Skip navigation.

Log in | Sign up

Hạnh phúc-Buồn đau-Nhớ mong-Hờn ghen-Cô đơn

Tình yêu đẹp hơn dưới cái nhìn lãng mạn

TOULOUSE KHÔNG LẠNH

Nhớ ngày này 1 năm về trước, Toulouse lạnh lắm rồi.
Cuối tháng 8, lần đầu tiên đặt chân tới Toulouse, tôi đã cảm nhận thấy rõ cái lạnh của mùa thu nước Pháp. Mùa thu nước Pháp không có lá vàng rực cháy cả góc trời. Mùa đông không có tuyết rơi dày quá mắt cá chân. Những chiếc lá nửa xanh nửa vàng đã rơi rồi, nằm xếp lên nhau gọn gàng mịn như một tấm thảm. Từng con phố khoác lên mình một màu ngà ngà của mùa thu se se lạnh. Mùa thu vàng ong bởi nắng cứ trải dài từ Bassa Cambo đến tận Balma Garmont, từ Raymond Ville tới Borde Rouge, giao nhau ở điểm giữa có tên Jean Jaurès. Tôi cứ đi từ ngỡ ngàng này sang ngỡ ngàng khác. Mọi thứ ở Toulouse nhỏ bé xinh xắn này với tôi đều là một điều mới mẻ. Tôi cứ mải mê khám phá những điều mới mẻ ấy mà quên đi một số điều quan trọng cho cuộc sống của mình. Ngày hôm nay tôi vẫn chưa khám phá hết Toulouse thương yêu thì đã phải giã từ. Rất gần thôi tôi sẽ nói lời "tạm biệt Toulouse". Tôi không hứa hẹn sẽ trở lại vào một ngày nào ... Bạn hỏi tôi "có yêu Toulouse không?" Tôi có thể trả lời ngay rằng "Tôi yêu Toulouse nhiều lắm". Tôi yêu Toulouse ngay cả khi Toulouse trở nên nguy hiểm với bất cứ ai. Bạn hỏi tôi "có gắn cuộc đời mình với mảnh đất Toulouse không?" Tôi cũng có thể trả lời ngay rằng "Nếu cho tôi một cơ hội nhất định tôi sẽ nắm lấy".
Toulouse năm nay không lạnh. Cuối tháng 11 rồi, khi mà ở Hà Nội cái lạnh đã phủ vây, Sapa đã đóng băng và tuyết có thể rơi vào ngày mai thì ở nơi đây, nắng vẫn rạng rỡ từng góc nhỏ thành phố ... Toulouse năm nay trở nên nóng lạ thường. Nếu ở Việt Nam vào thời kỳ nóng nắng nhất có lẽ tôi lại buông những tiếng thở than nhưng lạ thay ở nơi đây tôi vẫn có thể mỉm cười đùa vui cùng cái nắng mùa thu. Phải chăng vì tình yêu với Toulouse tôi có thể chấp nhận những điều khắc nghiệt nhất?! Phải chăng khi người ta có tình yêu với một điều gì đó người ta có sức mạnh lạ kỳ, có thể yêu bất cứ điều gì thuộc về điều đó. Tôi không thể biết Toulouse có yêu tôi không? Người Toulouse còn lại không nhiều, chủ yếu là dân nhập cư. Tôi không có "duyên" với cộng đồng người Việt ở nơi đây, nhưng tôi không cảm thấy lạc lõng hay cô độc. Tôi vẫn mê say với cuộc sống một mình nơi thành phố được chia nhỏ làm đôi bởi con sông thơ mộng Garonne. Những buổi chiều mê mải với những cánh chim bay ngược gió cứ chao đảo mãi mà không rơi, dưới dòng sông 2 chú vịt đầu xanh cũng đang đua nhau với con sóng ngược dòng, xa xa góc đằng kia hàng cây lá vàng nghiêng về một phía ... Tôi bước những bước chân thảnh thơi trên cầu Saint Pierre bắc qua sông Garonne về phía thành cổ Toulouse, cố giữ cho đôi chân mình vững trãi giữa cơn gió cuối thu đang rít lên từng hồi. Điều làm tôi thích thú trong khung cảnh ấy là những cánh chim và 2 chú vịt không hiểu vì sao cứ thích lội ngược dòng. Phải chăng vì chúng có niềm tin mãnh liệt rằng ở phía đầu nguồn kia ắt sẽ có điều kỳ diệu? Tôi không phải là một cánh chim, cũng không phải là một chú vịt đầu xanh nhưng rất nhiều khi tôi muốn lội ngược dòng!
Chiều nay, nhóm "8 người" chúng tôi sẽ có một buổi picnic với rouleaux printemps, poker và rượu vang tàn cuộc ...
Bỗng chốc thời gian trôi đi quá nhanh, không còn bao lâu nữa tôi sẽ phải trở về. Toulouse sẽ rơi vào miền nhớ của riêng tôi. Sau này, tôi sẽ đi lấy chồng. Liệu tôi có kể cho người đàn ông dũng cảm nhất của tôi về quãng thời gian yêu thương mãnh liệt này không hay tôi sẽ ẩn mình trong một khung cảnh giống Toulouse như 2 giọt nước ở Việt Nam ruột thịt?

NGÀY XUI XẺO ...

Cô là một nữ tu, cô lớn lên trong tu viện. Cuộc đời cô chỉ biết 2 người là anh trai cô và tu viện trưởng. Anh là một ngôi sao ca nhạc. Anh có hàng ngàn hàng vạn fan hâm mộ. Rồi số phận cho 2 người họ gặp nhau. Cô phát sinh tình cảm với anh trước nhưng vì mặc cảm thân phận cô luôn cố gắng dấu kín tình cảm của mình. Cô chỉ biết âm thầm chăm sóc anh và lặng lẽ khóc một mình trong đêm tối mỗi khi anh tỏ ra lạnh lùng với cô. Mỗi lời anh nói ra khiến cô đau hơn dao đâm vào trái tim mình.
Rồi một ngày, anh gặp chuyện không vui. Cô là người bên cạnh anh, ôm anh vào lòng. Những lời nói "ngốc nghếch" của cô khiến lòng anh bình an trở lại. Anh phát sinh tình cảm với cô lúc nào không hay. Nhưng anh luôn phủ nhận tình cảm đó vì anh không phải là người dễ yêu thương và rằng anh cho rằng cô có tình cảm với người đàn ông khác mà không phải là anh.
Một ngày, người đàn ông bấy lâu nay âm thầm đi bên cuộc đời cô định bày tỏ tình cảm của mình với cô. Anh đã ngăn cản kịp thời. Và đúng là anh đã ngăn cảm kịp thời. Không phải, tôi cứ nghĩ mãi về việc đó. Không phải là anh hành động đúng thời điểm mà chính xác hơn đó là anh và cô yêu nhau chân thành, 2 người họ chỉ nhìn về nhau thôi. Trên bầu trời có hàng nghìn hàng vạn ngôi sao nhưng họ vẫn nhận ra ngôi sao sáng nhất dành cho họ. Và họ chỉ nhìn thấy ngôi sao đó thôi.
Tôi nhớ mãi khung cảnh anh bày tỏ tình cảm của mình với cô. Và có lẽ chưa bao giờ trong cuộc đời tôi thấy lời tỏ tình nào tuyệt diệu và chân thành đến thế. Anh tìm thấy cô đang khóc một mình trong đêm vì sự lạnh lùng của anh, anh lớn giọng:
"Từ trước đến giờ, em luôn tự ý thích tôi. Từ bây giờ, tôi cho phép em"
Anh luôn tức giận vì cô, luôn lớn giọng với cô và ngay cả khi anh tỏ tình với cô, anh cũng vẫn lớn giọng và vẻ mặt đầy tức giận. Nhưng anh tức giận vì cô đã luôn tự khóc một mình trong đêm mà không gục vào vai anh mà khóc!
Quả thực là một "màn" tỏ tình đầy xúc động. Nếu tôi là một gã đàn ông, tôi sẽ lựa chọn cách tỏ tình này. Không phải là một sự bắt chước theo khuôn mẫu mà chỉ đơn giản rằng "lời yêu thì phải chân thành", là chính mình khi bày tỏ tình cảm, không phải bọc cho mình một vỏ bọc hào nhoáng bằng những lời nói hoa mỹ!

