Vita Dolce

I like what I do I do what I like

Subscribe to RSS feed

Sticky post

My Fanfiction List

, , , ...

Tớ chỉ viết G-Ri, RiYong, NyongTory, GDSR, GDTory, etc. Đại loại là có 2 bạn chẻ G-Dragon và Seung Ri của Big Bang. Tất cả chỉ là fiction, tớ chả sở hữu ai hết, chỉ là câu chuyện tớ viết ra. Nếu ko hiểu thế nào là fiction, shounen ai hay yaoi nói thẳng toẹt là truyện gay, tốt nhất là ko đọc. Bạn có thể chê tớ viết ko hay, nhưng nếu bạn ghê tởm, bạn ko thích chỉ vì đây là SA fic, thì *nhún vai* bạn ko đc chào đón ở đây. Ngoài ra thì thỉnh thoảng tớ cũng có viết nonSA, nhưng rất ít, vì nồng độ fan gơ trong máu nói chung là thấp smile)
Trước kia tớ có viết fic fandom Super Junior, nhưng đã lâu lắm chẩng có update, nhưng dù sao cũng là fic đầu tay, thôi thì cứ mang cả về đây, sau này có cái lên mặt dạy dỗ con cháu =))
Tớ còn hay dịch fic nữa. Tớ dịch ko sát nghĩa, sến súa lắm, chỉ là để thỏa mãn ích kỷ bản thân rằng à, nếu viết tiếng Việt thì mình thấy thế này là thuận mắt, thì tớ dịch thế thôi. Fic dịch thì tớ chơi cả G-Ri, KhunYoung, TaecBum lẫn JayKhun... Nói chung là bản tính ham hố, thấy cái gì hay là xin per dịch và dịch thôi smile)
Ngoài ra, còn có 1 số english fic tớ xin per dịch, nhưng chưa dịch đc hết, nên tạm thời cứ để ở đây, hơn nữa, những fic đó nói thật là, đọc bản E thì hay chứ dịch ra thì, mất quá nửa giá trị ~
Cuối cùng là các fic tớ xin phép author repost lại, và cũng chỉ có 2 cái, cũng là 2 fic G-Ri *lại G-RI smile)* tớ yêu nhất, "Đường Xưa" của Sakichi và "Trôi qua" của Hik-chan.

|FANDOM|: BIG BANG

I/ Oneshot[/u]

1, NonSA


Hotaru. Kagerou. Kochyou
[/url]

You're My Sunshine[/color]


2, SA


Mưa.Cầu vồng.Và Hạnh phúc[/color]

I Want Him To Be My Present

Strong Baby[/color]

Too fast to live too young to die[/color]

Tom And Jerry[/color]

No Promises[/color]

Poem: Những lời bạn tôi viết khi say

II/ Shortfic and Completed Longfic


Clover[/color]

A Fool's Only Tears[/color]

Love Is Really Hurt Right?[/color]

[/COLOR]

III/ Translated fic


Avalanch[/color]

Wait And See

One Million Suns and Just One You[/color] => This one is not translated by me.

Thirdteen Seconds[/color]

Fans Love This[/color]

Your Love Is A Lie[/color]

You Shouldn't Kiss Me Like This[/color]

It's A Love Story[/color]

---Updating---

Sticky post

Complex. Touch mah soul.

[Oneshot] [the GazettE] Keys

, , , ...

Title: Keys


Author: akaiite
Translator: Sora the Vita Dolce
Genre: Romance
Disclaimer: :/ nope... last I checked I didn't own the GazettE... just my thoughts...
Warnings: Some language, implied sex
Rating: PG
Pairing: Reita x Ruki

Link: http://akaiite.livejournal.com/1739.html
Summary: Mười năm chậm chạp trôi qua, những đam mê, những căng thẳng cứ ngày một đầy lên giữa Reita và Ruki. Dù Reita không bằng lòng để mọi chuyện như chúng vẫn luôn như thế, anh lại chẳng biết phải làm sao để thay đổi. Rồi một sáng thứ bảy, Reita thấy mình tỉnh dậy trong phòng của Ruki, và anh khám phá ra rằng, trước cả khi anh kịp nhận ra, mọi việc đã không còn như cũ.
Permission:

Dear Sora,
Thanks for all your kind words. It would be an honor to have you translate my work.




---o0o---


Mình đang ở đâu đây? Giờ là mấy giờ rồi? Reita khẽ hấp háy mắt, trong đầu anh nhập nhoạng những câu hỏi. Ánh nắng sáng chói lòa tràn qua khung cửa sổ trong phòng. Trên bầu trời xanh rộng lớn, đâu đó có tiếng chim líu lo những giai điệu mà chỉ chúng mới hiểu được. Tấm chăn thoảng mùi sữa dừa quyện với mùi khói thuốc trượt ra khỏi người khi Reita ngồi dậy trên chiếc giường xa lạ. Cơn gió lạnh luồn qua cửa sổ, chạm phải một bộ ngực trần. Ít nhất mình vẫn mặc quần mà. Chắc chưa có rắc rối gì đâu.

Cuối cùng Reita cũng đủ tỉnh táo để mở hẳn mắt nhìn quanh căn phòng và cố xác định xem đây là đâu. Chắc chắn không phải là phòng của anh rồi. Mọi thứ trong căn phòng này đều được sắp xếp gọn gàng đến hoàn hảo. Mọi thứ đều có vị trí riêng và đều ở đúng nơi nó cần ở. Thậm chí cái quần jeans của Reita cũng được gấp lại cẩn thận và đặt trên cái ghế ở góc phòng.

Reita đột nhiên có một cảm giác mơ hồ rằng anh biết đây là đâu. Đầu tiên là mùi hương quen thuộc ám lấy không gian trong đây. Sự sạch sẽ và ngăn nắp một cách không bình thường của căn phòng. Và tiếng sủa inh tai của một con chó nhắng nhít nào đó ngoài kia, làm hỏng cả khúc ca của bầy chim.

Dụi dụi mắt, anh chậm rãi ngồi dậy, và so hai vai lại. Căn phòng này quá sạch sẽ. Cuối cùng anh vẫn không rút ra được sự sạch sẽ đến kỳ quái này là dấu hiệu của cái gì. Reita biết nó rất quan trọng. Đầu anh váng vất đau. Nhưng không giống những cơn đau đầu bình thường sau khi say rượu. Cảm giác giống như những lần Reita dậy muộn và cái đầu bùng nhùng của anh cần một cốc cà phê nóng để có thể tỉnh táo trở lại. Con chó đó cần phải ngậm miệng lại! Anh thầm gào lên, bởi những tiếng sủa ầm ĩ đó rõ ràng không phải là liệu pháp hữu hiệu cho cơn đau đầu đang hành hạ anh lúc này.

Và ngay lúc đó, tiếng sủa váng óc của con chó bỗng trở thành hồi chuông đánh thức Reita khỏi cơn mê. Tiếng sủa này nghe quen lắm. Anh không thường xuyên nghe thấy, nhưng anh chắc chắn nhận ra nó. Là… Koron? Giờ thì trí óc của anh đã hoàn toàn tỉnh táo và cơn choáng váng khi vừa bừng tỉnh dậy đã không còn là mối lo. Gần như thế. Những miếng ghép hình đang dần khớp với nhau. Kiểu như vậy.

Phòng ốc cực kỳ sạch sẽ. Đến độ khiến người ta có cảm giác đang ở nhà của một người mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Tiếng chó sủa. Koron. Thuốc lá. Sữa dừa. Mùi nước hoa. Chẳng còn lời giải thích nào khác. Tất cả đều thuộc về Ruki.

Reita đu chân xuống giường và lảo đảo đứng dậy, cảm thấy hết sức tò mò. Anh phân vân bước tới phía trước, mở cửa sổ và ngó ra ngoài. Để chắc chắn rằng đó là Koron. Con Chihuahua đó khiến chẳng ai có thể quên mặt được, thậm chí là từ khoảng cách này. Ở đầu kia của sợi xích giữ là một xác ướp với khăn quàng, áo trùm đầu, quần jeans và thêm cái mũ lụp xụp trên đầu. Một điếu thuốc cháy dở thò ra giữa vành khăn và cái mũ. Là Ruki. Reita có thể ngửi thấy mùi khói thuốc đưa lại. Đó là tất cả những gì anh có thể cảm nhận. Đã chẳng còn mùi hương anh luôn mơ mộng về. Dù từng mạch máu đang co giật trong cơn thèm nicotine và cả ham muốn giật phăng điếu thuốc khỏi môi Ruki, ném xuống đất rồi giẫm nát nó, Reita chỉ tựa người lên bậu cửa sổ và lặng lẽ nhìn Ruki.

Chẳng phải suốt 10 năm nay đều như vậy sao? Reita luôn dõi theo Ruki từ một khoảng xa xa nào đó. Gan ruột như muốn quặn lên và trong lồng ngực nằng nặng một thứ gì đó anh không thể giải thích nổi, Reita đã luôn lờ những cảm xúc cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày và trong suốt 10 năm qua anh đã làm tốt. Sau 10 năm, vẫn chưa có điều gì thay đổi, và có lẽ là chẳng bao giờ.

Nhưng đột nhiên mọi việc không như cũ nữa, bởi giây phút này Reita – trên người chỉ còn một chiếc quần lót – đang đứng trong căn phòng không thể là gì khác ngoài phòng ngủ của Ruki.

Vậy là điều gì đã thay đổi?


[CENTER]---o0o---[/CENTER]


Một ngày tiêu biểu, ừm, như bao ngày khác. Chẳng có gì bất thường xảy ra tính cho tới thời điểm hiện tại. Hôm nay, như mọi ngày trong suốt 3 tuần rồi, họ tập luyện và thu âm những ca khúc mới cho album dự định sẽ phát hành trong vài tháng tới. Ruki, như mọi khi, viết ra một ca khúc rối beng và yêu cầu nó phải trở nên hoàn hảo. Và để tạo nên chính xác điều hoàn hảo đó, Aoi, Uruha và Ruki đang túm tụm lại một chỗ, chụm đầu lại với nhau. Reita biết sắp tới lượt mình. Sớm thôi. Vậy nên anh cũng ngồi im một góc, lặng lẽ gẩy những nốt vu vơ trên cây bass của mình.

Lúc này, đôi mắt Reita chỉ còn biết đến Ruki. Anh thích nhìn Ruki làm việc. Mỗi khi đụng tới âm nhạc, Ruki luôn mang lại một cảm giác khiến lồng ngực Reita chộn rộn. Trong tim. Trong từng khúc gan ruột. Hay điều gì đó tương tự vậy. Một cảm giác nhẹ nhàng. Giống như đang trôi bềnh bồng. Nhưng đồng thời, vẫn có những nhức nhối. Có lẽ là nỗi khát khao vô vọng. Reita không thể nói rõ cảm xúc ấy là gì. Nỗi đớn đau xoắn xuýt lấy niềm hoan lạc. Điều đó liệu có chút ý nghĩa nào không? Không phải chỉ là giọng ca khiến cả thế giới nín thở ấy khiến Reita có cảm giác này. Không hẳn là những thông điệp ẩn chứa trong những câu chữ rắc rối mà cậu ấy đang cố gửi tới mọi người. Cái cảm giác ấy được sinh ra có lẽ chính vì tình yêu Ruki dành cho âm nhạc. Cho nghệ thuật. Cho Công lý. Tất cả những gì Reita biết, đó là Ruki không tới phòng thu thúc ép Aoi và Uruha cùng theo đuổi sự hoàn hảo vì muốn danh vọng hay tiền bạc. Cậu ấy ở đây vì muốn cả thế giới nghe được thông điệp của mình. Cậu ấy muốn chơi nhạc. Thấu hiểu điều đó khiến Reita cảm thấy thật tự hào khi được làm việc cùng Ruki. Tự hào khi được là bạn của Ruki; dù cho đó là tất cả những gì hai người có với nhau, và tự hào khi được cùng ở trong the GazettE.

Anh hẳn đã gây chú ý khi lạc trong những ý nghĩ đó. Có lẽ anh nên ngưng đàn. Hình như có ai đó đã để ý thấy ánh mắt của anh, bởi lúc này cả Uruha, Aoi và Ruki cùng im lặng và tò mò nhìn Reita. Ừm, chính xác thì chỉ có khuôn mặt của Uruha và Aoi mang hình dấu hỏi thôi. Ruki thì khác.

Tới tận bây giờ, Reita vẫn luôn rất giỏi trong việc đọc ra những biểu hiện trên gương mặt Ruki. Ruki có một khuôn mặt rất biểu cảm. Mọi suy nghĩ trong đầu cậu ấy luôn được thể hiện rất rõ ràng ra mặt. Nhưng giờ, thay vì ngơ ngác như Aoi và Uruha, Ruki chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười mà Reita chưa từng thấy trước đây. Nụ cười khiến Reita hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao. Không phải cái nhếch mép kiêu ngạo của diva-bé-nhỏ-trên-sân-khấu, cũng không phải cái cười đầy khiêu khích các-người-không-biết-ta-có-gì-trong-đầu-cho-các-người-đâu. Quỷ thật, thậm chí cũng không phải nụ cười thích thú mà chỉ Koron, âm nhạc, và mua sắm mang lại cho Ruki. Không, nụ cười này rất khác. Buồn đau mà hạnh phúc khiến Reita ngẩn người.

Anh không biết nên phản ứng lại điều đó như thế nào nữa. Mình có nên cười lại không? Hay là gật đầu thôi? Cuối cùng, anh chỉ cúi gằm mặt xuống, gắng che giấu gương mặt đã đỏ bừng đến mang tai, và lại bắt đầu dạo những nốt vu vơ trên cây bass của mình. Anh cụp mắt và dán ánh nhìn xuống dưới chân cho tới khi nghe thấy cuộc thảo luận trở lại nhịp điệu ban đầu. Anh ngẩng lên, và đôi mắt lại gắn chặt lấy Ruki. Bất thần, Ruki ngước mắt lên nhìn anh, rất nhanh đến nỗi Reita không thể chắc ánh mắt họ có chạm nhau không, cho tới khi anh thấy nụ cười vẫn gắn trên đôi môi cậu.


