I"m myself

Chỉ là những suy tư ko đầu ko cuối được góp nhặt theo cách của riêng tôi

Subscribe to RSS feed

Giấc mơ của cầu vồng

Khi mình đặt tên blog này với cái tên rất đẹp
Dream-of-rainbow
Mình đã không từng hỏi bản thân rằng...
Ý nghĩa của nó là gì?

Bất chợt hôm nay mình lại tự hỏi
Thực ra, cầu vồng có ước mơ ko? và nếu có, thì Cầu vồng ước mơ điều j?

Con người vẫn coi Cầu vồng là biểu tưởng của giấc mơ - những giấc mơ đẹp
Vậy còn biểu tưởng giấc mơ của cầu vồng là gì?
Còn có điều gì đẹp đẽ hơn hình ảnh của Cầu vồng?
Cầu vồng vô cùng đẹp
nó biểu tưởng giấc mơ của con người
Vậy thì nếu có, giấc mơ của cầu vồng sẽ đẹp đẽ nhường nào???????

midnight

thực sự lúc này mình mớj cảm nhận đc rõ ràng nhữg nỗj lo của mẹ.cho dù có thể đọc thành tên đầy đủ nhữg nỗj lo đấy.nhưng pảj lúc này đây mình ms cthể hiểu dc khj chính mình đang gjống as mẹ.
hnay mọj ng đến chúc e lên đường nhập ngũ. xen lẫn trong những tiếng cườj nój ấy là bjt bao những lo lắng of gd
tg e mình chưa 1 lần pảj xa nhà. 19 20 tuổj cũng k pảj là còn nhỏ nữa để lúc nào cũng cần sự bao bọc.nhưng vẫn chưa đủ lớn để có thể tự lo tự lập.sức khoẻ thì k tốt lắm.hơj chút là sổ sít.suốt ngày pảj uốg thuốc.
T6 e nhập ngũ.ngày mai bố mẹ về quê lo đám cướj cho tg e nhà chú.ông bà nộj mất.bố mẹ mình là trưởg pảj có trách nhjệm thay ông bà lo cho gd.
nhưng quả thực mình kbjt mình lúc này suy nghĩ có đúng or saj. Vjệc lo cho e mình qtrọng hơn chứ. Ngày maj mà cả nhà về quê hết tg út sẽ cảm thấy ntn? nếu là mình, sao mình có cảm gjác như bị bỏ rơj và mình thấy rất sợ.cũng có thể vì mình là cgáj, cảm nhận sẽ khác. nhưng mình cho rằng ngày maj bố về quê trc còn mẹ nên ở lạj nhà. và dĩ nhjên mình qd rùj.mình cũg k về quê.tg e mình vs mình qtrọng hơn.
hnay e sắp đj.chị ms thực sự cảm thấy time thật đáng sợ.vs chị e lúc nào cũg còn rất bé và trẻ con.vậy mà...đã 20 tuổj cao 1m72.lớn wá rùj.sắp sn em rùj.sn năm nay sẽ là sn xa nhà đầu tiên of e nơj quân ngũ vs nhữg ng bạn mớj.chị hy vọng e cthể hoà nhập dc vs các bạn.e sẽ có 1 sn tuy k có gd nhưng sẽ hết sức ý nghiã và đáng nhớ.
Chị kbjt nữa.nhưg cjác lúc này of chị như thể sắp mất e vậy. nhà sẽ chỉ còn lạj có chị và bố mẹ.sẽ vắng hoe. sẽ k có aj để tranh nhau rửa bát.k có aj để mẹ saj vặt vì chị thì đj làm cả ngày rùj.thể nào mấy hum đầu mẹ sẽ bị hụt hẫng lắm.
K lúc nào mình cảm nhận rõ ràg hơn lúc này cáj trách nhjệm of 1 ng chị cả. K đủ tự tin vào chính mình.
Chị lo lắm.e chị còn wá ngốc và trẻ con. vào quân ngũ gặp dc bạn tốt thì mừng.gặp bạn xấu thì pảj làm sao sad
mẹ còn lo lắng tớj đâu.chắc đêm nay mẹ ko ngủ dc và những đêm sau khj e xa nhà nữa sad
Đôj khj chị cũng nghĩ đơn gjản đj.Cứ để e ra ngoàj đờj, pảj va vấp thì mớj cứg cá và lớn lên đc.Nhưng chị cũng rất sợ.sợ cáj giá pảj trả wá đắt.sợ sự va vấp khjến e k chịu đc. có thể là chị nój wá.sẽ k đến mức í đâu.sẽ ổn cả thôj.
Như thế chị mớj hjểu dc 1 phần nào nỗj lo of mẹ đốj vs chị e mình ntn. Chị lo cho e bao nhjêu thì chị càng thấy thương mẹ hơn.
p/s: chị chẳng hề mạnh mẽ cho dù chị lun cgắng tỏ ra như thế. i hate it sad

