My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Những giấc mơ của tôi

Tôi khó ngủ, điều ấy hẳn nhiên rồi. Mà khi đã ngủ thì thường hay mộng mị. 10 đêm thì phải có đến 9 đầy ắp bởi các câu chuyện của một cõi vô thực, nhưng thú vị tuyệt đỉnh... Tôi vẫn thường nói với bạn của tôi rằng: chẳng bao giờ em tiếc vì đã ngủ không sâu giấc, suốt ngày mộng mị cả. Em thường được sống với những giấc mơ ấy cả ngày hôm sau nữa. Nó thực sự đã cho em một cuộc sống khác, một cuộc sống bên cạnh cuộc sống thực hiện hữu mình đang sống hàng ngày. Mà nó chẳng khiến em nghĩ ngợi, dằn vặt hay đau khổ, vì cảm giác về cuộc sống ấy thường không quá lâu đủ để ám ảnh...Hoặc có thì là những dư âm rất đỗi dịu ngọt...
Như có một đêm nào đó tôi nằm mơ thấy người ấy của tôi. Anh đến cơ quan tìm tôi, rồi ra đợi tôi ở bến xe bus. Lúc tôi chạy ra với anh thì chao ôi, trước mắt mình là một gã đầu rối bời, quần áo lem nhem, mặt đầy bụi bám... Tất cả câu chuyện đó không có bất cứ yếu tố nào của cái thực. Vậy mà, ngay cả trong giấc mơ ấy, tôi nhớ, tôi đã nghĩ: không, anh chưa bao giờ xấu như thế, nhưng mình thích người này, chỉ người này thôi.
Như có một đêm nào đó, tôi mơ tôi tự sinh cho mình một em bé. 3 tháng đã biết nói biết đi, ngoan vô cùng. Tôi yêu em bé của tôi lắm, tôi bảo với mẹ tôi: con sợ sau này kết hôn muộn sẽ khó sinh, nên sinh sẵn đó, sau thích làm gì thì làm Tôi nhớ, tôi đã trải qua cảm giác tột cùng hạnh phúc khi tôi có hơn - một - tôi...
Như đêm qua đêm kia tôi mơ tôi bị bạn tôi mắng: em lười quá, em không học hành gì cả, chỉ đọc truyện thâu đêm suốt sáng, còn không chịu giữ sức khỏe nữa, tệ quá! Tôi nhớ, tôi đã cười nhăn nhở suốt cả giấc mơ, chẳng thèm xi-nhê gì sau những lời "mắng" ấy. Và giờ nghĩ lại tôi cũng nhớ, năm tôi học năm Nhất ĐH, tôi cũng bị mắng thế suốt bởi chính người ấy. Nhưng cũng chính người ấy lén lấy sách, lấy truyện của tôi đọc mải miết mỗi khi tôi ngủ gục... Thật tuyệt khi bên cạnh tôi vẫn có những người muốn "mắng" tôi nhiều trận để tôi lớn lên...
...
Hôm nay tôi làm việc 13 tiếng.
Giờ thì tôi muốn ngủ để lại tiếp tục những giấc mơ của mình. Để một lúc nào đó khác, lại có thể kể về những giấc mơ ấy với nguyên vẹn cảm xúc của chính mình...
Thế thật tuyệt vời, bạn ạ!


03.12.08