Skip navigation.

Culture of Dialogue

"The Truth will make you free” - Jn 8: 32

Loi Kinh & Cuoc Song

,

Lời kinh cuộc sống hay cuộc sống lời kinh?

Sau khi tậu vài cuốn sách và nhâm nhi ly “cappuccino” (một loại cà phê sữa sủi bọt điển hình của Ý) nóng hổi, tôi giã biệt anh bạn để xuống tàu điện ngầm (metro) lên đường về nhà… Nhìn đồng hồ thấy còn sớm, tôi quyết định ghé vào thăm chợ trời gần đó… Với sinh viên tụi tôi, chợ trời là một “đơn thuốc” hiệu nghiệm cho căn bệnh “viêm màng túi”… Ôi dào, mô đen mô điếc gì, làm SV mấy năm rồi về… “giản dị, kinh tế, kín đáo” là được! Chợ trời chính ở Rôma là Porta Portese, chỉ họp vào Chúa Nhật. Ở đây có tất cả mọi thứ giá rẻ: quần áo, giầy dép, đồ điện, vali,… có cả những “chuyên gia” móc túi nữa.

Chợ trời mà tôi đang thăm thì nhỏ hơn, nhưng cũng có một thứ không thể thiếu của chợ trời là “đỏ đen”. Một nhóm chừng 7, 8 cái đầu tụm lại. Gã trung niên trưởng sòng đảo ba miếng gỗ thoăn thoắt… Một cậu lâng mâng móc ví 50 euros, tôi bắt miếng này… Lật lên, ô hô, rõ ràng nhìn thấy đỏ mà bây giờ trắng trơn? “Anh đã thua!” – Gã trung niên kết luận. Thực ra khi anh đang lúi húi móc tiền, thì gã trung niên đã nhanh tay đảo bài rồi. Tôi xem một chút rồi bỏ đi, lượn một vòng chợ để “chợ ngó” (window shopping mà !), khi qua lại, tôi mới “ngộ” ra là tất cả nhóm gần một chục người đều cùng một “giuộc” đang đóng kịch để dụ… mấy tay “nai tơ”… Tôi chợt cười và bước đi… cả bọn ngừng chơi, nhìn theo tôi và cười phá lên…

Xuống tàu điện ngầm, ngồi đối diện với tôi là một bà cụ đứng tuổi. Bà nhìn tôi trừng trừng rồi lát sau nhè nhẹ rút từ trong túi ra một cỗ tràng hạt mân côi. Bà bắt đầu lần hạt cách kính đáo, vì hai tay cầm trành hạt bỏ trong túi, không ai nhìn thấy. Tàu điện ngầm lao vùn vụt rồi phanh “két” tại trạm dừng thứ nhất, một ông già bụi bặm, trên tay cầm một cây vĩ cầm… Những giai điệu lả lướt lãng mạn … Lạ thay! Bà cụ đang lần hạt quay mặt đi không thèm nhìn ông lão. Bà ghét ông lão hay ghét tiếng đàn của ông lão, hay ghét bất cứ kẻ nào dám gây “chia trí” khi bà đang cầu kinh? Bà lấy tay che mặt, miệnng vẫn tụng kinh, tay kia vẫn đếm hạt… Tôi không nghe thấy lời kinh của bà, tôi chỉ nghe thấy tiếng vĩ cầm nỉ non và tiếng bánh xe tàu nghiến ken két… Tôi thấy tội nghiệp cho ông lão, tôi lại bỗng nhớ đến câu chuyện “Lời cầu của con ếch” của Anthony de Mello… và lần đầu tiên dám móc hầu bao để chia sẻ với ông “đàn rong” một đồng xu nhỏ…

Tàu dừng ở trạm thứ hai, ông lão chạy nhanh khỏi tàu, cho kịp để chạy lên toa khác “đàn rong” tiếp, hay để tránh những cái nhìn “sắc bén” của bà lão và một số khách lữ hành khác… Đúng lúc đó thì một cô gái trẻ lên tàu. Cô có lối ăn mặc rất “mô đen”, kiểu “new age”, áo đen, quần đen, chiếc dây thắt lưng màu bạc óng ánh, to bản… bên cạnh còn bêu thêm một xâu chìa khóa leng keng. Tai, mũi, miệng đều có vài ba vòng khuyên mắc vào đó. Riêng tai thì có tới ba vòng khuyên to nhỏ, nặng nhẹ khác nhau… Cổ mấy chiếc “xích” tổ bố trông vừa hoang dại, vừa “anh chị”. Nhưng gây chú ý nhất là mái tóc nửa mào gà, nữa cánh chuồn. Cái mái tóc “khác người” này khiến mọi người nhìn vào cô cách tò mò, ái ngại…

Xe dừng trạm thứ ba, một cụ già bước lên, mọi ghế đã ngồi kín. Cụ nhìn một vòng rồi thất vọng bám tay vào cột trụ gần đó. Bất ngờ thay, cô gái “anh chị” đó đứng bật dậy mời ông cụ vào chỗ của mình… Mọi ánh mắt sau phú ái ngại tò mò, đã dán vào mấy tờ báo hay tiểu thuyết, giờ bỗng ngẩng cả lên để nhìn cô gái này… Cái “con cao bồi, nửa người nửa ngợm” này không ngờ lại khá, lại “người” hơn cả. Cứ tưởng ở trong cái xã hội hôm nay làm gì có chuyện đó… Làm sao tin được, khi mà người ta từng chứng kiến những “công tử” hay “tiểu thư” học sinh ngồi dạng dễ trên ghế và “vô tư” gác chân lên vài ba ghế khác trong khi bên cạnh có những người đứng nhìn… Làm sao tin được khi một công nhân lên xe bus mệt quá ngả đầu thì liền thấy “dinh dính”… À thì ra có kẻ nào ăn kẹo “cao su” đã miết vào đó để rồi cười khả ố khi một “con khách” bị cạm nẫy này!? Làm sao tin khi có những “ông bà” choai choai cứ vô tư ngồi lên ghế dành riêng cho cụ già, người tàng tật và phụ nữ mang thai…

Metro đã đến trạm tôi cần xuống. Tôi suy nghĩ miên man về lời kinh của bà lão nọ và cuộc sống của các con bạc, của ông lão, của cô gái “new age”…của tôi. Sáng nay tôi lại đọc bài trích sách Gioel: “Hãy xé lòng đừng xé áo”!

Thứ tư Lễ Tro 2008 = 30 Tháng Chạp Đinh Hợi
DT.

Tết “ngó”…Audience with the Pope

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : c849c6

Smilies

November 2008
M T W T F S S
October 2008December 2008
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30