My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for May 03, 2009 - VỤN

1. Chuyến xe khách Hải Âu ngày 2.5. Có tiếng trẻ con đục đục, méo méo: "ay e, ải ịt mũi". Mình cũng đang dán mắt vào cửa kính ôtô nhìn ra ngoài đường, cũng thấy 1 chị ngồi xe hơi tay bịt mũi. Nhưng có chú ý gì đâu. Là mình đang nói đến việc tiếng nghẹt mũi méo méo ấy kéo ánh mắt mình hướng về hàng ghế phía trên. Chạm phải 1 cái nhìn trong veo của thằng bé khoảng 5-6 tuổi, tóc cắt như con gái, đội mũ lưỡi trai đỏ. Như chạm phải hình ảnh của thằng bạn cũ, học với nhau từ lớp 2. Ngay lập tức, mình biết thằng bé bị tật.
Bạn mình, bố mẹ đi học ở Nga, mẹ bị nhiễm phóng xạ, đẻ ra bạn thiếu mất một tai, méo mồm. Bạn luôn luôn để tóc kiểu đầu vuông giống con gái. Và bạn nói giọng nghẹt mũi, đục đục và không rõ phụ âm, giống em bé kia như tạc. Mẹ bạn mất khi bạn 1o tuổi. Mình cũng không thấy em bé đi cùng mẹ, chỉ có một ông bố tận tụy đến khâm phục. Hơn 100km, thằng bé nói chuyện liên hồi, hỏi bất kể cái gì nó nhìn thấy ngoài đường, thì thầm tất cả những gì nó mong ước. Và người bố giọng nhỏ nhẹ, trả lời tất cả, thủ thỉ tất cả, vỗ về tất cả. Thằng bé bảo: "khi ào on ọc lớp 6, bố ua e nhá" Bố bảo: "Để con học lớp 10 đi" "lớp 10 âu thế, lớp 6 thôi" "con gắng học nhé!" "ua e 15 chỗ bố nhá" "7 chỗ thôi con".
Họ dắt nhau xuống Giảng Võ, chắc thăm người bà con. Vì rõ ràng 2 bố con họ người HP, và thằng bé thì chẳng biết gì về HN "ái gì ia bố?" "Cột cờ HN con ạ!"...
2. Về nhà nghỉ Lễ, chẳng đi được đến đâu. Hôm duy nhất ra khỏi nhà là đi cùng Thu mua cho bố cái bàn nhỏ, để bố ngồi uống nước chè dưới gốc cây. Lượn lên chợ chiều mua thêm mấy thứ mộc nhĩ, nấm hương về làm chả nem. Vừa lao đầu khỏi chợ thì bị túm "Đông già, đi chợ à? về bao giờ thế?" Ai vậy kìa, mặc áo chống nắng, bịt khẩu trang kín thế kia làm sao nhận ra? À, mà ánh mắt kia quen quen, cái sẹo phía đuôi mắt kia cũng quen quen "HC à, con đây à" Ừ nhỉ, bé gái đã khoảng 4 tuổi rồi, con nó đấy. Một mình nuôi con. Như nó là cô đơn hay như mình là cô đơn?
...
Bạn mình, nhiều đứa gần chục năm rồi chưa gặp lại. Chả hiểu sao năm nay 30.4 mình về được thì chúng nó không họp lớp... Số không được bù khú với bạn bè.