NÓI VỚI CẬU ...

Cậu à, lâu quá rồi chúng mình không nói chuyện với nhau. Không biết cậu tình hình cậu thế nào rồi. Cậu bảo vệ lần 1 có tốt không? Nhiều lần tớ muốn hỏi cậu nhưng rồi lại không dám. Tớ sợ tớ lại làm cậu phiền lòng. Không có mối liên hệ gì với tớ có lẽ sẽ tốt hơn cho cậu.
Nhiều khi tớ cũng nghĩ cho bản thân tớ, tớ cũng nghĩ rồi sau này tớ sẽ ra sao, tớ cũng hoang mang lắm. Nhưng cũng nhiều khi tớ thấy bình an lạ kỳ với kế hoạch cuộc đời của tớ. Tớ sẽ không nói cho cậu biết đâu, tớ cũng không nói cho bất cứ ai biết đâu. Kế hoạch cuộc đời tớ chỉ có thể thực hiện một mình thôi.
Nhiều khi tớ cũng mong muốn có một người đàn ông có thể chia sẻ với tớ nhưng có lẽ tớ quen cuộc sống một mình rồi. Liệu cuộc sống độc thân suốt đời có ổn không cậu nhỉ? Nếu tớ lựa chọn cuộc sống độc thân thì cậu có ủng hộ tớ không? Ờ mà tớ lại sai rồi, cậu từng bảo tớ là cậu sẽ không quan tâm đến việc tớ nghĩ gì, cảm xúc của tớ ra sao, cuộc sống của tớ thế nào nữa rồi mà ... nên tớ không được phép đặt câu hỏi này với cậu mới phải. Nhưng tớ trót nói rồi. Cậu bỏ qua cho tớ nhé.
Mấy hôm nay tớ bận lắm, tớ đang phải hoàn thành nốt cái báo cáo thực tập của tớ nhưng gần như lúc nào tớ cũng nhớ cậu, nhớ da diết ấy. Nhiều khi nhớ cậu quá tớ lại khóc, không phải cố ý đâu, nhưng nước mắt nó cứ tự dưng rơi cậu ạ. Tớ không hiểu sao, nhớ cậu lại đau đến thế?! Những lúc như vậy, tớ ước chi có thể móc trái tim mình ra cho nó khỏi phải chịu đựng những cơn đau dằn vặt.
Tớ sắp trở về Việt Nam. Không biết bao giờ thì cậu về nữa hay cậu có về nữa không? Tớ không biết và tớ không được quyền biết. Đó là cuộc sống của riêng cậu. Tớ nhớ rồi, cậu từng bảo tớ không được phép biết những gì là của riêng cậu mà.
Giả sử cậu về thì chúng mình có gặp lại nhau không? Tớ cũng nhớ ra rồi, cậu từng bảo tớ chúng ta hãy coi nhau như người xa lạ. Điều đó làm tớ đau buồn lắm nhưng không sao, nếu điều đó là tốt cho cậu thì tớ đồng ý, chỉ cần tốt cho cậu tớ sẽ làm bất cứ điều gì!
......

Cậu à, giờ này cậu còn thức hay đã ngủ rồi? Cậu có vui không? Cậu có bận lắm không? Chỗ cậu chắc bây giờ lạnh lắm? Nhớ giữ gìn sức khỏe nghe cậu. Tớ thấy mệt quá, chắc phải đi ngủ một lát. Bises.

LEE BYUNG HUN

Mình vẫn nhớ lần đầu tiên mình xem một bộ phim Hàn Quốc là năm lớp 9. Bộ phim có tên là "Uất hận". Bộ phim rất hay và có sức ám ảnh mạnh mẽ, cho đến giờ mình vẫn không thể quên được các chi tiết trong bộ phim đó. Sau đó thì không một bộ phim nào của Hàn Quốc được trình chiếu. Cho đến tận khi mình học lớp 12, những ngày cuối cùng của cuộc đời học sinh, bước những bước chân chập chững vào cuộc đời sinh viên, mình xem bộ phim thứ 2 là "Mối tình đầu", bộ phim được trở thành hot thời bấy giờ. Tình yêu đẹp như một câu chuyện thần tiên được vẽ ra làm xao động bất cứ trái tim non nớt nào! Nhân vật đóng trong phim cũng trở nên nổi tiếng, bất cứ đâu và bất cứ ai cũng đều thuộc lòng tiểu sử từng diễn viên. Mình thì không thể nhớ nổi cái tên Hàn Quốc nào, chỉ nhớ được duy nhất cái tên San Woo (không biết viết đúng không). Và đến giờ thì mình hoàn toàn không ấn tượng gì về bộ phim đó, ngoại trừ nhân vật San Woo đẹp mê hồn. Ngày đó, trường mình, trên mình 1 khóa có một anh đã đoạt giải nhất cuộc thi "giống người nổi tiếng" nhờ vào khuôn mặt giống San Woo như đúc. Các fan nữ tới tấp gửi mail kết bạn. Đến lúc này thì mình không thể nhớ anh đó tên là gì!
Sau đó thì một loạt phim Hàn Quốc được trình chiếu trên truyền hình Việt Nam với một mô tuýp giống hệt nhau. Giống từ nội dung đến hình thức. Tới mức mà mặt mũi, hình dáng các diễn viên Hàn Quốc cũng đều giống hệt nhau. Nhìn 1 thoáng người ta có thể nhận ngay ra đó là diễn viên Hàn Quốc, dù người đó không có tên tuổi gì! Mình vốn cái gì đi vào lối mòn cũng đều không làm cho mình hứng thú...
Và rồi, lãng đãng đến những ngày tháng này ... Mình đang "luyện" một bộ phim Hàn Quốc có tên là IRIS. Cảm giác về bộ phim "Uất hận" ngày xưa trở về, mình "say" bộ phim này ngay từ những cảnh quay đầu tiên ...
Mình yêu nhân vật chính trong phim, yêu thật sự ấy. Mình chưa bao giờ tự vẽ ra một hình mẫu nào cho người đàn ông mình yêu, nhưng khi xem bộ phim này mình mong muốn có một người đàn ông như thế trong thực tế để mình có thể yêu thương trở lại. Mình bị ám ảnh bởi tình tiết của bộ phim đến khó hiểu. Ngay khi xem hết tập phim, nhân vật mình yêu thương trong hoàn cảnh bị truy sát cũng khiến mình hoang mang. Bỗng dưng mình có cảm giác như mình cũng đang trong tình thế nguy hiểm! Mình đã phải đi "tìm hiểu" tiểu sử của diễn viên mình yêu thích, híc! Mình yêu cái miệng cười của anh ấy, Lee Byung Hun, híc híc! Và đây là cái mình tìm được:

