Sticky post
Saturday, May 3, 2008 3:25:13 AM
Hi everybody! I am happy to get in touch with everybody around the world[/ALIGN]
Monday, January 19, 2009 10:04:58 AM
La Residence hotel & spa is now my second home. I love each window overlooking the river, each corner.
Monday, December 15, 2008 1:30:58 PM
Nhớ!!!
Chao ôi! Nỗi nhớ là cái chi mà...ta khắc khoải không thôi. Không âm thanh, không hình hài. Hắn...đáng ghét thật vì đã gieo nỗi nhớ trong tôi tự khi nào. Tự khi nào nhỉ? Có lẽ là từ khi tôi nhìn hắn với đôi mắt khác, đầy trìu mến.
Ngày xửa ngày xưa, lần đầu gặp hắn ở đâu hè? Chỉ biểt rằng tôi đã lầm tưởng hắn nhỏ tuổi hơn mình. Hồi đó, tôi không quen nói chuyện với người lạ, chỉ mỉm cười mỗi lần cô bạn thân nói chuyện sôi nỗi với hắn bỗng quay sang tôi để tìm một cái gật đầu đồng ý.
Nhớ....
Một lần đang loay hoay nấu bữa trưa ổ phòng trọ của anh trai của cô bạn thân, trời đứng bóng, nắng chang chang, khiến không khí của phòng trọ không khác gì một cái lò nung bánh mì. Bình ga mini hết sạch ga, hắn nhiệt tình ngỏ lời đi đổi bình ga cho tôi. Nóng, chẳng biết làm gì tôi đậy mọi thứ lại, tranh thủ đi tắm, cứ ngỡ kiểu gì mình sẽ xong trứơc khi hắn về. Bước vào phòng, tôi thấy hắn đang rán đậu phụ trên chảo. Ngạc nhiên vì từ hồi nhỏ cho đến khi gặp hắn tôi mới thấy một người con trai nhiệt tình với việc nấu nướng như vậy. Ba và em trai có bao giờ làm như rứa mô.
Nhiều lần hắn lên phòng trọ chơi với cô bạn của tôi mà cô bạn của tôi không ở nhà hoặc chưa về phòng, rứa là tôi tiếp chuyện với hắn. Tôi không còn nhớ rõ hay cũng mơ hồ lắm về nội dung của những cuộc nói chuyện đó. Lâu lắm rồi, có lẽ đã sáu năm qua đi.
Vì học khác trường nên chỉ gặp nhau vào ngày thứ năm hoặc thứ sáu vì thứ bày và chủ nhật hắn để dành xem bóng đá. Thói quen...là sự lặp đi lặp lại. Dần dần, điều đó biến thành thói quen trông ngóng của tôi và cô bạn thân cùng phòng.
Chiều thứ bảy, hắn đạp từ đường Phan Chu Trinh qua đến gần cuối đường Bùi Thị Xuân để rủ tôi đi xem lớp hắn đá bóng. Tôi biết... tình cảm của hắn dành cho tôi...có lẽ cho một người bạn đặc biệt.
Wednesday, July 16, 2008 5:35:50 AM
Memories
Nó ghét mùa đông. Mùa đông xứ Huế với những cơn mưa dài lê thê. Nhiều khi nó tự hỏi không biết trời đổ bao nhiêu nước xuống trần gian nhỉ? Nó cũng hậm hực lắm vì cả tuần cứ kè kè chiếc áo mưa bạc màu trên người nhưng vẫn ướt sũng mỗi khi ra ngoài. Nhìn bụi râm bụt ba mới trồng, nó thấy thương chúng làm sao. Mỗi cơn gió lùa qua là một lần những thân cây mảnh mai ấy lại uốn cong theo chiều gió, ép sát mãi cho đến là là mặt đất mới thôi; giống như những người dân xứ Huế cứ phải oản mình chống chịu với sự khắc nghiệt của thời tiết và cái đói nghèo. Tâm trí nó lại hiện về hình ảnh ba mẹ và gia đình ngày xưa.
