Cho tôi về lại chốn xưa...
Sunday, May 24, 2009 4:51:00 AM
10 năm trước, lần đầu tiên tôi tới nơi này. Tôi rất lấy làm tiếc vì sự muộn mằn đó. Vì dù sao, đây cũng là nơi mà tôi gửi gắm rất nhiều yêu thương.
Gốc gác cụ Ngoại tôi quê ở Bắc Ninh, điều này giải thích vì sao bà Ngoại tôi bán hàng xén khéo léo và có duyên đến thế. 70, 80 tuổi bà vẫn đi chợ được. Vài năm trước khi mất thì chuyển qua bán đồ lặt vặt cho trẻ con học trường làng. (Và có lẽ, Mẹ tôi cũng thừa hưởng một chút gen đó).
Gốc gác thì thế nhưng đến đời các ông bà tôi thì không ai ở cái làng Xuân Cầu ấy nữa. Và hình như cũng hiếm có dịp trở lại thăm. Chúng tôi hầu như không có ý niệm gì về nơi ấy...
Các ông anh của bà và con cháu thì có thời gian dài sống ở Pháp trước khi về lập nghiệp ở Tuyên Quang và Thái Nguyên. Thành ra, thoạt đầu, tôi cứ nghĩ bà Ngoại tôi gốc Tuyên. Vì tôi thấy bà tôi đẹp, da trắng bóc đúng như lời ca tụng về gái Tuyên mà tôi biết. Nhưng té ra không phải. Đất này mới "ấp ủ" họ nhà Ngoại tôi mấy mươi năm thôi.
...
Lên Tuyên Quang, qua bến xe là tôi biết gọi xe ôm hoặc taxi (đi đông thì rẻ hơn đi xe ôm nhiều) về dốc Đỏ. Chỗ con dốc ấy có ông Hồi tôi, bà Hồi tôi, bác Thùa, bác Lan, chị Ngọc, ... giờ thêm bác Trung anh Nghĩa yên nghỉ. Qua đó một tí tẹo nữa, rẽ xuống một cái dốc nhỏ là đến nhà bác Toàn tôi, một dãy nhà đẹp ven theo triền đồi.
Tôi yêu mảnh đất ấy, mến thương những con người nơi đây như chính họ mến thương tôi. Các bác đón tiếp tôi âu yếm, bác gái ôm tôi, vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Các anh chị tình cảm, chị dâu cũng gần gũi tôi. Bữa chiều sau lễ cưới Dương, cả nhà quây quần ăn cơm, Dương nằm gối đầu lên gối tôi trong lúc tôi ăn và nói chuyện. Ra là anh Dương bé tị tì ti ngày nào của tôi có vợ rồi mà vẫn quấn em gái, đến mức chả ngại ngùng gì. Đến cả cô hàng xóm nhà bác cũng nói chuyện với tôi rôm rả. Lúc tôi về, mọi người bịn rịn cho quà...
...
Thế hệ ông bà tôi không còn ai nữa cả. Các bác thì có người mất người còn. Bác Toàn nói chuyện với bố tôi, bảo hy vọng những đứa cháu như tôi sẽ là cầu nối tình cảm họ hàng. Làng Xuân Cầu xưa không còn trong tâm tưởng thì ít ra mảnh đất Tuyên Quang này cũng nhắc chúng tôi nhớ cội rễ của mình...
_______
Trong ảnh kia là dòng sông Lô, chếch về phía hữu ngạn là nhà bác thứ 2 của tôi - cũng là mảnh đất hương hỏa ông bà Hồi để lại.
Gốc gác cụ Ngoại tôi quê ở Bắc Ninh, điều này giải thích vì sao bà Ngoại tôi bán hàng xén khéo léo và có duyên đến thế. 70, 80 tuổi bà vẫn đi chợ được. Vài năm trước khi mất thì chuyển qua bán đồ lặt vặt cho trẻ con học trường làng. (Và có lẽ, Mẹ tôi cũng thừa hưởng một chút gen đó).
Gốc gác thì thế nhưng đến đời các ông bà tôi thì không ai ở cái làng Xuân Cầu ấy nữa. Và hình như cũng hiếm có dịp trở lại thăm. Chúng tôi hầu như không có ý niệm gì về nơi ấy...
Các ông anh của bà và con cháu thì có thời gian dài sống ở Pháp trước khi về lập nghiệp ở Tuyên Quang và Thái Nguyên. Thành ra, thoạt đầu, tôi cứ nghĩ bà Ngoại tôi gốc Tuyên. Vì tôi thấy bà tôi đẹp, da trắng bóc đúng như lời ca tụng về gái Tuyên mà tôi biết. Nhưng té ra không phải. Đất này mới "ấp ủ" họ nhà Ngoại tôi mấy mươi năm thôi.
...
Lên Tuyên Quang, qua bến xe là tôi biết gọi xe ôm hoặc taxi (đi đông thì rẻ hơn đi xe ôm nhiều) về dốc Đỏ. Chỗ con dốc ấy có ông Hồi tôi, bà Hồi tôi, bác Thùa, bác Lan, chị Ngọc, ... giờ thêm bác Trung anh Nghĩa yên nghỉ. Qua đó một tí tẹo nữa, rẽ xuống một cái dốc nhỏ là đến nhà bác Toàn tôi, một dãy nhà đẹp ven theo triền đồi.
Tôi yêu mảnh đất ấy, mến thương những con người nơi đây như chính họ mến thương tôi. Các bác đón tiếp tôi âu yếm, bác gái ôm tôi, vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Các anh chị tình cảm, chị dâu cũng gần gũi tôi. Bữa chiều sau lễ cưới Dương, cả nhà quây quần ăn cơm, Dương nằm gối đầu lên gối tôi trong lúc tôi ăn và nói chuyện. Ra là anh Dương bé tị tì ti ngày nào của tôi có vợ rồi mà vẫn quấn em gái, đến mức chả ngại ngùng gì. Đến cả cô hàng xóm nhà bác cũng nói chuyện với tôi rôm rả. Lúc tôi về, mọi người bịn rịn cho quà...
...
Thế hệ ông bà tôi không còn ai nữa cả. Các bác thì có người mất người còn. Bác Toàn nói chuyện với bố tôi, bảo hy vọng những đứa cháu như tôi sẽ là cầu nối tình cảm họ hàng. Làng Xuân Cầu xưa không còn trong tâm tưởng thì ít ra mảnh đất Tuyên Quang này cũng nhắc chúng tôi nhớ cội rễ của mình...
_______
Trong ảnh kia là dòng sông Lô, chếch về phía hữu ngạn là nhà bác thứ 2 của tôi - cũng là mảnh đất hương hỏa ông bà Hồi để lại.








