My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Còn 2 ngày nữa...

Còn 2 ngày nữa... magnify
Vậy là những ngày cuối cùng của tuổi 25 cũng sắp qua đi.
Chỉ còn 2 ngày nữa là sang một tuổi mới... Không biết mình sẽ thế nào khi 26 tuổi? Chắc vẫn thế này thôi: một vài khi nhí nhố, một vài khi điềm tĩnh, thường khi bất an. Bao giờ thì có lại cảm giác yên ổn? Bao giờ?
Nhiều đêm mất ngủ, nằm nghĩ ngợi vẩn vơ, cứ thấy mình chả ra làm sao khi cứ ước mình qua cái tuổi hai mấy này thật nhanh, nhắm mắt vào rồi mở mắt ra là ba mươi tuổi, có chồng có con có nhà đàng hoàng, không mệt mỏi.
Những lúc lòng hoang hoải vì một tỉ thứ áp lực lại thích mình là một phụ nữ tuổi ba mươi, hết giờ làm việc đi đón con về, nấu nướng, dạy con học, thế là vui! Khi chỉ có một mình, người ta khó lòng mà vượt qua những trở ngại...
...
26 tuổi, ước gì cho mình?
Nhân vật Scarlett trong "cuốn theo chiều gió" có nói đại ý là: thử thách chỉ đặt lên vai những người có nghị lực.
Ừ, thế thì đáng ra đừng đặt mấy chuyện khó khăn này lên vai mình chứ? Sao cứ để mình phải suy nghĩ mãi những điều nên/ không nên, rồi gắng vượt qua, gắng trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi, trong khi mình yếu đuối như một giọt nước...
Mình có ích kỉ quá không khi cứ ước cho mình sự yên ổn trong khi cuộc đời này, sự yên ổn thực sự là một điều xa xỉ?
Nhưng đúng là mình chỉ mong có thế thôi mà. Sự bình yên trong tâm hồn...
Và ước mình có thể làm được nhiều hơn nữa cho gia đình, cho bố mẹ...
Vậy thôi mà sao khó quá!
...
pic: thắp nến, nhưng không phải thắp nến cho sinh nhật mình. Thắp nến lên cái bánh gato ngày 20.10