Lên tám tuổi, nó bắt đầu cảm nhận đôi mắt đầy lo lắng của ba và vầng trán hằn lên những vết suy tư của mẹ mỗi mùa đông về. Cuộc sống gia đình hơn mười lăm năm về trước khó khăn hơn bây giờ nhiều. Khi ba mẹ không còn làm việc ở xí nghiệp cơ khí thị trấn, kinh tế gia đình trở nên eo hẹp hơn. Cả năm trời nó không biết đến mùi áo mới là gì. Chỉ có một lần, bà ngoại từ Nghệ An vào thăm lúc mẹ sinh hai cô em gái sinh đôi, mẹ và bà đi chợ về đưa cho nó xem một mảnh vải mới toanh rồi mẹ bảo mai ở nhà theo mẹ đến tiệm may. Chao ôi, nó vui mừng biết bao. Cả buổi chiều tung tăng khắp nơi để khoe với mấy đứa con nít trong xóm. Nó còn nhớ tấm vải với hình những con vịt ngộ nghĩnh. Buổi tối, nó thao thức không ngủ đựơc vì vui quá.
Ba mẹ phải quay sang làm đủ nghề để nuôi gia đình. Ba tiếp tục lái máy cày thuê cho các xã bên, mẹ buôn bán đủ thứ nào là đan giỏ mây xuất khẩu, bán nước mắm, buôn đồng nát...Có những tối liu hiu ngọn đèn dầu, mẹ đi bán chưa về, hai đứa em gái sinh đôi cả buổi chiều chưa có chút sữa nào, khóc mãi không thôi. Nó nhỏ, phải đứng lên giường phải mới đưa hai chiếc nôi được. Có lúc hai chiếc nôi va vào nhau, hai đứa nhỏ lại khóc. Nó cố nhớ mấy câu hát ru bà nội dạy, cũng bắt chước hát nhưng câu được câu mất. Mỗi lần em khóc, nó rươm rướm nước mắt..!
Mùa đông, ba không nhận việc thường xuyên. Mẹ cũng không chở nước mắm đi xa để bán được vì đường lún toàn đất cát. Rồi những ngày mưa to, gió lớn, và cả những ngày lụt lội, ba mẹ đều ở nhà. Cũng may, mùa hè nào mẹ cũng gửi bà ngoại mua cho một thùng đậu phụng để dành cho mùa đông. Mẹ không đi chợ, bữa ăn của gia đình thường là muối lạc rang và rau khoai luộc chấm nước ruốc. Buổi sáng, nó đi học, mẹ gói cho nó nắm xôi với muối lạc để dành từ tối hôm trước. Nó năn nỉ mẹ để lại cho nó một ít lạc rang chưa giã, rồi nó hăm hở vấn lai chiếc áo len bà ngoại đan cho lên, nhét đầy một vòng quanh người toàn la lạc rang. Trên đường đến trường, nó tranh thủ nhâm nhi hết gói xôi nóng hổi còn thơm mùi lá chuối xanh, còn lạc rang phải để giờ ra chơi mới ăn.
