My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Hoa hồng cài lên áo tôi

Hoa hồng cài lên áo tôi magnify
Đúng 1 tuần nữa là đến ngày giỗ lần thứ 8 của bà Ngoại tôi. Cho tôi xin một bông hồng trắng cài lên áo Mẹ tôi. Mà thôi, không cần, không cần nhắc thì Mẹ đã biết Mẹ thiệt thòi rồi.
...
Bà Nội tôi mất đã 23 năm, kể từ khi tôi 4 tuổi. Ký ức non nớt của tôi vẫn còn nhớ hình ảnh bố tôi khóc vào cái ngày trở thành kẻ mồ côi ấy. Cho tôi xin một bông hồng trắng cài lên áo Bố tôi. Mà thôi, không cần, Bố vẫn thấy thiệt thòi mỗi ngày suốt 23 năm qua rồi.
...
Mẹ của anh rể tôi mất vừa đúng 20 ngày. Anh không biết Mother's day, anh có lẽ chưa từng nghe tục Bông hồng cài áo, vì anh tôi là một người đàn ông chất phác. Nhưng 20 ngày qua chắc anh đủ thấm thía nỗi thiệt thòi. Tôi không cần xin hồng trắng cho anh nữa. Tội anh lắm!
...
Con người, bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, mất Mẹ thì cũng chỉ là đứa trẻ mồ côi...
...
Cho tôi xin cho chính tôi đóa hoa màu hồng, để tôi cài lên áo mình. Để nhắc tôi là tôi may mắn, để nhắc tôi là tôi hạnh phúc, để nhắc tôi là tôi giàu có. Vì có Mẹ, là tôi có cả kho tàng rồi.
Để tôi đừng quên...

Hãy cùng tôi sung sướng đi...