Subscribe to RSS feed

Entry for June 01, 2009

Entry for June 01, 2009 magnify

Hè….cái mùa duy nhất trong năm mà no ghét

Hè đồng nghĩa với việc nằm nhà và thở dài nhìn những vạt nắng long lanh long lánh nhuộm vàng không gian để rồi nắng nóng đén ghê người……và rồi khi hè kết thúc là lại 1 năm học nữa bắt đàu,thời khắc chia tay nhẹ nhàng sát lại,chợt nhớ đến hình nahr nhưungx anh chị lớp 12 khi cố chụp nốt tâm hình dù trời bất chợt đổ mưa….nốt năm nay nó chẳng còn gì đẻ mất hay những gì nó sắp mất quá cỏn con đến nỗi ko cần quan tâm….hè và nó chìm sâu vào giấc ngủ với những giấc mơ điên điên

Thư 5,một ngày bận rộn,nó đi chơi với bạn bè. Đêm hôm trc nó đã đnhj ko đi nhưng rồi khi sang tỉnh dạy nó đã đổi ý.Năm sau khối 11 hiện ta ị chuyển lên học sang,cứ coi la chia tay sơm đi… ..

Một sáng tỉnh dạy,thứ 6,tiết trời xe lạnh,một cơn gió lạc loài đi lạc giữa nhân gian đã ghé thăm Hà Nội cùng những áng mây hờ hững,nhưng hạt mưa rơi rơi,nhẹ nhàng và thanh mát đến lạ,như một bản nhạc không lời mưa đưa nó chìm vào giấc ngủ,mơi 5h sáng,nó ngủ va kệ mưa rơi kệ sân bong rổ yêu quý…..

Mưa một ngày và có lẽ la thêm 1 lúc vao buổi đêm để rồi cái dư âm của nó còn vương đến tận hôm sau,bầu không khí mát mẻ nhưng ko hề có tàn tích gì của trận mưa hôm trc, đường khô và thoáng,nó lại di xem phim và hôm nay lần đàu tiên sau nhiều tháng nó lại cảm nhận đc cai niềm vui của những chiều ngược gió lang thang.Ngược phố đông,ngược gió chiều,ngược cả hiện tại về quá khứ hôm nao……mien man guồn quay,bgỗn thấy tâm hôn thật thanh thản

Chủ nhật vốn định nằm nhà ngủ nướng nhưng rồi lại bị kéo lên nhà Bac bên ngoại.Nó vốn chỉ sợ Bác đằng Nội nhưng chẳng hiểu sao mối khi sang nhà Bac bên ngoại nó lại co 1 nỗi sợ khác…..tôt nhất là tránh xa ra khỏi tầm mắt của 2 người bác hoạc giả nai ngoan hiền mà ngôi thu lu 1 chỗ không lại chuốc họa vào than….miệng lưỡi của các bác nó thật đáng sợ…..thênh thang một mình trên con đường quen thuôc ngày nào bất giác rẽ vao Viết An,lượn mọt vong với mien man ki niêm

5h sang thứ 2,nó bực mình chui ra khỏi giường,cđhoom n chóăm chỉ đi tập thì đội trưởng lại nghỉ còn thằng trung phong thứ cugnx nghỉ theo với lí do la bận đá bóng.Tuyển bong rổ ma lại mê bong đá, đá với 11a12 thi ăn thế nào đc mà cứ máu đi =.= gặp lại thằng bạn,thấy vui vui,vui vì lau ko gặp,vui vì mình dã chẳng kém no la bao….

Entry for May 26, 2009

Tiếng chuông 12 giờ đã điểm và hạnh phúc của nó như nàng Lọ Lem,kết thúc sau tiếng chuông 12 giờ……

Một ngày nắng với những sự mệt mỏi và thất vọng….

Một sớm mai thức dạy với tất cả sự bình yên

Đã học đc cách hòa nhập,không khó nhưng cũng chẳng thoái mái chút nào

Không còn tỉnh dạy lúc nửa dem và đôi mắt không đờ đi vì thiếu ngủ,nó cảm ơn ông trời và cảm ơn buổi tổng kết của KL và cảm ơn cai giấc ngủ 3 tiếng của nó hôm trước

Ngày cuối cùng cùng tiếng chuông 12h đã trôi qua từ rất lâu,ko còn gì đẻ mong nhớ,chẳng con gi để ngóng trông,từ mai nó sẽ chỉ sống cho riêng nó,vì mình nó,tương lai của nó,vẫn ước mơ về sứ sở hoa anh đào,thánh dịa của manga…..