[CENTER]---o0o---[/CENTER]


Reita trở lại giường của Ruki và chui vào trong chăn. Cái giường êm ái đến khó tin. Nó khiến Reita thấy cái giường ở nhà anh chẳng khác gì cái ổ rơm hay đại loại vậy. Nằm ở đây giống như ngủ trên một đám mây thiên đường và gợi nhớ đến Ruki trong từng hơi thở.

Lúc này, Ruki đã vào trong cùng với Koron, và Reita đột nhiên nảy ra ý định muốn biết Ruki sẽ thế nào nếu cậu ta nghĩ rằng Reita vẫn chưa tỉnh ngủ. Vậy là Reita chỉnh lại tư thế dưới chăn cho giống bộ dạng trước khi anh thức giấc, mắt gần như nhắm hẳn lại, chỉ chừa một khe nhỏ để thấy những đường viền mờ mờ của đồ vật trong phòng. Anh bắt đầu điều hòa lại nhịp thở của mình. Thật sâu và chậm rãi, như một người vẫn đang say ngủ.

Tiếng khóa cửa lạch cạch vang lên, tiếng lò xo bị kéo dãn ra, rồi bật trở lại vị trí cũ. Cánh cửa mở ra. Bản lề khẽ cọt kẹt và rít lên khi cánh cửa nặng nề được kéo vào. Có tiếng vải quần áo cọ lên cánh cửa nghe sột soạt khi Ruki trượt vào trong phòng qua khe cửa để Koron không thể vào theo. Click. Cánh cửa đóng sập lại. Bên kia cánh cửa Koron bắt đầu nỉ non. Reita không chắc Ruki có thường khóa nó ở ngoài như vậy không. Anh lại nghe những tiếng chân bồn chồn bước lên sàn và dừng lại ngay bên cạnh giường. Rất lâu sau đó, Reita không nghe được gì thêm ngoài chính hơi thở đều đặn của mình, và cả nhịp thở rất khẽ của Ruki. Có phải cậu ấy chuẩn bị gọi mình dậy không? Anh liều hé một bên mắt thêm chút xíu nữa để có thể nhìn rõ xem chuyện gì đang xảy ra.

Ruki vẫn đang đứng đó. Cậu ấy không có hành động gì hết. Chỉ đứng im đó thôi. Cuối cùng, cậu ấy cởi cái áo trùm đầu đang mặc trên người ra. Quần dài. Mũ. Khăn quàng. Cậu ấy gấp chúng vuông vắn và đặt lên cái bàn ở đầu giường, vuốt lại cho phẳng trước khi ngồi xuống giường.

Ruki vừa cởi hết quần áo dài để vào giường nằm? Reita thầm nghĩ Với mình? Cụm từ này không được thêm vào. Ruki là một người rất đứng đắn. Cậu ta thường cố gắng che chắn mọi phần da thịt lộ ra ngoài kĩ càng nhất có thể. Reita có thể đếm trên đầu ngón tay số lần anh thấy Ruki mặc áo T-shirt mà không mặc thêm áo khoác hay bất cứ cái gì khác.

Điều xảy ra tiếp theo còn khiến Reita kinh ngạc hơn cả việc Ruki đang gần như không mặc gì trên người. Ruki, cậu ấy vừa chui vào chăn với Reita. Cậu ấy đang cuộn tròn người trong khoảng trống giữa thân người và cánh tay phải đang dang ra của anh, ngả đầu lên vai Reita. Da thịt không chút che đậy chạm vào nhau. Giống như một lớp lụa mịn đang áp lên người Reita vậy.

Những ký ức về đêm hôm qua đột ngột tới như cơn sóng vỗ ào vào khuôn mặt còn ngơ ngác của anh. Những mẩu vụn vặn về thế giới mà anh vẽ nên trong mỗi giấc mơ đã dần dần trở thành sự thực. Mười năm mộng tưởng và ước ao. Mười năm cách xa và đợi chờ. Và bây giờ, họ đang ở đây.

Reita vô thức vòng cánh tay siết chặt hơn Ruki vào lòng.


[CENTER]---o0o---[/CENTER]


Trong phòng thu dần tối ánh đèn đã gần như trống người. Chỉ còn Ruki và Reita ở lại. Aoi và Uruha đã gói ghém đồ và rời đi nhanh chóng. Cũng không có gì lạ. Kai cũng vừa bước qua cửa với nụ cười quen thuộc và chúc mọi người ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ. Tất cả đều đã kiệt sức. Mặt trời thiêu đốt cả ngày trước khi lặn. Một ngày luyện tập dài dặc, hoặc đó là do cảm nhận của riêng Reita. Anh vẫn đang cố giải mã bí ẩn trong nụ cười của Ruki trước đó.

Thực sự nụ cười đó không nói lên điều gì rõ ràng cả. Anh vẫn không thể tin nổi sau 10 năm đọc và thấu hiểu mọi biểu hiện dù chỉ thoáng qua trên gương mặt Ruki, giờ đây anh lại phải đau đầu chỉ vì một nụ cười. Rốt cuộc nó có nghĩa gì chứ?

Anh lại một lần nữa bị lạc trong những suy đoán về nụ cười đó, và khi nhỏm dậy để đưa chùm chìa khóa xe cho Uruha để lừa nó lái xe tới cửa hàng guitar cách đây vài khu nhà, khuân mấy món cần thiết cho cây bass của anh về, anh đã vấp phải cái loa ngay trước mặt. Ngã lăn ra đất với gương mặt đỏ như quả cà chua, Reita cố lờ đi tiếng cười của Ruki. Anh thậm chí còn loạng quạng và lại đo đất lần nữa khi cố đứng dậy. Tự đi mà ngẫm xem anh đã muốn có cái lỗ mà chui xuống đến độ nào.

Vậy là, khi Ruki thông báo kết thúc buổi tập, hai tay guitarist liền biến vội ra cửa để bắt đầu cuối tuần của mình, bỏ lại Ruki, Kai, và Reita dọn dẹp phòng thu. Hay nói đúng hơn, một mình Reita bị bỏ lại gánh chịu hậu quả sau khi Kai biến studio thành một bãi chiến trường trong nỗ lực tìm đồ thất lạc của mình. Tất cả cũng chỉ vì căn bệnh ám ảnh sạch sẽ của Ruki.

“Cậu chắc là đủ hết mọi thứ rồi chứ?” Ruki hỏi khi Kai cuối cùng cũng bước được chân ra cửa.

“Tôi nghĩ chúng ta nên mua cho cậu ấy một cái xích gắn vào điện thoại, một cái vào kính mát và một cái vào chìa khóa cho thành bộ với cái xích ví mà cậu mua cho cậu ta, Ruki ạ,” Reita đùa khi bỏ cây bass vào túi đựng.

“Cậu vui tính thật đấy, Reita,” Kai bật cười. Cậu ấy luôn bỏ qua mọi chuyện dễ dàng như vậy.

“Cậu đủ hết mọi thứ rồi chứ gì?” Ruki hỏi lại, vẻ mất kiên nhẫn.

“Ừ, tớ nghĩ thế. Ví!” cậu ta cầm ví lên. “Điện thoại.” Có điện thoại. “Chìa khóa.” Có chìa khóa. “Mọi thứ cần cho cuối tuần chỉ có nhiêu thôi, thứ hai quay lại tính sau. Nếu không thì… tớ vẫn biết đường tới đây mà.”

“Rồi,” Ruki gật đầu. “Lái xe cẩn thận nhé. Thứ hai gặp lại.”

“Thứ hai gặp lại!” Kai cũng vui vẻ đáp, miệng vẫn cười toe toét như tên ngốc. Reita nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Kai. Đột nhiên trong studio trở nên nóng bức vô cùng. Đột nhiên chỉ còn lại Reita và Ruki. Ruki đã lôi điện thoại của mình ra, không mấy để ý đến Reita bên cạnh. Cậu ta hình như đang đọc tin trên trang twitter của mình, hay tin nhắn, hay gì đó.

“Vậy,” Reita hắng giọng, “Vậy, có kế hoạch gì cho cuối tuần chưa?” Anh không có tò mò đâu, đúng không? Chỉ là một câu xã giao thôi. Một người bình thường hẳn sẽ có kế hoạch nhập bọn cùng ai đó. Anh không thực sự muốn nghe nếu như Ruki có kế hoạch gặp gỡ ai. Phải không? Hay đây là cảm giác chờ đợi khi câu hỏi vẫn lửng lơ không có lời đáp, hi vọng Ruki sẽ không có cuộc hẹn hò nào.

“Không có. Chắc tí về nhà rồi cố viết một hai bài hát mới thôi. Tôi vẫn còn thiếu bài cho album mới,” Ruki đáp, thậm chí không ngẩng mặt rời khỏi điện thoại.

“Ahh,” Reita hi vọng Ruki không nghe được âm điệu hạnh phúc trong giọng nói của mình khi thấy Ruki vẫn là kẻ biệt lập với xã hội như mọi khi.

“Cậu thì sao?” Thấy không, vẫn chỉ là một câu hỏi nằm trong những quy tắc xã giao họ tuân theo lâu nay. Hỏi han về những dự định. Trả lời. Lặp lại.

“Ừm. Tôi chắc sẽ chơi điện tử, đọc One Piece, xem một hai phim gì đấy rồi ngủ.”

“Nghe đúng kiểu nghỉ cuối tuần của Reita nhỉ,” Ruki đáp lại vẻ châm biếm.

“Tôi thích thế đấy,” Reita đáp vẻ hơi bẳn, bước lại phía Ruki, tay thọc vào túi quần để tìm chùm chìa khóa. Trái tim anh lỡ một nhịp khi chẳng tìm thấy gì khác ngoài điện thoại di động trong túi áo jacket. Anh cuống cuồng thọc tay vào các túi áo và lộn hết túi quần ra.

“Chìa khóa,” Reita lẩm bẩm khi Ruki ngẩng lên và nhướn một bên lông mày nhìn anh.

“Ừa, chìa khóa của cậu làm sao?” Ruki hỏi.

“Chẳng thấy đâu. Trong túi không có!” Reita gần như phát điên, bắt đầu chạy quanh cái ghế dài anh đã ngồi suốt ngày hôm nay. Chìa khóa của anh hẳn phải ở đâu đó chứ. Anh lật đệm ghế lên. Không có gì hết.

“Hình như người cần xích chìa khóa không phải là Kai đâu,” Ruki đáp với một nụ cười tinh quái trên gương mặt khi cậu thấy Reita lật tung những tấm đệm ghế mà trước đó đích thân anh phải è lưng ra xếp cho thật vuông vắn theo đúng yêu sách của cậu. Reita ném cho Ruki một cái nhìn nghiêng thùng đổ nước khi nhoài người ra sau thành ghế, ngó dáo dác bên dưới. Không phải trò cười đâu.

“Không đùa đâu!”

“Uruha không đưa lại cho cậu sau khi lái xe về à?” Ruki hỏi. “Cậu ta trả chìa khóa xe cho cậu chưa?” Reita thấy tim mình thót xuống. Anh không nhớ là Uruha đã đưa trả lại mình chìa khóa.

“Chết tiệt,” Reita lầm bầm. Anh biết làm gì bây giờ? Không thể một mình ở lại đây suốt cuối tuần mà không có phương tiện di chuyển gì được. Uruha chắc giờ đã say khướt, không trông mong gì vào chuyện gọi để nó mang trả chìa khóa cho anh rồi.

“Cậu có thể về nhà tôi cuối tuần này nếu muốn. Như thế cậu sẽ không phải chết dí ở đây hay ở nhà vì không có xe,” Ruki đề nghị sau khi thấy mặt Reita cau lại. Reita không trả lời ngay. Anh có muốn về nhà với Ruki vào cuối tuần này không ư? Anh đã từng qua đêm ở nhà Ruki mấy lần trước đó. Anh ghét gây phiền toái cho mọi người, nhưng nếu phải thành thật với bản thân thì, có, anh thực sự rất muốn được dành cả cuối tuần bên Ruki. “Đi nào,” Ruki thở dài, có vẻ hơi bực. Cậu ta không cho Reita cơ hội lựa chọn.


[CENTER]---o0o---[/CENTER]


Thật mừng vì Uruha đã lấy mất chìa khóa của mình. Reita thầm nghĩ vậy khi nằm trên giường với Ruki đang cuộn tròn trong vòng tay anh. Anh cuối cùng cũng đoán ra hỗn hợp bí ẩn của thuốc lá, sữa dừa và mùi hương ngọt ngào đó là từ Ruki. Thực ra đâu đó trong tâm trí anh, anh nghĩ mình đã biết điều đó từ lâu rồi.

Nhịp thở của Ruki thật bình thản, Reita lặng lẽ quan sát chuyển động dịu dàng bên cạnh mình trong từng hơi thở. Cánh tay trần của Ruki trông như một tấm lụa, và sau khi cảm nhận sự mềm mại từ làn da ấy, Reita khao khát muốn được chạm vào cánh tay của Ruki. Dù từng phân da thịt trên người đang thúc giục Reita xích lại thêm chút nữa để có thể đưa những ngón tay lướt dọc theo cánh tay kia, Reita vẫn cố gắng kìm chế. Không thể biết chắc như thế nào là đi quá giới hạn với Ruki, và hành động anh đang rất muốn làm rất có thể sẽ bị coi là như vậy.

Anh nằm yên đó thêm một lúc nữa, cố thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là một giấc mơ. Bất kỳ lúc nào anh cũng có thể bật dậy với tiếng đồng hồ báo thức reo inh ỏi và nhận ra hôm nay mới là sáng thứ sáu. Anh sẽ tỉnh dậy và tất cả những gì anh có thể chỉ là hồi tưởng lại giấc mơ vừa qua. Anh nhắm chặt mắt lại và mở bừng ra lần nữa. Anh vẫn cảm nhận được cơ thể Ruki ở bên cạnh. Anh vẫn nghe được hơi thở nhẹ nhàng của cậu ấy. Anh vẫn đang ở trong phòng ngủ của Ruki.