my younger sister - my best friend

Vẫn bít là rất vui và rất mừng cho nó
Nhưng ko hiểu sao trong lòng mình mấy ngày này có cảm giác thế nào ấy
Thật sự là rất khó để có thể diễn tả được những thứ cảm xúc ấy
Vẫn bít là tháng 2 này nó sẽ cưới. Cái việc này đc xác định từ lâu rùi mà, từ tận 1 năm trước
Ấy thế mà khi thời gian tới gần, cảm giác vẫn rất ... vội vàng

Trước tết mình còn hỏi nó đi xem ngày, trước tết còn giục nó đi chụp ảnh cưới
Nó vẫn cứ bình chân, bảo là em chưa bít
Thế rùi nhà trai tới, thế rùi quyết định ngày mùng 2 tháng 2 cưới
Kể từ lúc í. Mọi thứ cứ loạn lên, xoay như chong chóng
Nào chụp ảnh, nào đặt giường tủ, nào đặt thiếp cưới...v.v Tất cả chỉ còn lại 3 tuần nữa thôi

Cảm giác của mình
Cảm giác của dì mình
Cảm giác của tất cả mọi người

Mình chỉ muốn rơi nước mắt khi dì nói: " Đang thế này mà cái Hiền nó đi lấy chồng, bữa cơm sẽ vắng lắm đây"
Nước mắt cứ trực ứa ra, trào ra ngoài và rơi xuống
Không đc khóc.
Sao mình lại dễ khóc thế nhỉ.
Đời người ai chẳng phải đi lấy chồng chứ

Sao mà mình cứ có cảm giác sắp mất nó rùi ấy
Là đứa em gái- cũng là người bạn thân nhất của mình

Nó lấy chồng
Sẽ chẳng còn có những lúc: "chị có nhà ko? e lên nhé" - Những lúc nó có nhiều tâm sự trong lòng nó thường thế.
Hoặc "Có nhà ko? Hnay có phải dạy ko? ăn ốc đi"
Hoăc "Đang làm j đấy? Tối ta lên ngủ nhé"
Sẽ chẳng còn những lúc điên điên "Đi lang thang đi", "Về bà đi", "đi chợ đi, e mua cái giầy"...
Sẽ chẳng còn có nhữg đêm thức khuya tâm sự truyện trò mãi ko chịu ngủ, sẽ chẳng còn có những đêm hè đầy nằm hóng gió đếm sao

Trong lòng mình thấy trống trải
Có cảm giác như sắp mất đi 1 bờ vai, 1 bàn tay ấm
Có cảm giác có 1 khoảng trống sắp xuất hiện giữa những con đường, những nơi thân quen và những lúc cô đơn

Cảm nhận rõ ràng và sâu sắc với 2 từ "trưởng thành"
Khi nguời ta trưởng thành người ta phải đối mặt thật nhiều với 2 từ "Chia ly" trong đời
Khi người ta trưởng thành người ta thấy mình có thật nhiều nghĩa vụ cần phải hoàn thành
Khi người ta trưởng thành người ta phải đối mặt nhiều hơn với 2 từ "Nỗi đau"

