My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Ốm

Vậy là ốm đã 5 ngày, mỏi mệt đã 5 ngày.
Kể ra thì cũng không phải lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, những lúc xem phim, đọc truyện thì tinh thần cũng lên cao lắm. Mệt nhất là buổi đêm, hâm hấp sốt, khó ngủ kinh khủng.
Lại nằm trằn trọc vì những suy nghĩ lung tung bỗng đâu kéo về...
...
Ốm thì đi làm ít hơn, toàn ở nhà thôi. Hết đi ra đi vào, lại cầm cái chổi quét đám sân đằng trước, đằng sau. Sắp đặt cái nọ, cái kia, thấy cũng vui vui. Vẫn tự giặt được áo quần của mình, vẫn tự ăn được cơm, tự đi mua thuốc uống, tự mua lá xông về nấu một nồi xông hơi. Nói chung là tự làm hết, vì không muốn dựa lại ai.
...
Ốm. Rảnh rang nên có thời gian để suy ngẫm nhiều điều, nhận chân được nhiều điều. Thấy được sự quan tâm đích thực và ý nghĩa của sự quan tâm đó.
Chỉ cần một câu: chị nghỉ đi, để em làm. Tự dưng mình quý em ấy biết bao! Không nịnh nọt, bợ đỡ ai bao giờ. Chẳng như cái bạn kia, chỉ ngọt nhạt mỗi khi được cho cái gì, được giúp việc gì. Thật đáng sợ! Thế mà cứ tưởng, quý lắm cơ.
Chỉ cần một lời nhắn nhớ làm việc này việc kia để đỡ bệnh, nhớ uống thuốc này thuốc kia, nhớ ăn thế này thế khác. Là biết tình cảm ấy đã sống lại rồi, sống thật rồi. Vì thực ra, nó chỉ giả chết thôi chứ có chết bao giờ?
Chỉ cần một quick cmt, nhắn bảo: em ốm làm sao làm sao. Đủ ấm một cõi lòng xa lắc xa lơ...
Cần gì nhiều đâu?
...
Ừ, ốm nên như trẻ nhỏ ấy. Cần sự vỗ về. Cần những yêu thương.