Lee Byung Hun Biography
Family
Byung Hun was born on the 12-July-1970. He is a cancer with a blood type of O. For majority, a cancer with blood type O is considered as a "Self-Defensive" people .hey do possess strongly believe in defensive on their own self, moreover, they also have enormous protective and defensive sense towards their families and friends.
Byung Hun`s father passed away while he was shooting " Harmonium in my memory" at 1997. Byung Hun is living with his mother, his younger sister (8 years old younger than Byung Hun), and with his grandparents who he has recently picked up from the United States in order to take care of them! His sister - Lee Eun Hee is a beautiful and charming lady! She used to participate in the Miss Korea beauty contest during 1996 and she was the 1st runner up for the contest during that time!

Educational Background
Byung Hun was major in French while he was studying at HanYang University. This exposed Byung Hun has talented in language since then. At June 2002, while he was in Taiwan for the promotional of the movie - "Joint Security Area", he used mandarin to introduce himself during the press conference. Everyone was amazed and strongly impressed by his language talented cos he seems that he has no foreign accent at all.
After his graduation from Han Yang University, he made an important step by going to Joongang University for studying in Theater and Cinematography. This really acted as stimulator for Byung Hun`s confidence towards his career in acting and marked as a milestone for Byung Hun as well.

Career
In 1991, Byung Hun made his first attempt in acting throughout the 14th annual public audition which held by Korea Broadcast System. He took parts in several TV dramas and movies afterward but he still had no recognization at all amongst majority. However, he did not feel disappointed towards his career, inversely, he even tried harder than before in order to get recognition by public. At 1999, people got known of him more comprehensively through "Harmonium In My Memory" and "Joint Security Area" which was described as his well-known movie eventhough the spotlight of this movie mainly spotted on other co-starring actor. Finally, his acting career achieved successfully at the "Bunjee Jumping Of Their Own", his acting was eventually applauded and recognized by the majority. In 2002, "Joongdok" was predicted as other well-known movie for Byung Hun after the "Bunjee Jumping Of Their Own".

Interest
Byung Hun is very keen on sports. His varieties include swimming, taekwondo, ski boarding, armwrestling, golfing and snorkeling.
Besides sports, travelling is his other interest. He used to travelling alone to Egypt for about three days and he did really enjoyed this remarkable and unforgettable trip!

Friendship
Almost everyone knows Sung Seung Hun is Byung Hun`s best friend. This friendship established in related to the shooting of "Beautiful my lady". They got along well by then.
They share most of the times together by playing online games, watching DVDs, playing golf and hanging around. Sung Seung Hun respects Byung Hun very much because he treat Byung Hun as his elder brother.

Habit
Byung Hun claimed himself as an impatience person. For instance, if he speaks something to you once and you would like him to say it twice, he is still fine. However, if you wanted him to say for the third time, then he will definitely get annoyed.
He likes causal wear a

Biography Credit: www.leebyunghun.com.hk/pmain_eng.htm


UN BON INCONNU

Hôm nay quả thực mình rất vui. Đang bế tắc với cái báo cáo kết thúc khóa học thì tìm được 1 cái article rất hữu dụng có tên "Introduction to Applied Stress Testing" nhưng lại không tìm thấy cái file excel để pratiquer phần lý thuyết. Mình đánh liều viết mail cho tác giả là 1 researcher của IMF. Mail gửi đi hy vọng không nhiều vì người ta là VIP, các email không tên tuổi sẽ bị delete ngay. Không ngờ ngay hôm sau, tức là hôm nay mình nhận được reply của ông ấy với file excel đính kèm version mới nhất :D. Quả thực chưa bao giờ mình vui đến thế. Là lá la ...
Sẽ quyết tâm bảo vệ báo cáo cuối kỳ thật tốt để không phụ lòng tốt của người khác :D

GIẤC MƠ BÌNH DỊ

Bỗng dưng ngày hôm qua tôi đau khổ cùng cực. Dù không muốn nhưng nước mắt cứ tuôn rơi. Những tưởng tôi đã quên, tôi đã vơi nhẹ phần nào thì hôm qua lại trở về dày vò tôi. Tôi đã phải đi tắm gội và ra định xuống đường đi dạo nhưng khi vừa tắm xong trời mưa như trút. Tôi lại đành giam mình trong căn phòng nhỏ với chiếc máy tính làm nóng rộp cả chân. Bỗng, 1 tiếng Buzzz từ yahoo messenger, tôi trả lời vội:
"Hi anh"
"Em đang ở đâu thế? Vẫn ở Pháp hả"
"Vâng. Em sắp về rồi"
"Anh đang chán quá"
"Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?"
"Nói chuyện dông dài với em một chút nhé. Có rảnh không?"
....................