Nó lấy chồng, sẽ có biết bao nhiêu những bộn bề lo toan của 1 cuộc sống gia đình mới, với môi trường mới
Nó sẽ phải cố gắng và nỗ lực gấp đôi, gấp 3
Trong cái quỹ thời gian ấy. Thời gian liệu có còn đủ... sad




2/2/2012 12:34 PM - TRONG LÚC CHỜ MUM MUM TRƯA TẠI CQ :-P

Sau tết mình tăng lên tận 2 kí
"Ko tin nổi dù đó là sự thật" - nhảy lên cân cả boot cả quần áo 45kg á á á
Đời mình chưa bao giờ có con số ki lô to thế này . OMG
Không boot ít quần áo là 44kí
Trời ơi, đất ơi. Thích quá :-*
Dạo này ai gặp mình cũng nói mặt phúng phính với múm mĩm
Sáng nay gặp Chị Huyền chị í bảo mình là "Con này ăn tết xong béo húp mắt" hè hè... Béo đẹp đấy gái, ai lại bảo ngta béo húp mắt bao giờ chứ :-p
Thế là chiến dịch tăng cân của ta đã thành công mĩ mãn. Mùa đông thường khiến ta ăn khỏe hơn và ngon miệng hơn mà. Hé hé. Cơ bản mà nói là cũng vì công việc đợt này rảnh rỗi roài, cả ngày cớ ngồi coi miếu, thỉnh thoảng mới phải ra ngoài. Nhàn hạ quá. Thêm nữa tư tưởng cũng đã ổn hơn nhiều cho dù ... Nhưng tự dặn lòng "ko nên trầm trọng hóa bất cứ việc j và bất kì ai...". Live simply smile
Nhưng cũng có cái bùn là tối đánh răng lên giườg đi ngủ tới nơi rùi lại còn sinh ra cái trò đói, thèm ăn
Hic, ko đỡ nổi mình sad( =((
Ko đc, béo đẹp chứ ko béo hư và béo bụng hic hic

Tình hình là các sếp đã rời phòng họp và mình phải đi ăn trưa đây hé hé smile

thứ 2, 11/07/2011

Lâu quá rùi mình mới lại vào đây
Dường như ở đây mình mới có thể trải hết lòng
Vì ko có anh
Sẽ chẳng có ai đọc được những j em than vãn
như thế sẽ thích hơn

Em biết mà
ko gặp anh thì e vẫn ổn mà
Dẫu nhớ a rất nhiều
nhưng nỗi nhớ cũng chỉ thế thôi
sẽ trôi qua thôi

Gặp rồi
lại thấy mệt mỏi hơn
buồn hơn
nhớ nhiều hơn
và........
Thật ngu ngốc với í nghĩ ko muốn cố gắng quên a nữa
Ngu ngốc lắm phải ko

Nhớ a nhiều lắm
Rất nhớ
Vậy mà vẫn phải cố
Cố thờ ơ
cố mạnh mẽ
cố cười
cố vô tâm
là bạn
là bạn thân
sao nghe chua xót thế

Nhớ
nhưng lại ko thể nói rằng em nhớ anh
ah có chứ
nhưng nói chẳng để làm j
chẳng giải quyết vấn đề j

1 nửa em thực sự muốn thoát khỏi tình cảm này
Muốn thật sự quên anh
1 nửa em lại chẳng muốn quên
CHẳng muốn xa anh
Nhớ nhiều lắm. Có những đêm thức giấc, chợt thất mình nhớ anh vô cùng, chợt muốn khóc
Tự hỏi ông trời, tại sao lại phải chia tay
Tại sao?
Tại sao lại ko thể cho e và a bên nhau
Nhưng e sợ
sợ những j người ta nói sẽ thành sự thật
sợ 1 ngày chúng ta phải hối hận
sợ tương lai

