My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for February 27, 2009

Chiều nhập nhoạng, đèn đã bật nhưng mờ mờ tỏ tỏ, cảnh vật 2 bên đường hiu quạnh đìu hiu… Chiếc xe khách rộng thênh thang với những hàng ghế dài bọc nhung màu huyết dụ, sang trọng nhưng tối và quá buồn thảm. Nhất là ngoài ô cửa kia, mưa tháng Giêng rí rách gõ những thanh âm buồn tẻ. Tôi nhìn qua khung kính trước mặt, mắt dán vào cái cần gạt nước đều đều làm nhiệm vụ. Tự dưng thấy lòng chán nản vô cớ.

“em về kẻo trời mưa mau…”

“em ơi lâu đài tình ái ấy, không có trên trần gian đâu…”

Mr Đàm hát liên khúc mưa buồn, nghe sao mà não nề sầu thảm. Tôi ngồi lút mình xuống ghế, cố nhắm mắt đợi giấc ngủ đến. Nhưng những thanh âm ấy, cả cái cảnh vật tiêu sơ 2 bên đường lúc nhập nhoạng mặt người ấy cứ gợi lại trong tâm trí những ký ức tưởng đã nhạt nhòa. Và nước mắt cứ thế mà chảy thành hàng…

Mẹ bảo: đi sớm đi con, đi muộn khổ ra, mà mẹ không yên tâm.

Nhưng mà thằng Cún con thì ốm, nhà bao nhiêu việc, con muốn ở nhà muộn mới đi. Mà lên xe là con ngủ, một giấc tới HN, xuống bắt tiếp xe tới cơ quan, khổ gì đâu. Con cũng không có tiền mang theo nên ko lo mẹ ạ.

Mà đúng là không khổ, không có gì đáng lo.

Nhưng…

Buồn!

Từ giờ con chẳng đi chuyến cuối ngày đâu…

(1 tuần trước…)