Say ngủ
Saturday, 4. July 2009, 18:03:50
Gần đây tôi thấy mình giống một nhân vật trong truyện của Banana, lúc nào cũng phải gắng gượng hết sức chống lại cơn buồn ngủ. Đồng hồ sinh học của tôi đã hoạt động bình thường trở lại. Tức là ngủ lúc 12h đêm. Có nghĩa là cứ đến thời gian ấy là tôi buồn ngủ. Nhưng không có nghĩa là tỉnh táo những lúc còn lại.Có một dạo tôi hay bị mất ngủ. Dù có đếm đến mấy nghìn con cừu, mắt vẫn chong chong.Nhưng bây giờ thì luôn cảm thấy cơn buồn ngủ sao mà quyến rũ thế. Ngủ sao mà an toàn và bình yên thế. Những ngày nghỉ, tôi để mặc mình ngủ, thảng tỉnh giấc bởi chuông điện thoại hoặc tin nhắn, đầu nặng trĩu, mơ màng. Rồi lại ngủ tiếp. Giữa những cơn ngủ, cũng đã gắng gượng tỉnh dậy. Nhưng, khi tỉnh dậy hẳn với cái đầu mụ mị, mới thấy đã ngủ thêm được ít nhất là 1 tiếng đồng hồ. Thật đáng sợ.
Hôm nay dọn dẹp lại đống bụi bặm cũ kĩ, mới tìm thấy "Say ngủ" dưới một cơ số giấy tờ sách vở báo chí. Tôi mua cuốn này khoảng 3 tháng trước. Dạo ấy cũng ngủ nhiều như vậy. Nhưng bây giờ đọc lại mới thấy ngấm. Hiểu lắm cái cảm giác thoáng đơn độc khi thức giấc. Cảm giác bất an, chênh vênh.Cảm giác mong chờ kết thúc một ngày mệt nhoài với cái giường êm ái.
Zzzz...Zzz....Zz......
Mà, hình như mình bắt đầu uỷ mị và ráo hoảnh!




