Nói chung là e sợ đau khổ
sợ mất mát
sợ sai lầm

Càng sợ, e càng chẳng dám lựa chọn và đi con đường nào
Mặc số phận
Buông xuôi

Hy vọng 1 ngày e ko phải hối hận
Hy vọng thế

CHỉ biết lúc này em thấy nhớ anh đến nghẹn đắng
Nhưng chỉ nhớ thế thôi
E chẳng biết mình nên phải làm j
Nên như thế nào

Vì............. em sợ
...........rất sợ sad(


Niềm tin

Ko tin nổi dù đó là sự thật sad
Mình ko biết nữa
Chỉ biếtlúc đó mình thấy rất chán
Có phải chăng ko nên quá đặt niềm tin vào 1 ai đó, đặc biết là con trai?
Chẳng lẽ tình yêu nào cũng có khoảng tối như thế
Như xưa....
Như đã từng có lúc mình thấy xụp đổ niềm tin vào 1 người...
Tuy khác nhau...
nhưng vẫn cứ là niềm tin đã bị tổn thương
Là j nữa, ko bít nữa
Chỉ thấy trong lòng trống chếnh...
Thấy sợ...

Chẳng biết có còn nên tiếp tục tin?
Chẳng biết có còn nên ...

"Sợ lắm khi yêu ai tim dại khờ"

1 cuoi tuan binh thuong

Mai là HN tròn 1000 năm tuổi.
Mới đó thôi, ngày nào cả nước còn đếm từng giờ, từng ngày để chờ đón
Thế mà
Thời gian trôi nhanh thật

Nhớ cả kỉ niêm nữa
Chẳng biết có ai còn nhớ ko?
Nhớ lần người ấy nói " Anh đi nước ngoài 5 năm, em có chờ được anh ko?"
Mình nhớ mình đã nói " Em muốn được kết hôn vào ngày 10/10/2010 cơ, anh đi thế thì phải làm sao?"
Mình thick thế chẳng phải vì mình ham hố cái chuyện lập gia đình j đâu, chỉ là mình thích cái ngày số nó đẹp như thế thôi p
Người ấy đã nói rất nhiều, nói những lí do ra đi là vì mình, vì cuộc sống của 2 đứa...
Thế mà....mình ko thể chờ...chỉ vì mình sợ, sợ 1 sự ra đi chẳng giữ mãi được tình cảm con người theo thời gian, sợ lòng người đổi thay, sợ hoàn cảnh đưa đẩy, và mình sợ sự xa cách...
..................

Nhanh quá...
10/10/2010 đến rồi đây
Tình yêu ấy cũng đã rất xa rồi...hơn 1 năm rùi...
Có nhiều ko???
Sao mình vẫn chưa thể quên kỉ niệm?
Nó sẽ mãi ở đây, trong lòng, trong kỉ niệm, trên những con đường ta từng đi qua
Là những kỉ niệm đẹp nhất
Mình sẽ ko quên

................
1 lần đi ngang qua bến xe bus, bất chợt nhìn qua...là anh
vẫn cái dáng người ấy, nhưng có phần gầy đi nhiều
Hình như anh vẫn mặc chiếc quần mình mua tặng anh...hình như là nó...hay chỉ là giống nhau thôi
Dù sao mình cũng thấy vui vui
Bất chợt kỉ niệm cũng ùa về, trái tim đã ngủ quên cùng quá khứ cũng như bị lay động...
Có j đó như là thứ cảm giác xa xôi lắm, rất gần...

Nhưng nhớ, kỉ niệm.......
Tất cả cũng đã qua
Tất cả chỉ còn lại trong hồi tưởng
Thỉnh thoảng lướt qua tâm trí ta vào những ngày trời trở lạnh, vào những ngày đặc biết nào đó
Đến nhẹ nhàng lắm
Và ra đi cũng nhẹ nhàng thế thôi

.........................

