
Linh Mục TRẦN QUÝ THIỆN
thời gian và không gian là hai yếu tố quan trọng xác định đời sống mỗi người chúng ta. Nói đến tiểu sử một con người, luôn luôn người ta thường nhắc đến quãng thời gian dài hay ngắn mà người đó đã sống. Thời gian ấy được ghi nhận bằng những con số của ngày giờ năm tháng, từ lúc người đó sinh ra, trưởng thành, học tập, lao động rồi chết! Thời gian sống của một con người thường cũng được gọi là tuổi thọ của họ.
Còn tất cả những sinh hoạt của một con người được ghi lại bằng những tọa độ trong không gian. Vùng không gian sinh hoạt của một người rộng hay hẹp, lớn hay nhỏ, lại tùy thuộc sự vẫy vùng hoặc an phận của họ. Có người suốt đời sống khép kín trong bốn bức tường của gia đình hay xóm làng. Có người vẫy vùng ngang dọc khắp bốn phương.
Nhưng xét cho cùng, đã là con người sinh ra trên đời, mặc dầu có sống lâu trăm tuổi, có vẫy vùng ngang dọc cách mấy, từ tro bụi hóa kiếp nhân sinh, cuối cùng rồi cũng trở về với tro bụi!!
NHỮNG HẠT BỤI NÀO HÓA KIẾP?!
Từ lâu rồi, tôi rất thích được nghe bài hát " Hạt Bụi " của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát khàn khàn đục đục của ca sĩ Khánh Ly, vì bài hát này đã nói lên một phần nào tất cả ý nghĩa bi thương ai oán, nhưng rất xác thực về thân phận mong manh dòn mỏng của con người :
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi,
Ðể một mai trở về làm cát bụi!! "
Nếu tôi không nhầm, khi dùng hình ảnh "Hạt Bụi" để nói về thân phận con người, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã lấy nguồn cảm hứng trong bộ Kinh Thánh (Sách Khởi Nguyên 3, 19). Ðoạn này diễn tả khi Thượng Ðế dùng bùn đất tạo dựng con người đầu tiên là ông Adong. Và sau khi ông phạm tội bất phục tùng, Ngài đã phạt ông và con cháu sau này cũng sẽ trở về với cát bụi!!..
Nghĩ cho cùng, tất cả mọi người cũng chỉ là những hạt bụi hóa thân thành kiếp
nhân sinh, sớm muộn cũng sẽ tàn lụi với thời gian. Do đó nỗi khắc khoải ngàn đời của con người là tìm kiếm ý nghĩa của sự hiện hữu, ý nghĩa của khổ đau, ý nghĩa của giải thoát. Và phải chăng tìm kiếm Ý Nghĩa của Sự Chết vẫn luôn luôn là một bi hài kịch cho thân phận con người, với những vấn nạn mà chúng ta không bao giờ tìm được câu trả lời: Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi?! Hạt bụi nào hóa kiếp thân bạn!? Và những hạt bụi nào hòa kiếp thân xác chúng ta!?
Trong các nghi lễ của Giáo Hội Công Giáo, có hai trường hợp có tác động tâm lý sâu sắc làm bồi hồi xúc động tâm hồn những người tham dự: Ðó là nghi lễ tuyên khấn vĩnh viễn của các tu sĩ nam nữ và nghi thức rắc tro trên đầu giáo dân trong ngày Thứ Tư Lễ Tro.
Bất cứ ai dù không phải là giáo dân công giáo, nếu có dịp tham dự nghi lễ Tuyên Khấn Trọn Ðời tại các tu viện, khi nhìn thấy những thanh niên thiếu nữ khôi ngôi tuấn tú, học giỏi, đẹp trai đã tình nguyện nằm phủ phục trước bàn thờ,ø như một hành động tượng trưng hoàn toàn chết cho thế tục, trước khi chính thức bước vào đời sống tu trì tận hiến, mà không cảm thấy lòng mình nao nao xúc động!?
Cũng thế, trong ngày Thứ Tư Lễ Tro 17 tháng 2, 1999 sắp tới, trước khi khai mạc Mùa Chay Thánh, tại các thánh đường công giáo trên khắp thế giới, Giáo Hội sẽ cử hành một nghi lễ thật cảm động: các linh mục làm phép và rắc tro trên đầu các giáo dân để nhắn nhủ họ hãy nghĩ đến nguồn gốc và cùng đích đời sống họ: "Hỡi người! Hãy nhớ mình là tro bụi! Và ngươi sẽ trở về với bụi tro." Hàng tỷ người cúi đầu để được rắc tro trên đầu trong ngày Lễ Tro: Ðó không phải là một hình ảnh mang nhiều ý nghĩa giáo dục sâu sắc đối với thân phận con người sao!? Chính ý nghĩa có tác dụng thuyết phục này đã là nguồn cảm hứng cho chúng tôi viết bài "Hạt Bụi Nào Hóa Kieáp" này.