Mùa đông, buổi tối nó theo ba đi bắt ếch nhái. Ba nó mang một cây xào dài gần 7- 8 mét nối với tấm lưới nhỏ, đeo một cái đèn pin tự chế quanh trán. Một cái giỏ tre được gắn vào một sợi giây cao su quấn quanh lưng của ba. Nó cầm giúp ba một cái đèn pin khác phòng trường hợp chiếc đèn pin của ba hết điện. Ba và nó lùng thùng trong hai chiếc áo mưa. Trời tối đen như mực, đường vắng hoe không một bóng người, chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn buốt giá và nước mưa rơi chan chát vào mặt đường, rơi trên khuôn mặt gầy guộc của ba và nét mặt hớn hở trẻ thơ của nó. Phải đi bộ gần ba cây số mới đến được mấy khoảnh ruộng có nhiều ếch nhái nhất. Ba chỉ cho nó cách bắt nhái đơn giản nhất trong lúc ba đang soi đèn tìm ếch, nhưng mà mới đầu khó thật vì nó chưa quen mắt để nhìn vào bóng đêm. Nó khâm phục ba quá vì đôi mắt tinh tường của ba có thể phân biệt con nào là ếch, ếch ương, nhái, cóc và thậm chí cả rắn. Bình thường nó sợ rắn ngay cả trong giấc mơ, vậy mà một lần nó đứng chôn chân chứng kiến cảnh ba bắt một con rắn hổ to gần bằng cổ tay người lớn. Ba và nó trở về khi mọi người đã yên giấc ngủ. Buổi sáng đầy sương giá, mẹ thức dậy sớm để làm thịt ếch bán cho mấy nhà hàng nhỏ trong thị trấn, thịt nhái mẹ đem bán ở chợ sau khi để lại một phần làm thức ăn trong ngày. Nó ngủ ngon lành vì mệt nhoài, trong giấc mơ văng vẳng tiếng ộp oạp của ếch nhái, tiếng nó đếm ... một con, hai con, ba con...
Vào đại học, suốt bốn mùa đông, nó học ở thành phố, không còn theo ba bắt ếch như thời thơ ấu, nữa đêm nó trằn trọc nghĩ đến ba mẹ với bao lo âu với bộn bề cuộc sống . Một buổi chiều tan trường, mưa tầm tả, nó thấy một bóng phụ nữ cao gầy đang đẩy từng vòng pêđan của chiếc xe đạp cọc cạch. Chiếc áo mưa tả tơi không che được những giọt mưa hắt vào cơ thể người phụ nữ, áo quần có lẽ ướt tả tơi. Hai thúng nước mắm sau yên như kéo nặng chiếc xe về phía sau. Nó dụi mắt, giống mẹ quá! Từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má. Giá như trời không mưa , những cơn mưa dài và xối xả của mùa đông xứ Huế, ba mẹ nó và biết bao người dân hẳn sẽ bớt nỗi nhọc nhằng khi đối mặt với nỗi lo cơm áo, gạo tiền. Nó muốn khóc, khóc tức tưởi, khóc như cơn mưa kia cũng chất chứa bao nỗi niềm của nó.
Huế vẫn mưa, ngàn năm nay vẫn vậy. Nhưng cuộc sống và con người Huế đã khác, nó và em trai đã đi làm, mẹ vẫn đi chợ, ba làm vườn giúp cho một cựu đại tá về hưu, cả ba me cùng nó chu cấp cho hai cô em sinh đôi đang học trung cấp, cuộc sống gia đình bớt vất vả nhiều. Những ngày cuối tuần, nó và hai cô em gái sinh đôi bây giờ đã mười tám tuổi về nhà thăm ba mẹ. Cả nhà rộn ràng tiếng cười nói bên mâm cơm..
Maxim Gorki đã nói: “ Khát vọng vươn lên phía trước, chính là mục đích của cuộc sống”. Đúng vậy, khát vọng sống, khát vọng vươn lên, khát vọng về những điều tốt đẹp chính là sức mạnh để con người vượt qua mọi số phận, mọi hoàn cảnh và những giây phút khó khăn của cuộc sống. Nó hạnh phúc, nâng niu những kí ức tuổi thơ vất vả nhưng tràn trề niềm tin vào cuộc sống.
Đã bao mùa đông lặng lẽ trôi đi, bụi râm bụt của ba vẫn rực rỡ khoe mình với những bông hoa đỏ thắm tựa như những chiếc chuông gió rực sắc trong ánh ban mai.
Thursday, July 10, 2008 6:57:14 AM
Getting out to Nghinh Luong Dinh to see an exceptional boat trip with the hotel General manager on Tuesday, 08th July 2008, it was such an memorable expericence. I nearly fell into the river.
Tuesday, June 17, 2008 1:01:12 AM
Nỗi lòng của Thành đây!hic..hic!