Mỉm cư ởi với tương lai phía trc

Entry for May 21, 2009

Entry for May 21, 2009 magnify

Cuộc sống với những cơn buồn ngủ kéo dài khiến đàu óc nó quay cuống chóng mặt cùng với nó là hoa mắt buồn nôn.Sau nhuengx trận bong rổ ở trường,nó lao thẳng về nhà,gió mát mien man cũng nhưng đám mây hờ hững trôi nhè nhẹ trên nền trời tím thật chẳng thể khiến nó vui. Ăn uống qua loa nó lao vào giường và rồi như thường lệ,lại những suy nghĩ mien man và thỉnh thoảng đôi mi lại được lau đi khi những giọt nước chẳng hiểu từ đau mà có.Nó ngáp hay khóc đây……

Thứ ba nó được nghỉ khá nhiều nên cũng chẳng them lân la ở quán net lâu,một vài trận war và rồi xem qua cái thành phố của nó trên mạng nó cùng đứa bạn mua cái bánh mì và kéo nhau lên lớp nói chuyện phiếm,một tiếng sét ngang tai…..ai đó sắp đi du học…..ánh mắt nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa sổ,bầu trời ko có một ánh sao….

Nó đã tự hứa khi năm học kết thúc nó sẽ biến mất trước mặt em nhưng có lẽ không cần thiết nữa rồi,và một ngày khi nó vô tình đén sớm rồi đảo mắt nhìn quanh,nó sẽ không bao giờ còn nhìn thấy em nữa……em không nói gì với nó và quyết định ra đi trong yên lặng khi nó nói khi nào em đi thì báo với nó.Cười….mày thật tham lam…..mày đã hứa không xuất hiện trc mặt em vậy em đi lúc nào mày biết làm gì…..Đếm ngược thời gian, đã bốn tiếng kể từ khi chiếc kim giây nhíc ra khỏi sô 12 và bước sang ngày mới….chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc,kết thúc luôn cái hè mà nó mới chỉ bắt đàu với nhiều người…….Nhìn lên trời và nghĩ về Nhật Bản…..nó có người quen bên đáy,mơ ước về một ngày mai khi mở mắt ra nó đang sống giữa rừng hoa anh đào…..

Lại thêm một đêm nữa thiếu ngủ,nó tỉnh dạy tắt chuông sau khi hoàn thành giấc ngủ kéo dài 3 tiếng của nó để phóng tới lớp học thêm, đường ướt và bẩn, đạp nhẹ nhàng,nó đén lớp với không gian thật yên tĩnh.

Buổi trua nhanh chóng thay thế cho buổi sang khi những tia nắng lươi biến cuối cùng cũng chịu thức dạy.Nó ghét nắng nhưng những lúc này nắng lại làm nó dễ chịu.Lại ng ồinghe bài ca gán ghép của những nhà ảo tưởng trong lớp.Tại sao mình lại dính vào tụi này nhờ?nó tự hỏi những đã biết trước câu trả lời

Bóng rổ….nó gà đi trông thấy và ngày một yếu đi.Lại chăm chỉ tập lại và rồi bỗng thấy thương TRường. Ăn một cùi trỏ của anh Long vào cổ và nằm lăn ra đát khó thở .Cả đội dừng chơi và vây quanh giúp Tường,toàn những đứa không biết tí gì về trấn thương,nó cuống cuồng mang di dộng ra gọi những người mà có ngươi nhà biết tí gì đó về y học. Đứa đang đi chơi đứa đang học đứa thì bố mẹ không có nhà, nhìn thằng bạn thở hổn hển nước mắt dàn dụa cùng với khôn mặt đỏ l ên vì thiếu không khí,nó đứng nhìn,một vẻ bất lực lộ rõ…..