Ừm, nếu đây thực sự chỉ là một giấc mơ, có lẽ anh cũng nên tận hưởng nó một chút. Anh buông xuôi theo ý muốn của bản thân. Anh vươn tay ra và vuốt ve dọc theo cánh tay mềm mại của Ruki. Một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi cậu ấy. Nhẹ đến nỗi Reita không chắc anh có thực sự nghe thấy nó không. Những ngón tay anh lại tìm đến cánh tay cậu lần nữa. Lần này thì anh đã nghe thấy nó. Tiếng thở dài trở nên rõ ràng hơn, và Reita biết chắc mình đã nghe thấy nó trước đó.


[CENTER]---o0o---[/CENTER]


Ruki mở khóa và đẩy cửa ra. Koron, vẫn luôn là một chú cún ngoan, không hề sủa nhặng lên như suy đoán của Reita. Ruki vui vẻ hét lên chào chú cún nhỏ khi treo chìa khóa lên móc và cởi giầy ra. Đó là nụ cười mà Reita đã cố thử so sánh với nụ cười mà anh nhận được hồi sáng nay. Nụ cười dành cho Koron và chỉ duy nhất Koron mà thôi. Một nụ cười làm sáng bừng lên cả gương mặt của Ruki. Đôi mắt cậu tràn ngập một tình yêu vô điều kiện, giống như đôi mắt một người mẹ nhìn ngắm đứa con yêu dấu của mình vậy. Không. Nụ cười này chắc chắn không giống với nụ cười Ruki dành cho Reita trước đó.

Thật cẩn trọng và chính xác, cậu ta nhấc đôi giầy lên và xếp nó vào cùng với cả trăm đôi giầy khác trong tủ đựng. Sau đó là áo jacket được cởi ra vào treo lên mắc. Ruki quay lại, chìa tay ra chờ Reita đưa áo khoác cho cậu. Reita đã quá quen với thủ tục này. Ruki luôn có những nơi chuyên biệt cho mọi thứ trong căn nhà của mình. Điều đầu tiên cậu ấy làm khi Reita tới nhà là treo áo khoác của anh lên. Nó cần phải được treo ở một chỗ và chỉ chỗ đó thôi. Có vẻ như Ruki tin rằng Reita không thể tìm ra được chỗ đó. Nhưng điều đó cũng chẳng làm Reita thấy phiền lòng. Thậm chí, anh còn thấy thinh thích cái cách Ruki chăm sóc cho mái ấm của mình.

“Tôi lấy gì cho cậu uống nhé?” cậu ấy cất tiếng khi xếp đôi bốt da của Reita vào góc cùng với những đôi giầy của mình trong tủ.

“Không, không cần đâu,” Reita đáp. Đã nói là anh rất ghét gây phiền hà cho người khác mà, dù bây giờ anh thực sự đang rất khát nước.

“Cậu chắc chứ? Tôi có trà, cà phê, một ít nước cam, tôi nghĩ vậy, nước lọc…” Ruki liệt kê ra những thứ có thể mời Reita. “Hình như còn có cả rượu ở đâu đấy, lần trước Uruha qua đây có bỏ lại, nếu cậu muốn.”

“Tôi ổn mà,” Reita trả lời. Anh ghét bị coi như gánh nặng của ai đó.

“Rồi, ừm, vậy tôi đi uống nước đây,” Ruki đáp, bước vào bếp. Cậu ấy lấy ra hai cốc và rót đầy nước, đẩy một cốc về phía Reita. Reita nhìn chằm chằm vào cái cốc có lẽ tới cả phút đồng hồ. Anh thực sự rất khát. Ruki đã rót nước cho anh. Anh đưa tay cầm lấy cái cốc và uống cạn trong một hơi. “Cậu đúng là chẳng thành thực tí nào,” Ruki làu bàu, bỏ cái cốc cũng đã rỗng không của mình xuống. Reita chỉ nhún vai. “Giờ cậu muốn làm gì?” Ugh. Reita nghĩ. Mình ghét nhất là phải chọn lựa. Lỡ mà Ruki không thích điều mình muốn thì sao? Lỡ mình làm cậu ấy chán ghét thì sao? Lỡ mà có chuyện gì đó xảy ra rồi mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát và mình không thể che giấu những tình cảm này nữa thì sao?

Và tất cả những gì anh có thể thốt ra chỉ là:

“Uhhh…”

“Đã hay ba hoa chích chòe lại còn thiếu quyết đoán nữa,” Ruki trêu chọc anh khi rời bếp và vào phòng khách. Reita theo sau cậu như một con cún. Thực ra, Koron cũng đang theo sát gót phía sau. Ruki bỏ một đĩa DVD vào đầu máy và ngồi phịch xuống cái ghế dài. Cậu ta thậm chí chẳng cần nói thêm gì. Đôi mắt cậu ấy đã nói quá rõ ràng, “đặt mông xuống ghế, luôn và ngay.” Và Reita ngoan ngoãn làm theo.

Reita còn chẳng biết bộ phim họ đang xem là phim gì. Ruki đang ở quá gần. Làn da anh như căng lên vì ham muốn được xích lại và chạm vào làn da mềm mại của Ruki. Tâm trí của anh đang lơ lửng đâu đó chứ không phải trước màn hình. Reita cố tập trung vào bộ phim. Anh đoán nó có liên quan gì đó tới xe hơi, điều mà mọi khi luôn thu hút được sự chú ý của anh, nhưng sau mười năm dồn nén những khát khao và xúc cảm, sự gần gũi đột ngột này khiến anh như muốn phát điên.

Và giây phút ấy, Ruki ngả người dựa vào anh, tựa đầu lên bờ vai Reita. Không suy nghĩ gì thêm, Reita vòng tay qua vai Ruki và kéo cậu lại sát thêm. Thân người Ruki rất nhỏ bé. Và hoàn hảo. Vừa vặn trong vòng tay anh, như thể họ là hai mảnh của một bức ghép hình mà sinh ra đã được định sẽ chỉ gắn bó với nhau. Reita thấy như thân nhiệt mình đang tăng lên ngùn ngụt. Mỗi dây thần kinh trong người trở nên nhạy cảm gấp hai lần bình thường. Anh có thể cảm nhận được cả hơi thở của Ruki phả lên da thịt mình. Sự tiếp xúc rõ ràng đến nỗi dạ dày của anh quặn thắt lên trong chờ đợi và khao khát.

Reita vẫn luôn là một kẻ bốc đồng, vậy nên tiếp theo cần phải làm gì, anh không hề nghĩ tới. Anh chỉ đơn giản là hành động. Cúi đầu xuống và áp đôi môi mình lên mái đầu của Ruki, hít hà mùi hương ngọt ngào của cậu. Ruki ngẩng mặt lên nhìn Reita, và lại là nụ cười đó. Rút cuộc nụ cười làm người ta điên đảo này có nghĩa gì chứ? Ruki vẫn giữ nguyên khuôn mặt ngước nhìn Reita, với nụ cười nhẹ trên môi. Reita lại để cơ thể hành động mà không cần suy tính gì thêm. Anh cúi đầu xuống chút nữa và gắn hai đôi môi lại với nhau.

Trong lòng Reita vẫn luôn nhận thức rõ mọi việc rồi sẽ dẫn đến khoảnh khắc này, giữa anh và Ruki. Khoảnh khắc của đam mê cuồng si. Trong lòng Reita vẫn luôn biết tình bạn giữa hai người chẳng là gì ngoài một cuộc thử nghiệm. Không một ai trên thế giới này gây cho anh những cảm xúc như anh có với Ruki. Chắc chắn đấy. Sau suốt những năm dài đằng đẵng trong mộng mị, những cô gái lọt vào mắt anh, những cô gái anh tin là hấp dẫn được anh, những cô gái anh đã ngủ cùng và rồi lại quay lưng đi mà không cần suy nghĩ lại đến lần thứ hai. Nhưng những cảm xúc với những đứa con gái đó chẳng là gì khi so sánh với niềm say mê anh dành cho Ruki.

Những làn môi quyện chặt, những cánh tay níu giữ và đôi chân quấn lấy nhau trên chiếc ghế dài. Bộ phim vẫn đang chạy đều đều trên màn hình, nhưng đã hoàn toàn bị lãng quên. Họ chốc chốc lại rời nhau ra, chỉ để tiếp tục lao vào nhau lần nữa, vỡ òa trong những con sóng đam mê ngày một dâng cao. Đôi tay của Reita đã tìm thấy và nhanh chóng luồn xuống dưới áo Ruki, siết chặt lấy tấm thân bé nhỏ kia, ép sát hai thân thể lại với nhau. Những ngón tay của Ruki bấu chặt lấy lưng Reita. Đôi môi họ hé mở, hơi thở hổn hển bắt đầu thành tiếng.

Ruki rời môi khỏi Reita và bắt đầu nút lên cổ anh. Cậu cắn mạnh lên phần tiếp xúc giữa cổ và vai, để lại một vết rớm máu. Reita há hốc miệng, nhưng không phải vì đau. Trái tim đập dồn dập. Trí não như căng ra. Anh muốn quá nhiều. Anh muốn Ruki và chẳng cần điều gì khác nữa.

Đột nhiên, Ruki vùng dậy và đẩy mạnh Reita ra. Cả hai ngồi im lặng trên chiếc ghế dài, Reita dựa vào Ruki, thở dốc…

“Nghĩa là…” là tiếng Ruki hỏi.

“Nghĩa là… Anh yêu em rất nhiều,” Reita thì thầm.


[CENTER]---o0o---[/CENTER]


“Em nghĩ anh đang ngủ kia mà,” Ruki lẩm bẩm khi Reita đặt môi lên vai cậu. Reita ậm ừ trong cổ họng.

“Thì anh đang mà… nhưng sau đấy em lại bỏ đi mất,” Reita đáp lại sau một giây ngập ngừng.

“Em trở lại rồi mà,” Ruki nói khẽ.

“Cảm ơn em đã quay lại.”

Reita và Ruki cứ nằm yên trên giường như thế thật lâu. Lâu đến nỗi thời gian trôi cũng chẳng còn ý nghĩa. Bao nhiêu lâu rồi? Một tiếng? Hai tiếng? Năm tiếng. Rồi đột nhiên một trong hai người lên tiếng.

“Còn nhớ lần anh ném cây bass lên và nó rơi trúng đầu anh không?” Ruki hỏi thật khẽ.

“Anh nhớ.” Trên đầu anh vẫn còn cả một vết sẹo cơ mà.

“Em cũng nhớ mình luôn theo dõi lúc anh ném cây bass. Mỗi lần anh làm thế, tim em muốn ngừng đập. Lỡ mà lần này anh ấy làm rơi nó rồi bị thương nặng thì…”

“Anh sẽ không làm rơi đâu. Anh lần nào chẳng bắt lại được.”

“Không đúng. Anh có làm rơi một lần rồi. Nhưng ý em không muốn nói đến chuyện đó. Vấn đề là anh đã để cây bass rơi trúng đầu. Em biết nó nặng cỡ nào mà. Nó còn nặng hơn cả hai cây guitar của Uruha và Aoi gộp lại.”

“Không nặng đến thế đâu…” Reita thì thào lên mái tóc của Ruki

“Anh nghĩ mình đang đùa ai hả? Nó có nặng!” Ruki khăng khăng đáp lại. “Nó rơi trúng đầu anh và em thấy đầu gối mình như muốn khuỵu xuống. Em cứ nghĩ anh sẽ bất tỉnh ngay lúc ấy. Em muốn chạy thật nhanh tới để xem anh có ổn không. Nhưng ngay sau đấy, anh vẫn tiếp tục chơi như thể chưa có chuyện gì xảy ra hết.”

“Hẳn là nhờ vào cái đầu đất của anh đấy,” Reita bật cười, ngực rung rung.

“Đừng có tự nhận mình là đầu đất chứ, đồ đần này,” Ruki nạt, đánh yêu lên đầu anh.

Reita chỉ nhe răng cười và kéo Ruki lại gần hơn nữa.

Anh nhỏm dậy và cúi xuống khuôn mặt bé nhỏ kia. Đặt môi lên môi Ruki, và chẳng còn ai trong số họ còn quan tâm rằng có một thế giới đang vần xoay ngoài căn phòng này. Reita thầm ước rằng giây phút này, giây phút khi thân hình của Ruki nằm trọn trong vòng tay anh, những đôi chân và cánh tay quấn chặt không rời, và đôi môi họ mê mải miết lấy nhau, sẽ chẳng bao giờ kết thúc.


[CENTER]---o0o---[/CENTER]


Reita và Ruki cùng tới phòng thu vào sáng sớm thứ hai. Đúng như họ nghĩ, vẫn chưa có ai đến cả. Ruki không bao giờ đến muộn, và thậm chí cả cuối tuần chìm trong đam mê cuồng nhiệt cũng không làm ảnh hưởng đến điều này. Hơn nữa, âm nhạc là chuyện nghiêm túc. Reita không hề thấy phiền gì. Không thực sự thấy phiền. Điều khiến anh thực sự bận lòng, đó là cuối tuần tràn đầy hạnh phúc của họ đã bị bỏ lại phía sau, và chìm vào giấc mơ mà không ai trong số họ sẵn sàng thừa nhận rằng nó đã kết thúc. Đã tới lúc phải trở lại với thế giới thực tại, dù điều đó có nghĩa gì đi chăng nữa.

Reita sợ rằng bước tiến mới trong mối quan hệ của họ cũng bị bỏ lại trong quá khứ. Anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được điều đó, giống như vừa mới được nếm trải tình yêu đã phải vứt bỏ hoàn toàn lại sau lưng.