Nhưng vấn đề đáng nói nhất đối với bi hài kịch thân phận con người của mỗi người chúng ta là sự bất ngờ của cái chết. Không một ai trong chúng ta biết trước ngày giờ nào mình sẽ chết!? Không bao giờ những hạt bụi hóa kiếp này biết được lúc nào mình sẽ trở về làm cát bụi!! Cái chết luôn luôn là một biến cố xảy đến thật bất ngờ, ngoài sự lượng đoán, ngoài sự hiểu biết của con người!! Chúng ta đang sống tức là đang đứng giữa biên giới vô hình của sự sống và sự chết! Và mỗi ngày ta sống là thêm một lần ta bước gần đến lưỡi hái của tử thần.
Có rất nhiều những cái chết đến thật đột ngột hầu như vô tình đã làm bàng hoàng xúc động nhiều người!! Người ta còn nhớ: các cơ quan truyền thông Hoa Kỳ đã nói nhiều về cái chết thật bất ngờ của ông Ron Brown, 54 tuổi, Bộ Trưởng Thương Mại trong Chính phủ Hoa Kỳ, cùng với 32 nhà lãnh đạo doanh nghiệp lớn và nhân vật cao cấp khác trong chính phủ đã bị thiệt mạng ngày 4 tháng 4, 1996 trong một tai nạn máy bay tại Croatia, một quốc gia thuộc miền Ðông Nam Âu Châu.
Chiếc máy bay quân sự của Không Lực Hoa Kỳ T43-A, cùng kiểu với phi cơ Boeing 737, đã bất ngờ đâm vào sườn núi cách thị trấn Dubovnick hai dặm trong một cơn mưa gió mịt mù, đang lúc tìm cách đáp xuống phi đạo!! Tất cả mọi người không một ai sống sót trong tai nạn máy bay nói trên. Tất cả hành khách cũng như phi hành đoàn chắc chắn không ai có thể ngờ: Ðó là một chuyến bay định mệnh đưa họ đến gặp tử thần!? Nếu có người nào biết trước mình sẽ ra đi trong chuyến hành trình cuối đời này, chắc chắn họ sẽ không bao giờ dám bước lên chiếc phi cơ định mệnh ấy! Thân phận con người là thế đó!!
NGHĨ VỀ SỰ PHÙ DU CỦA NHỮNG HẠT BỤI HÓA KIẾP
Không ai học được chữ ngờ trong cuộc sống! Không ai biết trước đời mình sẽ kết thúc ra sao khi vĩnh biệt tất cả để ra đi! Có một cái gì đó luôn luôn ở ngoài tầm tay con người! Có một cái gì đó ngoài khả năng hiểu biết của con người! Có một cái gì đó luôn luôn vượt hẳn ra ngoài mọi suy nghĩ tính toán của con người! Tai nạn, bệnh tật, nhất là cái chết là cả một sự bất ngờ mà con người không bao giờ lường trước được!?..
Do đó bài học thông thường nhất mà bất cứ ai trong chúng ta cũng có thể học được từ một tai nạn, từ một cơn bệnh, từ một cái chết: Không ai hoàn toàn làm chủ được chính sự sống và sự chết của mình. - Kinh nghiệm nào chúng ta cũng có thể có. Nhưng tuyêt nhiên không một ai trong chúng ta có chút kinh nghiệm nào về sự chết! Vì tất cả chúng ta còn đang sống, chưa chết! Ta chỉ biết rằng thế nào ta cũng sẽ chết. Nó chưa đến, nhưng ta đã nhìn thấy rõ ...
Có nhiều quan niệm khác nhau khi nghĩ về nó. Có người cho nó như một sự chấm dứt cuộc đời đầy gian khổ. Có người coi nó như một sự giải phóng khỏi kiếp sống bọt bèo! Có người coi nó như một chiếc cầu bắc sang một cuộc sống khác, đến một thế giới hoàn toàn xa lạ! Có người cho nó như một sự vĩnh biệt để bước xuống thầm lặng ngàn đời! Có người coi nó như một chuyến khởi hành đi xa nhất, xa nhất đến nỗi không bao giờ trở lại! Xa nhất nhưng cũng cô đơn nhất! Nào có ai chia sẻ cái chết với tôi đâu! Tôi sẽ ra đi một mình, một mình chìm trọn vào vào cái chết của tôi!!
Từ đó chúng ta mới nhận thức rất rõ sự phù du của thân phận con người, những hạt bụi hóa kiếp nhân sinh!! Có bao giờ bạn đến thăm một người thân đang nằm điều trị tại bệnh viện. Nhìn thấy người thân đang quằn quại trong đớn đau hoặc thiếp đi dưới sức nặng của bệnh tật đang tàn phá thân xác họ, bạn sẽ ý thức được sự phù du dòn mỏng của thân phận con người.