Entry for May 21, 2009

Entry for May 21, 2009 magnify

Cuộc sống với những cơn buồn ngủ kéo dài khiến đàu óc nó quay cuống chóng mặt cùng với nó là hoa mắt buồn nôn.Sau nhuengx trận bong rổ ở trường,nó lao thẳng về nhà,gió mát mien man cũng nhưng đám mây hờ hững trôi nhè nhẹ trên nền trời tím thật chẳng thể khiến nó vui. Ăn uống qua loa nó lao vào giường và rồi như thường lệ,lại những suy nghĩ mien man và thỉnh thoảng đôi mi lại được lau đi khi những giọt nước chẳng hiểu từ đau mà có.Nó ngáp hay khóc đây……

Thứ ba nó được nghỉ khá nhiều nên cũng chẳng them lân la ở quán net lâu,một vài trận war và rồi xem qua cái thành phố của nó trên mạng nó cùng đứa bạn mua cái bánh mì và kéo nhau lên lớp nói chuyện phiếm,một tiếng sét ngang tai…..ai đó sắp đi du học…..ánh mắt nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa sổ,bầu trời ko có một ánh sao….

Nó đã tự hứa khi năm học kết thúc nó sẽ biến mất trước mặt em nhưng có lẽ không cần thiết nữa rồi,và một ngày khi nó vô tình đén sớm rồi đảo mắt nhìn quanh,nó sẽ không bao giờ còn nhìn thấy em nữa……em không nói gì với nó và quyết định ra đi trong yên lặng khi nó nói khi nào em đi thì báo với nó.Cười….mày thật tham lam…..mày đã hứa không xuất hiện trc mặt em vậy em đi lúc nào mày biết làm gì…..Đếm ngược thời gian, đã bốn tiếng kể từ khi chiếc kim giây nhíc ra khỏi sô 12 và bước sang ngày mới….chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc,kết thúc luôn cái hè mà nó mới chỉ bắt đàu với nhiều người…….Nhìn lên trời và nghĩ về Nhật Bản…..nó có người quen bên đáy,mơ ước về một ngày mai khi mở mắt ra nó đang sống giữa rừng hoa anh đào…..

Lại thêm một đêm nữa thiếu ngủ,nó tỉnh dạy tắt chuông sau khi hoàn thành giấc ngủ kéo dài 3 tiếng của nó để phóng tới lớp học thêm, đường ướt và bẩn, đạp nhẹ nhàng,nó đén lớp với không gian thật yên tĩnh.

Buổi trua nhanh chóng thay thế cho buổi sang khi những tia nắng lươi biến cuối cùng cũng chịu thức dạy.Nó ghét nắng nhưng những lúc này nắng lại làm nó dễ chịu.Lại ng ồinghe bài ca gán ghép của những nhà ảo tưởng trong lớp.Tại sao mình lại dính vào tụi này nhờ?nó tự hỏi những đã biết trước câu trả lời

Bóng rổ….nó gà đi trông thấy và ngày một yếu đi.Lại chăm chỉ tập lại và rồi bỗng thấy thương TRường. Ăn một cùi trỏ của anh Long vào cổ và nằm lăn ra đát khó thở .Cả đội dừng chơi và vây quanh giúp Tường,toàn những đứa không biết tí gì về trấn thương,nó cuống cuồng mang di dộng ra gọi những người mà có ngươi nhà biết tí gì đó về y học. Đứa đang đi chơi đứa đang học đứa thì bố mẹ không có nhà, nhìn thằng bạn thở hổn hển nước mắt dàn dụa cùng với khôn mặt đỏ l ên vì thiếu không khí,nó đứng nhìn,một vẻ bất lực lộ rõ…..

Entry for May 17, 2009

Mới hôm trước trời còn chia làm hai nửa,một nửa cuồn cuồn mây đen còn nửa kia trong xanh đến lạ kì lạ vậy mà thứ 7 khi nó mò ra khỏi nhà,bàu trời với những đám mây hờ hững cũng những tia nắng hiếm hoi ẩn chìm sau những đám mây mù."Lại sắp mưa rồi đây" nó thầm nhủ rồi phóng nhanh đén trường.

Vừa bước vào trường đạp vào mắt nó là hình ảnh của những tà áo trắng Việt Nam.Chậc,một năm nữa lại qua và khối 12 cũng chỉ còn vài ngày nữa là mỗi người một nơi...mưa rào rào rào rào như cố tình trêu nguơi.ông trời sao ông thật oái oăm?một chút kỉ niệm muốn lưu lại cũng chẳng được hay sao?Mưa rơi rơi và rơi...mưa to dần

Đọc qua tờ điểm nhắn vài cái tin rồi thả hồn nơi cửa sổ.CẢnh vật không đẹp bằng Việt An nhưng mưa rơi ở đau chẳng vậy,đẹp và lôi cuốn đén kì lạ,mưa nhỏ dần nó cũng chìm dần vào giấc ngủ.....

