Moscow buồn!!!

Tôi như kẻ si tình miệt mài và mê muội.....

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Blog Qboy !

Web Site Hit Counter

.......

Mưa buồn giấu nắng ở đâu smile

Bạn.......

Một thằng bạn thân, 3 năm rồi đấy.....

Quý à, Luân đây xin lỗi mi nhé! lâu nay t tránh mặt mi vì cảm thấy xấu hổ khi nc với mi, mấy năm trước t làm mi thất vọng, t định khi nào ra trường đeo dc quân hàm trung uý sẽ nc với mi đàng hoàng, t như thế nào mi bít rùi đấy, thông cảm cho t nhé, t vẫn ở Việt nam. Chắc 1 năm nữa mi về nước, t cũng ra trường rùi nên ta sẽ như ngày xưa c3 nhé!ok? ! bảo trọng nhé!

Rock-The Wall

Lâu lắm rồi nó mới lại tìm thấy đam mê mới lại hăng say làm việc như hôm nay. Thời gian qua với nó mọi thứ như chững lại, cả học tập, cả công việc, cuộc sống như ngột ngạt và bí bách quá....Dường như có những phút giây dù chỉ là chợt lóe lên thôi nó cảm thấy tự mãn với những gì mình có, để rồi nó đánh rơi dần động lực, đánh mất dần đam mê, và rồi nó chỉ là một kẻ bộ hành tầm thường chọn cho mình con đường dễ dàng nhưng ít vinh quang nhất...Có đôi lúc nó ngồi lặng một mình, nó giật mình... mông lung và...nó cảm thấy hổ thẹn thậm chí là xấu hổ khi nó nhìn lại những gì nó đã ước mơ, với những mục đích với tương lai tươi sáng nó vẽ ra trước mắt mà giờ đây nó đang bỏ phí, nó đang đánh rơi từng giây từng phút sục sôi nhiệt huyết nhất của cuộc đời con người...Nó nhìn thấy bước chân của những người đi trước, nó khâm phục, và nó biết trong ánh mắt nó lại một ngọn lửa lại lóe lên, nó nhận ra bấy lâu nay ngọn lửa đó vẫn âm ỉ,nó đang sôi sục, và nó chỉ chờ để bùng cháy...Nó sẽ bước tiếp...thật mạnh mẽ! Nó sẽ luôn nhớ câu mà thầy giáo đã nói với nó :" Hãy giữ cho ngọn lửa nhiệt huyết luôn rực cháy trong lòng" Hôm nay nó sẽ nghe rock" The Wall"

Cô bé mùa đông mặc áo hồng...

Chợt nhớ những ngày này Hà Nội bất chợt lạnh, bất chợt mưa, bàn tay em lạnh không ai nắm, những chiều mưa một mình em bước.....Nhớ thương đến quặn lòng

Cô bé mùa đông mặc áo hồng.
Mắt buồn tựa liễu đứng chờ trông.
Nhớ ai ai nhớ lòng thơ thẩn.
Đêm lạnh rồi sao cứ ngẩn ngơ.
Hôm qua gió bắc tràn bờ.
Thương em nơi ấy bơ vơ đợi chờ.
Thương em nơi ấy thẫn thờ.
Thương em nơi ấy đứt dây tơ lòng.
Thương em nơi ấy ngóng trông.
Thương em nơi ấy nhớ mong một người....
Đêm qua bước dưới mưa ngâu.
Thương em bước giữa nỗi sầu cô đơn....
Đêm qua giá rét từng cơn.
Thương em tay lạnh cô đơn một mình.
Đêm qua anh nhớ bóng hình.
Đêm qua anh biết tình yêu là gì..............................

Sad Angel......

Em giống như 1 thiên thần, lúc nào cũng thế buồn nhiều hơn vui...Anh biết có nhiều nỗi đau em phải bước qua, nhưng tại tại sao chứ...Cứ mãi thế a em,bên anh chỉ một lần thôi, vui lên em nhé..................

Tiếng saxophone xa vắng, tiếng piano dồn dập. Cuộc sống vốn là thế tập nập và nhiều mệt mỏi. Nhưng tại sao không dừng lại chỉ một phút để suy ngẫm về những điều tưởng như giản dị nhất. Con người là vậy, luôn vươn tới một điều gì đó thật xa xôi, nhưng lại không nhận ra được niềm vui nhỏ nhoi trong cuộc sống. Từ những điều bình dị nhất ta sẽ tìm ra những điều đẹp đẽ nhất mà ta chưa từng biết. Những nốt nhạc được thăng hoa, một nụ cười bất chợt hé nở, mà sao vẫn xót xa, day dứt đến thế. Xót xa cho sự mù quáng của con người. Day dứt vì một tương lai không biết rõ, nhưng chỉ một lần thôi hãy ngồi lại nơi đây, một lần nhìn ngắm những gì quen thuộc, ta sẽ thấy cuộc đời đẹp hơn bao nhiêu. Giai điệu vẫn trào dâng. Tôi cảm thấy cổ họng mình nghẹn ắng. Những giọt nước mắt khô chảy ngược vào trong, mặn đắng. Sao lại da diết đến thế, buồn đến thế, nuối tiếc đến thế. Đây, những nốt nhạc tôi đã tìm bấy lâu. Đây, những gì tôi cần, một bài hát khiến tôi khóc, tôi cười, tôi thanh thản. Đây, nơi dừng chân cho những tâm hồn đầy biến động. Chỉ cần một lần hãy thưởng thức giai điệu cuộc sống đang vang lên mạnh mẽ. Chỉ cần nhắm mắt để thấy cảm xúc tuôn trào không ngớt. Chỉ cần ngồi đây tìm khoảng lặng tâm hồn... Cho bạn, cho tôi, cho những thiên thần buồn bã....


Đã không lường hết những khó khăn mình gặp phải...Có một chút chủ quan+ Thiếu kinh nghiệm+ Chưa đủ bản linh-------> Công việc chồng chất, một đống bòng bòng, mọi việc đi lệch quỹ đạo đôi lúc muốn bỏ tất cả.....Không không được cố lên nào...Mình có thể mà, có thể chứ, đúng không! Hi vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp. OK!

Nhớ...Nhớ dạt dào.......



Tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt trong trẻo như hồ thu, bởi mái tóc dài thướt tha xoã che bờ vai gầy guộc, bởi má lúm với nụ cười xinh tươi trên đôi môi hồng như nắng mai ấy....
Tôi đã bị thu hút bởi giọng nói nhẹ nhàng dịu dàng ấy, bởi tâm hồn trong sáng, bởi trái tim dạt dào những yêu thương nơi ấy...
Tôi đã bị thu hút bởi những câu chuyện nhiều cảm xúc nơi em, những suy nghĩ thật đáng yêu, nhưng nhiều lúc khiến tôi ngạc nhiên vì sự trưởng thành trong từng lời nói ấy...
Tôi đã bị thu hút bởi sự chân thành trong tình cảm em dành cho tôi, bởi tình yêu vượt ngàn trùng...mà hàng ngày tôi vẫn cảm nhận được...
Và tôi đã bị thu hút bởi vì em là chính em...và chỉ đơn giản...Tôi yêu em heart
Thế là đủ nhỏ nhỉ p