My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Voi nằm viện

Buổi trưa bắt đầu làm việc thì thấy mấy anh em ở cty bảo: ông Tài "đóng hòm" rồi. Nghĩa vừa mới chở đi viện, giờ đang nằm ở Khoa Lây, BV Đống Đa.
Trời, gì mà kinh dữ vậy?
Ông Tài hà mã khỏe như con voi, từ ngày vào Sami đã hơn 1 năm rưỡi có ốm đau bao giờ? Tưởng ổng chỉ ho hắng, nhức đầu sơ sơ thôi chứ? Đi viện, nằm viện cơ à?
Nhấc máy gọi, hỏi: họ đang làm gì anh thế?
Đáp lại: sắp bị giết rồi!
Lại mắng: hâm à, nói thế bác sĩ họ nghe thấy, họ cóc thèm điều trị cho thì chết!
Đáp lại: ừ đang tiếp nước thôi.
Lại hỏi (nhẹ nhàng hơn, vì ông ý đang ốm): muốn ăn gì, cần dùng gì em mang vào nhé!
...
Rủ thêm Khánh nhưng Khánh ngại ko đi. Kể ra thì cũng ngại thật, vì nghe "Khoa Lây" đã thấy kinh kinh rồi. Nhưng Tài hà mã chỉ bị sốt phát ban thôi mà. Mà ko đem đồ vào sớm, lấy nước đâu ổng uống, lấy sữa đâu ổng húp, vì 2 ngày rồi ổng chả ăn gì? Khổ thân!
Thế là mang theo 6 bịch sữa đậu nành + 2 bịch sữa tươi bò + 3 chai nước lọc và mua thêm một kg quýt ở cổng Viện, vì ông ý không ăn cháo hay gì nữa cả.
...
Nằm chơ vơ một mình, vì làm gì có gia đình ngoài này đâu. Ở với bác thì bác đi vắng (thực ra hắn gọi là Dì, dù là chị của Mẹ - từ Trung đổ vào, gọi thế thì phải?) Thốt nhiên nghĩ tới mình...
Mình cũng chơ vơ như thế, có tí chút người thân ở đây gọi là nhưng ... Thôi chả dám nghĩ đến nữa. Cầu trời cho mình khỏe mạnh, luôn luôn khỏe mạnh, thế là đủ.
Chiều bác sẽ vào, sẽ mua cháo nếu ổng có thể ăn được. Nhưng Nguyên rảnh thì vào chơi nhé! Cho ổng đỡ buồn...
...
Chắc ổng phải nghỉ mấy ngày nữa. Không có người quát ầm ầm, mắng xơi xơi, đánh như thật mỗi khi mình đùa, kể cũng buồn đấy!
Đúng là hâm thật, đầu năm đã đi nằm viện,


04.01.09