Tiếng trống cuối cùng của ngày rồi cũng vang lên và ông trời cũng lại nổi sấm,mua cái bánh mì rồi ăn bánh chan mưa nó đi từ từ lên tầng 2,Huy nói chuyện với nó còn nó thì ngắm mưa rơi...

"Cho đến giờ thì điều gì làm cho mày nhớ nhất"-Huy hỏi

Nhớ ư?Nó nhớ,nhớ bạn bè nó nhớ quá khứ của nó nhớ tuổi thơ của nó,nhớ nhũng chuyện làm nó vui và nhớ những chuyện làm nó buồn....câu hỏi của Huy vô tình khơi dạy kí ức của nó.....

Tan học,mưa rơi,lại lượn lờ trên phố dù sau đó nó bị mẹ mắng tơi tả.Đã bao lâu rồi nó ko di mưa rôi nhỉ....

Entry for May 14, 2009

Entry for May 14, 2009 magnify

Được nghỉ học thêm ca hai nó theo thằng bạn vào quán net đánh war đẻ rồi khi thoát khỏi cái không gian nồng nặc mùi thuốc lá nó bỗng cảm thấy thật thanh và dịu,cái thanh và dịu của một cơn mưa trong tương lai.Ngửa mặt nhìn trời,mỉm cười trước sự đối lập đén trớ trêu."TRời chơi mình".Như một cơn gió lạc loài nó lao thẳng về phía trước nơi mây đen vần vũ kín tận trời xa mà bỏ lại khoảng trời trong xanh không tì vết phía kia chân trời.....quay quay quay,những vòng quay ngược thời gian....!

Mưa....mưa rơi ào ào,nhanh và mạnh với đày những thăng trầm như một bản rock ballad cât vội cặp sách ngồi ăn cơm rồi lặng nghe bản nhạc đi vào hồi kết.Hụt hẫng,nó vác xe ra khỏi nahf và lao đi.Mưa vẫn rơi,nhỏ và nhẹ như không hề tồn tại,nhìn về phía xa xa đâu đó một khonagr trời xanh rộng mở.

Đén sớm nhưng không gặp ngừoi nó cần gặp,thơ thẩn trong hành lang ngắm nhìn sân bóng,đã bao lâu rồi nó không được biết cái ý nghĩa thật sự của bóng rổ rồi đây....???Không quá lâu nhưng cũng đủ để nó quên đi cái ý nghĩa đó.Mông lung mông lung nó đi linh tinh đém ngược thời gian.....

Tá lả,tú lưo khơ,tấn,tiến lên....blah...blah...thỉnh thoảng chơi bời tí cũng chả chết ai.Tự cho phép mình xả hơi cho dến khi kết thúc năm học nó thả mình vào vòng xoáy của những cuốn truyện tranh,nhũng cuốn truyện chữ và rồi sau 2 năm gác bút nó vẽ trang tiếp theo của bộ "Hoàng cung truyền kì".

Nó đã thử thân thiện và cởi mở một chút với lớp và rồi mí đứa em ngỗ ngược của nó lại đc đà tiến tới lại còn gán ghép linh tinh,xùy xùy đau đầu.Từ mai quya lại sự im lìm có lẽ như thế tốt hơn.

Lác đác lá rơi ngoài cửa sổ,Hà Nội nhiều lúc cũng thật đáng yêu.....

Mưa tạnh mây tan và ngày mai bầu trơi kia cũng lại trong xanh như tâm trạng nó bây giờ


Mộ tình yêu
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=CzYTaoHDBQ

Entry for April 29, 2009

Mới đựoc nghỉ có hai ngày vậy mà nó đã suýt chết vì tai nạn 2 lần.Vẫn còn 2 ngày nghỉ nữa,ôi tuơng lai sẽ về đau đây...........

THoát ra khỏi bầu không khí ảm đạm xung quan nó,cải tạo bầu không khí bao quanh blog,cười...

Cười,tự nhiên nó thấy cái nghề mai mối hợp với nó thế không biết,Vô tình hay hữu ý?Thế gian thật lắm sự tình cờ....

