My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tết 2009

Năm nay được nghỉ sớm và nhiều hơn năm ngoái, tất nhiên là so với mình và với đồng nghiệp cùng cty thôi, chứ ko thể so với mọi người được. Lịch là bắt đầu nghỉ từ ngày 28 AL đến hết m3 AL. Cứ tưởng tượng ra một lô một lốc thời gian thừa thãi sẽ chẳng biết làm gì, nên copy sẵn vào máy mấy truyện ngắn, mấy bộ phim, định về nhà sẽ "xử lý". Vậy mà, vèo cái đã hết Tết, 6 ngày qua như chớp mắt. Và tất cả chỗ truyện + phim đó còn nguyên...
28 Tết, lóc cóc về nhà với một túi xách nặng đồ đạc, vậy nhưng sữa mua cho cháu thì lại quên mang về . Về nhà lúc 13h, ăn xong, nằm ngủ một xíu rồi dọn dẹp nhà cửa cùng với bố. 2 bố con hì hụi đến hơn 19h thì hòm hòm. Đại để là tất cả các gian nhà đã được lau chùi, kể cả bếp. Chỉ có toilet là phải để dành ngày mai. Mỏi nhừ cả lưng... Đêm đặt lưng xuống là ngủ, thẳng một giấc tới sáng.

29 Tết, anh chị về. Mình cùng chị dâu sửa soạn bày biện bàn thờ tổ tiên và sắp mâm ngũ quả để buổi chiều mẹ sẽ làm cơm tất niên. Sở dĩ phải cúng trước vì ngày 30 2 bà chị gái còn bận bịu bên nhà chồng.


Photobucket Mâm ngũ quả thì có nhiều hơn 5 loại , vì đủ cả dứa đỏ 7 mầm, xoài xanh, đu đủ, thanh long, cam canh, táo, lê, nho. Thế mà chị dâu còn tiếc hùi hụi vì ko kiếm được sung. Ặc, chắc nhà mình chưa sung ngay được, vì phải Vừa - Đủ - Xài trước đã, Photobucket 30 Tết, đi chúc Tết nhà bác đằng ngoại, bác đằng nội, dì, cậu, cô. Vì ông bà đã mất cả nên những người như vậy là chỗ cần đi nhất. Và hầu như năm nào cũng chỉ đi chừng ấy. Đi rồi lại ngồi thẫn người nhớ Bà Ngoại...
Giao thừa năm nay ở nhà thả 3 đèn trời và đốt 10 quả pháo bông. Nhưng không chụp được pháo vì bắn cao quá và máy ảnh chưa xịn để chụp được

Photobucket Năm nay Giao thừa mình cũng không đi lễ chùa như mọi năm, vì nghĩ để Mẹ ở nhà một mình thật buồn. Trước lúc sang canh, có hỏi lại anh: "anh đi cùng bố với Bơ hay em? Anh đi thì em ở nhà với mẹ, anh ở nhà thì em đi". Anh bảo anh đi.
Năm nay bố cũng không tự cúng lễ nhà mình ở Chùa mà nhờ ông cụ Trưởng họ cúng hộ: Photobucket Chị dâu xông đất, mừng tuổi Mẹ và đưa lộc là một cành tứ quý có đủ cả lộc, lá, hoa, nụ.
Mùng 1, Trời rét như cắt da...
Bao nhiêu cảm xúc trong một buổi chiều lạnh...
Tối quây quần ăn Tết nhà chị Xuân.
Và đến đêm thì bắt đầu ốm...
M2, nằm nhà
M3, nằm nhà
Chơi với thằng "ton ton" này thì nó không cho chơi cùng, giằng bế nó thì nó hét nhặng xị lên. Thế mà lúc ông Ngoại chĩa máy ảnh vào là nó làm trò để được chụp. Trước đó một tẹo thì nó luôn miệng "đá dì, vứt máy ảnh đi"



Photobucket Có mẹ ở nhà mấy ngày Tết, nó hư ơi là hư, được thể đá hết người này đến người khác. Mọi ngày vẫn nhem nhẻm gọi "mẹ Đ ơi" thì giờ nó giựt tóc dì, cào cấu mặt dì, luôn miệng "đá dì".

Photobucket Nhìn từ sau lưng lớn phết nhé! Photobucket Và cứ nói chụp ảnh thì làm gì, chơi gì cũng lôi vào lùm cây này hết, hehe Photobucket Photobucket

Thế là hết một cái Tết. Không hết ốm.
Sáng m4 mưa lạnh, lại xách túi đi làm...
Thấy mình chông chênh lạ, hoang mang lạ, mong manh lạ... Và Tết là cái mốc để mình nhìn rõ những cảm xúc ấy. Rõ như lột trần bộ não mà soi dưới kính hiển vi!