My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for January 01, 2009 - Chào người bạn mới đến!

Cách đây chừng nửa tháng, à chính xác là ngày 18.12, khi bắt đầu họp BTC cho Noel 2008 của Sami thì cảm nhận về một năm mới khiến em giật mình ngỡ ngàng. Tuồng như không phải... Sao mà thời gian trôi nhanh đến vậy được? Có tin được không? Năm 2008 sắp qua rồi sao? Năm 2009 sắp gõ cửa à? Em hết vận hạn chưa?
...
Từ khi có phố Xã Đàn, hầu như ngày nào em cũng đi làm qua đó. Niềm thích thú được phóng xe vù vù trên một con đường to, sạch khiến mỗi buổi sáng hứng khởi hơn. Dù để đến được đó là phải vượt qua bao nhiêu chặng tắc nghẽn. Thì em vẫn cảm thấy lòng sướng vui hơn rất nhiều. Em nhớ rất rõ, cảm giác của em về sự bắt đầu mùa cũng từ những sớm em phóng xe qua đó. Và lần này, cả ý nghĩ rằng, chả mấy ngày nữa mà hết năm, cũng là bắt đầu từ đó. Em nhớ đã rất nhiều sáng em giật mình...
...
Ơ kìa, mới ngày hôm qua thôi là Giáng sinh, là Tết. Sao hôm nay đã lại đến ngày này?
Cứ tưởng một năm với quá nhiều sự kiện như thế thì sẽ chậm chạp trôi. Ai dè, nhanh quá thể là nhanh!
Đón một năm mới mà lòng không còn cảm xúc như khi thơ bé. Thấy thế nào ấy. Nhạt nhạt, buồn buồn...
...
Hôm trước, ở nhà cả một ngày, nhà bên có ai đó mở "Con biết giờ này mẹ chờ tin con..." mà ứa nước mắt. Rồi khóc rưng rức như thể mình là cái người sẽ đón một năm mới, không phải ở quê hương và không có Mẹ... Khóc ngon lành như một đứa bé. Lúc đó cũng thèm chạy về với Mẹ mình.
...
Ừ, đừng nhắc gì đến năm 2008 nữa nhé!
Dù biết là cách tốt nhất để chế ngự nỗi buồn là đi xuyên qua nó. Nhưng khi không đủ dũng cảm thì sao đây? Sẽ không đi xuyên qua nó nữa nhé! Gạt nó sang bên đi, em.
Để thấy bình an...
Goodbye 2008!
...
Chào năm mới, 2009! Dù gì thì chúng ta cũng đã gặp nhau rồi. Trọn một ngày để cảm nhận.
Welcome!