Mọi việc bắt đàu kể từ khi nó bắt đàu ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ Vân bên a15 bằng cách giới thiệu cho nó một nhân vật tầm cỡ trogn giới ảo thuật nghiệp dư của Â6,Cường $.......đẻ rồi sau đó bằng tài năng của mình và vẻ đẹp trai cảu 3nana 2 đwuas đã chinh phục đc 2 trái tim thiếu nữ ban Dê =))....
Vân:Tôi thích bạn $ rồi
Cường: tao sợ nó lắm
Vân bạn tôi thích 3nana mất rồi
3nana:giả vờ tao không biết chuyện nó thích tao nhá,tao có bạn gái rồi với cả tao rất ngại từ chối ai
Bỗng phì cười khi 2 thiếu nữ liếu yếu đào tơ nghich như quỷ cái a15 la liếm sân bóng rổ mà theo như nó đoán chắc là ra gây sự chú ý của 3nana.3 đứa không biết chơi tranh nhau quả bóng,dù đã cố nhịn nhưng nó cugnx phải bật cười.......
Cường $ :cho tôi nik nó
Nó : tôi ko biết,đẻ hôm nào tôi hỏi cho =))
TỰ nhiên nhớ đén NGuyễn Du nhớ đén Kiều: "Tình trong như đã mặt ngoài còn e"
èo èo,nào thì tao sợ nó lắm,nào thì nài nào thì nọ,bỗng thấy tức cười nhưng ít ra nó cũng vui vì thoát đc cái nạn thỉnh thoảng đem đem bị Vân nháy máy,Vân nó báo đáp ơn thấy giáo thế đáy,mất công nó hàng tuần ngồi làm toán cho Vân.HEhe Châu ơi ta bảo Châu này,ta không cướp vợ của Châu đau đấy tên cướp vợ của Châu là thằng bạn lớp ta =))

CHủ Nhật,ngày nào cũng như ngày nào,đi học rồi lại vào nhà bà,bỗng thấy phì cười khi lần nào đén đay nó cũng cho mèo ăn rồi ngồi chơi vơi nó trong khi 2 bà chị của nó một chơi với cho một chơi với thỏ,ông bác thì chơi với chim,bỗng thây buồn cười về cái vườn bách thú tí hon đấy =))

Chị Vân Anh ơi,hôm nào chị mang con em chị đén trường em đạp nó cái,dám bình phẩm này nọ những gì em viết hả?EM vẫn còn nhớ quà Sn và quà noel cảu em bị no phá đấy

Èo,Chị HeLen ơi,tha cho em đi,còn nhớ hồi tết em tiếp chị đén 3 4 giờ sáng đc còn bi giờ thì chị miễn cho em,đc mấy ngày ngủ ngon thì cho em đi ngủ sớm 1 cái.....12h nhắn tin thì chết em àh

Bun này,bà biết gi không,tôi sắp vác về nhà 2 chú thỏ con đấy.Mặc dù tôi vẫn thích mèo hơn nhưng biết làm sao đc,con em tôi nó thik nuôi =)) bà yên tâm đe,tôi hứa sẽ chăm sóc nó tử tế,bao giờ nó péo lên vài cân sẽ làm thịt mời bà ăn =))

RIncy:thật sư xin lỗi về lời hứa của tôi

Thầy Tâm ơi,chẳng phải là em lừoi đâu nhưng em cũng sẽ không làm đè cưong văn đau thầy ạ.Sổ thầy khóa lâu rồi mà những ngày nghỉ lại rơi vào những ngày có tiết của thầy,sô phận xô đảy thế đáy,muốn làm đè cưong văn cũng khó hahahah

CÁi này nói riêng với ai đó này,tôi thích ấy,ko biết ấy có nhớ nhưng gì tôi nói từ đàu học kì 2 không nhưng chắc chắn tôi sẽ giữ lời nhưng từ trước đén nay thiên định thắng nhân,tất cả chỉ mang thuyết tuơng đối mà thôi,biết đau rồi sẽ có một ngày....=)) p/s Ilove u

All I Want Is You H&Claire

<<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "embed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"300\" height=\"270\"><\/embed><");</script>/p>

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=MQAzJ9dnxA

Entry for April 28, 2009

Entry for April 28, 2009 magnify

Hà Nội với những cơn gió lạ và những ngày thật âm u,nó nằm nhà đêm từng phút trôi qua ,buông xuôi.....