Và cứ như thế, tôi lại nói chuyện với anh. Những câu chuyện cứ kéo dài triền miên suốt. Cái người ta vẫn thường gọi là "tâm đầu ý hợp", người có thể chia sẻ với tôi mọi cảm xúc, ước mơ, dự định ... và ngược lại. Rồi anh nói khi tôi về sẽ đưa tôi đi thăm các tỉnh miền Tây - một ước mơ từ ngày tôi còn bé tí xíu, bé tới mức mà tôi còn chưa biết Việt Nam dài tới đâu, bé tới mức mà tôi cứ ngỡ rằng Pleiku là một vùng nào đó thuộc Campuchia. Câu chuyện kéo dài, anh say sưa kể cho tôi nghe về các dự định và kế hoạch của anh, anh nói với tôi rằng anh điên và khác người ... và rằng anh thấy mình không giống đám bạn của anh. Tôi cũng lắng nghe anh một cách chăm chú, tôi nói với anh rằng cho dù không còn ai bên cạnh anh thì tôi cũng vẫn luôn ủng hộ anh. Tôi luôn trân trọng những ước mơ của người khác, dẫu rằng ước mơ của họ là điên cuồng thì tôi cũng sẽ ủng hộ nếu đó là ước mơ đúng ... Anh vẫn còn muốn nói chuyện với tôi thêm nữa. Thế nhưng tôi đã không thể từ bỏ thói quen tập aerobic mỗi buổi chiều của mình để ngồi chát chít với anh mặc dù tôi biết anh đang thất vọng lắm. Tôi có thể từ bỏ một số việc để ngồi tâm sự với người tôi yêu nhưng tôi không thể làm được việc này với anh. Phải chăng vì chúng tôi không yêu nhau? Tôi không biết tình yêu thì có gì khác nữa nhưng chắc chắn rằng kiểu quan hệ này sẽ không làm người ta phải tổn thương như tình yêu vẫn làm. Tôi không sợ yêu vì tôi không phải là một kẻ hèn nhác!
Câu chuyện kết thúc và tôi cũng không mảy may suy nghĩ gì nhiều nhưng chắc chắn rằng chỉ cần 1 tiếng Buzz là tôi cũng sẽ Available!
Đêm xuống, tôi chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Sáng, tỉnh giấc người đau ê ẩm, tôi lờ đờ bước ra khỏi giường vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi ra nhà bếp ăn sáng. Chỉ quãng ngắn thời gian đó thôi tôi cũng nghĩ đến người tôi yêu - người làm tôi tổn thương cùng cực. Cũng khá lâu rồi chúng tôi không còn mối liên lạc nào nữa. Giờ này người đó sống và làm việc ra sao tôi không được phép biết nữa nhưng tôi chắc chắn rằng người đó sống tốt như người đó đã từng sống khi chưa có tôi. Và tôi có niềm tin vững chắc rằng người đó sẽ có một sự nghiệp vững vàng, một gia đình hạnh phúc. Tôi không đủ bao dung để nói một câu rằng: "hạnh phúc của người đó cũng là hạnh phúc của tôi" nhưng có một điều tôi có thể nhìn rõ hình thù là tận đáy lòng tôi mong muốn người đó được sống hạnh phúc trọn đời.
Bữa ăn sáng của tôi nhanh chóng, một ít lion trộn sữa. Tôi không quá cầu kỳ để ngồi gặm nhấm từng hạt lion. Tôi trở vào phòng và ôm máy tính. Dường như có cái gì đó trong giấc mơ của tôi đêm qua trở về. Tôi đã mơ một giấc mơ diệu kỳ - một giấc mơ về người đàn ông đầu tiên làm trái tim tôi rung động. Thời điểm là của ngày hôm nay nhưng con người và hoàn cảnh lại là của ngày xưa: một khuôn mặt xa xưa lắm, một bến sông ngay sát nhà tôi, tôi - người đó và một người con gái khác - 3 chúng tôi là một mối quan hệ anh em kết nghĩa nhưng kết cục mỗi người một phương.
Tôi thoáng vui vì những giấc mơ bình dị như thế ...

00:34' ngày cuối cùng của tháng 9 năm 2009

Ờ thì tôi cũng đang có một số kế hoạch, 1 số mục tiêu ngắn hạn và dài hạn trong cuộc đời của mình
Nhưng cũng có một số trở ngại làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tôi và lỗi vẫn là tại tôi
Có lúc tôi muốn trở về để làm ... một người bình thường
Nhưng chiều nay, sau khi đã viết được một đoạn rapport khá dài, tôi đứng dậy nhìn qua cửa sổ xuống con đường Allée Charles de Fitte. Dòng xe êm đềm chạy qua, không ồn ào, bụi bặm và vội vã như ở nhà mình. Hai bên vẻ hè không rộng như những con phố lớn nhà mình đâu nhưng không có những lấn chiếm vỉa hè, vì vỉa hè là nơi dành riêng cho người đi bộ. Cái gì đã dành riêng cho ai thì người dân Toulouse không bao giờ chiếm đoạt cả. Tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản. Tôi bỗng thấy sự khát khao được ở lại nước Pháp biết bao bởi nơi đây tôi có thể tìm thấy sự bình yên trong lòng vì nơi đây không ai có thể khơi dậy trong tôi những đớn đau, tủi hờn ...
Nhưng tôi sẽ không thể đạt được cái nguyện ước đấy vì tôi thiếu đi một số tố chất để có thể sống sót ở đây
Có thể sẽ là sai lầm khi đã quyết định như vậy nhưng không thể có sự lựa chọn nào khác tốt hơn khi cảm xúc của mình không còn ý nghĩa gì nữa, không còn là mối bận tâm gì cả
Cuộc sống vẫn không ngừng trôi. Có những điều ta đã bỏ lỡ. Có những trả giá đắt lắm mà ta vẫn không học thuộc được bài học nào ...
Một giây qua, nỗi đớn đau lại dày thêm một khối. Chỉ ước rằng bể đau kia có thể chuyển hóa thành hư không, nhẹ bay đi như một chiếc lá cuối thu. Để rồi một ngày nào đó, nỗi nhớ trở thành mênh mông ... Mênh mông là rộng khắp, nhưng có ai có thể bơi trong cái mênh mông đến mệt nhoài không?
Dong duổi mãi một mình trên con đường tình ái rồi cũng có lúc chùn chân sụp xuống. Ta không mong có một ai đó chìa bàn tay ra cho ta nắm lấy. Ta không mong có một ai đó sẽ đi tìm ta vì chệch dòng suy nghĩ. Ta không mong có một ai đó sẽ dừng lại ngồi xuống cùng ta ... Ta chỉ mong sẽ không có ai tàn nhẫn dẫm lên bàn chân đã kiệt lực của ta!

Vẫn đang chơi vơi ...

