Lãng đãng lúc cuối ngày
Wednesday, May 27, 2009 2:37:00 PM
Hôm qua đi học, ngồi buôn dưa lê trong giờ giải lao, tiện miệng bảo với chị Hằng "mấy nữa em sẽ viết 1 cuốn tiểu thuyết nổi tiếng với tựa đề là "Học CH - hay là sự phí hoài tuổi trẻ". Chị bảo: cái title như thế làm sao mà bán được sách?
Hô hô, giờ trong đầu em chỉ có ý nghĩ về 2 thứ đó thôi chị, một là học CH (học như thế nào, học có giúp ích gì nhiều không, học ra làm gì đỡ phí - những vấn đề nghĩ cả trước khi đi thi, nghĩ khi bắt đầu quyết định đi học, nghĩ đến giờ vẫn chưa thôi nghĩ, haizzz, nan giải!). Và hai là cái sự già của em, của chính bản thân em, hức hức...
...
Chị A. của em bảo ghen tị vì thấy em đi chơi miết, hehe. Em ước gì chị máu mê chơi bời như em để cảm thấy áp lực công việc không trở nên quá nặng nề như thế, để những nỗi buồn của cuộc sống không có cơ hội chạm đến tim mình. Em mong chị vui vẻ mỗi ngày, để mỗi ngày sang thăm chị em nhặt được nụ cười...
Chị xem em như thế này có phải là rảnh không nhé! Thường thường em đi làm 30-32 công/1tháng (vì làm thêm cả thứ 7 or CN), đi học 3 buổi/ 1 tuần. Nhưng cứ rảnh ra lúc nào là em muốn đi chơi lúc đó, gần thì đi trà đá, cafe với bạn; xa thì đi Chùa Hương với các em mình, đi Yên Tử, Đền Hùng,... với công ty; và giờ thì đang nhấp nhổm muốn đi đền Gióng và Hồ Núi Cốc với đám bạn CH,... Rồi kế hoạch đi Lăng Cô – Huế cuối tháng 6 này, rồi về Hà Nam Ninh Bình đi Cúc Phương, Tam Cốc Bích Động với bạn Trinh bạn Dung nữa.
Bạn bè cùng lứa hầu hết là có gia đình cả rồi, nên ko bận chồng thì cũng bận con. Em chưa chồng chưa con gì, ngoài việc muốn về thăm bố mẹ ra nếu không đi chơi thì buồn lắm lắm. Lấp những khoảng trống trong thời gian biểu của mình cũng là 1 cách để xua đuổi nỗi cô đơn và buồn chán. Mà kì thực, cũng là vì tiếc 4 năm ĐH không chơi bời gì nên giờ muốn bù lại. Thấy những ngày tháng của cuộc sống cứ qua vèo vèo như vốc 1 nắm cát mà để trôi tuồn tuột qua các kẽ tay. Có quá nhiều việc mình chưa làm được, có quá nhiều nơi mình chưa đến được. Nên...
Là em đang chạy đua với cái tuổi của mình đấy chị!
...
Tháng này Hà Nội bắt đầu nắng nóng lắm, nằm không ngủ được. Hôm nào em cũng thức tới 12h đêm. Học thì bài không vào đầu, chữ nghĩa nhảy nhót như trêu ngươi. Thành ra, trí óc toàn nghĩ ngợi linh tinh. Và cảm thấy là mình đang rất tiếc cái thời gian trôi chảy ngoài kia...