Em vội bước ra đi quên Log off,
Chẳng một lời dù chỉ tiếng Stand by.
Em quên hết kỷ niệm xưa đã Add,
Quẳng tình anh vào khoảng trống (Re)cyclebin.
Anh vẫn đợi trên nền xanh Desktop,
Bóng em vừa Refresh hồn anh.
Từng cú Click em đi vào nỗi nhớ,
Trong tim anh... Harddisk .. dần đầy.
Anh ghét quá, muốn Clear đi tất cả,
Nhưng phải làm sao khi .. chẳng biết Username.
Hay mình sẽ một lần Full Format ..
Em đã change .. Password cũ còn đâu!
Anh sẽ cố một lần anh sẽ cố
Sẽ Retry cho đến lúc Error.
Nhưng em hỡi làm sao anh có thể ..
Khi Soft anh dùng... đã hết Free Trial !
Hình bóng em vẫn mãi còn đây !
Có nhiều khi gục đầu bên KeyBoard
Anh vô tình nhấn Shift viết tên em
Anh yêu em mà em chẳng Open
Mở cửa trái tim và Save anh vào đó
Cửa nhà em, mẹ đã gài Password
Anh suýt rách quần vì cố vượt FireWall
Nhớ lần đầu khi đưa em về Home
Anh kiss trộm liền xơi ngay một Tab
Anh bàng hoàng quay xe BackSpace
Ngoái nhìn em mà chẳng thể Ctrl
Anh tức giận khi thấy một thằng Alt
Cứ Insert mỗi khi mình nói chuyện
Có nhiều khi muốn thẳng tay Delete
Nhưng vì em, anh nuốt giận Cancel
Anh biết anh chỉ là Hacker nghèo
Còn hắn có @ và Esc
Em thích hắn làm lòng anh Space
Bước thẫn thờ chìm xuống vực PageDown.
(Thôi,từ đây đành phải restart lại lòng mình vậy!)BYE EM!
Đêm buồn,21.06.06
Wednesday, June 11, 2008 10:24:53 AM
We finished the last English class before Kami was going back to the USA. A nice Sunday afternoon was full of bright sunrays. An afternoon was full of joys. We did have wonderfull time to study and to get to know the Bible.
Wednesday, May 7, 2008 1:51:21 PM
Memories
Mom said that sticky rice was much left over due to the absence of a great number of invitees for her daughter's exactly one- month old party. Dad could understand the reason for this since this party fell during the World cup 1982. However, he really took pride in being a father for the first time even though he felt a bit disappointed about the party. Her grandmother re- steamed all the rest sticky rice, then she delivered it to some neighbours.
In her sweet memory of childhood, in every ceremony, Mom often gave her a plate full of " Xôi thịt hon"( " hon" refers to a way of braising meat in sauce, chilli, and spices). In Central Vietnam, braised pig' trotters are served with plain sticky rice, with some sesame and peanuts on top. As a traditional dish, "xôi thịt hon" is frequently present in offerings to ancestors. That is the reason why the little girl was so eager once her family celebrated any ceremony.
At times, in the middle and at the end of the Lunar month, her mother also cooks Xoi and Che( sweet soup with many kinds of beans)as offerings. Formerly, when breakfast had less variety of foods than it does now, Mom used to prepare "Xoi" together with ground peanuts for her family in the mornings. This allowed us to save money and made sure we were full until lunch time.
Dad was an experienced tractor driver at that time. Thousands of hectares of fields in my village and its surrounding area were under his ploughing control. After harvest time, farmers paid him money, or grains consisting of sticky rice and peanuts. We stored these grains for winter since the demand of food was always on the rise while everything became more expensive.
In the biting cold of early winter mornings, Mom got up so early to cook Xoi in the flickering oil- burnt light. Opening a handful of steaming hot sticky rice which Mon had wrapped carefully in banana leaves, I felt the warmness fighting off the cold air on the way to school, the warmness of my Mon's great love.
1 2 3 Next »