Mùi hương...

Đã lâu lắm tôi mới lại thắp tinh dầu. Cũng thật nực cười, cứ thi thoảng, tôi lại ca bài ca" Lâu lắm...".
Hít căng lồng ngực mùi hương ký ức, cái mùi mà một ngày mưa lạnh tháng Hai tôi đã thắp lên, nghe " Nhớ", dúi tay vào đôi tay ấm sực, thấy Bình yên. Cái mùi mà vào một sáng mùa hạ đầy nắng, tôi đã thắp lên, nghe " Yêu em hết thân anh", chờ được đón đi cafe sáng. Cái mùi mà, nhắm mắt lại, vừa thấy thân thuộc, vừa thấy xa xôi, mà sao thấy nhói đau lòng. Như lúc này đang đau.
Hỏi, cảm giác đau nhói khắc khoải này, đến bao giờ mới qua đi?
Hỏi, có phải nỗi đau còn dễ chịu hơn sự trống rỗng?
Tôi, có phải đang tự đầu độc mình bằng ký ức?

Thơ thẩn...Liêng biêng...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.