Có lần nào bạn bước vào một nhà dưỡng lão, một nhà già, trước mắt bạn là cả một thế giới người già đang sống trong cô đơn sầu muộn mà lòng bạn không chùng xuống vì xót xa!? Ðó là một thế giới đặc biệt của các cụ ông cụ bà, tuổi hạc đã cao, thân xác đã tàn tạ vì năm tháng, di chuyển trên những chiếc xe lăn, đang sống mòn mỏi với những năm tháng cuối đời, mà bạn sẽ không chạnh lòng nghĩ đó cũng là hình ảnh của chính bạn khi về già!!
Có lần nào bạn đến viếng xác tại một nhà quàn hoặc tham dự đám tang của một người thân trong một nghĩa trang lạnh lẽo hoang vắng... Chắc chắn bạn sẽ ngậm ngùi trong thinh lặng hoặc nức nở trong tiếng khóc nghẹn ngào, khi nhớ lại biết bao kỷ niệm vui buồn với người quá cố! Bao năm học tập đèn sách để có một bằng cấp, một chức vụ hay một địa vị! Bao năm ngược xuôi tần tảo tích lũy tiền bạc, để rồi giờ đây ra đi tay trắng, để lại bao thương tiếc ngậm ngùi cho những người còn lại!!
Trong một tác phẩm tu đức, có một tác giả đã đặt vấn đề: "Sau khi chết, tôi muốn người ta nghĩ gì về tôi?" Ðiều này không phải vì tôi thích những lời khen tặng sau khi chết. Chết rồi, nằm bất động trong quan tài thì dù cả thế giới có khóc, tôi cũng chẳng có được một chút rung cảm nào, huống hồ chỉ năm bảy chục người tụ họp lại để tuyên dương công trạng tôi!? Chết rồi, dù người ta có chôn tôi giữa một rừng hoa hồng, tôi cũng không sao thưởng thức được, nói chi đến một vài vòng hoa tiễn đưa tôi!? Nhắm mắt lần cuối cùng thì dù có cả một biển nhạc của những giàn đại hòa tấu đưa tiễn, tôi cũng không thưởng thức được, nói gì đến một vài bài thơ, bản nhạc hoặc điếu văn dành riêng cho tôi!?... Phải chăng những đám tang tổ chức rầm rộ và xa xỉ bên ngoài khi một người nằm xuống là để an ủi nhửng kẻ còn sống, để che lấp những quên sót, những tệ bạc đối với người đã chết, đặïc biệt để chứng tỏ con cháu hiếu thảo với người đã khuất!?
Chết là một định luật sắt với tất cả mọi người! Không trừ ai!! Với khoa học phát triển hiện nay, người ta có thể thắng tất cả, nhưng chưa ai thắng sự chết!! Người ta có thể chữa lành mọi thứ bệnh, nhưng chưa ai chữa được bệnh chết! Mặc dầu nhà văn hào kiêm triết gia hiện sinh người Pháp, ông Jean Paul Sartre (1905-1980) có bực tức, có gào thét tuyên bố: "Chết là một sự phi lý" ( La mort est un nonsens). Với ông, nó là một sự phi lý, vô lý nhưng nó vẫn xuất hiện hàng ngày trong kiếp sống phù du mong manh của chính ông và của chúng ta!!
Theo thống kê dân số thế giới (năm 1998) là 5 tỷ 687 triệu 374 ngàn người. Mỗi ngày trung bình có 250,000 người chết. Mỗi giờ có 10,000 người đi gặp tử thần. Mỗi phút có 150 người vĩnh biệt mọi người để bước vào đời sau. Ðó là con số của thời bình, không kể thời chiến tranh. Phi lý hay vô lý, tử thần vẫn xuất hiện ngày này qua ngày khác! Hôm nay người này. Mai người khác!!
Quả là một sự kiện ngẫu nhiên nhưng mang nhiều ý nghĩa: Trong khi chúng tôi đang viết bài này (08/02/99), thì một đám tang quốc tế đang diễn ra vô cùng long trọng và xúc động tại Thủ Ðô Amman, Tiểu Vương Quốc Jordan: Ðó là quốc táng của Quốc Vương Hussein I (1935-1999), quy tụ hàng trăm các vị nguyên thủ các quốc gia trên thế giới, đặc biệt các vương quốc Hồi Giáo Ả Rập. Với 64 tuổi thọ và 48 năm trong ngôi vị nguyên thủ một vương quốc, Quốc Vương Hussein I đã chứùng tỏ là một nhà lãnh đạo tài ba, bình dân, được mọi người dân Jordan ngưỡng mộ quý mến. Tuy là một vương quốc bé nhỏ trên 5 triệu dân và diện tích chỉ bằng tiểu bang Indiana Hoa Kỳ, nhưng Quốc Vương Hussein I đã tạo được một ảnh hưởng lớn lao chẳng những với các quốc gia trong Khối Hồi Giáo Ả Rập, mà các cường quốc trên thế giới cũng nể vì kính trọng. Nhưng cuối cùng Quốc Vương Hussein I cũng đã ra đi!! Một hạt cát hóa thân làm người đã trở về với cát bụi!!..