Ruki nắm lấy tay Reita và ngước nhìn anh khi họ đứng một mình trong studio. Cậu ấy đã cười, và lại đang cười nụ cười đó. Giờ thì Reita đã hiểu. Đó là nụ cười của tình yêu và sự yêu thích. Không giống như nụ cười đầy yêu thương mà Koron nhận được, nhưng đó là vì tình yêu Reita nhận được khác với của Koron. Nụ cười ấy khiến trái tim Reita loạn nhịp. Giờ thì mình y chang một đứa con gái cấp ba ngốc nghếch. Anh thầm nghĩ khi cúi xuống và hôn lên đôi môi đang cười kia.

Không cần thêm lời nói nào để Reita dám chắc mọi việc đều sẽ ổn. Dù cậu ấy chưa sẵn sàng để công khai mối quan hệ của hai người, cũng sẽ không xóa bỏ được sự tồn tại của nó. Dù như thế có nghĩa là sẽ phải hôn nhau vụng trộm trong phòng thu và chỉ được bên nhau lúc cuối tuần, cũng đã là quá đủ.

Họ tách nhau ra vừa kịp lúc Kai đến. Lại nụ cười ngây ngốc mà có thể làm sáng cả bầu trời mù mây. Trưởng nhóm đang kể lại với hai người về cuối tuần của mình, và họ được biết Kai vẫn bỏ quên một thứ là laptop ở studio. Anh đã phải ghé qua để lấy nó, vì không thể chờ tới thứ hai được. Khi Kai đang giải thích thì Uruha và Aoi thò mặt đến, vẫn chậm trễ như mọi khi.

“À, tớ để ý thấy xe của Reita vẫn đậu ở bên ngoài. Tớ đã rất ngạc nhiên vì cậu lại không có ở trong phòng thu khi tớ đến lấy đồ,” Kai kết thúc câu chuyện ở đó.

“À, Uruha đã quên không đưa lại chìa khóa cho tôi hôm thứ sáu, nên tôi đã không thể về nhà mình được. Tôi ở chỗ Ruki,” Reita giải thích. Reita bắn cho Ruki một cái nhìn dò hỏi. Thế được chưa? Anh nói thế có quá nhiều không?

“Hử? Cái gì cơ?” Uruha xen vào.

“Chìa khóa của tao. Mày chưa có trả lại cho tao…” Reita lặp lại.

“Lúc tao quay lại mày đang đi mua cà phê cho Ruki nên tao đưa chìa khóa cho Ruki mà. Nó còn nói chắc chắn sẽ đưa lại cho mày,” Uruha đáp. Ruki đỏ mặt và vội lảng đi đâu đó. Reita nhướn mày lên. Vậy ra em đã lên kế hoạch hết, đồ quỷ!

Hẳn là mặt anh đã nói lên hết tất cả, bởi vì Ruki chỉ đơn giản nhún vai và cười ranh mãnh. Reita nắm tay Ruki khi những người kia không để ý và mỉm cười.

Ba ngày trước đó, Reita tỉnh giấc và nghĩ rằng chẳng bao giờ mối quan hệ của anh và Ruki có thể thay đổi, cũng như nó đã luôn giậm chân tại chỗ suốt 10 năm nay. Ruki, ngược lại, bật dậy, và quyết định rằng nó sẽ phải thay đổi.


Và mọi việc đã thay đổi.

End./



RUKI MUỐN LÀ TRỜI MUỐN!!!

[Oneshot.G-Ri] Will you still love me?

, , , ...

Oneshot: Will you still love me?


Author:
Sora the Vita Dolce
Category: Romance/Angst
Disclaimer: Damn! No…
Pairing: G-Ri
Rating: PG-13

---o0o---


Seungri biết, có điều gì đó Jiyong đang giấu cậu. Trở về từ trường quay MV When I can’t sing của Se7en hyung, anh không gọi điện cho cậu, mà một mình lẳng lặng tới studio luyện tập. Tất nhiên cậu biết, album của Big Bang cũng sắp ra mắt, và đây không phải là thời điểm cho những mâu thuẫn tình cảm phát sinh. Nhưng khi bước vào studio, cậu vô tình thấy Jiyong đứng hút thuốc ở cửa sổ.

Khi đó, Seungri đã đau.

Những làn khói mỏng manh bao bọc lấy anh, tựa như một bức tường ngăn cách Jiyong khỏi thế giới này, khỏi Seungri. Seungri đã luôn muốn xóa tan bức tường đó, để chạm vào một Jiyong không chút xa cách, không ẩn giấu bí mật, Jiyong của cậu và hoàn toàn vẹn nguyên chỉ thuộc về cậu mà thôi.

Nhưng Seungri biết, mỗi lần cố bước vào nơi đó, và chứng kiến những cơn đau thầm kín đang câm lặng gào thét quanh anh ấy, cậu không thể chịu đựng được. Trong thế giới đó, thứ chất độc rỉ ra từ vết thương của anh như truyền thẳng sang trái tim cậu. Có lẽ Jiyong đúng, cậu và anh, trái tim của cả hai bị trói chặt với nhau.

Mỗi lần cậu bước lại, và đặt môi hôn anh bên điếu thuốc cháy dở, cậu thấy những làn khói mỏng manh đó như đang giằng cậu ra khỏi anh. Thứ chất độc vương bám trên từng ngọn tóc, cay xè trong khóe mắt và làm mục nát cả hai từ bên trong.

Seungri không sợ hãi điều đó.

Nhưng điều làm cậu chùn chân không dám bước vào thế giới của anh, chính là anh. Trong thế giới đó, anh như con thú bị thương, giận dữ, hoài nghi và căm ghét cả thế giới. Nhưng tất cả đều diễn ra trong niềm câm lặng, với đôi mắt tối mờ, và làn khói đều đều tỏa ra từ một mảnh linh hồn đã bị đốt cháy, giữ anh xa khỏi thế giới ngoài kia. Giá đôi mắt anh biểu lộ một chút tức giận, một chút sợ hãi, Seungri sẽ bước lại và ôm lấy anh ngay lập tức.

Nhưng tại sao anh chỉ lặng im? Lặng im chịu đựng, lặng im nhìn cậu mòn mỏi theo anh.

Seungri rùng mình với ý nghĩ, vốn trong thế giới của Jiyong, cậu là kẻ vô hình.

Vậy nên, cậu đã không bước tới. Cậu chờ anh ấy ở đây, ở ranh giới giữa hư và thực, vòng tay rộng mở đón anh ấy trở về. Vứt đi điếu thuốc đã cháy hết, anh ấy sẽ như bừng tỉnh, và siết lấy cậu tưởng chừng ngạt thở. Sẽ hôn cậu như mưa như gió. Để Seungri quên đi nỗi đau bí mật bị đốt cháy hóa tàn tro sau lưng. Cả hai đều biết, người kia giấu giếm mình. Nhưng khi Jiyong mỉm cười và nói:

“Anh yêu em”

Seungri sẽ im lặng và khẽ gật đầu. Chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng hôm nay, khi cậu đứng ở ranh giới giữa hai thế giới, chờ đợi anh trở về, chờ đợi những cái ôm, chờ đợi những nụ hôn, chờ đợi câu nói anh yêu cậu… Jiyong đã xoay lưng và rẽ sang hướng khác. Anh ấy đã bước sâu thêm vào bóng tối, hay đã trở ra ngoài? Seungri không biết. Chỉ có một điều chắc chắn, Seungri đã bị anh bỏ lại giữa lằn ranh mỏng manh đó.

---o0o---

Seungri giật mình tỉnh giấc. Quờ tay tìm đồng hồ, giờ là 5 giờ 30 sáng. Cơn mưa kéo dài từ đêm qua, mang theo vị ngai ngái và cảm giác lạnh lẽo vây kín cậu. Một tiếng sấm nổ hơi lớn làm Seungri giật mình, cái chăn đắp hờ hững trên người rơi tuột xuống sàn. Nhưng cậu không dám trở dậy tắt máy lạnh và nhặt chăn lên, dù hơi lạnh bắt đầu làm cậu run lập cập. Cậu vốn rất sợ sấm sét. Thêm một tiếng nổ nữa, cùng với ánh chớp lóe lên. Và trong khoảnh khắc, cậu trông rõ ràng một bóng người rất quen, đứng lặng trước cửa phòng cậu.

“Jiyong hyung…?” – Cậu ngập ngừng cất tiếng.

Và khi bóng người đó im lặng quay bước đi, Seungri đã hi vọng mình nhận nhầm. Seungri đã ước rằng tất cả chỉ là một giấc mơ. Một Jiyong sẽ chạy tới, nắm chặt tay cậu và nói, đừng sợ anh ở đây. Một Jiyong sẽ lên giường, ân cần kéo chăn cho cậu và hát cho cậu ngủ. Đó… Đó liệu có phải là Jiyong duy nhất cậu yêu? Jiyong mà cậu chấp nhận yêu trong thế giới thực tại, còn người đã lạnh lùng quay lưng đi chỉ là giấc mơ?

Ngoài kia, bầu trời bị rạch nát bởi những tia chớp, và mưa thủy tinh đang rơi. Có lẽ một mảnh vỡ vô hình đã sượt qua trái tim Seungri. Nếu không thì, cảm giác đau đớn trong lồng ngực cậu lúc này là gì?

---o0o---


Seungri bị cảm nặng, nhưng vẫn phải cố tới studio. Giữa những tiếng ho sặc sụa, cậu vẫn phải cố căng tai nghe Jiyong giảng giải, rồi đưa ra ý tưởng, rồi phân công thực hiện, thể nghiệm, rồi phê bình đủ thứ. Đột nhiên, Jiyong dừng lại, kéo Youngbae hyung ra ngoài. Một lát sau, cả hai trở lại, trông Jiyong có vẻ vẫn rất điềm nhiên, chỉ có Youngbae là lúng túng không dám nhìn Seungri. Phải mất đến chừng một phút, Youngbae mới dám lên tiếng, ngập ngừng vân vê tờ giấy chép nhạc trong tay,

“Seungri à… Jiyong nói em nếu không thể tập trung yên lặng nghe nhóm trưởng nói thì về đi…”

Seungri còn chưa kịp lên tiếng thì Seunghyun hyung đã cau mày đáp,

“Jiyong cậu bị gì vậy? Chính cậu mới là người không tập trung nãy giờ. Cậu phân đoạn rap của mình cho tôi đấy.”

Daesung hyung vội vã lên tiếng,

“Jiyong hyung chắc đang căng thẳng quá nên bày trò chọc maknae ấy mà. Hyung này, bao năm vẫn không thay đổi nhỉ? Ha ha…ha?”

Nụ cười gượng gạo của Daesung vụt tắt khi Jiyong ném tập nhạc xuống bàn và bước ra ngoài. Youngbae nhìn theo người bạn của mình, thở dài,

“Nghỉ 15 phút vậy mọi người.”

Lần thứ ba trong hai ngày nay, cậu lại thấy anh quay lưng đi. Seungri đã rất ngốc, rất ngốc khi chờ đợi Jiyong nói câu quen thuộc của mình,

“Vì maknae là của tôi nên tôi đối xử thế nào là quyền của tôi.”

Dù cậu sẽ nhăn mặt khó chịu, dù Youngbae hyung sẽ lắc đầu ngao ngán, dù Seunghyun hyung sẽ thiếu điều lao vào đập Jiyong một phát, nhưng khi Daesung hyung phá lên cười, mọi người sẽ vui vẻ hòa theo. Và mọi chuyện sẽ lại ổn. Nhưng lần này, anh ấy chỉ quay lưng đi, bỏ lại bốn con người chìm trong bầu không khí im lặng nặng nề.

---o0o---

Năm người họ và một số thành viên của YG đang có mặt tại một bar khá nổi tiếng để quay MV Fantastic Baby. Một vài cô gái khúc khích chỉ trỏ một cậu trai chừng hơn 20 tuổi, vẻ ngoài khá ưa nhìn, với đôi mắt gấu trúc buồn mênh mông, khiến người ta không thể ngăn niềm thôi thúc bước lại gần và xoa dịu cho cậu. Có lẽ họ cũng đã làm thế nếu không thấy cậu ta gọi một ly nước cam và điềm nhiên ngồi uống giữa những bia rượu đắt tiền đang chảy tràn. Đôi mắt gấu trúc phút trước còn buồn thảm là thế, giờ lại như đanh lại. Họ chưa thấy ai vào bar gọi nước cam và uống với vẻ nghiêm túc như thế, nên họ tò mò, dõi theo ánh nhìn của cậu.

Cậu ta mím chặt môi, nhìn về phía đám đông nhốn nháo ở bàn bên kia. Một đám đông các cô gái đang vây quanh một gã trai khác. Có vẻ người đó cũng nhìn thấy cậu, nhưng vẫn điềm nhiên quay đi, cợt nhả với mấy cô gái kia. Một cô có vẻ táo bạo nhất, nhảy lên bàn, gạt đổ những chai rượu đắt tiền, và trườn về phía gã trai đang ngồi ở đầu bàn. Còn gã ta chỉ ngồi đó, ngạo nghễ nhìn tặng vật sống đang tự nguyện dâng hiến cho mình, vẻ lạnh lùng thờ ơ mà đầy khiêu khích, mời gọi. Như chúa sơn lâm chuẩn bị nhảy ra ngấu nghiến con mồi. Và… khi ly rượu vang đỏ rực trên tay gã rơi xoảng xuống sàn, và đôi môi thắm đỏ của con mồi trao trọn cho con mãnh sư trước mặt, cậu trai nãy giờ ngồi nhìn đứng bật dậy và bỏ ra ngoài.

Mấy cô gái đang quan sát cậu lại khúc khích cười và nhún vai. Nếu cậu ta trưởng thành hơn và gọi gì đó không phải nước cam, nếu cậu ta để ý đến thứ gì khác, như là mấy cô chẳng hạn, họ còn có thể phục vụ cậu những màn nóng bỏng hơn cả khi nãy.

