Em ở đâu bây giờ?
Saturday, March 21, 2009 8:41:00 AM
Có lẽ bây giờ cả bố mẹ em, các bác các cô, các anh các chị đều đang rất giận em. Chị cũng vậy. Chị đang rất giận em. Nhưng chị thương em nhiều hơn nữa. Vì chị không biết em hiện thế nào, no đói ra sao. Vì em lại bỏ nhà đi, đến nay đã hơn 1 tháng mà không hề có tung tích.
Em ạ, mấy ngày mưa như mấy ngày qua, nhiều lúc nằm không không ngủ được, chị cứ nghĩ đến em và nhớ cái lần chị như con mèo cắp con chuột em vội vội vàng vàng vì xấu hổ đã đánh ngã em ở cổng, chỗ gần gốc cây sung nhà chị. Ngày ấy, nhà em nghèo, cổng còn để rêu mốc meo…
Chị cũng nhớ cả lần mẹ chị lấy cái đai ở bộ đồ võ của anh Hạ quấn chặt em vào lưng chị, vì chị thích địu em như thế đi chơi. Chị địu em sang nhà chị Dung, đến bờ ao thì lại làm em ngã. Vì em thì nặng mà chị nhỏ xíu xìu xiu, cõng em còn bày đặt đi trên một hàng gạch. Em cựa mình, thế là cả 2 chị em mình rơi tòm xuống ao. Bà cụ Chướng lôi mãi mới lên. Cũng mùa tháng 3 cạn nước như thế này em ạ.
Rồi suốt những năm chị học Đại học, hè về nhà dạy em. Em cứng đầu bị chị lấy cái bút bi gõ lên đầu mấy phát. Đánh em xong mà chị suýt khóc. Chị vẫn tự nghĩ, ngoài việc có thêm Sơn bây giờ, chị chưa từng yêu một đứa bé nào như chị từng yêu em… Tất nhiên, kể cả những đứa em họ hàng của chị, chị cũng chưa từng yêu thương đứa nào như thế.
Mà em chỉ là hàng xóm của chị thôi. Không có họ hàng gì hết. Nhưng chị đã luôn coi em là ruột thịt của mình.
…
Mẹ em sinh em khi chị bắt đầu vào lớp 4, bé và dài nhẵng như cái que. Thế mà chị biết trông em, cho em ngủ, hát ru em, cho em ăn nữa. Chắc là vì em ngoan, chứ chị giờ không thể làm những việc ấy với Sơn. Ngày có 24 tiếng thì em ở nhà chị 15-18 tiếng. Mẹ em chỉ đón về cho em ngủ đêm. Rồi ngay cả khi em lớn hơn, cứ đến ngày mùa, tối đến là mẹ lùa 2 anh em sang nhà chị, vì biết bác Châu sẽ tắm táp cho 2 đứa sạch sẽ thơm tho. Quần áo cứ để sẵn mấy bộ bên này, hết mùa thì mang về vì mẹ em lại có thể tắm cho được.
Rồi lớn hơn chút, đến tuổi đi học, em ngoan, học hành tiến bộ. Ai cũng vui. Nhất là chị. Vì giờ đã có thể dạy em đọc sách, để em cùng đọc sách với chị.
Chị vào ĐH, em còn nhỏ tí. Nhưng đã có những giọt nước mắt khi mẹ chị gọi điện cho chị để kể về em. Bác Châu bảo: có hôm bác khóc, gào lên mắng bố em mà bố em vẫn điên máu, đánh em tơi tả. Vì sao em bắt đầu hư thế, hả Phong?
Gần 10 năm chị ở HN, nhưng chị đâu thích xứ này. Sao em muốn bỏ nhà để lên đây nằm ngủ đường ngủ phố? Mà nhà em giờ đẹp như thế, có thiếu cho em thứ gì? Đồ em dùng là đồ tốt nhất ở quê, sách em học có quyển ở quê không có, chị mua từ HN mang về, đến cái kính em đeo cũng là đồ tốt chị mua từ HN theo “đặt hàng” của bố em. Bố mẹ quan tâm như thế, các bác cũng yêu thương như thế, anh chị em cũng lo lắng như thế. Phải là em vẫn biết hết điều ấy không? Sao em phụ lòng mọi người thế?
Bao nhiêu lần anh Hạ và chị nói chuyện với em, đều nhận thấy là em suy nghĩ tốt. Và biểu hiện ở nhà vẫn rất ngoan. Thế nhưng không biết cái gì xui khiến em cứ vài tháng lại bỏ nhà lên HN. Nước mắt của mẹ không níu được chân em. Đòn roi của bố không giữ được chân em. Vì sao, hả Phong? Chị không hiểu gì cả. Em cũng bảo em không biết vì sao em làm thế? Là sao? Hả?
…
Tối nay chị về quê. Mà biết chắc là không có em ở đó.
Thế em ở đâu, bây giờ?
Chị có thể tìm em ở đâu?
Ở đâu?
Nói cho chị biết với!







