ANH
Thursday, January 1, 2009 6:36:00 PM
Vào mùa hè năm em học lớp 10, khi bà Ngoại – mối dây thân tình huyết thống của anh em mình – còn sống, bác (bố anh) về thăm Bà đã đón em lên Tuyên Quang chơi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, em đi một chuyến xa như vậy, lâu như vậy, và một mình như vậy. Và cũng lần đầu tiên em có ý thức rõ rệt rằng em có họ hàng trên đó. Một tập thể đông đúc chứ không phải chỉ là mình Ông như hồi bé em vẫn nghĩ.
Nhà bác đông các anh chị, nhưng sao em lại thích chơi với anh đến thế nhỉ? Hai anh em trèo hái quất, hái xoài, hái mít. Cả quả đồi rộng mênh mông ấy bác đã trồng vô vàn cây ăn trái và bạt ngàn là chè…Cả tuần ấy ngày nào anh cũng vác chổi đi quét sân trường, thời gian còn lại về chơi với em. Năm đó anh học lớp 11, hơn em 2 tuổi nhưng chỉ trước em 1 lớp.
Hè năm sau, anh bảo, anh về HN thi ĐH sẽ thăm Bà. Thế mà, trên đường đi thi môn cuối, anh đâm xe máy vào một người làm bác này chết trên đường đến bệnh viện. Bà ốm nặng rồi mất trong cùng một mùa hè đó, khi anh chưa kịp giữ lời hứa về thăm.
Đó cũng là một tai nạn đau lòng, mình có bao giờ muốn? Thế mà nhà mình đã làm đủ mọi cách để thương lượng với nhà người ta, bồi thường bằng tiền, nhận nuôi con người ta học hành xong, vậy mà vẫn không được. Pháp luật xử anh 15 tháng tù giam, tại Hỏa Lò. 60 tuổi, đi tù 15 tháng chỉ là chuyện bình thường. Nhưng 19 tuổi, 15 tháng tù giam là cả cuộc đời. Anh đã mất bao nhiêu điều đẹp đẽ từ 2 năm xử và thụ án ấy.
Những ngày nằm chờ xét xử, chán đời, anh cuốn vào cuộc tình chóng vánh với cô bạn cùng lớp của Oanh, kém anh 3 tuổi. Để 20 tuổi, anh có một đứa con, một người vợ mà bác thương thì đón về vậy thôi chứ bản thân anh không yêu mà cũng chả Pháp luật nào cho cưới. Hè năm thứ 2 ĐH, em lên chơi nhà bác lần 2, không có anh. Nhìn thằng Cò con luẩn quẩn chân mẹ, ánh mắt buồn rượi giống hệt anh mà thương không cầm được nước mắt…
Rằm tháng Giêng năm kia, tức là cách lần đầu tiên và là lần duy nhất a-e mình gặp nhau gần 7 năm, em lên nhà bác lần thứ 3. Lần này em đi làm rồi, bận bịu. Nhưng em muốn gặp lại anh. Em chỉ có chưa đầy 1 ngày để đi – chơi - và về giữa HN-TQ, đoạn đường cả hơn 400km. Anh không còn là Cường cò của em 7 năm về trước. Anh đã lấy vợ khác, có một thằng Cò con khác nữa, đang sinh sống tận Hà Giang. Đêm đó mấy anh em đi chơi rất khuya mới về, thằng Cò lớn vẫn thức chờ ba về mới ngủ. Đêm đó, em nằm vỗ nó ngủ mà mắt lại cay. 26 tuổi, anh 2 vợ, 2 đứa con trai. Mà ánh buồn hằn sâu trong mắt…
Lại gần 2 năm sau nữa, tức là mới tuần trước thôi, anh bệnh, phải về HN chữa. Em bận túi bụi việc làm, việc học nhưng vẫn cố gắng đến với anh. Em nấu cho anh ăn, em pha nước cho anh uống, bóp trán cho anh, rồi đưa anh ra quán café nằm bên Hồ Trúc Bạch để anh hít thở không khí trong lành. Anh có vẻ vui hơn lần em gặp trước. Nhưng ánh mắt vẫn thế. U buồn.
Giờ thì em hiểu vì sao em lại thân thiết như thế với anh, và gần như anh là người duy nhất trong số rất đông đúc các anh chị trên đó có thể khiến em bỏ việc mà bay đến ngay lập tức. Em biết vì sao. Những ai có tâm tính dịu dàng thường gần với phụ nữ hơn cả. Những ông anh tâm tính dịu dàng thường thân thiết với em gái hơn cả. 15 tháng, Hỏa Lò không lấy được của anh điều đó. Có chăng nó chỉ khiến cho nét dịu dàng ấy trở nên âu sầu...
4 lần gặp, trong khoảng gần một chục năm. Em vẫn thế, mà anh đã biết bao đổi khác…
10.12.08