Bar lại nhanh chóng trở lại nhịp điệu sôi động, chỉ có hai người im lặng tách khỏi cuộc chơi.
---o0o---

Seungri điên cuồng vỗ nước lên mặt. Cậu không say, tất nhiên rồi, chết tiệt. Chẳng ai say khi uống nước cam cả. Cũng chẳng ai vào bar gọi nước cam hết. Chỉ là một thói quen chính Jiyong đã khiến cậu mắc phải, một cách cưỡng ép, khi cậu chưa đủ tuổi để uống rượu nhưng vẫn theo anh ta vào bar. Liệu có phải anh ta cũng đang bắt cậu quen với việc anh ta lạnh lùng với cậu và lả lơi với những người đàn bà khác không? Seungri điên giận nghĩ tới nụ hôn đó. Đôi môi của anh ấy là nơi cấm địa, là chìa khóa để bước vào thế giới của Jiyong. Ngoài Seungri, và thứ độc dược chết tiệt của anh ta ra, không gì được phép chạm vào đó.

Cậu giận dữ đập mạnh tay xuống bồn rửa mặt đầy nước, làm nước văng tung tóe. Có ai đó đứng cạnh cậu, mà giờ Seungri mới nhận ra, hứng trọn một màn nước vào mặt. Anh ta bật lên một tiếng kêu khẽ, vẻ kinh ngạc và bất ngờ. Seungri vội vã quay sang, và giật mình nhận ra đó là Se7en hyung. Anh đang khổ sở với cái áo sơ mi ướt nước của mình. Cậu vội rút khăn lau cho anh và rối rít xin lỗi.

Năm phút sau, quần áo chỉnh tề, cậu vội gập người xin lỗi đàn anh lần nữa. Se7en hyung chỉ cười xòa và vỗ vai cậu,

“Không sao đâu. Hanbyul khi ghen còn dữ hơn ấy chứ.”

Seungri gượng gạo cười. Có lẽ cậu quay đi, khi có ai đó gọi điện cho Se7en. Nhưng bản nhạc chuông When I can’t sing dường như khiến cậu sực nhớ ra điều gì đó.

---o0o---


Seungri nhớ tới nụ cười buồn của Se7en hyung khi hát cho cậu nghe toàn bộ bài hát đó.

“Có thể lý do là bài hát này. Anh cũng không chắc nữa. Nhưng nếu đúng là Jiyong như thế là vì nó, thì anh rất xin lỗi.”

Một ngày nào đó, ngày đó sẽ tới…
Dù cho anh mất đi mọi thứ, anh không còn nổi tiếng
Dù cho anh không thể hát, anh phải làm một công việc khác
Em vẫn sẽ yêu anh vì anh là chính anh chứ?


Cậu vô thức nhẩm lại bài hát đó khi chờ Jiyong về. Chờ để đấm cho anh ta một quả thật mạnh, đủ để làm anh ta tỉnh ra. Chờ để hôn anh thật lâu, đủ để xóa sạch đi mọi dấu vết của cô gái kia. Chờ để nói rằng, dù ngày đó có tới, dù anh mất đi mọi thứ, cậu vẫn sẽ ở lại bên anh. Có ích kỷ không, nếu cậu nói, nếu anh mất đi mọi thứ, em vẫn rất hạnh phúc. Vì khi đó, em sẽ là mọi thứ của anh.

Seungri cứ miên man suy nghĩ như thế, cho tới khi cánh cửa bật mở, và Jiyong bước vào nhà. Cậu đã chờ đợi giây phút này, để làm đủ mọi chuyện, nhưng tại sao giờ đây chỉ có thể im lặng nhìn anh chuẩn bị bước qua?

Cậu không biết, không biết. Những lặng câm đó gào thét thành lời trong cậu, và hóa thành nước mắt, trào ra khóe mi. Một giọt âm thầm rớt xuống, ướt lạnh và vỡ tan trong tay Jiyong.

“…Sao thế?” – Jiyong hỏi mà không quay lại nhìn cậu.

Nhưng ít nhất anh ấy đã dừng bước.

“Em yêu anh.”

Jiyong khẽ cười.

“Tất nhiên rồi. Em có thể không sao?”

Bất chấp nụ cười nhạt nhẽo, bất chấp câu nói kiêu mạn, bất chấp cả tự trọng của bản thân, cậu ôm chặt lấy anh, lời nói gấp gáp trong nước mắt,

“Em yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh yêu anh. Dù anh có mất tất cả, dù anh không nổi tiếng nữa, dù anh không thể hát cho em mỗi đêm mưa, dù anh không làm ca sĩ nữa, dù…”

Seungri sẽ còn nói nhiều nữa, nhiều nữa, cho tới khi tất cả ngôn từ trên đời hóa thành vô nghĩa, chỉ để anh tin.

Nhưng Jiyong đã gỡ tay cậu ra, và châm lửa hút thuốc. Trong vô thức, trong bóng đêm bao trùm căn phòng, Seungri giật lùi lại một bước.

“Em nói chuyện với Se7en hyung rồi à?” – Jiyong rít một hơi thật sâu.

Seungri không dám nhìn anh, chỉ khẽ gật đầu.

“Em vẫn còn trẻ con lắm. Em không hiểu được đâu.”

Cậu vội vàng ngẩng phắt dậy,

“Không đúng!”

“Vào bar gọi nước cam mà đòi lớn với ai?” – Anh châm chọc, nhếch mép nhìn những làn khói dần hòa vào bóng đêm của căn phòng.

“Nhưng anh phải tin em. Đó chỉ là một bài hát cho fans, cho ai cũng được, chết tiệt, nhưng không phải cho em!” – cậu điên giận và tuyệt vọng hét lên.

Jiyong chậm rãi dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn trên bàn và lẳng lặng ngồi xuống,

“Cũng không phải bài hát dành cho anh. Em đã hài lòng chưa?”

Seungri chớp mắt vẻ không hiểu. Còn Jiyong vẫn chỉ nhếch mép cười.

“Anh khác Se7en hyung. Cái gì mà không thể hát nữa, rồi tìm việc khác. Đã nói rồi, nếu không làm ca sĩ, anh sẽ tập luyện để làm ca sĩ. Và tất cả sẽ lại đảo điên vì Kwon Jiyong này.” – Jiyong cười ngất, lắc đầu ngắm nghía cái gạt tàn với điếu thuốc chưa tắt hẳn.

Em có biết thậm chí cả lòng tự tin này cũng khiến anh thấy bất an?

Seungri biết Jiyong không nói dối, nhưng cũng không hoàn toàn là sự thực.

“Ừ… Em biết mà.” – Cậu khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh anh.

Và đột nhiên, màn đêm sa sập xuống, và cậu không thể chạy thoát, vì Jiyong đã dằn mạnh cậu xuống ghế, bàn tay anh siết lấy cổ cậu. Seungri kinh hoảng giãy dụa, nhưng rồi nụ hôn của Jiyong tới, và cậu lại quên đi hiện thực, lạc bước vào thế giới của anh.

Bàn tay anh siết chặt hơn nữa, và giữa những nụ hôn điên cuồng, anh nhìn thẳng vào mắt cậu và hỏi,

“Điều anh muốn biết… Không… Điều anh không muốn biết… Là…”

Lời nói của anh đắng chát nơi đầu lưỡi của Seungri.

Cậu vùng dậy, cậu chẳng thể đau đớn thêm được nữa. Cậu chẳng thế tuyệt vọng hơn được nữa.

…Em còn có thể yêu anh… dù cho anh không còn yêu em?

End./

A/N: Phải, đến đây là kết thúc rồi đấy, các bạn không nhầm đâu. Cái kết không rõ có phải hoàn chỉnh không, câu trả lời không rõ có đúng đắn không, nhưng tôi không thể trả lời cho họ được.

Tôi mất khoảng 3 tiếng để viết fic này, chắc là cỡ 1 tiếng để type lại nữa. Viết liền một mạch, trong lúc ngái ngủ và cơn điên của đêm qua còn sót lại. Tôi chẳng thích cũng không ghét nó. Nhưng nếu là bạn thì tôi không chắc. Các bạn thân mến, đọc xong fic này, các bạn vẫn sẽ yêu quý tôi chứ?

[Oneshot] [G-Ri] Yên

, , , ...

Author: Sora Yun
Category: General
Disclaimers: Câu chuyện này thuộc về họ. Tôi – như mọi khi –
chỉ đóng vai người kể lại mà thôi.
Pairing: G-Ri
Rating: T
A/N: Dựa trên fan account gần đây về G-Ri. Cái kết 3 chấm, tôi ý thức được điều đó =))
Thân tặng đại thụ Oanh Nguyen =))

---o0o---



Tôi đã chia tay em cách đây một năm.

Và giờ, trong căn ngõ tối tăm và ẩm thấp, một mảng mục nát bị lãng quên của Seol, hai ta đang hôn nhau. Đôi môi em như héo mềm đi giữa hai hàm răng tôi bậm chặt.
Như khi rít một làn khói thuốc và để lại những tàn tro trên đầu điếu Marlboro trắng tinh. Ha, em cũng như loại thuốc đó đấy, Seungri. Trắng không tì vết. Mùi mật ong ngọt dịu e dè mơn trớn khi mới đưa lên đầu môi. Nhưng khi mồi lửa bùng lên…

Là đắm say, là mê loạn, là địa ngục thiêu đốt hai ta ra tro bụi. Mà vẫn dịu dàng, êm ái, mê mải một vòng tay của khói xanh ôm ấp tôi vào lòng. Và lúc nào cũng là mùi hương nồng ấm mà xa xăm, nhanh chóng rời bỏ lồng ngực và để lại những rát bỏng đê mê. Nhưng chỉ cần khép chặt cánh áo, lại nghe như mùi hương hoang hoải xưa cũ vấn vít lấy tâm hồn.

Tôi nghiện ngập em.

Trước khi chia tay em, khi chúng ta còn bên nhau,Youngbae nói, từ ngày yêu Seungri, tôi bớt hút thuốc đi nhiều.

Nhưng rồi, em rời bỏ tôi. Không một lời giải thích, không một câu tạm biệt. Để tôi như kẻ ngơ ngần bên lề đường với điếu thuốc chỉ còn trơ lại đầu lọc trên tay. Vết răng cắn chặt vẫn vẹn nguyên, vành môi xưa vẫn in dấu, nhưng tất cả đã lụi tắt. Tất cả đã nguội lạnh.

Tôi lặng lẽ đẩy em ra, thẫn thờ ngắm nhìn đôi mắt mờ ướt như có một làn khói bao phủ. Làn khói xanh trong đôi mắt gấu trúc buồn thật buồn ấy, đã khiến tôi nghiện ngập em.

- Hyung, anh dạo này lại hút thuốc phải không?

Giọng nói của em nghe có chút giận hờn pha lẫn cay đắng. Cậu bé của tôi vẫn luôn như vậy, hờ hững như làn khói, nhưng say đắm như vị tê rần của nicotine đọng trên đầu lưỡi.

- Ghen à? – Tôi bật cười, rút từ trong túi ra một điếu Marl trắng.

Em nhìn điếu thuốc trong tay tôi với vẻ căm hờn. Tôi biết em quá mà, Seungri. Có thể thản nhiên nhìn một ả ngồi lên đùi tôi mà uốn éo, nũng nịu. Nhưng lại khó chịu một cách kỳ lạ, nếu như không muốn nói là ghen tuông ra mặt, khi đôi môi tôi không phải duy nhất để cho em thiêu đốt. Là Marl trắng. Khi mùi hương ôm ấp tôi không phải là vị mồ hôi của em sau mỗi lần chúng ta làm tình. Là Marl trắng.

- Không tốt cho sức khỏe của anh đâu. – Em tránh nhìn vào ánh mắt tôi – Anh đã hứa sẽ bỏ thuốc rồi cơ mà.

Điếu thuốc vẫn dính trên môi, nhưng tôi không châm lửa. Nhìn vào biểu cảm sống động trong đôi mắt em, tôi khẽ cười.

- Cũng như em thôi, anh đã cố từ bỏ… Nhưng, như em thấy đấy…

Lời nói của tôi bị cắt ngang. Bởi đôi môi em lại đang cuốn lấy tôi. Cùng với điếu thuốc còn chưa được đốt. Đẩy đầu lưỡi vào trong miệng tôi, Seungri ép tôi phải nếm cả em lẫn vị thuốc lá sợi đắng nghét. Tôi choáng váng cả người, toàn thân co giật như thể trải qua cơn sốc thuốc. Em hổn hển giữa nụ hôn gấp gáp:

- Anh… chỉ được chọn… một thôi.

Tôi không đáp. Chỉ yên lặng rà lưỡi lên vành tai, rồi xuống cổ em, cắn thực mạnh. Vị đắng trên đầu lưỡi hệt như cảm giác khi tôi bập răng lên một điếu thuốc. Vị tanh của máu đột ngột xông lên, khiến tôi ho sặc sụa. Đẩy Seungri ra xa, tôi loạng choạng lùi về phía sau, ôm ngực ho dữ dội hơn. Bụm tay lên miệng, chất dịch nóng ấm rỉ qua kẽ tay, chậm rãi nhỏ xuống nền đất ẩm mốc. Đỏ rực màu máu. Không rõ là của em hay của tôi. Nhìn gương mặt thảng thốt của Seungri, tôi lại cười.

- Em… Cũng độc địa chẳng kém gì thuốc lá.

Em vẫn không nhúc nhích, nhưng đáy mắt em xao động, làn khói xanh trong mắt em như lẩn vào trong bóng đêm.

- Em… Em…

Không phải lỗi của em. Đừng có vẻ mặt đau đớn như thế chứ. KHÔNG PHẢI LỖI CỦA EM, BIẾT CHƯA? Là tôi. Là tôi ngu ngốc đã nghiện ngập em. Là tôi yếu hèn đã không thể buông tay từ bỏ em. Là tôi mù quáng lại lao đầu vào ngọn lửa của em lần nữa.

Rút ra một điếu thuốc khác, tôi châm lửa. Ngọn lửa vàng bùng lên trong căn ngõ tối, soi tỏ đôi mắt em. Rồi phụt tắt, chỉ để lại một đốm hồng rực. Đôi mắt em cũng tối lại, chìm nghỉm vào màn đêm. Tôi bước lại gần, tìm kiếm em trong bóng tối.

