Sang trang mới cuộc đời!.........

Tôi tìm thấy em! Em tìm thấy ai! Ai tìm thấy tôi?

Subscribe to RSS feed

LONG TIME!

Hôm nay tình cờ trở lại blog, mình giật mình vì bài viết mới nhất cách đây hơn 2 năm. Thời gian trôi nhanh và giờ đây mình mới thấm được câu nói "thời gian có thể bào mòn tất cả".
Mình cảm nhận được sự bào mòn đó ở chính bản thân mình. Nó bào mòn tuỗi trẻ, sức khỏe, khát vọng, hoài bảo,... giờ đây mình cảm nhật được lòng nhiệt huyết của mình đã giảm đi nhiều so với thời gian trước đây.
Biết bao hoài bảo, những đêm miệt mài tìm hiểu thế giới mà không mệt mỏi. Giờ đây nhìn lại thấy sao mà nhạt nhẻo quá, sự tha thiết với mọi việc sao mà ít ỏi quá.
Bản thân mình cần lấy lại những gì mà thời gian đã cướp mất, cố lên nhé!

THAY ĐỔI

Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nửa thôi, cuộc đời mình sẽ thay đổi nhiều thứ! Một ngã rẽ tiếp theo của cuộc đời mà hầu hết mọi người điều phải trải qua.

Mình sẽ phải lới hơn, bản lĩnh hơn và có trách nhiệm hơn với nhiều thứ mới mẻ.

Mình sắp cưới vợ!

Buồn!

Dẩu biết đời còn lắm bất công
Dẩu biết lòng người nhiều lối rẽ
Dẩu biết cuộc sống này khốn khó
Dẩu biết rằng ta gần như gục ngã............

Ta không trách cứ, ta không than vản, ta không giận và ta càng không thể khó. Nhưng ta cảm thấy buồn, rất buồn khi ước mơ, suy nghĩ của ta vừa bị dội vào một "gáo nước lạnh". Như muốn buông xuôi muốn từ bỏ hết, muốn tránh xa, không còn một chút nội lực nào thôi thúc ta tiếp tục.

Ta cảm thấy chán ghét cái mà ta dang phục vụ....

I hate it!

Em!

Ta yêu nhau đã hơn 6 năm, một thời gian dài cho tình yêu và thời gian gần bằng những gì ta nói với nhau khi mới yêu! Đêm nay anh viết về em, người anh yêu và anh muốn lấy làm vợ.

Bắt đầu!
Thường thì chuyện gì củng có cái bắt đầu nhưng chưa chắc nó có điểm kết thúc, chúng ta gặp nhau rất bình thường, không có ấn tượng mạnh như là "tiếng sét ái tình". Khi anh nhìn em, một cô gái với đôi kính cận, dáng người, khuôn mặt thật bình thường nhưng anh đầu biết rằng đó là điều phi thường của cuộc đời anh. Chúng ta để ý nhau từ một tờ giấy A4, đó là thời khóa biểu của lớp, anh design nó bằng Word và in ở dịch vụ Internet để tặng em (thủ quỷ).

Ánh sáng!
Em, rất sáng, trong sáng, ánh sáng của em soi rọi, thay đổi tâm trí u tối của anh về tình yêu. Lúc đó, anh đang tuyệt vọng và không tin vào tình yêu nửa. Nhưng em, chính ánh sáng của em đã gọi đường cho anh thấy điều giản dị mà tuyệt vời của tình yêu. Từ đó anh lại bắt đầu yêu, bắt đầu hiểu nhiều hơn về tình yêu và nhiều thứ khác mà em mang đến cho anh.

Lựa chọn!
Em, một người đặc biệt trong cách nghĩ, cách sống và cả gia đình. Vì thế em có rất nhiều cái bóng theo em trong đó có anh, muốn là cái người mà anh muốn, đó là người có được tình yêu của em. Lúc đó anh tay trắng, thiếu tự tin, nhưng vì em, vì tình yêu anh đã không phải là người đứng cuối cùng trong danh sách. Em khiến anh trở thành một người có ý trí phấn đấu, vương lên và sẳng sàng bước qua bất kỳ trở ngại nào trước mắt mình. Em la thay đổi cách nhìn, cách nghĩ của anh về nhiều điều trong cuộc sống theo hướng tốt đẹp hơn...

Thay đổi!
Ngoài sự thay đổi của anh thì em củng thay đổi và sự thay đổi của em mang tên "vì anh". Nhiều lúc thấy em buồn, em khóc mà lòng anh đau lắm vì anh nghĩ rằng vì anh mà sự hồn nhiên của em đã ít đi, em bắt đầu biết lo toan, biết suy nghĩ, biết chăm sóc anh, biết lo lắng cho anh và biết ghen vì anh! Đơn giản vì anh hiểu rằng em rất yêu anh.

Chờ đợi!
Ta chờ đợi nhau và hình như bây giờ em chờ đợi anh, tình yêu chúng ta đã đủ thời gian để tiến đến hôn nhân từ một hai năm trước, nhưng vì nhiều lý do của anh mà mình chưa cưới nhau, em vẩn kiên trì chờ đợi mặc dù anh biết rằng đã có nhiều lúc em cảm thấy mỏi mệt vì sự chờ đợi này, nhưng em ơi! đừng bỏ cuộc em nhé vì mình yêu nhau mà! con người thì già theo năm tháng còn tình yêu thì trẻ mãi mới hạnh phúc phải không em?! và hôn nhân là vì tình yêu chứ không phải tuổi tác hay bất cứ gì khác phải không em? em có nghĩ như anh không? Anh tin rằng hai chúng ta đến khi già nhưng tình yêu chúng ta vẩn trẻ và tràn đầy sức sống em àh!




Thức!

0h30! chưa ngủ, không ngủ hay ngủ không được?!
Có nhiều điều lắm, rất nhiều nhưng nó cứ rối tung lên chẳng cái j ra cai j cả! hôm nay là thứ 7, ko là j, không về nhà, không lên nhà em và ko tất cả!
Sáng ngủ tới 9h30, thức dậy online lên Forum Post bài đến 11h00, nực quá, tắm cái rồi đi ăn cơm!
Đến quán cafe ngồi vớ vẩn đến 14h30 về phòng ngủ!
Trong lòng rối nùi ra ấy! khó chịu quá đi!