Lưng Dốc
Wednesday, August 13, 2008 10:56:00 AM
Lưng dốc
Hi ! quyết định về Vũng Tàu một chuyến. Dự định sẽ nói vào ngày chủ nhật. Ngày mà lẽ ra chúng ta + ai đó sẽ gặp nhau.Nhưng mà, ai quan tâm.
Một người ôm đồm cảm xúc , luôn thấy mình phải có trách nhiệm với hết thẩy mọi thứ xảy ra xung quanh mình.Bạn bè , gia đình , cá nhân , quan hệ xã hội,..,Người mong muốn có thể làm tốt mọi thứ và Người đã làm như vậy nhưng đôi lúc Người nhầm lẫn giữa “cái cần” , “cái nên” , “cái quan trọng” .Thật khó để Người nhận ra rằng Người sẽ đánh mất thứ gì .Nhưng mà ai quan tâm.
Một người bế tắc , người mà chỉ trước đó vài tháng thôi ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Mà cũng đúng , đó là những ngày thật đẹp đối với Người.Người mơ với giấc mơ của chính mình. Hì, thậm chí Người đã muốn thay đổi cả thế giới, muốn làm những việc không tưởng.Người đang yêu.Còn bây giờ giấc mơ đang giết dần,mòn cảm xúc của Người.Tâm hồn Người đang chết dần bởi mỗi ngày Người vẫn không ngừng mơ về nó. Nhưng mà, ai quan tâm.
Một người tốt đang căng thẳng vì người không thể làm kẻ xấu.Người thi thoảng muốn từ bỏ mọi thứ,thứ mà Người hay gọi là mớ boòng bong ấm áp.Thứ mà người vẫn khoác lên người mỗi ngày.Và người lại sợ. Người đã quá quen với việc có nó bên mình.Người sợ nếu trút bỏ nó xuống thì người sẽ không chịu nổi cái lạnh .Nó khắc nghiệt với tấm thân mỏng manh ấy,tâm hồn ấy.Hay Người sợ nó sẽ không còn là mớ boòng bong nữa nếu thiếu Người.Nhưng mà,ai quan tâm.
Một người hành khất trải tầm nhìn về nơi xa xăm.Nơi có lẽ là nhà Người.Không ! phải chắc là, ít nhất thì Người cũng đã nghĩ như thế suốt những tháng ngày qua.Con đường dẩn Người đến với gia đình mình thật mỏng manh.Nó ngày càng trở nên hẹp va khó đi hơn.Thậm chí Người không thể bước đi bình thường.Người bấu víu vào những điểm sáng chớp nháy buổi đêm. Người vẩn luôn hi vọng sợi dây mỏng manh ấy sẽ tiếp tục mang Người đến với mái ấm.Nhưng mà,ai quan tâm.
Hi ! quyết định về Vũng Tàu một chuyến. Dự định sẽ nói vào ngày chủ nhật. Ngày mà lẽ ra chúng ta + ai đó sẽ gặp nhau.Nhưng mà, ai quan tâm.
Một người ôm đồm cảm xúc , luôn thấy mình phải có trách nhiệm với hết thẩy mọi thứ xảy ra xung quanh mình.Bạn bè , gia đình , cá nhân , quan hệ xã hội,..,Người mong muốn có thể làm tốt mọi thứ và Người đã làm như vậy nhưng đôi lúc Người nhầm lẫn giữa “cái cần” , “cái nên” , “cái quan trọng” .Thật khó để Người nhận ra rằng Người sẽ đánh mất thứ gì .Nhưng mà ai quan tâm.
Một người bế tắc , người mà chỉ trước đó vài tháng thôi ngỡ mình là người hạnh phúc nhất. Mà cũng đúng , đó là những ngày thật đẹp đối với Người.Người mơ với giấc mơ của chính mình. Hì, thậm chí Người đã muốn thay đổi cả thế giới, muốn làm những việc không tưởng.Người đang yêu.Còn bây giờ giấc mơ đang giết dần,mòn cảm xúc của Người.Tâm hồn Người đang chết dần bởi mỗi ngày Người vẫn không ngừng mơ về nó. Nhưng mà, ai quan tâm.
Một người tốt đang căng thẳng vì người không thể làm kẻ xấu.Người thi thoảng muốn từ bỏ mọi thứ,thứ mà Người hay gọi là mớ boòng bong ấm áp.Thứ mà người vẫn khoác lên người mỗi ngày.Và người lại sợ. Người đã quá quen với việc có nó bên mình.Người sợ nếu trút bỏ nó xuống thì người sẽ không chịu nổi cái lạnh .Nó khắc nghiệt với tấm thân mỏng manh ấy,tâm hồn ấy.Hay Người sợ nó sẽ không còn là mớ boòng bong nữa nếu thiếu Người.Nhưng mà,ai quan tâm.
Một người hành khất trải tầm nhìn về nơi xa xăm.Nơi có lẽ là nhà Người.Không ! phải chắc là, ít nhất thì Người cũng đã nghĩ như thế suốt những tháng ngày qua.Con đường dẩn Người đến với gia đình mình thật mỏng manh.Nó ngày càng trở nên hẹp va khó đi hơn.Thậm chí Người không thể bước đi bình thường.Người bấu víu vào những điểm sáng chớp nháy buổi đêm. Người vẩn luôn hi vọng sợi dây mỏng manh ấy sẽ tiếp tục mang Người đến với mái ấm.Nhưng mà,ai quan tâm.