Giữa những bước chân ngắn ngủi mà miên man ấy, tôi chợt nhớ về một chuyện xa xưa. Khi lần đầu tiên của em trao vẹn nguyên cho tôi, em đã thảng thốt ghì lấy tôi mà hỏi, nếu một mai mình lạc mất nhau? Lạc mất nhau giữa bóng tối cô đơn của bản thân, chỉ còn hai trái tim hồng rực, nhưng cũng sớm lụi tàn như điếu thuốc kia. Lúc đó, khi nhìn vào đôi mắt em, tôi ngay lập tức tìm được câu trả lời.

Làn khói xanh sẽ dẫn bước anh về.

Và như thế, tôi lại tìm được em. Như giữa biển người ngày hôm nay, tôi thoáng thấy một bóng hình rất quen. Chỉ là nhìn từ sau lưng thôi, nhưng tôi biết, đó chính là em. Người ta bảo, bạn chỉ thực sự quên đi một người nào đó, khi không thể cảm nhận người đó sau lưng mình, khi không còn nhận ra người đó từ phía sau. Và, quả nhiên, tôi vẫn chẳng thể quên được em.

Em nhỏ bé bên khóm hoa dại, lá cây đen xì bụi đường, nhưng bóng tối đã che đi khiếm khuyết đó, chỉ khoe ra những cánh hoa nhỏ màu hồng nhạt nổi bật giữa màn đêm đen đặc.

- Em biết không, tôi thực sự rất căm hận em.

Em vẫn không ngẩng lên, chỉ khe khẽ gật đầu. Em cũng cảm nhận được điều đó sao?

Người ta nói cung Sư Tử là những người có sĩ diện rất cao, sẽ không bao giờ quay lại với người đã từng vứt bỏ mình, nếu không muốn nói là sẽ coi như kẻ đó không còn tồn tại.

Tôi căm hận làn khói trong đôi mắt em đã vĩnh viễn rời bỏ rồi lại dẫn tôi quay về bên em. Tôi không thể là kẻ vô sỉ quỵ lụy tình yêu, nhưng em không cho tôi quyền lựa chọn. Sao đôi mắt em hờ hững quay đi mà vòng tay vẫn tha thiết ôm chặt?

Tôi căm hận sự bình yên em mang đến và sự câm lặng còn lại khi em ra đi. Làm ơn nói em yêu tôi, hay ít nhất, em cần tôi. Tại sao em chẳng có một lời từ biệt khi ra đi, mà đôi mắt em lại nói với tôi nhiều điều đến thế?

Tôi căm hận thứ chất độc của thương yêu của em, giảm đi nỗi đau nhưng lại hủy hoại sự sống trong tôi. Tôi như một con bệnh ung thư giai đoạn cuối, và em, là liều thuốc morphine giữ những ngày cuối cùng trên cõi đời của tôi được hạnh phúc. Như trong một giấc mơ. Và khi cơn mê đó qua đi, tôi còn lại gì?

Tôi chỉ biết điên cuồng đốt lên ngọn lửa để tìm kiếm làn khói xanh năm xưa, nhưng vô vọng. Chỉ có em, chỉ có làn khói trong đôi mắt em…

Nhưng rồi, một lúc tỉnh cơn say, tôi đã nhìn vào đôi mắt mẹ lúc bà thấy con trai mình rút ra điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá và run rẩy châm lửa đốt. Tôi đã thấy hổ thẹn và căm giận bản thân đến nhường nào em có biết không? Tôi yêu em, vậy nên tôi trao cho em quyền được làm tổn thương tôi. Nhưng mẹ tôi, bạn bè tôi, họ không có tội.

Và điều tôi căm hận hơn cả, em có biết là gì không? Là chỉ bằng một ánh mắt đong đầy khói xanh, tôi lại như kẻ chết đuối vớ được cọc, giữ chặt em chẳng thể buông lơi. Tôi lại quên hết những nỗi đau em từng gây ra cho tôi, cho mọi người, lại nuôi niềm hi vọng đáng thương rằng em và tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

Seungri à, tôi có nên hi vọng? Thứ hạnh phúc mỏng manh tựa làn khói, tôi có nên hi vọng có thể nắm giữ?

- Hyung, em đã từng nghĩ anh hẳn rất ghét em.

Khi nói câu đó, em đã nhìn tôi, và cười.
- Vậy nên khi gặp lại hyung, khi hyung lao đến bên em, hôn em, rồi nói yêu em, em thực sự đã rất hạnh phúc. Hyung, hạnh phúc đến phát khóc lên được vậy.

Phải, thêm một gã khờ quỳ gối dưới chân em, tượng đài chiến thắng kiêu hãnh của em được xây nên bởi những vọng tưởng của những kẻ như tôi.

- Nhưng vị đắng trên đầu lưỡi này cho em biết, hyung hận em. Không phải ghét, mà là hận.

“Nếu yêu nhau nụ hôn sẽ có vị ngọt?”

“Ừ.”

“Vậy nếu là vị đắng thì sao?”

“Là hận.”

“Không phải ghét ạ?”

“Ngốc, ghét nhau thì sẽ chẳng bao giờ hôn nhau.”

- Seungri, trả lời anh, chỉ cần nói có hay không, cần nói có hoặc không thôi. Anh có thể hi vọng không?

Tôi biết mình lại đang làm chuyện vô ích, nhưng chẳng phải quãng thời gian xa em tôi đã luôn như vậy sao? Chỉ một câu trả lời thôi và anh sẽ không bao giờ làm phiền em, em không cần lo anh yêu ghét hay căm hận em, anh sẽ không bao giờ quan tâm đến em nữa

- Không.

Tôi bật cười. Không phải câu trả lời anh nóng lòng mong muốn. Như mọi khi, em chẳng khi nào làm anh hết ngạc nhiên. Nhưng là câu trả lời anh đã sẵn sàng chờ đợi. Như mọi khi, em luôn mang đến điều anh cần. Luôn là điều anh cần chứ không phải điều anh muốn. Việc em rời bỏ anh, cũng là điều em nghĩ cần cho anh phải không?

Tôi rít một hơi cuối cùng. Điếu thuốc đã sắp tàn. Đốm lửa hồng đã dần nguội tắt. Giữ chặt hơi ấm trong lồng ngực như thể thứ tình yêu tôi dành cho em. Giữ chặt thứ độc dược trong buồng phổi như thể nỗi hận tôi dành cho em. Và thổi bay nó đi, như vứt bỏ một phần tâm hồn của tôi.

Tình yêu, hay nỗi căm hận, chẳng còn cần thiết nữa. Trả lại cho em, làn khói xanh đã luôn ở bên anh bao năm qua.

Seungri ho sặc sụa. Đôi mắt em không còn sắc xanh xám của khói thuốc, mà hoe đỏ và ướt nước.

- Đừng hi vọng. Hãy tin tưởng.

Em đặt cả hai tay lên vai, xoay người tôi đối diện với em. Đôi mắt em, như có một ngọn lửa bùng lên. Sưởi ấm cho tôi. Dù dưới chân, điếu thuốc của tôi đã tắt lạnh.

Ôm chặt lấy tôi trong tay, em thì thào vào tai tôi:

- Em ở đây. Anh phải tin em.

Đẩy nhẹ tôi ra, em nhoẻn cười. Làn khói che mờ đôi mắt dường như bị ánh sáng rực rỡ từ nụ cười của em xua tan.

- Không còn làn khói dẫn đường, nhưng em sẽ không bao giờ để lạc mất anh nữa.

Không phải chỉ có một mình em. Tôi thầm nhủ, và đưa tay tháo chiếc khuyên trên tai. Đặt nó vào tay em, tôi cũng mỉm cười khi em nhướn mày nhìn với vẻ dò hỏi. Nâng bàn tay nhỏ nhắn của em lên, tôi mở chốt chiếc khuyên tai ra. Và đóng sập nó lại, khóa chặt ngón thứ tư của em vĩnh viễn.

End./
Happy Birthday to G-RISM.INC!! 2 years 2gether 4everHappy Birthday to G-RISM.INC!! 2 years 2gether 4ever

[Oneshot] [LxLight] Salt

, , , ...

Drabble: Salt

Author: Alien ABC’s@fanfiction.net
Translator: Sora
Category: Horror
Disclaimer: I don’t own them
Rated: K+
Pairing: LxLight, MikamixLight.
Link: http://www.fanfiction.net/s/4638451/1/Salt

________________________________________


Tiếng gõ cửa luôn xuất hiện vào lúc 11 giờ 5 phút mỗi đêm, tại căn hộ của Teru Mikagami. Hắn sẽ vội vã mở cửa, bởi hắn biết người đó là ai.
Đó là một đêm lạnh lẽo, nặng nề câm lặng, và Chúa đang đứng trước mắt hắn, chờ đợi. Không nói một lời nào, Mikami mở rộng cửa đón Người vào, và cũng hoàn toàn im lặng, Chúa bước chân vào ngôi nhà của hắn. Người đang mặc một chiếc áo khoác dày và mang theo một túi giấy màu nâu. Cái áo khoác đã được treo lên móc, nhưng túi giấy được Người mang theo khi dẫn Mikami lên tầng.

Bây giờ đó đã là một nghi lễ quen thuộc, nhưng vẫn không kém đi phần kì dị như lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Hắn gọi đó là một giấc mơ, ngoại trừ việc Chúa vẫn luôn như thế, còn hắn đã không còn đủ sức lực để có thể tỉnh dậy.
Chúa dẫn hắn vào phòng ngủ mà không hề ngoái lại nhìn hắn.

Mikami bước tới tủ quần áo, mở nó ra, và im lặng thay đổi trang phục. Hắn không biết tại sao mình lại bị yêu cầu mặc trang phục thường khi cả hai bên nhau, nhưng trí óc hắn không tài nào tìm ra câu trả lời, và giọng nói của hắn không dám cất lên, nên hắn ngoan ngoãn tuân phục theo những gì được bảo.

Hắn thấy mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn nhiều theo cách đó.

Hắn đóng ngăn kéo, và quay lại, trước mắt là túi giấy màu nâu được đẩy vào tay. Hắn cũng đã quen với chuyện này – những món quà bí ẩn. Hắn săm soi bên trong. Lần này là những cái bánh cookies; trông có vẻ là được tự tay làm. Hắn sẽ ăn chúng sau, dù hắn không hề thích đồ ngọt.

Hắn đi rửa tay, và Chúa theo sau hắn. Đôi cánh tay sở hữu quấn quanh vòng eo của hắn, và hắn nhìn vào trong tấm gương, để bắt gặp đôi mắt nâu – đôi mắt thuộc về những kí ức xưa cũ và quá khứ, đôi mắt có lẽ đã ngắm nhìn thế giới kể từ buổi bình minh của loài người.

Thật dịu dàng, Chúa nâng một cánh tay lên và nhấc cặp kính khỏi gương mặt hắn, và điểm trang cho nhân diện của hắn bằng những cử chỉ thanh nhã, những ngón tay của người vuốt lên mái tóc của hắn, khiến những lọn tóc bung ra khỏi nếp vốn có. Hình ảnh của Mikagami trong gương bắt đầu thay đổi. Đó không còn là bản thân hắn nữa, thậm chí không còn là một con người nữa, và hắn thậm chí không nhận ra chính khuôn mặt đang nhìn mình trong tấm gương. Mái tóc đen nhánh lòa xòa gần chạm vai; làn da trắng tái như của xác chết hiện lên dưới ánh đèn huỳnh quang lạnh lẽo; cái áo trắng và quần jeans với những nếp lỏng lẻo trên thân hình gầy gò. Quầng thâm do những đêm không ngủ, bên dưới đôi mắt mở to, đầy nghi hoặc, và đôi tay người bịt chặt lấy nó.

Teru Mikami bắt đầu có vẻ ngoài của một bóng ma.

Và hắn không hiểu tại sao, hắn không biết đó có thể là cái gì, nhưng hắn rất phân vân – phân vân không biết có điều gì về bóng ma đó, một bóng ma có thể làm Chúa bật khóc.

End./

[Drabble] [LxLight] Naturally I Don't Miss You

, , , ...

Author: iffulovedme@fanfiction.net
Category: Angst
Disclaimers: I don’t have a Death Note
Rating: K+
Pairing: LxLight
Translator: _Sora_
Link: http://www.fanfiction.net/s/4819205/1/

—o0o—


Đất

Ta đang đứng trước bia mộ ngươi. Không hề cảm thấy hối tiếc. Rồi, lại nữa, là vì ta nên ngươi mới phải chết.

Ngươi ở dưới ta, dưới gót giày của ta. Ngươi đã luôn ở dưới ta. Giờ, điều đó thành sự thực. Và ngươi sẽ mãi mãi như thế mà thôi.

Ta thực ra đã ước rằng ngươi có thể sống lại. Để ta có thể cười vào mặt ngươi, có thể thấy sự nhục nhã của ngươi khi nhận ra rằng, ta cao hơn ngươi. Ta không có đối thủ. Trí tuệ và nhan sắc này là vô song.

Ta là bề trên.

Nước

Những cuộc đối thoại của chúng ta… Mối quan hệ của chúng ta giống như nước. Tràn đầy rồi cạn khô, đóng băng rồi tan chảy. Chảy trôi rồi tan biến. Kể cả cái chết của cậu cũng giống như nước. Là điều thiết yếu cho sự tồn tại của tôi.

Cậu lạnh cứng rồi, L.

Trái tim cậu đã bị đóng băng.

Người ta nói tôi là kẻ máu lạnh, nhưng họ không biết về cậu đó thôi.

Suốt thời gian bị xích với nhau, chẳng thế tránh được, chúng ta đã có quan hệ. Chúng ta làm tình, nhưng cậu, giống như một xác chết vậy. Cậu không hề có hơi ấm, cũng chẳng có chút đam mê nào. Và trong tất cả những lần đó, chúng ta chưa bao giờ hôn nhau. Không phải tôi bận tâm đến chuyện đó. Thực sự thì, ai mà muốn hôn cậu chứ?