The life

25 tuổi, bọn bạn tớ nhiều đứa đã lấy chồng và có nhóc
25 tuổi, bọn bạn tớ đã làm bố, làm mẹ, làm con dâu
25 tuổi, chúng nó đã có những vết hằn lo toan trên gương mặt, là nỗi lo cơm áo gạo tiền, là lỗi lo gia đình nhỏ bé tràn ngập hạnh phúc và tiếng trẻ thơ, là nỗi lo của những đứa con dâu con rể....là hàng vạn những nỗi lo chung mà mỗi người chúng ta sống đều phải đi qua

25 tuổi, tớ thấy mình vẫn còn trẻ con lắm
25 tuổi, tớ thấy mình còn dại lắm
25 tuổi, tớ mới chỉ là 1 đứa bé chập chững tập từng bước đi ra cuộc đời
25 tuổi, tớ vẫn thấy mình chưa thể thoát ra khỏi sự che chở của bố mẹ
25 tuổi, tớ vẫn chưa sẵn sàng cho 1 bước ngoặt lớn là lập gia đình
25 tuổi, tớ vẫn là 1 đứa mải chơi, thích tụ tập bạn bè
25 tuổi, tớ vẫn chưa tự biết chăm sóc, lo toan cho bản thân
25 tuổi, bữa cơm hằng ngày mẹ tớ vẫn phải nấu, bát em tớ vẫn phải rửa
25 tuổi, tớ vẫn chỉ biết làm những j mình thích, tớ vẫn chỉ là 1 đứa ngang bướng và lười nhác
Thử hỏi, với 1 đứa như tớ thì đã có thể lập gia đình được chưa?
Chắc chắn là chưa rùi.

Nhưng 25 tuổi, con em tớ
....mời chỉ tuần trước thôi, tớ thấy nó sao mà giống tớ thế...
25 tuổi vẫn còn trẻ con và khờ dại lắm
....vậy mà...1 tuần trôi qua sao nó trưởng thành nhanh đến thế...
1 tuần trước tớ nhớ, nó vẫn ham chơi và chưa sẵn sàng cho việc lấy chồng giống tớ
1 tuần trôi qua tớ ko nhận ra con em mình...

25 tuổi chẳng ai bảo là chưa thể lấy chồng
25 tuổi chẳng ai bảo là còn sớm hay muộn
25 tuổi người ta có con biết đi rùi kìa

Tớ có sai ko khi tớ chưa đồng ý cho đứa em mình đi 1 bước đi dài như thế
uhm phải, chẳng j là ko thể làm được. Dẫu có khó khăn chỉ cần bản thân ta nỗ lực, chỉ cần luôn có ai đó ở bên động viên, chia sẻ thì rồi...mọi khó khăn sẽ qua
uhm phải, khó khăn trong cái cuộc đời này có ai là ko khó khăn đâu. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

Tớ có đúng ko khi nghĩ rằng: khi ta biết hôm nay chọn bước đi ấy là khó khăn trồng chất khó khăn.
Tớ có sai ko khi nghĩ rằng: 1 thời gian nữa khi cả 2 ổn định sự nghiệp bước đi ấy sẽ bớt khó khăn hơn. Khi đó dù em tớ có chọn con đường đi ấy tớ cũng vẫn luôn ủng hộ nó. Dẫu sao có nền móng vững chắc xây nhà cũng bền vững hơn là 1 mái nhà tranh, phải thế ko?

Rốt cuộc thì thật ra tớ mới thực sự già hay con em tớ già đi.
Rốt cuộc tớ có phải là nhìn cuộc đời này quá thực tế ko?
Hay là vì con em tớ còn quá mơ mộng và làm hồng hào cái nhìn về cuộc sống?
Hay phải chăng tớ đã đánh mất đi cái nhìn lạc quan, mà giờ tớ chỉ thấy một màu xám về cuộc đời?

