nội tôi cũng suýt bị “đền tội nhân dân” vì cái “tội” có mấy chục mẫu ruộng ở vùng ven bể. Ngày xưa, nhất là ở thôn quê, người ta thường tích trữ ruộng đất thay vì vàng bạc. Một đời làm lụng ky cóp, gom góp được mấy chục mẫu ruộng thế mà suýt vì nó mà bỏ mạng. Cũng may mấy ông bà thuê ruộng của ông nội tôi là những người trung tín, không tố gian, nên ông nội tôi chỉ bị mất ruộng đất chứ không bị mất mạng sống. Tôi kể lai lịch một chút, để cho thấy vì sao tôi biết sơ sơ về mấy vụ việc xung quanh việc diệt chuột sau:
Thứ nhất là “chiến dịch diệt chuột”. Khi đã phát động chiến dịch, thì “người người diệt chuột, nhà nhà diệt chuột”. Ai diệt được chuột, mang đuôi lên Hợp Tác Xã để lấy thưởng. Bà con nông dân thích lắm, vì đuôi thì nộp lãnh thưởng, còn mình chuột thì xào, rán, chiên… để “nhắm rượu”… Thật vui phải biết! Nhưng vui hơn là các đồng chí cán bộ. Thích ai thì đểm thêm mấy cái đuôi. Những đuôi đếm rồi thì đếm lại có ăn nhằm gì! Đuôi đếm hôm qua, hôm kia, hôm nay đếm thêm lần nữa cũng đâu có chết ai. “Của chung cứ phá” mà lị! Cuối cùng thì con chuột lại thành niềm vui, thành “cần câu cơm”. Chuột sống, chuột chết, chuột trắng, chuột đen, chuột già, chuột trẻ, chuột tư bản hay cộng sản đều tốt… miễn có đuôi là được. Vậy chuột được yêu mến là vì có đuôi, vì cán bộ chỉ cần đếm đuôi! Trong cái chiến dịch say sưa ấy, con người chẳng ra gì, đơn giản, vì người không có đuôi, không “quy ra điểm, “không quy ra thóc” được!
Thứ hai là chiến dịch bán mèo, bán rắn. Chuột nhân dân có thể tiêu diệt mà đâu cần đến mèo, đển rắn! Bác Mao nói: “Miu nào cũng là miu, miễn bắt được chuột là được!”. Nay nhân dân đã thay mèo bắt chuột thì cần gì đến mèo nữa. Mèo bỗng dưng mất giá, chẳng khác gì “bọn địa chủ cường hào ác bá”, “tư sản mại bản”. Nhân dân đã làm chủ, chả cần đến chúng mày, chết quách đi cho xong. Các quán “tiểu hổ” mọc lên!!! Thế nhưng, một sự kiện mới xuất hiện! Anh em Trung Hoa Dân Quốc láng giềng lại cần mèo, mèo đen càng tốt. Mình không cần, mà anh em Trung Quốc láng giềng cần mua thì ta cứ bán, nhất là lại bán với giá cao… Bán được nhiều thì dân giàu, dân giàu thì nước mạnh. Bác Tố Hữu chẳng bảo là “nước nổi lo chi bèo chẳng nổi” (Bác Chủ Nhiệm) mà. Thế nên, bán, bán và bán… Người người bán mèo, nhà nhà bán mèo, toàn dân bán mèo bán rắn… Chẳng bao lâu, bói không ra con mèo, con rắn. Các cụ muốn kiếm bộ tam vành mà ngâm rượu cũng chịu. Mấy cô mấy cậu muốn nhìn cảnh “con mèo mày trèo cây cau” cũng chịu luôn. Tưởng thế đã xong, ai dè họ hang nhà chuột tưởng mất giống lại ồ ạt nảy sinh. Thế là máy cassette bán chạy như tôm tươi, vì nhà nhà mở máy, người người mở máy tiếng mèo kêu meo meo… để hù doạ lũ chuột. Chẳng được bao lâu lũ chuột phát hiện trò ma này, nó cóc sợ nữa… Đúng lúc này thuốc chuột của các đồng chí Trung Hoa dân quốc xuật hiện! Chuột cứ lăn ra từng bầy, từng bầy, nhưng lạ thay, họ nhà chuột cứ đông đúc… thì ra, nghe đâu, trong 10 lọ “thuốc chuột” thì có 9 lọ thuốc “diệt chuột”, còn một lọ kia là thuốc “kích sản”…!!! Thế mới biết tình anh em thắm thiết, và đôi mắt sáng ngời của “đỉnh cao trí tuệ” giỏi giang cỡ nào trong việc “lãnh đạo” nhân dân ta đi hết “thắng lợi này đến thắng lợi” khác!!!