Làm tình là cách thể hiện sự thống trị đối với tôi. Tôi không rõ điều đó có‎ ý nghĩa gì với cậu.

Có lẽ cậu chỉ muốn trải nghiệm điều đó. Tôi không biết. Tôi không có nghĩa vụ phải biết. Tôi không cần thiết phải biết.

Cậu chỉ muốn biết tình dục sẽ như thế nào với một vị Chúa. Tôi không thể đổ lỗi cho cậu.

Tôi là hoàn hảo.

Không khí

Không khí. Con người nghĩ nó vô hình, nhưng đâu phải. Hẳn rồi, người ta có thể vẫy tay qua nó. Nhưng rõ ràng nó có sự sống, nó có thể chuyển động.

Thật ngớ ngẩn, nhưng tôi nghĩ tôi có thể nghe thấy tiếng cậu đang thì thầm, “Light-kun”. Không điều gì khác, chỉ có tên của tôi. Tôi thực sự muốn cậu nói điều gì đó. Nhưng rồi cậu lại luôn làm mọi thứ thật khó khăn.

Chẳng có vấn đề gì cả. Chẳng điều gì cậu nói có thể làm tôi hối hận hết.

Tôi là chính nghĩa.

Lửa

Cậu là một đối thủ đáng coi trọng. Nhưng cậu đã đứng ngáng đường, con đường của tôi, cậu không hiểu sao?

Chúng ta có vẻ là bạn bè, nhưng cả hai đều hiểu rõ sự thực. Chúng ta căm ghét nhau. Bằng một niềm say mê.

Một niềm say mê hoàn toàn vắng bóng trong phòng ngủ, nhưng nó hiện diện trong mọi điều chúng ta làm.

Tôi không cần phải giải thích cho cậu.

Tôi thắng. Tôi đã chiến thắng. Và ngược lại, cậu đã thua.

Chẳng có chút khó chịu nào cả, L. Tôi đã có tất cả. Tôi có mọi thứ mình từng mong muốn… Cậu không còn ở đây để ngăn cản tôi. Tôi chỉ còn một mình, như tôi đã luôn muốn thế.

L, đến lúc nhìn thấy ánh sáng rồi. Tôi là kẻ chiến thắng trong cuộc đấu của chúng ta. Mọi việc đều diễn ra đúng theo tôi kế hoạch. Mọi thứ.

Vậy thì tại sao, tại sao tôi không thể nào ngừng nghĩ về cậu? Nói tôi nghe tại sao tôi cứ luôn tới đây mỗi năm để nhìn vào ngôi mộ này. Để chắc chắn rằng, cậu không còn sống nữa.

Nói với tôi, L. Nói đi. Với quyền năng của Đức Chúa trời, tôi ra lệnh cho cậu phải nói.

Tôi tới đây, và đôi lần bật cười. Đôi lần im lặng. Đôi lần mang theo hoa – một bông hoa mõm chó*.

Mỗi năm tôi đều tới đây. Để gặp cậu. Cậu nên cảm thấy vinh dự. Tôi, sau tất cả, là mọi thứ cậu không bao giờ có được. Tôi còn sống. Tôi là Chúa của thế giới mới. Xem tôi đây, L, tôi đã thu phục được cả thế giới này. Cái thế giới vô nghĩa, nơi mà cậu không còn tồn tại.

End./

* Hoa mõm chó – Snapdragon: Ý nghĩa của hoa này là “sự dối trá” và “sự tự phụ kiêu ngạo”. Nhưng ý nghĩa tích cực của nó lại là “lòng từ bi, khoan dung” ^^.

[Oneshot] [LxLight] Love Letters

, , , ...



Author: RobinRocks @ fanfiction.net
Translator: Sora aka Vita Dolce
Categories: Romance/Horror
Disclaimers: I don’t have a Deathnote
Pairing: LxLight
Rating: T
Link: http://www.fanfiction.net/s/4862539/1/
Permission:
Trích:

Of course, you would be very welcome to translate my fics into Vietnamese!



---o0o---


"Cậu không gây ấn tượng với tôi bằng cách này đâu, Light-kun," L thì thầm.

"Hn?" Light khẽ bật cười. "Lãng mạn quá hả?"

"Ừm…" L ngồi dậy, khiến nước tràn cả ra ngoài bồn tắm. "Phòng tắm chìm trong ánh nến? Những cánh hoa hồng rải trên mặt nước? Rồi còn-"

"Được rồi, được rồi." Light lại cười, cũng nhổm người dậy. "Có hơi quá thật. Nhưng… hôm nay là Valentine mà."

"Đó là điều tôi định nói," L trầm ngâm. "Tôi không nghĩ tự nhiên cậu lại chuẩn bị gì đó cho ngày lễ này."

"Thật sao?"

"Ngày lễ này đang bị thương mại hóa quá mức, người ta cứ nâng giá trị của nó lên, trong khi lễ Valentine thực chất được hình thành từ một vụ tống tình."

Light nâng cằm L lên một chút, và nhếch mép.

"Có thật là anh nghĩ như vậy không, Ryuzaki, hay chỉ bởi vì chưa từng có ai gửi cho anh lấy một tấm thiệp Valentine?"

"Tôi không muốn một tấm thiệp, cảm ơn, Light-kun." L trả lời vẻ thỏa mãn. "Toàn bộ lòng tin của con người vào ngày này đều thật vô nghĩa."

"Nhưng chúng ta lại đang ở đây," Light bình tĩnh nói, "cùng trong một bồn tắm. Nến đang cháy sáng, với những cánh hoa hồng."

Qua mái tóc ướt rượt, L liếc nhìn Light vẻ tò mò

"Tại sao tôi phải từ chối một lời mời chỉ bởi vì tôi không thích nguyên nhân dẫn đến nó?"
Light khẽ thở dài.

"Đạo đức giả, phải không?"

"Tôi cho là vậy." L nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay Light và trườn tới bên kia bồn tắm. Bồn có dạng hình tròn, khá sâu, với một bậc lên xuống bằng đá hoa cương và, qua kính cửa sổ, ánh sáng mờ ảo của đêm Tokyo trải dài về phía xa. Phòng tắm bình thường khá tối nhưng giờ lấp lánh ánh sáng đỏ từ mười hai ngọn nến cắm xung quanh mép bồn tắm, trông như những con số trên một chiếc đồng hồ.

Light nhìn L khoanh tay đặt trên mép bồn, và ngả đầu lên đó, đôi mắt nhìn về phía trung tâm thành phố, những cánh hoa đỏ thẫm rải rác trên tấm lưng trần của L, cứ như thân xác anh ta bị thủng lỗ chỗ bởi vết đạn.

"Anh ổn chứ?" Light nhẹ nhàng hỏi.

"Hm?" L ngoái nhìn qua vai trong một thoáng. "Phải, Light-kun, tôi ổn."

L lại quay đi, hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ của anh như rung động bởi ánh nến đang cháy âm ỉ.

"Anh có vẻ… hơi buồn phiền," Light thử dò hỏi lần nữa, cậu gần như đang thì thầm
.
"Không hề." Lần này, L thậm chí không quay lại nhìn cậu. "Tôi thực sự đang rất mãn nguyện. Có lẽ niềm hạnh phúc của tôi có chút u uất đối với cậu, nhưng tôi đang hạnh phúc, Light-kun."

Thám tử tóc đen vuốt lấy một cánh hồng vương trên mái tóc ướt của mình, và săm soi nó dưới ánh nến.

"Sao thế, thái độ của tôi có gì khiến cậu phải lo lắng à?" L ôn tồn cất tiếng hỏi.

Phải mất một lúc, Light mới đưa ra câu trả lời.

"Tôi đoán là… Chắc vì tôi chưa từng thấy anh hạnh phúc trước đó,"

"Cậu nói lạ thật, Light-kun." L không nói thêm gì nữa, chỉ lặng lẽ để cánh hồng ướt át rơi khỏi tay mình và đáp xuống mặt nước lấp loáng ánh sáng.

Lặng lẽ quan sát người kia, Light cảm thấy quyết tâm của mình có chút xao động, cậu đang do dự; nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cậu nhoài người lên thành bồn, cầm trong tay hộp chocolates hình trái tim mà cậu đã mang vào đây để chuẩn bị cho cuộc hẹn hò này.

"Đây, nhìn này." Cậu tiến về phía L, làn nước bị rẽ ngang khẽ xao động bởi những bước chân của cậu. L xoay người lại, có vẻ bị kinh động khi nhận ra Light đang ở gần mình đến mức nào. Light rút sợi ruy băng và nhấc nắp hộp quà ra. "Tôi nghĩ anh sẽ thích cái này hơn là một tấm thiệp…"

L mỉm cười với cậu qua mái tóc đang xõa xuống gương mặt, và Light bối rối đưa tay gỡ những cánh hồng khác cũng đang bám trên mái tóc đen như gỗ mun của L, trong khi L chọn lấy một miếng chocolate.

"Cảm ơn cậu, Light-kun." L đưa miếng chocolate vào miệng. "Tôi xin lỗi, nhưng tôi chẳng có gì cho cậu cả. Tôi không nhận ra là chúng ta đang cùng tổ chức ngày Valentine."

"Không sao mà." Light đặt cái hộp xuống thành bồn tắm khi L tựa người lên đó để chọn thêm một miếng khác. "Anh muốn có bao nhiêu cũng được."

"Cậu không muốn một miếng sao?" L hỏi, đưa mắt nhìn cậu.

"Anh biết là tôi không thích chocolate lắm mà, Ryuzaki."

L ăn miếng thứ hai, và cầm lấy miếng thứ ba; nhưng anh lại đưa nó cho Light.

"Nhưng vì cậu đã phải chuẩn bị rất nhiều cho ngày Valentine này," L nói, "cậu ít nhất cũng phải ăn một miếng chứ."

"Nn." Light ngoảnh mặt tránh né. "Không, cảm ơn."

L cau mày, càng trở nên kiên quyết hơn khi anh ép miếng chocolate vào miệng Light.
"Một miếng thôi mà, Light-kun-"

"Không!" Light ngắt lời, đẩy tay L ra xa; miếng chocolate bay ra khỏi tay L và chìm nghỉm dưới mặt nước phủ đầy những cánh hồng đỏ thẫm.

Ngay lập tức, L quên mất cả sự hiện diện của Light, anh bắt đầu té nước ra để tìm miếng chocolate bị mất; cho tới khi Light túm lấy khuỷu tay ngăn anh lại.

"Bỏ đi, vẫn còn rất nhiều mà," Light dỗ dành.

"Nhưng mà cậu-"

Light hôn L để khiến anh ngậm miệng lại, giữ chặt lấy hai vai L; và sau một vài giây chống cự, L từ bỏ và buông mình vào nụ hôn đó, ép môi mình vào Light để giành giật thế chủ động. Và một nụ hôn trở thành những nụ hôn, nhỏ nhẹ hơn, môi họ chạm vào nhau, nhẹ nhàng như đôi bướm đang vờn; trong khi cánh tay hộ buông thõng xuống mặt nước, khiến nước bắn lên, và những cánh hồng nằm lại trên làn da sáng lấp lánh dưới ánh nến.
L chộp lấy bàn tay Light dưới làn nước, đôi mắt đen đột nhiên mở lớn; anh khẽ bật lên một tiếng ho đứt quãng, môi vẫn áp lên môi của Light, nhưng L chợt rướn người lên trong khoảnh khắc, đầu gập xuống trong một cái ho khác.

Light không nói một lời nào; nhưng chớp mắt vẻ kinh tởm khi L ngẩng đầu lên, một dòng máu đỏ thẫm như cánh hoa hồng đỏ chảy dài từ khóe miệng xuống dưới cằm.

Với một tiếng rên, L đưa những ngón tay trắng tái lên miệng; im lặng khi nhìn thấy máu dính đầy trên đó. L hướng ánh nhìn về phía Light, đôi mắt đen của anh hoàn toàn vô cảm.
"Thuốc độc," Light thì thầm.

L chớp chớp mắt nhìn cậu, không thể thốt lên một tiếng.

"Có lẽ chưa đủ để giết chết anh," Light tiếp tục. "Anh chỉ mới ăn hai miếng."

"Tại sao…?" Giọng của L khẽ run lên khi cất tiếng hỏi, hoàn toàn không giống với âm điệu thản nhiên thường ngày.

"Bởi vì tôi có một món quà khác dành cho anh." Hơi lưỡng lự trong thoáng chốc, Light tiến tới mép bồn và lần tìm thứ gì đó giữa đống quần áo vừa thay, và lấy ra một quyển sổ mỏng bìa đen. "Anh muốn biết Kira giết người như thế nào à? Là thế này đây."

Đứng cách xa tầm với của L, Light chỉ cho anh xem cuốn Death Note. L chớp mắt nhìn nó, phản xạ của anh có lẽ đã bị chậm lại bởi chất độc trong miếng chocolate Light tặng.

"Tôi… Tôi không hiểu," L thì thầm. "Bất cứ điều gì trong những chuyện này, tại sao cậu… Tại sao cậu lại làm việc đó lúc này, tại sao cậu làm như thế này, tại sao…"

"Tôi sẽ trả lời cả hai câu hỏi," Light bình thản nói, "và cả câu thứ ba nữa."

"Câu hỏi thứ ba…?" L lại ho, máu của cậu bắn xuống mặt nước.

"Tôi có phải là Kira không?" Light cười lạnh lùng. "Phải, L. Tôi chính là Kira. Có phải đó là điều anh vẫn luôn muốn nghe không?"

L ngước mắt nhìn người đối diện vẻ kiệt quệ.

"Không… Không phải là trong hoàn cảnh này… Không… Light-kun…"

"Không phải đây là một thời điểm rất thích hợp sao? Tôi nghĩ ngày Valentine hoàn toàn vô nghĩa với anh kia mà."