VẪN LÀ CUỘC SỐNG CỦA TÔI

Nhà trọ mới của tôi lui về hướng Bassa Cambo một bến Metro. Đó là một phòng trong một căn hộ T3. Tôi và em Hằng trụ ngụ chung cùng 3 em đang học licence năm 2 ở UT1. 1 phòng khác là một cô bé người Pháp, phòng còn lại đang bỏ trống. Các em đều còn rất trẻ trung, sôi nổi và dễ chịu. Tôi cảm thấy thanh thản hơn khi ở dưới Moissac. Mặc dù đang còn gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, nhưng tôi không cảm thấy quá cơ cực, người bạn tốt nhất của tôi có thể giúp tôi trong lúc khốn khó này để tôi có thể yên tâm hoàn thành nốt khóa học. Rồi không biết bao giờ tôi có thể kiếm tiền để trả hết nợ nữa nhưng tôi vẫn tin ở ngày mai, niềm tin mãnh liệt vào một tương lai tươi sáng hơn còn không xa.
Tôi đã gặp đầy đủ mọi loại người, đã chứng kiến đầy đủ những cái éo le của cuộc sống, nó ập xuống chính cuộc đời tôi nhưng tôi biết mình sẽ không mất niềm tin. Tôi biết mình có thể vững tin, sẽ sống tốt hơn những gì người khác nghĩ về tôi. Không phải để chứng tỏ với ai đó, không phải để cho ai đó phải tiếc nuối ... Tôi đã muốn quên, thực sự đã muốn quên. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ sống tốt hơn trước tiên vì chính bản thân tôi, sau nữa vì những người thực sự yêu thương tôi. Tôi nhớ đến khát lòng hình ảnh Cún nấp sau cánh cửa buồng chơi trò chơi ú òa với tôi, Cún cười hồn nhiên thò ra 2 chiếc răng cửa hàm dưới thật đáng yêu ... Mỗi khi trùng lòng, hình ảnh đó lại trở về như ám ảnh tôi, khiến tôi tự nhắc mình không được gục ngã. Ngày qua ngày, tôi vẫn phải một mình tự đấu tranh với nỗi đớn đau trong mình, vực chính bản thân mình đứng dậy. Tôi được coi là người có thể chia xẻ với nỗi đau của người khác, là nơi bình yên cho người khác trút nỗi niềm ... Vậy mà sao tôi không thể an ủi chính mình?
Khi tôi ở Moissac, cũng nói chuyện với một số người, phần lớn mọi người đều hỏi tôi kiếm được bao nhiêu tiền! Duy nhất chỉ có người đó không quan tâm đến việc tôi kiếm được bao nhiêu tiền mà người đó chỉ nói với tôi một câu: "You đi làm như thế rất vất vả. Phải chịu khó ăn uống nhiều hơn, nếu không thì không được đâu". Câu nói đó làm tôi cảm động. Nhưng cũng chỉ là một cái gì đó rất hư vô, là một thứ "hạnh phúc" tôi không thể chạm vào. Một số người bạn quý mến tôi thì động viên tôi cố gắng lên. Và tôi đã cố gắng, hết mình chưa thì có lẽ là chưa, cuối cùng thì tôi lại thất bại.
Có lẽ thất bại luôn là điều gì đó rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày của tôi. Phải chăng vì thế mà tôi không quá buồn đau vì nó nữa.
Hôm trước, tôi gọi điện cho anh vì một người quen nhờ tôi gọi. Anh không nhận ra giọng của tôi, cũng không nhận ra số điện thoại của tôi. Tôi biết, giọng nói của tôi chưa thành quen thuộc đối với anh và số điện thoại của tôi anh cũng đã delete ra khỏi danh sách từ lâu rồi. Anh nói anh muốn xuống chơi Toulouse. Tôi chỉ nói rằng tôi đang không ở Toulouse, khi tôi trở về thì cours học của anh bắt đầu rồi. Kết thúc cuộc điện thoại tương đối dài (tôi nghĩ thế) anh nói anh sẽ gọi lại cho tôi sau và tôi biết điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi cũng mong là như vậy vì tôi không muốn chứng kiến những người đàn ông phản bội!

MỘT MẢNH ĐỜI

Rồi một ngày anh lựa chọn người phụ nữ khác mà không phải là cô nhưng anh vẫn khăng khăng với cô rằng anh chỉ thương người phụ nữ đó. Thà rằng anh thẳng thắn với cô rằng anh không thể cưới cô làm vợ vì cô đang hoàn toàn tay trắng, còn người phụ nữ kia có tất cả những gì anh cần. Thà rằng anh thẳng thắn với cô rằng anh không cần một người vợ chỉ có một tình yêu chân thành với anh; anh không cần 1 người vợ hiền lành, yếu đuối ...
Rồi một ngày anh không còn thấy rung động trước những gì thuộc về cô đã từng làm trái tim anh thổn thức ... vì lúc đó anh đã trưởng thành, đã biết cái gì là bền vững, cái gì là hư vô ... Cô vẫn vậy, không thay đổi nhưng vì sao anh không còn tình yêu với cô. Phải chăng anh đã thay đổi, thay đổi để thích nghi với hoàn cảnh và địa vị mới của anh!
Cô là người con gái của cổ tích, từ nhỏ cô đã yêu những câu chuyện cổ tích và cô luôn tâm niệm rằng: "Ở hiền thì sẽ gặp lành", nên cô luôn sống chân thành, yêu thương mọi thứ xung quanh cô từ cỏ cây đến con người, trong cô dường như không bao giờ có oán hận, thù hằn ... Cô yêu anh của ngày hôm qua mà không biết rằng ngày hôm nay anh đã đổi thay. Cô yêu và tin tưởng anh một cách tuyệt đối. Cô yêu và dâng hiến hết mình vì tình yêu của cô mà không biết rằng anh có thể nhẫn tâm với cô đến vậy.
Tôi là một chứng nhân duy nhất về cuộc đời của cô. Có lẽ trong cuộc sống này, những điều bất hạnh nhất đều đổ ập xuống cuộc đời của cô. Nó bắt đầu từ năm cô 20 tuổi và bất hạnh ngày một lớn lên kể từ cái ngày cô gặp lại anh. Giá như ông Trời công bằng hơn một chút, đừng lấy đi mọi thứ của cô, ban phát cho cô một chút lòng hận thù thì có lẽ cuộc đời cô bớt bi thương chăng?!
Tôi không biết phải làm thế nào để cứu rỗi cuộc đời cô chỉ biết ngày ngày nguyện cầu cho cô được bình an ... Rút cục thì "ở hiền" liệu có được "gặp lành" không? Hay thời nay, "ở hiền" thì sẽ bị người khác "dẫm đạp" lên?!

NHỮNG NGÀY GIAN NAN ...