Tớ cũng đã từng là 1 đứa biết yêu, biết hi sinh cho tình yêu
Tớ cũgn đã từng 1 lần giống như nó bây giờ
Tớ cũng đã từng tin rằng bản thân mình sẽ làm được, sẽ vượt qua được khó khăn
Tớ cũng đã từng nghĩ thế, nghĩ rằng chỉ cần có tình yêu, có người ta bên cạnh luôn ủng hộ, chia sẻ
Tớ sẽ làm được, tớ sẽ vượt qua được
Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ thay đổi dần...niềm tin của tớ cũng mờ dần và phai hết sạch đi đâu đó

Tớ đã thay đổi

Hay là vì giờ tớ chưa yêu, hay là vì giờ tớ ko còn biết yêu, biết hi sinh vì cái j đó nữa

Nghi le

Quoc khanh + 1000 nam Thang Long co khac. Nghi j ma nhieu the, t5-6-7-CN
Choai`, lam j cho no het thoi gian nhi? confused
Di choi, an uong, hat ho`...chi ton tien, ko giai quyet van de j ca p knockout
Lam j? Lam j day?

Sao ma tu nhien dot nay tam hon minh no lai kho can, nut ne the nay ko biet?
Chang muon di choi, chang hao hung di choi, chang co y tuong choi boi j ca
Oi con nguoi toi, tam hon toi....bi ma quy an mat rui sad( sad no

Ngay le, thien ha di choi di boi het ca, ko biet co cai cua hang nao no lam viec cho minh di lam toc ko nhi??? confused whistle

TỰ DƯNG

Tự dưng mình thấy buồn nhắm ý hic cry sad
Mà ko
Chẳng có cái j tự nhiên cả
Tự nhiên buồn??confused
Tự nhiên vui??confused

Buồn nó có cái "ní do" của nó đấy chứ hix hix
Thật là muốn đi oánh nhau, muốn kill đứa nào quá đi ninja pirate bomb furious rip

hâhahahahahahahaha
Thật ra thì cũng ko đến nỗi tệ vậy đâu
Thật ra thì mình cũng đc chuẩn bị trứơc tư tưởng từ rất chi là lâu rùi
Chẳng hi vọng để ko phải thất vọng
Cũng tốt, nhưng làm thế tự nhiên lại đánh mất niềm hi vọng của bản thân ->thế là có lỗi với chính mình đấy. p :d
Kể cả phải thất vọng thì cũng nên hi vọng, đúng ko nào?
Dưng mờ cái việc này thì, chắc là chẳng liên quan j đến cái hi vọng hay ko hi vọng đâu nhở.
Thì tại vì....thế mà lại
Trong trường hợp này của mềnh thì phải gọi nó lại cái j thì mới chuẩn nhỉ???
Đổ lỗi cho ai???
Ko ai cả, ko j cả
NOTHING
Hãy cứ gọi nó là CUỘC SỐNG, như thế có được ko??
Tạm gọi vậy nhé! ^^

Vậy CUỘC SỐNG thì phải thế nào?
Là phải biết vượt qua những khó khăn, trở ngại
Là phải dũng cảm và mạnh mẽ đương đầu với sóng gió
Là phải quyết liệt đấu tranh cho lẽ sống, cho niềm tin của bản thân
là ko ngừng phấn đấu vì mục tiêu
Thế ư???

Ừ mình cũng nghe ở đâu đó " SỐNG LÀ ĐỂ CHIẾN ĐẤU"
Thế tức là trong chúng ta luôn có chiến tranh???
Chiến tranh giữa cái tốt và cái xấu
Chiến tranh giữa lẽ phải với điều sai trái
.....rất nhiều , rất rất nhiều......

Nhưng vẫn có những thứ, ko thuộc về mặc định đúng sai
Có những thứ nó thuộc về quan niệm, và cái nhìn của mỗi người
Vậy thì phải làm sao???
ĐÚng với người ta, những ko hẳn đúng với mình
Nếu là ai đó, có thể họ sẽ đấu tranh, sẽ chiến đấu vì điều họ muốn

Còn mình, mình ko thể làm như thế
Mình ko làm được
ko dám làm

Có phải vì mình hèn nhát hơn họ ko???
Mình sợ làm tổn thương ai đó
SỢ làm ai đó buồn

Có lẽ SILENT với mình là phù hợp.