L cúi đầu cam chịu; chất độc từ từ làm tê liệt trí não của anh, đến nỗi anh không hề nghĩ tới việc giằng lấy cuốn sổ từ tay Light.

Light cẩn trọng mở cuốn Death Note ở trang mà cậu đã chuẩn bị trước đó; xoay cuốn sổ lại để cho L thấy; trên trang giấy, những dòng chữ kanji được viết ngắn gọn và rành mạch, rằng:

Ngày 14 tháng 2, 11:05 tối
Tự tử. Cắt cổ tay và chết đuối trong bồn tắm.

L nhìn chăm chăm vào đó với vẻ ghê rợn; Light thực sự có thể ép anh giết chính mình sao? Đây có phải là cách cậu ta đã làm, đây có phải là quyền năng khủng khiếp của cuốn sổ Death Note đó không…?
Nhưng-

"Trong đó… không có cái tên nào," L yếu ớt đưa tay chỉ lên cuốn sổ, trước khi rũ người trong cơn ho, khiến máu ộc ra khỏi miệng. "Cậu cần có… tên của tôi…"

"Tôi có cái tên của anh," Light trả lời không chút xúc động, khiến L giật mình ngẩng đầu dậy.

Không giải thích thêm lời nào, Light rút ra từ cuốn sổ Death Note một tấm thiệp
Valentine màu vàng và hồng, còn L nhìn cậu với vẻ kinh hoàng tột độ.

"Đây là tấm thiệp Misa tặng tôi," cậu nói. "Cô ấy mới đưa cho tôi sáng nay."

"Là cô người mẫu đó…" L thì thầm.

Light gật đầu, mở tấm thiệp ra để L nhìn thấy những dòng chữ viết trong đó.

Tên của hắn ta là L Lawliet, gửi tới Light-kun với tất cả tình yêu của Misa xxx

"Anh cũng đã đúng về cô ta," Light nói, thẩy tấm thiệp lên mặt nước về phía L, người vẫn đang nhìn nó chết lặng. "Nhưng Misa có nhiều quyền năng hơn tôi, nếu anh đang tự hỏi làm sao cô ấy có thể biết được tên của anh."

L nhặt tấm thiệp lên trên đôi tay run rẩy, nhìn những nét chữ nghệch ngoạc của Misa, trước khi xé tấm thiệp làm đôi, làm tư, và để những mảnh vụn rơi xuống mặt nước.

"Đó không phải là… tên tôi," L nói liều, quệt đi những giọt máu đang rỉ ra từ khóe miệng.

Light nhếch mép cười, gỡ chiếc bút ghim ở bìa quyển Death Note và đặt ngòi bút lên trang giấy.

"Thật vậy à? Chúng ta xem nhé?"

"Không!" Chút sức lực cuối cùng bùng lên, L nhào người về phía Light, hai tay anh cố chộp lấy quyển Death Note, nhưng Light dễ dàng đẩy lui, khiến L va vào thành bồn tắm trước khi chìm nghỉm dưới những cánh hoa hồng.

Light nhanh chóng viết tên của L vào bên cạnh những dòng chi tiết đã viết trước đó, rồi đứng thẳng dậy và bước ra khỏi bồn tắm ngay trước khi L trồi lên mặt nước, ho sặc sụa trong làn nước pha lẫn máu tươi.

"Vậy ra… tất cả đều chỉ là một trò đùa độc ác…" L thở hổn hển, liếc nhìn Light qua mái tóc ướt sũng.

"Không. Đây không phải là một trò đùa độc ác." Light trùm khăn tắm quanh người, ném quyển Death Note lên sàn nhà. "Nếu như anh không coi ngày Valentine là một trò đùa, Ryuzaki."

L lê người ra xa chỗ Light đứng, gần như đổ sụp nửa người lên thành bồn tắm, rồi cố trồi lên bằng cách tì khuỷu tay lên để nhìn rõ gương mặt Light; mái tóc, làn da anh một lần nữa phủ trong những cánh hồng rách nát.

"Chưa có ai… tặng cho tôi bất cứ thứ gì… vào ngày Valentine," anh thì thầm, "Chưa có ai… tốt với tôi… như cậu, Light-kun… nhưng cũng chưa có ai… tàn nhẫn với tôi hơn cậu. Chưa bao giờ tôi có một người bạn… hay một địch thủ xứng tầm… cho tới khi tôi gặp cậu…"

Light quỳ gối bên bồn tắm và vòng hai tay qua L, người vẫn không hề kháng cự lại cậu dù cho có bất cứ lý do gì. Light im lặng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc ướt đẫm của L và cậu thấy người thám từ run rẩy trong đôi tay mình.

Cậu lặng lẽ với tay nhặt con dao làm bếp mà cậu mang vào phòng tắm, đặt nó vào bàn tay mềm oặt của L. L vùng ra khỏi vòng tay Light, đôi mắt anh nhìn cậu trong phút chốc, nhưng rồi ánh nhìn ấy tắt lịm, và dù anh có muốn nói, những từ ngữ cũng không còn là của anh nữa, những ngón tay dài của anh siết chặt quanh cán của con dao.

L không hề do dự hay chùn tay cũng chẳng hề thở dốc hay kêu khóc khi anh cứa lưỡi dao thẳng vào cổ tay trái, rồi ve vẩy tay và dang tay phải ra một cách ngớ ngẩn; nhưng Light đã ngoảnh mặt đi, không thể tiếp tục chứng kiến cảnh anh làm điều đó như một con robot được lập trình, mặc dù chính cậu đã khiến anh như vậy.

Dù sao thì, giờ cũng đã là quá trễ để hối hận.

L thả rơi con dao xuống nước với một tiếng keng trầm đục, đôi mắt anh hướng về phía Light; nhưng thực sự không phải đang nhìn cậu.

"Tôi đã viết từng chữ cái trong tên của anh bằng tình yêu, L" Light nhẹ nhàng nói; nhưng người thám tử không trả lời cậu, máu từ cổ tay anh nhuộm làn nước xung quanh thành một màu đỏ thẫm hệt như những cánh hoa hồng xung quanh.

Anh đưa hai tay lên trước mặt, đôi tay mềm oặt, máu hòa với nước thành một sợi chỉ đỏ thẫm trên cổ tay; vẽ nên bức họa rùng rợn về một con rối vô hồn. Light chạm tay xuống làn nước, nhưng L không tiến lại gần; chỉ đứng đó nhìn như thể hoàn toàn xa lạ.

Light buông thõng tay, khi L thở hổn hển gấp gáp, và máu phun ra từ miệng anh; toàn thân anh run rẩy và đôi mắt đen thẳm khép lại, anh sụp xuống dòng nước đỏ máu, và Light hoàn toàn không còn nhìn thấy hình ảnh của anh dưới lớp cánh hoa hồng.

L vẫn còn sống, cậu biết; vẫn còn kịp để lặn xuống và vớt anh lên, nhưng…

Để làm gì? Light biết cậu không thể chống lại Death Note - nếu cậu cứu L khỏi chết đuối thì anh ta vẫn chết vì mất máu, vì thuốc độc; và nếu tất cả những điều đó không thành, vẫn còn cơn đau tim.

Người thám tử hẳn vẫn bất tỉnh, không có chuyển động nào bên dưới làn nước; chỉ có những dòng máu đỏ thẫm đang không ngừng lan rộng mãi ra trên mặt nước.
Quay lưng lại với cảnh tượng đó, Light nhanh chóng lau khô người và mặc quần áo; sau đó vớt những mẩu giấy từ tấm thiệp bị xé nát của Misa vẫn nổi trên mặt nước, rồi nhét chúng cùng với quyển Death Note và những miếng chocolate tẩm độc vào trong túi xách.

"Anh biết không, L," cậu nhẹ nhàng nói, lấy ra từ túi xách một tấm thiệp màu đỏ như máu vẫn còn nguyên trong phong bì. "…Tôi không định giết anh hôm nay. Món quà của Misa đã khiến tôi rất ngạc nhiên, nhưng dù vậy… Tôi không định để ngày hôm nay trôi qua vô nghĩa…"

Cậu thả tấm thiệp chưa được đọc xuống làn nước, trên những cánh hoa và làn nước thẫm đỏ, và mực từ tấm thiệp nhòe ra lẫn với máu.

"Mừng ngày lễ Tình Nhân," cậu thầm thì, bước về cánh cửa mà không hề ngoái nhìn lại bồn tắm. "…Em đã viết từng chữ với tất cả tình yêu."

Và Light rời đi, để ánh sáng của những ngọn nến dần tắt lịm.

End./

[Oneshot] [LxLight] L's Guilty Pleasure

, , , ...

Author: PROFANITYx@fanfiction.net
Translator: _Sora_
Category: Humor/Romance
Disclaimer: I don’t own Death Note. Gr.
Rating: T
Pairing: LxLight
Warning: OOC
Link: http://www.fanfiction.net/s/6523328/1/

—o0o—


Tap…Tap…Tap…Tap.
Tap…Tap…Tap…Tap.


Tôi rên rỉ, vùi đầu xuống gối để ngăn tiếng gõ phím dộng vô tai. Cứ khi nào tôi nghĩ là xung quanh đã yên tĩnh, y như rằng sau đó tiếng lạch cạch lạch cạch lại nổi lên to hơn.

Tap…Tap…Tap…Tap.

“L, làm ơn đi!” Tôi gào lên, giật cái gối ra khỏi đầu và liếc xéo về phía tên bạn trai phiền nhiễu, phải, ý tôi là cực kỳ phiền nhiễu kia.

“Xin lỗi mà, Light, tối nay tôi bận thật.” L cười ranh mãnh và rời tay khỏi bàn phím để vuốt mái tóc tôi.

Tôi thở dài, lắc lắc đầu. Dạo này, L dành nhiều thời gian làm việc bên cái laptop hơn thường lệ. Ý tôi là, thực sự làm việc ấy. Đôi lúc cậu ta có vẻ rất chăm chú ghi chép, gõ gõ cái gì đó, đến nỗi tôi không thể thấy mặt cậu cả ngày. Thực sự, nó khiến tôi hơi phiền lòng một chút.

Cậu ấy đang làm gì nhỉ? Cậu ấy đang chat với ai sao? Ai đó thậm chí quan trọng hơn cả tôi?

“Có vấn đề gì sao, Light-kun?” L hỏi, tạm ngừng cái công việc quái quỷ mà cậu ta đang chúi mũi vào trên laptop, chăm chú nhìn tôi.

Tôi có thể cảm thấy vành tai mình dần ửng đỏ.

“K-Không có gì đ-đặc biệt đâu.” Tôi lắp bắp, ngồi dậy trên giường và xoay xoay hai ngón tay cái. Chuyện quái gì vậy? Mình chưa bao giờ bồn chồn như lúc này.

L nhướng mày. “Tôi quen cậu đủ lâu để biết chắc rằng, cậu đang nói dối đấy, cưng à.” Cậu ta nhếch mép cười, đặt cái laptop qua một bên “Nói tôi nghe, có chuyện gì nào?”

Mắt tôi khẽ lay động khi nhìn cái laptop đặt trên giường, rồi liếc nhìn cậu ta. “Ừm… Tôi chỉ muốn biết là. Ý của tôi là, cậu đang dành quá nhiều thời gian bên cái laptop của cậu đấy. Tôi chỉ muốn biết cậu đang làm gì thôi.” Tôi cuối cùng cũng phun hết ra, có chút e ngại câu trả lời của L.

L bật cười. “Đó không phải chuyện của cậu.” L nói, đưa tay lên vuốt má tôi.

Tôi gạt tay cậu ta ra, khiến L nhìn tôi kinh ngạc.

“Đó chính là điều tôi cần phải quan tâm đấy, đồ tồi!” Tôi cãi lại, lắc mạnh đầu giận dữ.

“Hey, tôi rõ ràng cũng có quyền riêng tư, cậu hiểu chứ!” L cũng vặc lại, khoanh hai tay trước ngực.

“Tôi hiểu! Tôi chỉ muốn biết cậu đang làm cái chết tiệt gì thôi. Tất cả những gì tôi đang làm đều bị cậu giám sát hết!”

Sau đó, nhanh như chớp, tôi đẩy L qua bên và chộp lấy cái laptop. “Hey! Light! Dừng lại đi!”

Tôi xoay lưng chặn L lại, đưa cái laptop ra xa để cậu ta không thể với tới nó. Cao hơn L đúng là một lợi thế, tôi thầm nghĩ.

Tôi đọc vội trang mà L đang gõ dở, cái gì mà OpenOffice 3.2. Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Được rồi, ít nhất thì cậu ấy cũng không thư từ gì với ai cả. Tôi lướt xuống dưới trang, xem cậu ta đang gõ cái gì.

“Tôi nghiêm túc đấy, Light!” L gào lên, cố gắng giằng cái laptop lại, nhưng vô ích.

Tôi lăn ra cười, suýt nữa đánh rơi cả cái laptop.

“Sao nào?” L cố chống chế, khoanh hai tay trước ngực.

“Cậu đang viết… fanfic ư?” Tôi ôm bụng ngặt nghẽo, quẳng cái laptop lên giường và lăn ra cười, cười đến chảy nước mắt.

“Thế thì sao!” L gào tướng lên, mặt đỏ lựng.

“Vậy ra, cậu đang viết mấy thứ đen tối về tôi và cậu trong này.” Tôi nín cười, lau nước mắt.

L nhìn xuống giường, vần vò tấm ga trắng. “Ừ đấy.” L lầm bầm trong miệng, nhỏ đến mức tôi gần như không nghe ra.

“Vậy thì ~ tại sao phải viết fanfic khi mà cậu đã có người thật việc thật trong tay?” Tôi nở nụ cười nửa miệng, kéo L ngã xuống giường.

L nhe răng cười khúc khích. “Cậu nói chuẩn đấy…”

Tôi nhếch mép cười, áp môi lên vành tai L và thầm thì

“Bắt đầu từ trang ba nhé…“


End./