Qua đó tôi tự đặt cho mình câu hỏi: Con người bởi đâu mà ra? Con người sống để làm gì? Con người sẽ đi về đâu sau cái chết? Phải chăng đó là những vấn nạn to lớn mà mỗi người sẽ đặt ra cho chính mình. Nếu ai cũng nghiêm chỉnh tự đặt cho mình những câu hỏi ấy để suy nghĩ và tìm giải đáp cho chính mình, có lẽ không ai còn nhọc công chạy theo tiền của, danh vọng, lạc thú một cách bất chính. Và cũng không ai còn đang tâm lường gạt, sát phạt, hận thù người khác.
Mặc dầu cuộc sống có ngọt bùi cay đắng chua xót. Cuộc sống có lao động cực nhọc vì nhiệm vụ lo cho bản thân và gia đình. Cuộc sống có thảnh thơi nhàn hạ sau những năm vất vả ngược xuôi. Tất cả đều mang một ý nghĩa. Tất cả đều gói ghém một bài học. Bài học ấy là cuộc đời không phải là tất cả. Cuộc đời này không phải là quê hương vĩnh cửu của ta. Cuộc đời này chỉ là một cuộc Hành Trình Ðưa Ta Về Với Thượng Ðế. Nơi Ngài, mất mát trở thành thắng lợi, thua thiệt trở thành cơ may, đau khổ trở thành dịu ngọt. Và sau cùng cái chết sẽ trở thành Khởi Ðiểm Của Một Cuộc Sống Mới.
Nếu chúng ta đón nhận cuộc đời này với cái nhìn ấy thì quả thật không một thử thách, mất mát hay đau khổ nào làm ta thất vọng. Với Niềm Tin Tôn Giáo, với Niềm Ký Thác Hoàn Toàn Ðời Mình Nơi Thượng Ðế, những khổ đau, những đắng cay chua xót của cuộc sống có thể nở hoa. Những niềm vui bé nhỏ trong nhiệm vụ Yêu Thương và Phục Vụ người khác sẽ mang lấy Chiều Kích Vĩnh Hằng. Những việc làm vô danh âm thầm hàng ngày sẽ mang lấy Giá Trị Của Vĩnh Cửu.
Nghĩ cho cùng cái chết chỉ là một ngưỡng cửa để mọi người bước vào cuộc sống mai hậu. Và nếu cuộc sống mai hậu tùy thuộc vào những tích lũy, những xây dựng của ta trong cuộc sống hiện tại. Nếu trong cuộc sống này ta hướng tất cả mọi họat động vào cùng đích ấy. Nếu chúng ta hành động và suy nghĩ như thể ta sẽ ra đi tức khắc trong giây phút sắp tới, thì chắc chắn khi bước qua ngưỡng cửa cuộc đời ấy, ta sẽ không bao giờ ngỡ ngàng thất vọng...
Bí quyết để bước vào cuộc sống mới là luôn luôn sẵn sàng. Cái chết chỉ đáng sợ khi con người còn quá nhiều dính bén với trần thế này. Trái lại được ôm ấp, tâm niệm mỗi ngày, cái chết sẽ trở thành bạn đồng hành giúp con người vượt qua mọi đam mê, khổ đau và trần tục. Hãy sẵn sàng trong từng giây phút trong cuộc sống. Hãy chu toàn phận sự mỗi ngày trong tin yêu phó thác. Hãy ký thác cuộc đời nơi sự quan phòng của Thượng Ðế như em bé phó thác đời mình nơi người mẹ.
Âm thầm đón nhận mọi khổ đau, mọi bệnh tật mà không than trách, không phàn nàn. Vác lấy khổ đau một cách vui vẻ để không trở thành gánh nặng cho người khác. Dâng từng hy sinh, khổ đau và âm thầm phục vụ tha nhân. Ðó là những chia sẻ cao đẹp nhất, ý nghĩa nhất khi sống những ngày cuối cùng cuộc đời. Nào có gì phải than thân trách phận, vì Tất Cả Ðều Là Phù Vân! Cát Bụi Trở Về Cát Bụi! Tất Cả Chỉ Là Những Hạt Bụi Hóa Kiếp!!