My favourites

Honey

Subscribe to RSS feed

Tha'ng 6 ba^ng khua^ng

Em có nghe tiếng dế mèn trong đất
Một hè trăng, loang loáng nhớ trong lòng
Đêm diễn tập nằm vùi trong cỏ
Chợt tưởng mình là dế hát bâng khuâng

Em có thấy mùi vải thơm tháng 6
Tu hú kêu, nặng trĩu một triền đồi
Chẳng thấy khát giữa rừng cây mọng nước
Chỉ thèm một nụ cười cô hái vải đánh rơi ...

Đường hành quân qua nắng dài rát bỏng
Vội vã nghỉ chân giữa trăng sáng lưng thềm
Ôi nước giếng mát ngời như ánh mắt
Sao trên trời, đâu là mắt của em ?

Loanh quanh cho nhu*~ng nho*' thu*o*ng

Em loanh quanh trong những nhớ thương
Kiếm tìm em
Tìm anh...
Hay điều gì chẳng rõ
Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
Trên những ô cửa kính không màu

Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
Những bước chân có điều gì ngăn lại
Không đến được phía cuối con đường
Nơi anh đứng đợi
Chỉ có những lặng im

Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
Hạnh phúc mong manh
Hay những điều hư ảo?
Sao lòng em dông bão
Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?

Em loanh quanh giữa ghét và yêu
Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
Ngỡ anh về...
Sao có bóng người vội vã bước ra đi?


gungcayvn

Tháng Ba

Những bài thơ mùa này cũng khác
Mưa nhiều hơn xúc cảm không em?
Hoa gạo đỏ tháng ba ngày trước
Lại thổi tôi về những ngõ quen…

Thị xã có mười cây xoan nở
Mười con đường, mười dãy bằng lăng
Trưa mười gốc dâu da trổ trắng
Mười ngón đan khoảnh khắc vĩnh hằng

Tôi đã nắm một lần tay em thế
Mười con đường ngưng lặng đứng trong tranh
Tôi đã vẽ nhiều lần cơn mưa ấy
Mà mưa rơi, bức vẽ mãi chẳng thành…

Những bài thơ mùa này cũng khác
Hoa gạo bay, hoa gạo quá xa vời
Mười thi ảnh nắm tay trôi trong nhớ
Như một lần…, rồi từ biệt, rồi thôi…


Me

Ha` No^.i mu*a

Trời lại mưa rồi, Hà Nội ơi
Trên vòm sấu, mùa thu không còn nữa
Phố trơn nắng, nắng tàn nơi bậc cửa
Chẳng có ai đầu trần, và ngốc nghếch như em….

Trời lại mưa rồi, câu hát cũ ai quên
Dòng tóc ướt, chẳng ai còn xa xót
Trên dốc cao, em dỗ mình đừng khóc
Giọt mưa hiền mà quất đến thật đau

Trời lại mưa rồi, mà sao nỡ quên nhau
Hà Nội vắng một tiếng cười góc phố
Chỉ tại mưa thôi, lại thấy mình đang nhớ
Bánh xe vòng quanh quẩn chỉ đường quen...

Trời lại mưa rồi, Hà Nội ướt như em
Quạnh vắng quá, gánh hàng hoa sũng nước
Giá mà quên một lời nguyện ước
Chẳng bao giờ thành của tuổi hai mươi

Trời lại mưa rồi, Hà Nội của em ơi ….


(st)

Hoa Bằng Lăng

Hoa bằng lăng thảng thốt nở lỗi mùa
Tím ngơ ngác chút sắc màu của hạ
Bên những chùm quả khô nở bung tung hạt mình vào gió
Hoa giật mình khao khát nhịp đường ong

Em đắng lòng gom hạ giữa mùa đông
Theo sắc hoa tự bùng lên tha thiết
Cháy hết mình mà anh nào hiểu được
Hồn hoa!

Khuôn viên trường anh đứng với người ta
Mắt chạm mắt, vai kề vai thân thiết
Em bước qua điềm nhiên như chẳng biết
Dẫu xao lòng trong một thoáng hờn ghen.

Có khi nào anh chợt nhận ra em
Từ góc xa hướng về anh...ấp úng
Hoa nhận ra lỗi mùa hoa rụng
Em biết mình đa cảm chẳng đành quên

EM đem buồn về kể hết cho đêm
Khóc với gió nghe sao trời an ủi
"Hoa nở lỗi mùa nhưng hoa nào có lỗi
Trái tim nào có tội phải không anh?"

TieuNguyet

Khô khan

Chợt một ngày em bảo anh khô khan
Không nói nổi lời dù một lời của gió
Không dịu dàng và mượt mà như cỏ
Không êm đềm hay lơi lả như trăng

Anh nghe lòng nhói nỗi bâng khuâng
Em nói đúng , buồn thay , em nói đúng
Gã đàn ông trong anh lại vụng
Nói lời trái tim mà lạc giữa ngôn từ

Nhưng lẽ nào em chẳng nhận thấy ư ?
Anh không nói , vậy mà anh đã nói
Bằng nỗi khát khao tưởng chừng không có tuổi
Bằng niềm đam mê còn trẻ mãi không già

Và lẽ nào em lại chẳng nhận ra ?
Giữa cái khô khan có chút gì bối rối ?
Giữa cuộc sống đang trôi đi rất vội
Anh đờ đẫn cuốn theo những lo lắng rất đời

Hãy gọi cho anh khi đêm đã khuya rồi
Khi anh đã về với mình rất thật
Khi anh thấy tận trong anh - sâu nhất
Ánh mắt em nhìn trách móc , suy tư

Em vẫn còn thao thức đấy ư ?
Vằng vặc thế vậy mà trăng vẫn khuyết
Anh sẽ nói , và mong em sẽ biết
Có những lời gửi đến chỉ mình em


Votrungh

Anh có nho'..

Anh có nhớ Hà Nội của em
Hôm nay gió mùa về lạnh quá
Những con đường buồn, lá xô nhau ngã
Bước chân em, có ai đợi, ai chờ?

Hà Nội nôn nao, Hà Nội gió mùa
Se sắt lắm, lòng em chiều thật vắng
Giá mà trên Hồ Gươm có nắng
Mắt em nhìn sẽ đỡ chông chênh

Em nhớ anh, nhớ đến bần thần
Nhớ giọng anh, tiếng cười anh thật ấm
Nhớ những lời yêu anh gửi cùng vô tận
Bài thơ đầu ngọng nghịu của anh...

Biết rằng sang thu, lá phải rời cành
Sau hội ngộ, lời chia ly phải nói
Nhưng có bao giờ anh tự hỏi
Có bao giờ anh nhớ Hà Nội - em?

ZDreamer

No^~i nho'

Xa một tuần có lâu quá không anh
Sao em thấy ngày cứ dài đến thế
Đêm Hà Nội thơm nghẹn lòng hoa sữa
Ngôi sao em ngân ngấn khóc chân trời

Ngày xa anh em bỗng hóa đơn côi
Gió cũng chẳng vô tình ngang cửa nữa
Một chiếc lá rơi cũng làm em nhớ
Áp mặt lên trăng mới biết trăng gầy

Hà Nội bồng bềnh trôi theo heo may
Ánh trăng nhắc về một thời mê đắm
Thơ em xuống dòng
Buồn nghiêng dấu lặng
Nỗi nhớ về anh lấp mãi không đầy…


Bùi Sim Sim