6 năm về trước, khi tao mới lọ mọ ra trường, mày đã bắt đầu đi làm. Lúc đó tao khó khăn lắm: xin việc mãi không được, tiền không có mà tiêu, bố tao thì suốt ngày rục rã gọi về nhà đi học may lấy cái nghề để ổn định cuộc sống ... Ngày đó, mày với cái Nết luôn động viên tao cùng vượt qua thời kỳ gian nan đó. Những lúc thiếu tiền mày lại cho tao vay, cái Nết cũng sốt sắng giới thiệu tao làm volunteer cho bọn AA. Tao vẫn nhớ như in, đồng tiền đầu tiên tao tự kiếm được là 300.000 đồng từ vụ làm volunteer đó! À không, chính xác ra thì đồng tiền đầu tiên tao kiếm được từ sức lao động của mình là từ ngày tao còn học cấp 1 cơ, nhà tao khâu nón ... Mày biết không, tao khâu nón đẹp cực nhá :D .
Thời gian qua, mày đi du học rồi làm việc ở nước ngoài luôn. Nhưng tao và mày vẫn liên lạc thường xuyên. Cuộc sống của tao và mày ở 2 thái cực khác nhau hoàn toàn. Theo thói thường thì những kẻ ở địa vị như mày hoặc thậm chí kém mày một chút sẽ trở nên cao ngạo và nhìn những đứa như tao với ánh mắt khinh thường hoặc có khi họ không cần biết đến sự tồn tại của tao! Nhưng mày thì khác, mày luôn luôn giúp tao vượt qua khó khăn, mày luôn luôn cho tao những lời khuyên đúng ... Thế nhưng, rất tiếc rằng tao lại thường không làm theo những lời khuyên của mày. Tao là đứa ngu muội! Thế nên tao luôn luôn thất bại! Và khi thất bại, cũng chỉ còn duy nhất một mình mày là còn ở bên cạnh tao, động viên tao đứng dậy!
Đợt quay trở lại Pháp lần này, tao đã đi một con đường mạo hiểm. Tao muốn tự tao đứng trên đôi chân của mình. Nhưng rồi 1 lần nữa tao không tận dụng được cơ hội. Khi xuống Moissac, tao hy vọng rất nhiều, dù không kiếm được là bao thì tao cũng sẽ cố gắng kiếm được 1000 gì đó để sống cho qua 2 tháng tiếp theo. Ngày tao xuống, anh chủ quán đánh xe ra tận ga đón tao... 1 ngày, 2 ngày, rồi 3 ngày trôi qua ... Công việc của tao là noter tất cả các yêu cầu của khách hàng tới ăn ở quán, chuẩn bị dessert, bưng bê, rửa bát, lau dọn quán ăn ... Tới ngày thứ 4, chị chủ quán lên nói chuyện với tao rằng chị ấy không nhận tao nữa, vòng vo nhưng túm lại tao là đứa không được việc! Chị chủ nói những lời rất "tình cảm" rằng anh chị rất thương em, thấy tội cho em vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại sống nơi đất khách quê người, muốn giúp đỡ em ... anh cũng nói với chị là em hiền lành, trung thực ... nhưng em biết đấy, kinh doanh thì ... Ừ đúng vậy, tao hiểu, kinh doanh thì phải thế nào! Thú thật với mày, nghe những lời chị chủ nói tao đã phát khóc nhưng tao cố gắng không khóc trước mặt chị ấy nên mắt cứ đỏ hoe. Tao khóc không phải vì cảm động trước những "tình cảm" chị ấy đang dành cho tao ... mà khóc vì chị ấy nhắc tới hoàn cảnh gia đình tao! Rồi chị ấy nói nếu tao trở lại Toulouse không kiếm được nhà thì cứ xuống ở nhà anh chị, ăn uống nhà anh chị đến khi tìm được công việc khác cho tiết kiệm, rồi khi nào chị bận quá chị sẽ nhờ em giúp ... Chị ấy biết thừa tao là đứa không bao giờ nhận không cái gì của ai cho nên chị ấy nói thế. Vì vậy, tao quyết định trở lại Toulouse vào ngay ngày hôm sau mà không ở thêm ngày nào nữa. Lúc đó, tao mới hiểu vì sao mẹ chị ấy lại "quý mến" tao đến thế, gần gũi, thương cảm ... khiến tao trót nghĩ rằng tao may mắn có được người thương cảm cho hoàn cảnh của mình. Bác ấy nói với tao, nếu tao về Việt Nam vào Sài Gòn làm việc thì bác ấy nhờ tao đến dạy tiếng Pháp cho đứa con riêng của chị chủ để chị ấy đưa nó sang Pháp "đoàn tụ" gia đình mới. Tao cũng đồng ý không mảy may suy nghĩ gì!
Tao nghiệm thấy một điều, ở cái gia đình đó, chỉ có duy nhất cái Alice - đứa con riêng thứ 2 của anh chủ với một chị gốc Tây Ban Nha là "thật lòng" với tao. Buổi sáng thức dậy, nó xay nho thành nước rồi rót mang cho tao một cốc. Cái nhà đó có 3 người lớn (không kể tao) và anh trai ruột nó nhưng nó chỉ mang cho một mình tao. Tao cũng không hiểu rõ vì sao, có lẽ vì tao là người duy nhất (trừ bố nó, tức anh chủ) có thể nói chuyện với nó vì mẹ chị chủ và chị chủ không biết tiếng Pháp.
Buổi chiều hôm qua, tao trở về Toulouse ... Anh chủ hỏi tao: "Biết đường ra ga không?" (Hỏi gì mà kỳ cục thế, tao lần đầu tiên tới Moissac, đương nhiên là không biết rồi!) "Dạ, em không biết ạ"... Lưỡng lự 1 hồi, anh chủ tiếp "để đưa ra ga ..." nhưng nét mặt thì đầy vẻ khó chịu! Tao bảo: "nếu anh bận thì em tự đi bộ được, anh cứ chỉ đường là em tới được. Rồi anh chủ đưa ra ngoài cửa chỉ: tới chỗ kia thì quẹo trái, rồi quẹo phải, rồi quẹo trái, quẹo phải tiếp thì tới ga, nhớ là chỉ đi đường lớn không đi đường nhỏ ... Ậm ừ, tao bảo: "thôi được rồi, có gì em hỏi người đi đường" "Ừ, không biết thì hỏi người đi đường!". Rồi tao đi, vai đeo balo máy tính loại vừa to vừa nặng, 1 ít sách vở, tay kéo vali quần áo. Đi bộ chừng 20' thì nhìn thấy ga nhưng lại không thấy đường lên mà khúc đó là đoạn đường cao tốc nên xe oto cứ lao vù vù. Tao đứng như một kẻ dở hơi với đống đồ đạc ở dưới mà không biết cách nào để lên ga, lúc đó là 17h20' trong khi 17h42' tàu chạy tao còn chưa lấy vé. Đang loay hoay không biết làm thế nào thì bỗng dưng lại nhìn thấy một con đường nhỏ xíu, và gần như thẳng đứng chạy thẳng lên sân ga. Đúng là một sợi dây Arian, mừng quýnh, tao kéo đống đồ leo lên, nặng, mệt và khát tao như muốn đứt hơi... Cuối cùng thì cũng lên được tới sân ga. Chạy vào phòng service, xếp hàng ... Híc, sắp tới giờ tàu chạy. Thấy tao có vẻ lo lắng, 2 đứa không biết từ đâu đến nhường cho tao vào lấy vé trước. Âu cũng là cái may mắn của tao gặp được người tốt rồi. Cảm ơn rất nhiều.
Trở lại Toulouse, gặp lại các em nơi sân ga Matabiau mà tao thấy rộn ràng ... Những con người bé nhỏ, nghèo nàn (à chính xác hơn là chưa làm ra tiền) nhưng đầy ắp tình yêu thương trong người hoặc ít ra cũng vẫn đang còn ... vô tư. Tao quên hết mệt mỏi, em Vinh - mới sang học CNTT kéo đống đồ giúp tao, rồi xem nào 1, 2, ... 7 chị em (3 nam, 4 nữ) kéo nhau đi dạo vòng quanh Toulouse, rồi bắt metro xuống Auchan mua đồ ăn cho 1 tuần sau. Về nhà lúc 22h, mệt quá không ai muốn nấu cơm thế là mấy chị em lại kéo nhau đi ăn đồ ăn nhanh, tao chọn cho mình món salade saumon. Salade luôn là món ăn khoái khẩu của tao :wink: .
Ăn uống xong, trở về ... đứng dưới vòi hoa sen ấm áp, lòng bỗng dưng trở nên thanh thản. Trở ra, tao mở mail gửi cho mày thông tin tài khoản. Mọi chuyện trở về cách đây 6 năm, khi tao mới tốt nghiệp chưa có việc làm và không có tiến, mày vẫn luôn là đứa duy nhất còn có thể ở bên cạnh tao ... Cảm ơn Đời đã cho tao một tình bạn chân thành như thế... Thời gian trôi, khó khăn đè nặng ... đã cho tao nhận ra thêm những người bạn đáng quý khác nữa. Và tao trân trọng những tình cảm đó, sẽ không bao giờ tao đánh đổi những tình cảm quý giá đó để lấy sự đau thương nữa đâu.

