My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Những câu chuyện nhỏ

Những câu chuyện nhỏ magnify
Mỗi một lần về nhà (hoặc chỉ là gọi điện về nhà) là mỗi một lần dì ôm bụng cười vỡ ruột vì những câu chuyện ông bà Ngoại và mẹ Thu kể về Cún. Cái thằng cu loắt choắt bé như cái kẹo, nuôi mãi vẫn còi của Dì xem ra chẳng hề kém cạnh với thành tích ngôn ngữ bất hảo của em Bảo hay em Vịt thuở bé một tí tẹo tèo teo nào, thậm chí còn hơn ý chứ. Không tin à, thử nghe nhé!
  1. Hai bà cháu tối nào cũng nằm chơi nói chuyện chờ mẹ Thu hắn đi làm về. Lúc cao hứng hắn bảo: “Sơn có nhiều mẹ lắm, mẹ Trọng, mẹ Xuân, mẹ Thu, Mẹ Đông, mẹ Hạ, mẹ Hòa, mẹ bà Ngoại”. Dì thì hiểu là hễ ai mà hắn yêu quý thì hắn đều gọi là mẹ cả, không biết ý hắn có phải vậy không. Đếm mẹ mình chán mà chả có mẹ nào về cả, hắn ben khoen hỏi bà Ngoại:

- Bà Ngoại ơi, mẹ bà Ngoại đâu rồi?

- Mẹ Bà chết rồi!

- Sao mẹ bà lại chết hả bà Ngoại? Ai làm chết?

- Không, mẹ của bà già thì chết…

Rồi không biết câu chuyện ấy hắn ghi nhớ như thế nào mà nhằm một hôm bà Ngoại dẫn sang bà Vượng chơi với em Hằng, chơi được 1 lúc thì cu cậu bỗng ngửng lên, hỏi bà giọng rất là phấn khởi, hồ hởi:

- Bà Ngoại ơi, ông Ngoại em Hằng chết chưa? (trộm vía, xin lỗi ông)

- Ôi, con không được hỏi thế, hỏi thế mợ Giang buồn thì sao?

  1. Ông Ngoại có một cái bình nước con con chuyên để tưới cây cảnh. Ông tưới thì ít mà thằng cháu ngoại yêu quý nghịch thì nhiều. Hôm nào hắn cũng tưới cây đến 9h tối không nghỉ, mà đâu chỉ tưới cây, hắn tưới vung tưới vãi tung tóe ra sân ra thềm nhà, ướt nhẹp. Nhưng cứ cất đi là hắn khóc váng nhà. Rồi bà nghĩ ra 1 chiêu mới đem giấu bình bơm đi và nói dối là trộm lấy. Thế là hôm nào hắn cũng đòi ra anh Thông báo cáo vụ mất trộm để bắt thằng trộm, tìm lại bình bơm.

Nhưng cái sơ hở của bà đã bị hắn phát giác. Một tối lúc đi tìm ôtô, hắn nhòm nhòm vào gầm ghế, và thế là:

- Mẹ Thu ơi, vào đây Sơn bảo cái này! Úi giời ơi, thằng trộm … thằng trộm nó trả bình bơm cho Sơn rồi!

Ôi ông ơi là ông ơi, ông khờ quá đi thôi, thằng trộm nào là thằng trộm ăn cắp bình bơm rồi lại trả? Chết cười vì ông mất.

  1. Lâu lâu rồi kể từ khi có hắn, bà Ngoại như bị trói chân ý, không đi được đến đâu, đến lên ông Huy chơi cũng khó. Mà đưa hắn đi thì cứ gặp nhiều người, nói to là hắn mếu máo đòi về. Thành ra, nếu phải đưa hắn cùng đi thì bà đều phải dặn trước mọi người là nói nhẹ, không trêu trọc, không mắng mỏ (kiểu này thì cháu bà hư không chữa được mất). Như hôm trước ý, cho lên ông Huy chơi… Mới đầu lạ lẫm, đi tè đi ị đều đòi về nhà. Thế mà đến chiều tối ông đi làm về chơi với ông thích quá mê mẩn đến nỗi tối bố mẹ lên đón hắn còn không muốn về. Cuối cùng nhờ uy lực, bà Ngoại + bố mẹ hắn cũng đưa được hắn về nhà với ông Ngoại. Nhưng vừa mới về đến nhà, hắn lập tức bắt mẹ Thu bấm máy gọi điện lên cho ông Huy. Câu đầu tiên hắn nói là:

“ông Huy ơi, ông bảo với bố mẹ Sơn là ông có việc cần Sơn lên gấp đi!”

Ối giời ơi, đến chết vì ông mất thôi, ông cu ạ. Ông làm cứ như ông được việc lắm lắm ý. Quan trọng lắm lắm ý! Chết vì cười!!!

4. Còi dí dị, ngủ suốt ngày đổ mồ hôi trộm. Thế là Dì lại phải lên hàng Bạc mua thuốc cam Tùng Lộc về cho uống bổ tì. Cũng thoạt đầu không chịu uống, giãy nảy lên. Thế mà bị lừa phỉnh thế này thì lại tin “đây là café Ban Mê mẹ Đông mua về cho Sơn đấy” là lập tức ngày 3 bữa tồm tộp đều đặn. Mỗi bữa uống đều đòi cụng ly với ông Ngoại và chép miệng “café Ban Mê mẹ Đông gửi cho uống ngon hế!” hê hê