Giờ này năm ngoái nó cũng lao đàu vào ôn thi và rồi cũng nằm lặng một chỗ chờ đợi những phút giây cuối cùng......

Giờ này nửa năm trước nó cũng lại nằm vật trên giường mong thời gian quay lại đẻ sửa chữa những sai lầm

Con bây giờ,nó thả mình trên giuòng gặm nhấm những hoài niệm và tận hưởng những ngày cuối cùng,những ngày trc khi thi,những ngày cuối cùng trc khi nó thực hiện lời hứa....

Đem qua mưa lất phất rơi,giang giang trên phố,đạp xe ngược gió nguơc thời gian,cười

(Chị Vân ANh nếu chị đọc thì cho qua nhá em biết là có 1 số lỗi type nhưng ngại không muốn sửa.....)

Entry for April 27, 2009

Entry for April 27, 2009 magnify

Nhảy lò cò cho cai giò nó khỏe....nhảy lò cò....nhảy lò cò....nó cùng thằng bạn nhảy một mạch từ tâng 1 lên tầng 4 rồi nhảy từ tầng 4 xuống tầng 1,riêng nó tập trung phong nhay 2 lần,mỏi nhừ chân,mệt nhưng vui,chỉ cần cố thêm tí nữa là vít đựoc rổ,ước mơ về một ngày không xa sẽ đổi màu huy chuơng cho KL.....cố gắng thôi.......

Chủ Nhật,mệt và buồn ngủ,tác dụng phụ của việc nhảy lò cò là 2 đùi đau nhức nhưng buổi sáng trót hứa với TÙng nên đành ngậm ngùi mà ra đi.....

giá như ông trời cho nó một điều ước nó sẽ ước nó đi chậm hơn một chút hoạc nhanh hơn 1 chút,như một thói quen mỗi khi đi ngang qua nhà ai đó,một phản xạ vô điều kiện,nó nhìn thấy ai đó bên cạnh chiếc xe,không rõ là chuẩn bị đi hay vừa về...dạp xe đén trường và rồi hòa mình vào trận bóng,đàu suy nghĩ miên man,một phát bóng trúng đầu,đau,tập trung thi đấu,đien cuồng trên sân đẻ rồi sau đó đôi chân mỏi lừ........di chứng đên ngày hôm sau.....

Thư 3,cả trường nghỉ học riêng nó và một số ngừoi vẫn phải vác cặp đén trường,học văn...một thoáng chìm vào quá khứ.....thở dài.......

2 tháng trước khi nó vẫn có thói quen ngồi chờ ai đó trong lớp học thênh thang (cái tội lên lớp sớm)...thả hồn lang thang trong khoảng không gian tĩnh lặng của buổi tối.....một mình nó trong lớp học và nó hoàn toàn không biết co 1 ngừoi khác đứng ngoài,có lẽ khái niệm bạn bè đã không còn nữa đối mặt cũng khó khăn....tạm biệt cái không gian yên tĩnh mà nó hằng yêu quý,nó thả mình vào những trận chiến trogn thế giới ảo và nhưng trận đánh ngoài đời trên sân bóng....nó leo lên lớp với người ướt sũng mồ hôi và sự đổ dòn của bao nhiêu con mắt khi làm gián đoạn lời cô nhưng ít ra nó biết rằng ai đó đã ngồi trong lớp từ lâu lắm rồi......

Càng sắp thi nó lại càng bình thản,hưởng thụ nốt những ngày cuối cùng của năm học,8,8 là điẻm của nó hiện nay và nó không có cơ hội nào nâng nó lên 9 phẩy,mỉm cười với lời hứa của nó lúc đàu học kì II,đôi khi học cách chấp nhận cũng tốt......mỉm cừoi với thất bại của mình...

All out of love_H&Claire.......sao mà thích nhóm này thế

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Entry for April 18, 2009

Entry for April 18, 2009 magnify

Mưa...mưa đổ rào rào....Nó không nhớ chính xác mưa vào lúc nào nhưng điều duy nhất khiến nó nhớ là nó thức dạy vào 4 giờ sáng và như một thói quen,nó chia se với ai đó niềm vui mỗi khi mưa về rồi lại chìm vào trong giấc ngủ,mưa rào rào đến thật vui tai,khúc nahcj của trời dát,khúc nhạc của tự nhiên,một bản ballad,tiên khúc......