Tao đã có một đêm ngủ an lành ...

LÒNG KHÁT KHAO ĐƯỢC SỐNG???

“Sinh, lão, bệnh, tử” là con người đều trải qua các giai đoạn: sinh ra, già đi, sinh bệnh rồi chết. Nói chung, già mắc bệnh rồi chết là lẽ tự nhiên của cuộc sống nhưng trong xã hội ngày nay không ít những trường hợp chết khi còn rất trẻ!
Mới đây, 1 cô giáo tiểu học tuổi đời còn rất trẻ đã nhảy từ cầu Chương Dương tự vẫn, tuy được cứu vớt nhưng cô gái kia đã qua đời!
Có lần, tôi được nghe một người bạn gái kể về một chị đồng nghiệp của anh trai cô bạn tôi. Chị đó đã lập gia đình và mới sinh đứa con thứ hai được chừng vài tháng tuổi cũng đã nhảy lầu tự tử.
Có những người trong hoàn cảnh tàn phế cũng từng nghĩ đến cái chết.
……
Rồi không ít những trường hợp rơi vào cảnh bế tắc: kinh tế kiệt quệ, tình yêu phụ bạc, người thân xa rời … cũng đã tự kết liễu cuộc đời mình.
……
Người chết vĩnh viễn không thể sống lại nên không thể nói cho người sống biết được rằng vì sao họ lại ra đi. Nhưng hàng nghìn lý do được người sống đưa ra rằng: cô gái nọ chết vì thất tình, chàng trai kia chết vì tự nghĩ mình vô dụng … và dĩ nhiên, những lời bình cho những cái chết đó là: cô gái kia ngu, chàng trai nọ bất tài … Ngu và bất tài đều đáng chết sao? Con người sinh ra không phải ai cũng là một thiên tài, và không phải ai là thiên tài cũng đều thành công – mục đích cuối cùng của cuộc sống mỗi con người. Để thành công cần phải có ý chí và nghị lực để vượt lên trên mọi khó khăn, thất bại. Nhưng ý chí và nghị lực không phải tự sinh ra đã có. Nó phải được rèn luyện qua năm tháng. Và giống như khi bạn chơi một môn thể thao, bạn tập luyện hăng say, nghiêm túc và tưởng chừng như bạn có thể đánh bại mọi đối thủ nhưng mãi mãi không bao giờ được lên sàn thi đấu hoặc thất bại trên sàn thi đấu. Rèn luyện ý chí và nghị lực cũng vậy; sẽ có lúc bạn buông xuôi, bỏ cuộc và tự mắng nhiếc mình rằng “mày là kẻ kém cỏi!”.
Thành công cũng tùy thuộc vào cách nhìn của mỗi con người. Có người cho rằng thành công phải đạt được một vị trí, danh vọng nào đó. Có kẻ lại cho rằng thành công phải có biệt thự xe hơi. Người mộng mị hơn một chút thì cho rằng thành công thể hiện trên sức cố gắng của chúng ta trên bước đường đi đến một mục tiêu nào đó. Khi ta đã cố gắng hết sức để làm một việc gì đó thì kết quả không quan trọng.
Cá nhân tôi tôn thờ ý chí và nghị lực. Tôi cho rằng chỉ cần có ý chí và nghị lực (tất nhiên phải có một chút tư duy) thì con người đều có thể vượt qua được mọi khó khăn để đạt được một số kết quả nào đó:
Tôi đã từng được coi là một người có ý chí và nghị lực và điều đó một phần đã giúp tôi đạt được một số mục tiêu của cuộc đời!
Nhưng, bỗng dưng một ngày tôi biến thành kẻ khác! Đấy là những người ngày xưa từng ngợi ca tôi là người có ý chí và nghị lực cho là như vậy. Nhưng thực tế thì sao? Tôi vẫn là tôi của ngày xưa, bản chất tôi không phải là người kiên nhẫn để rèn luyện cho mình cái ý chí và nghị lực!
Ngày xưa, khi tôi còn ở bên bố mẹ tôi, khi tôi không phải lo nghĩ việc gì ngoài cái việc là học tập … nghĩa là mọi việc đều rất thuận lợi cho sự thành công.
Ngày nay và trước đây vài năm, tôi bắt đầu gặp phải những khó khăn và kể từ đó tôi liên tục gặp thất bại! Một số người bạn của tôi nói rằng là do tôi kém may mắn nên không thành công. Nhưng bản thân tôi nhận thấy rằng tôi đã không ý chí và nghị lực, tôi đã vô trách nhiệm với chính bản thân mình. Nếu có điều luật nào quy định cho tội vô trách nhiệm với chính bản thân mình thì có lẽ tôi đang phải chịu án tù chung thân!
Giờ thì tôi đã trượt cả 2 chân xuống hố sâu của vực thẳm. Chỉ còn 1 tay vớ được 1 cọng cỏ thôi. Chắc chắn rằng cọng cỏ không thể cứu tôi lên, nghĩa là tôi sẽ rơi. Nhưng tôi có chết hay không điều đó phụ thuộc vào lòng khát khao được sống của tôi.

