My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Anh Cún 27 tháng

“Dì không đi Hà Nội. Dì đi chợ, tí về nhé! Bye dì!”

Vừa khóc, cậu Cún vừa nói như gào. Dì ậm ừ mà thấy có lỗi quá! Người lớn toàn nói dối trẻ con thôi. Dì đi phải mấy tuần nữa mới về ấy chứ! Đâu phải đi chợ, tí về đâu.

Giờ thì cậu Cún ấy – cậu ấy là tâm điểm của cả nhà. Những câu chuyện mọi người nói với nhau chủ yếu xoay quanh chủ đề “chuyện nói” của cậu ấy. Cậu ấy nói thì Dì cứ ôm bụng mà cười, há hốc miệng vì ngạc nhiên và mũi nở to vì sung sướng…

1. Chuyện nói điện thoại.

2 tuổi 2 tháng 15 ngày, cậu Cún có thể nói chuyện điện thoại với bố, với các bác, với dì như người lớn. Bác Hạ kể chuyện cu cậu xin bác mua quà thế này:

Cún: Bác Hạ mua quà cho Sơn nhé!

Bác Hạ: Thế Sơn thích quà gì?

Cún: Bác mua ô tô Benz về cho Sơn chợ hách

(trùi ui, ô tô Benz mà để chở khách cơ đấy)

Không cần ai nhắc, cu cậu cứ cầm điện thoại vừa đi vừa nói chuyện, câu nào nghe không rõ, sẽ “alo” lại một tiếng để được người kia nhắc lại. Trả lời chán thì quay ra hỏi: Bác/dì có khỏe không? Bác/dì ăn cơm chưa? Bác/dì ở đâu đấy? Bao giờ bác/dì về? Mỏi tay và mỏi tai thì chuyển sang tay khác, nghe bằng tai khác. Sành điệu ghê lắm!!!

Sau một thời gian rất dài không thèm trả lời điện thoại mỗi khi có ai nhớ cu cậu quá, muốn nói chuyện, thì giờ đây không cho nói cũng không được. Cứ nghe chuông reo là: “đệ Sơn nhe!” (Để Sơn nghe!) Muốn điếc cái lỗi tai quá trời đất!!!

2. Chuyện nói chuyện với mọi người

Hôm trước, ở xóm có đám ma, thế là ông bà Ngoại đi hỏi thăm cả, mẹ Thu thì đi làm về muộn, còn mải tắm giặt. Sợ cu cậu đòi bà đòi mẹ, dì mới bế ra cổng, đứng nhìn trời đất, trăng sao. Thế là được dịp, cu cậu tuôn một tràng “lúc tối Sơn nhìn thấy 2 ông: 1 ông trăng, một ông tốt” (ông ơi là ông, lúc chiều thì ông nói được ông mặt trời và ông trăng, giờ thì vừa trăng vừa tốt, thế là thế nào?!!) rồi “Dì ơi, chó chon chó nào chạy choa đây không?” Nói một câu này thôi mà cu cậu phải nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần vì cu cậu ngọng chữ “ch” nên nói líu cả lưỡi, hehe

Trời mùa đông nhanh tối, trước cổng nhà ông bà Ngoại lại chả có bóng điện nào nên nhìn người đi đường rất lờ mờ. Thế mà có ông đi qua, thấy hắn líu lo, bèn dừng lại hỏi: “Sơn biết ông là ông nào không?” “Chó, ông Tượng” (Có, ông Tưởng) “ Thế nhà ông Tưởng ở đâu?” “Đồng Mỹ, Kim Anh, Kim Thành, Hải Dương, Việt Nam và các chỉ số, hehe” (tủm tỉm cười rất lạ).

Cu cậu còn có kiểu chuyên nói đế theo các chương trình hoặc các quảng cáo trên vô tuyến, kiểu như: tivi nói VNPT thì cu cậu sẽ thêm “cuộc sống đích thực”, tivi nói “prudential” cu cậu sẽ thêm “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” (những câu nào có từ lặp, từ láy thì chịu chết không nói được một lần, cứ phải nhắc đi nhắc lại.



3. Chuyện trong bữa cơm

Giờ thì bữa cơm tối cậu ấy nhắng lắm. Vì bữa trưa, bà cho ăn trước và cho đi ngủ trước 12h nên không vấn đề gì. Tối đến thì mẹ về, lại không trùng giờ ngủ nên tha hồ cậu ấy chạy, hét, bốc cái nọ bỏ cái kia. Rồi một bữa thì phải 3, 4, 5 lần đi “yêu” khắp tất cả mọi người trong nhà. Sau mỗi câu “Yêu” thì hoặc miếng dớt dãi, hoặc thức ăn trên miệng cậu ấy sẽ ngoen ngoét ra miệng, mặt người được cậu ưu ái “yêu”. Ghê đến mấy thì cũng cố mà chịu, vì không thì … chả biết làm thế nào. Thôi, cậu ấy muốn bày tỏ tình cảm, tốt nhất cứ để tự nhiên đi, nhẻ?

4. Chuyện “láu cá”

Bà Ngoại rất sợ mỗi khi bận quá, rời mắt ra một tí là cu cậu chạy một mạch vào toilet, giật nước cái ùm rồi đứng vỗ tay thích chí.

Rồi thì cứ tiện tay, đi qua chỗ cắm nồi cơm, nồi cháo là lấy tay bật nấc. Đang nấu thì thành không, đang ủ thì thành nấu. Đã có hôm cơm gần đến bữa không chín và cháo thì suýt cháy đen.

5. Chuyện nghe đọc sách

Bà Ngoại và mẹ thấy là đã đến lúc đọc truyện cổ tích cho cậu ấy nghe, thay vì chỉ dạy bài hát như trước kia. Vậy nên, kế hoạch được lập ra là sẽ kể cổ tích Việt Nam trước để cậu dễ tiếp thu. Giờ thì cậu ấy có thể “chỉnh” dì như thế này này:

Cún: Dì kể chuyện Tấm Cám đi.

Dì: Ừ, để dì kể Cún nghe nhé!

Cún: vâng

Dì: ngày xửa ngày xưa ở một làng nọ có 2 chị em. Tấm là chị, Cám là em,….

Cún: không phải hế. Phải là Tấm là con vợ cả, mẹ mất sớm, ở với dì ghẻ là mẹ đẻ ra Cám! (câu này cậu ấy nói 2 lần thì chuẩn)

Ặc, ựa, Dì chết ngắc quả này. Bái phục bà dạy kiểu gì mà bé tí thế đã nhớ được như vậy rồi chứ?

Tạm thời vậy đi, chuyện cu cậu này nhiều lắm, mà Dì lười, không note lại đây. Mà đúng ra là phải ghi lại, để còn có cái mà kể cho hắn khi hắn lớn chứ nhỉ? Mấy hôm nữa kể tiếp vậy, nhẻ?


23.12.08