My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Chiện lớp học

Đi học có nhiều cái vui lắm nhé!
Buổi chiều tan sở, cuống cuồng thu dọn đồ đạc, vơ vội mấy cuốn sách vở, có khi chỉ là mấy tờ giấy A4 và cái bút bi, lao vội xuống phóng xe cái vù Cảm giác bị hối thúc khiến nàng phấn khởi nhiều nhiều lắm chứ!!!


Từ hồi đi học trở lại, ngày nào cũng đi ngược đường một đoạn. Giá mà thảnh thang giờ giấc chắc chả làm việc - không - tốt ấy đâu, Nhưng 5h30 vào lớp mà có khi 5h40 nàng vẫn còn đang mải kí tên, bàn giao công việc. Vậy nên, thôi đành... Chậc chậc, đã bị bắt xe một lần đi ngược chiều, sợ gì đâu

Đến lớp thì buôn buôn bán bán đủ thứ chuyện trên giời dưới bể với Mai bọ ngựa và Quỳnh Cù. Nhất là nàng Mai, ngồi gần nàng thì 5p lại nghĩ ra chuyện mới.
"này, mày cao bằng tao chứ nhỉ?"
"không biết, tao 1m63. Mày bao nhiêu?"
...
"mai tao về quê ăn giỗ Bà. Mày đi học nhớ điểm danh hộ tao nhé!"
"ừ, được, phần tao nắm xôi nhé!"
...
"mày bảo tao mua máy gì để dùng được nhỉ? rẻ rẻ tí mà tốt? Levono được không?"
...
Đại khái thế, toàn chuyện vớ vẩn chả đâu vào đâu mà nói liên hồi kì trận, át cả tiếng thầy giảng. Ấy thế mà, mấy nàng này lạ lắm, thầy giảng đến đâu, hỏi đến đâu, nàng trả lời lại trúng phooc luôn đến đó Bạn ngạc nhiên bảo nàng "thôi, đừng đi học nữa. Thầy miễn thi cho đấy!" hà hà, Thế thì còn gì bằng! Nhưng mà thầy lườm cho thì có ấy chứ! cứ ngoác cái miệng ra đi, đến mang tai rồi nàng ạ!

Ra chơi thì ôi thôi cái cổng phụ phía khu nhà H mới đông vui làm sao! Mấy nàng thể nào cũng dắt díu nhau đi ăn bánh mì Hải phòng bé như cái que, vàng ươm, giòn rụm và cay xé lưỡi. "Ăn thêm mỗi đứa một trứng vịt lộn hầm ngải cứu không mày?" "hay bánh giò, bánh bao nhé?" Nàng thề là chỗ kết luận dành cho bác sĩ nhận xét về nàng, cụm từ "nhẹ cân" sẽ nhanh chóng biến mất. Ôi lúc ấy, còn gì mà nàng không có sức khỏe Loại I hả giời?
(Nàng đi khám sức khỏe cùng cơ quan, các chỉ số rất tốt, nhưng KL là sức khỏe loại II kèm thêm chữ Nhẹ cân. Nàng nhủ thầm, đó là lí do chính cho KL!!!)

Cả 3 nàng cùng nhất loạt bỏ phiếu cho thầy Bình là thầy giáo hóm hỉnh nhất từ trước đến nay mà cả bọn từng gặp. Thầy giáo có giọng nói như anh diễn viên hài Chiến Thắng, có dáng đứng giống dáng "cào cào bắn súng", chuyên mặc kiểu áo vest, bất kể bằng chất liệu nào. Hôm rồi, nói vui ngoài lề, thầy cao hứng:
"mấy cái quán đèn xanh đèn vàng, mở ra, toàn là để cho mấy ông đầu đã hai thứ tóc. Toàn là loại già đánh trống bỏi! ở nhà cơm vợ nấu thế nào cũng không ngon, mà vào đó, giá kể củ cải luộc cũng cứ gọi là ngấu nghiến!!!"
Biết là thầy nói chơi, nói kiểu phê phán vui chứ chả có ý gì. Nàng học viên gương mẫu là tui đây vẫn không ngừng truy đến cùng:
"Nhưng sao thầy biết? Thầy? Sao thầy biết?"
"Thì... VÀO RỒI MÀ!!!" Ối giời ơi, cứ gọi là ôm bụng cười nắc nẻ khi nghe lời tuyên bố hùng hồn ấy!!!

Đúng là chịu thầy thôi. Không câu nệ chuyện gì. Không cần lên mặt chuyện gì nên cũng chả cần giữ gìn chuyện gì. Nghe thầy nói thế, càng tin là thầy "CHƯA VÀO MÀ"
Thầy nhẻ?


Đi học vui!


19.12.08