Sẽ sớm thôi Ngốc ạ. Mày sẽ sớm biết lòng khát khao được sống của mày tới đâu thôi …

NGỘT NGẠT

Hơn 1 tháng! Vậy là cũng chỉ còn lại hơn 1 tháng nữa thôi, lại sẽ ra đi. Lần ra đi này không biết sẽ ra sao. Bỗng chốc điều gì cũng trở nên hiểm nguy. Mình sợ ngay cả việc đi xe máy!
Hôm nay, nóng. Giá mà mình có thể bực tức lên được thì tốt biết chừng nào. Ngày hôm nay, 12 tiếng có lẻ mình không nói 1 từ. Một mình trong căn phòng hình chữ nhật, nóng đến phát điên mà mình lại vẫn không điên được. Khó chịu đến kinh khủng! Có ai đó từng gọi như thế là "trầm cảm"!
Cuối ngày, bỏ ra hàng net tìm đứa bạn thân. Không thấy nó online! Quả thực 1 ngày Thứ Bẩy đen tối.
Những ngày đầu tiên trở về, cái nhìn cuộc sống học được của phương Tây giúp mình sống thoải mái hơn khi đối diện với những khó khăn. Nhưng rồi, có lẽ thời gian sống ở Toulouse quá ngắn không thể thay đổi được thực tế!

Đứa bạn gái luôn từ chối mỗi khi mình rủ đi ăn trưa! Đứa bạn gái "mất hút" khi mối tình sét đánh có dấu hiệu khả quan!

Đứa bạn trai gọi điện nhiều hơn để xin lời tư vấn cho "chiến dịch chinh phục" đứa bạn gái!

Một người biết rõ bảo mình sang chở nó đi ăn cơm!

1 trong 2 thằng bạn thân từ C3 mới chát với mình và bảo 70% đứa con trai đầu lòng của nó sẽ sinh cùng ngày sinh với mình. Một niềm vui ...

Thằng bạn thân còn lại bảo mình rằng cuộc tình của mình và người đó giống như 1 bản nhạc trầm và buồn. Mình đính chính lại một chút rằng cuộc tình đó không đủ đẹp để có thể coi là một bản nhạc!

Mình bỗng dưng suy nghĩ nhiều hơn một chút. Yoga không giúp gì được trong lúc này. Mình đã thất bại!

Còn một đứa bạn gái thân nữa, có lẽ là người duy nhất còn có thể lắng nghe mình ...

Một đi không trở lại. Nên chăng???

VÌ SAO ...

Anh, vì sao lại như thế?
Cuộc sống thui chột cảm xúc. Lý do hay là một cái cớ?
Nhớ nước Pháp, nhớ Toulouse, nhớ con phố Saint Rome, nhớ dòng sông Garonne chảy xuống Bordeaux là điểm cuối ...
Điểm cuối cuộc hành trình sẽ là dừng lại, nhưng điểm cuối một dòng sông sẽ đổ ra biển - nơi ấy mênh mông, có sóng gào thét, có bão tàn phá ... và không biết đâu là bờ bến.
Nhớ buổi chiều dưới gốc cây dâu dại, nhớ chiếc ghế đá bỏ không, nhớ rặng nho chưa lớn hẳn, nhớ con đường rất gần mà em vẫn lạc, nhớ con kiến anh gọi là con voi, nhớ bếp chung ở giữa dãy hành lang ...
Chông chênh, hoang mang, nhàn nhạt, xa xôi, ngột ngạt ...
Có một người đã vĩnh viễn ra đi ...

HẪNG

Nhiều khi tôi thực sự không hiểu nổi bản thân mình. Có những lúc tôi quẫn trí tôi bảo: giá mà đừng có những người bạn tốt xung quanh tôi. Giá mà tôi là kẻ cô độc trên thế gian này ... Tôi chẳng giả dối với bản thân, với người khác mà nói rằng: nghĩ như thế là "hỗn láo". Tôi biết, nếu như những người yêu thương tôi mà biết tôi thế này thì họ sẽ rất buồn, sẽ rất suy nghĩ ... cho nên tôi chỉ viết vào đây, những dòng blog mà tôi chắc chắn rằng những người yêu thương tôi sẽ không đọc được.
Nhiều khi tôi điên, tôi trở về Việt Nam sau 9 tháng mà tôi là không về nhà ngay. Nghe thì có vẻ tôi là một kẻ lạnh lùng, vô tâm, thậm chí là vô ơn bạc nghĩa ...
Ngẫm nghĩ về 9 tháng qua, tôi được và mất điều gì. Cái mất lớn nhất là món nợ khổng lồ bằng tiền tôi sẽ phải trả. Còn cái được là gì? Cái được lớn nhất là tôi có thể thay đổi suy nghĩ của mình: tôi không còn bó buộc mình vào cái lý thuyết tuyệt đối nữa. Lối sống, cách suy nghĩ, cách yêu thương ... của tôi cũng thay đổi hoàn toàn. Tôi biết, mình đã trở nên hoàn thiện hơn. Và đặc biệt, tôi đã nhận ra được giá trị của bản thân mình.
Hàng ngày, người bạn thân nhất của tôi vẫn online chỉ để hỏi tôi một câu: "mày đang làm gì đấy?". Một câu hỏi chỉ để chắc chắn rằng tôi không làm điều gì sai trái. Những lúc ấy tôi không thể trả lời rằng: "Tao đang lướt web linh tinh ...". Càng không thể nói rằng: "Tao đang đọc sách". Câu trả lời thứ nhất sẽ làm bạn tôi thất vọng và nổi giận. Câu trả lời thứ 2 là tôi đang nói dối bạn tôi! Tôi chỉ biết giải thích rằng vì sao tôi lại lướt web linh tinh!
Bạn tôi vẫn thường an ủi tôi rằng: đừng lo nghĩ nhiều về tiền bạc, tao có thể cho mày vay. Tôi biết, bạn tôi có thể cho tôi vay. Nhưng tôi không thể vay tiền chỉ để hoàn thành xong cái việc đau lòng kia! Nhưng nếu tôi buông xuôi, bạn tôi sẽ thất vọng và có thể tình bạn của chúng tôi sẽ đổ vỡ.
Giá như tôi có thể ...

19h07' ngày 11 tháng 06 năm 2009

Anh à, hôm nay em lên gặp gỡ mọi người rồi đó. Cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Phong cách làm việc nhà mình khác hẳn bên Tây! Em chẳng có ý so sánh gì cả nhưng mà cũng thấy nản quá. Em cũng biết là anh sẽ không trở về Việt Nam nữa. Em thực sự mong anh đạt được những dự định của mình. Em biết rằng trong anh em không còn ý nghĩa gì nữa nhưng em không buồn, không oán giận ... Em chỉ biết một điều rằng em thực sự luôn mong cho anh được hạnh phúc dù ở bất cứ nơi đâu. Anh vất vả nhiều, anh xứng đáng được hưởng những thành quả trong tương lai. Cố gắng lên anh nhé.
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31