Cái dây chun
Thursday, November 13, 2008 9:10:00 PM
Ừ thì buồn, luôn luôn buồn. Nỗi buồn thường trực.
Tối nay đi học ở Tâm Việt, hỏi thầy giáo: làm thế nào để hết buồn?
Thầy bảo: tìm đến những chỗ vui, những người đang vui mà chơi.
Ồ không, thế thì em chỉ buồn thêm thôi, vì thấy mình lạc lõng. Mà em thì vẫn luôn thấy mình lạc lõng đó thôi.
...
Lại hỏi thầy: làm thế nào để hạn chế sự bực tức?
Thầy hỏi lại: biết đếm không? Tức vừa vừa thì đếm đến 10, tức hơn thì đếm đến 100.
Ui trời, thế sao có sách bảo: khi bực tức, hãy hét lên; hoặc tìm ai đó để xả nỗi bực tức, khí nén trong người được xả đi, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều?
Chẳng biết nghe ai nữa (?)
Dù gì thì giờ em cũng vừa buồn vừa bực!
...
Hôm nay đi học, giáo viên đưa cho 1 dây chun, bắt 2 học viên ra sức kéo đến đứt thì thôi. Ừ thì đau. Có kéo thật căng về phía mình thì thể nào rồi cũng đứt, mà đã đứt thì cả 2 cùng đau. Ích gì đâu! Thông điệp chưa học đã biết. Đúng là những cái đầu già!!!
Thời gian gần đây em luôn sống trong tâm trạng bị ức chế cảm xúc: yêu thương không dám yêu thương, giận dữ không dám giận dữ, lo lắng không dám lo lắng. Thành ra tất cả dồn ứ lại thành một khối đông đặc, nó choán hết tâm trí em khiến những giấc ngủ trở nên khó khăn và mê mị.
Cái khối nặng nề ấy không có một tên gọi riêng. Nó là dấu cộng của những cái có tên là công việc+ học hành+anh+chị+em+đồng nghiệp+...
Đầu tuần tới sẽ đi chơi xa một chuyến cuối cùng trước khi năm cũ kết thúc và mùa đông trở nên lạnh đến nỗi không chịu nổi nữa. Kế hoạch đi Hà Giang phá sản vì ốm, vì lũ, vì vùng núi cao đã lạnh đến kinh người (5độ).
Thế là ngoài thành tích đi chơi liên lu bất tận, năm 2008 chỉ là một dấu cộng của những thất bại và những chuyện buồn
_________
Tự dưng tìm được cái ảnh đến là nhí nhố
Tối nay đi học ở Tâm Việt, hỏi thầy giáo: làm thế nào để hết buồn?
Thầy bảo: tìm đến những chỗ vui, những người đang vui mà chơi.
Ồ không, thế thì em chỉ buồn thêm thôi, vì thấy mình lạc lõng. Mà em thì vẫn luôn thấy mình lạc lõng đó thôi.
...
Lại hỏi thầy: làm thế nào để hạn chế sự bực tức?
Thầy hỏi lại: biết đếm không? Tức vừa vừa thì đếm đến 10, tức hơn thì đếm đến 100.
Ui trời, thế sao có sách bảo: khi bực tức, hãy hét lên; hoặc tìm ai đó để xả nỗi bực tức, khí nén trong người được xả đi, sẽ thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều?
Chẳng biết nghe ai nữa (?)
Dù gì thì giờ em cũng vừa buồn vừa bực!
...
Hôm nay đi học, giáo viên đưa cho 1 dây chun, bắt 2 học viên ra sức kéo đến đứt thì thôi. Ừ thì đau. Có kéo thật căng về phía mình thì thể nào rồi cũng đứt, mà đã đứt thì cả 2 cùng đau. Ích gì đâu! Thông điệp chưa học đã biết. Đúng là những cái đầu già!!!
Thời gian gần đây em luôn sống trong tâm trạng bị ức chế cảm xúc: yêu thương không dám yêu thương, giận dữ không dám giận dữ, lo lắng không dám lo lắng. Thành ra tất cả dồn ứ lại thành một khối đông đặc, nó choán hết tâm trí em khiến những giấc ngủ trở nên khó khăn và mê mị.
Cái khối nặng nề ấy không có một tên gọi riêng. Nó là dấu cộng của những cái có tên là công việc+ học hành+anh+chị+em+đồng nghiệp+...
Đầu tuần tới sẽ đi chơi xa một chuyến cuối cùng trước khi năm cũ kết thúc và mùa đông trở nên lạnh đến nỗi không chịu nổi nữa. Kế hoạch đi Hà Giang phá sản vì ốm, vì lũ, vì vùng núi cao đã lạnh đến kinh người (5độ).
Thế là ngoài thành tích đi chơi liên lu bất tận, năm 2008 chỉ là một dấu cộng của những thất bại và những chuyện buồn
_________
Tự dưng tìm được cái ảnh đến là nhí nhố