Hôm trước tôi ghé Hà Nội thăm quan, tính ra thăm lăng Bác thì khi đi ghé qua Hồ Gươm bắt gặp một cuộc hội thoại hấp dẫn, nên la cà quên khuấy. Lúc ấy có một con chuột lang thang bên hồ Gươm (Hoàn Kiếm) để hóng gió. Nó cố nghển đầu lên xem may ra có ai thấy mà chúc Tết nó. Người xe cứ tấp nập qua lại, nước hồ gươm cứ lăn tăn, gió chiều cứ riu riu thổi, lá liễu cứ buông mành đung đưa… Nó tỏ ra bực mình. Ít gì mình cũnng đứng đầu bảng trong 12 con giáp. Lũ này thật tệ bạc, quên hết tầm quan trọng của ta. Ngay cả đến kỹ thuật thời @ cũng phải mô phỏng ta mà thiết kế “mouse” mà… Đang miên man nghĩ, bỗng nó nghe “chụt”… Ngoái lại, nó thấy một chú rùa con, nó liền cất tiếng:
- Gặp ta mà ngươi không biết chào hỏi gì sao? “Náo” thật! Có biết là ta có quyền giam giữ ngươi vì tội … vì tội… chiếm đất thủ đô không?
- Ôi cái anh chuột chù này, tôi không kiện anh cái tội đục khoét, gặm nhấm tài sản ngàn năm văn hoá thì thôi, anh lại bày đặt hù tôi à? – Rùa thong thả đáp.
- Nói thế là sao?
- Thì anh chiếm đất ven hồ xây nhà xây tổ, mở vũ trường, công ty, ngày ngày đàn đúm… Tôi chả thấy anh làm gì cho nhân dân cả, chỉ lo đi rình mò nhân dân thì có…! Hở ra là gặm nhấm với lại đục khoét…
- Này, đừng cậy thế là con cháu thần Kim Quy mà ăn nói càn giở “chống người thi hành công vụ” nhé. Tổ tiên ngươi tuy có công phò vua giúp nước thiệt, nhưng mà ngươi cũng biết là ta đã có công mang lại cho ngươi cuộc sống hôm nay, đã bảo vệ tháp rùa cho ngươi khỏi bị sức nặng của tượng thần tự do đè xuống… và còn làm cho một đất nước “chậm như rùa” có tốc độ tăng trưởng kinh tế và lạm phát tăng lên hơn kém 10 % cơ đấy…
- Trời ơi, có mỗi chiếc kiếm thần, tổ tiên ta đã trao cho Vua rồi, sau đó Vua có trả lại… Nhưng mà bây giờ lại bán đấu giá để đóng góp vào “tuần lễ vàng” thời CM rồi, chứ không thì…
T Theo quan niệm xưa, thì con chuột là đầu trong bảng 12 con gia'p. Con chuột biêu trưng cho sự táo bạo, dám nghĩ dám làm. Chuột cũng biểu trưng cho tham vọng và đam mê, linh hoạt và tháo vát. Người sinh năm chuột là người hoạt bát, ứng biến nhanh và dám đối đầu với những thách đố cam go. Năm con chuột được coi là năm tốt để khởi sự một công việc nặng nhọc, để khai trương một dự án hoặc một công trình lớn… Hy vọng với năm con chuột nhiều điều may lành cho các bạn cầm tinh con chuột và đồng bào ta có được những khởi đầu mới… Mong thay!
Dominic Tran
By gocajaska, # 1. February 2008, 18:39:54
By DominicTran, # 1. February 2008, 19:32:05
By gocajaska, # 1. February 2008, 21:56:41
But what does it mean "те разбирам колку и ти мене сега "?
By DominicTran, # 1. February 2008, 22:40:39
it mean that ...
By gocajaska, # 2. February 2008, 20:30:09
By thutung, # 3. February 2008, 06:53:08
By DominicTran, # 3. February 2008, 11:30:32