Mama nó về quê.....nó vẫn mong chờ đièu này vì mama nó về quê đồng nghĩa với việc no đc tự do nhưng Lạ thật đay la lần đàu tiên nó thấy nhớ mama đén thế,không có mama bếp núc lạnh tanh chán ngấy với nồi thịt kho tàu của papa nó chuyển qua ăn hoa quả thay cơm và cho đén 1 ngày hết cam hết táo hết xoài hết dưa thậm chí cả chanh cũng không còn nó đành tự mình xắn tay xắn chân lao vào bếp tụ phục vụ mình.Rang cơm!đay là việc dễ nhát mà nó có thể làm,2 quả trứng,một củ cà rốt,1 ít hành,một ít ngô.....vậy là xong một bữa........nó tự cho phép mình hưởng thụ thành quả lao động...hơn nửa số cà rốt vẫn còn sống,đáng ra phải cho caóot vào xào trc khi cho cơm....sai 1 ly đi vài dặm,1 chút kinh nghiẹm cho tuơng lai......
Thứ 4 ăn một lúc 2 con 8 1 tiết.....điẻm phẩy TB hạ xuống 8,9,nó tính thêm 4 con 8 1 tiết mà tuơng lai nó nhận đc nữa,8,8......ôi khi lên thì nhích từng 0,00 phẩy một mà khi suống thì cứ như xe không phanh lao từng 0,1 thế không biêt.....hg giỏi đồng nghĩa với vô hình,cần cố gắng hơn nữa....nó đã đem con tim nó ra cá cược và nó không đc đẻ thua.....

Thứ 5,tranh xa bếp núc,tránh xa papa...nó ăn 3 bữa ở truong.....bánh mì.....haha 3 cái bánh mì cho 1 ngày dài.....

Lại nói vê thứ 5.Đáng ra nó có hẹn qua lấy vài thứ chỗ chị vân Anh và có nhiệm vụ đwua nó qua cho chị Hoàn vậy mà chỉ vì thàng bạn rủ rê chơi war nó hoàn toàn quen mất cái hẹn đáy.Khi nhận đc tin nhắn của người đã đứng chwof dài cổ trogn nắng,nóp lao như bay ra khỏi hàng nét đẻ rồi sau ddos hối hận không kịp,chỉ vì game mà nó lỡ hẹn,chỉ vì thấy mạc cảm tội lỗi mà suýt mất xe,amen tạ chúa phù hộ

Thư 6....ta lại quay lại với món cơm rang của ta,đồ mình làm có khác,dù khó ăn đén đau vân hơn khôi người =))
Tối đén trời nổi gió to,mưa,ngồi trong lớp lặng nhìn mưa rơi,thai hồn lang thang...1 con 4 anh rơi vào đầu....chia dạng đúng của từ vẫn là phần nó kém nhất....haizzz mệt mỏi.....
Tan học,mưa không to nhưng cũng không nhỏ,cảm thấy vui vui rồi bỗng thây buồn buòn,một hình ảnh thoáng qua,một ông già rách rưới ngồi trú mưa dứoi tán lá....mưa ơi đừng rơi nữa,bông thấy sợ thích của mình thật tọi lỗi...

Thư 7,3 tiết nghỉ thật sai lầm vì rảnh rỗi quá mà nó lao xuống sân bóng rổ đẻ rồi sau đó mồ hôi đàm đìa ướt sũng áo và rồi sau đó cũng đẻ nó ân hận khi tiết 4 kiểm tra thể dục dù thể lực nó vẫn tốt và nó hoàn toàn đủ sức chạy 5 6 vòng nhưng đôi chân thì mỏi nhừ,khẽ chuột rút,nó chẳng thể chạy nhanh...4 vòng quanh sân và nó chạy trên dứoi 2 phút....hơi thất vọng vì chính bản thân nó......
Tiết 4 khẽ nhìn thấy Vinh,đảo mát nhìn quanh,nó thấy ai đó,ai đó đi giữa 2,3 ngừoi khác,cái cặp thấp thoáng,nó nhìn lướt qua,có một cái gì đó rất lạ,nó không biết rõ chính xác nó nhận thấy đièu gì,chỉ là một đièu gì đó rất lạ,vậy thôi

Hà Nội trở lại với màn đem dụ dàng,nó chờ đợi những cơn mưa dù trong lòng luôn mâu thuẫn về mưa....