My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Cuộc sống luôn đặt ta trước những lựa chọn...

Mọi người nếu có vào, hãy bỏ qua, đừng bận tâm đến entry này nhé! Chỉ là những lộn xộn của trí nghĩ tớ mà thôi sad

Một thời gian dài sau khi tốt nghiệp Đại học, em rơi vào tình trạng khủng hoảng. Vì rất nhiều lý do, mà em đã gạch đầu dòng gần hết một trang sổ tay.

Những ngày dài thật dài bắt đầu bằng 7 tiếng làm việc, kết thúc bằng những cuốn sách còn mở, ánh đèn điện sáng choang; và em thì mắt đỏ ngầu uể oải khi nghĩ tới một ngày làm việc mới. Luôn cả tháng trời em không ngủ được thẳng giấc, phải tự ru vỗ mình bằng những cuốn sách khó đọc của Balzac. Cánh cửa phòng khép kín cả ngày…

Nhưng em có 1 email mới mỗi sáng mở đầu bằng một thán từ và kết thúc bằng một động từ; mà ai cũng thích 2 từ đó, em chắc chắn thế!

Nhưng em có một cuộc trò chuyện mỗi chiều sau tiếng gọi như anh vẫn gọi khi còn ở nhà.

Nhưng trên hết , em có một niềm tin, một nỗi hân hoan khi đếm thời gian chậm chạp qua đi từng ngày.

Và tất cả những điều ấy, tất cả sự hiện diện hồn nhiên của niềm tin trong sáng, thơ ngây ấy nuôi dưỡng tâm hồn em, giúp em vượt qua được những tháng ngày khó khăn chồng chất. Hai năm qua là khoảng thời gian nhiều thử thách nhất, nhiều trở ngại nhất, nhiều điều xui xẻo nhất đã đến với em, hơn cả 23 năm trước đó cộng lại.

Em đã sống với những mơ ước đẹp đẽ về tương lai khi cuộc đời ngoài kia tẻ nhạt, tù túng và khốn quẫn.

Bạn bè nhiều đứa bảo: tao thèm được sống như mày. Tao thèm cái thái độ của mày. Tao thèm được năng động như mày.

Cuộc sống của em? Cuộc sống tẻ nhạt đến nỗi phải trốn mình vào sách vở?

Thái độ của em? Thái độ sau những đêm dài mất ngủ bởi lo âu, băn khoăn?

Năng động như em? Sự năng động gắng gỏi để xua đuổi sự nhàm chán bằng những buổi dạy khản giọng, những giờ học thêm ngoại ngữ chả ích lợi gì nhiều?

Ừ thì vì em có bao giờ nói với bạn bè về những khó khăn của mình đâu?

Hoặc nếu nói là em đã giảm nó đi rất nhiều rồi. Như ngay cả khi có blog, em rất hạn chế add bạn bè vào friends list, nếu thấy không thật đủ để chia sẻ những cảm xúc của mình. Em thà thấy một người bạn bàng quan trước những xúc động của mình, còn hơn là hiểu sai những xúc cảm đó.

Ừ thì trách gì bạn bè không hiểu?

Ừ thì trách gì bạn bè xa nhau?

Hơn 2 năm sau khi tốt nghiệp Đại học, em chả thấy khác lúc mới ra trường bao nhiêu. Vẫn một tâm hồn yếu đuối đựng trong vỏ bọc cứng cỏi đến dữ dằn.

Vẫn một lối sống, lối suy nghĩ, lối nhìn người chỉ giống một người, là Anh. Nên hơn 1 năm ở cùng mà không thể tìm được tiếng nói chung với các em đằng ngoại. 6 năm có phải là một khoảng cách tuổi tác đáng kể không? Nếu phải thì tại sao chúng ta giống nhau như thể được sinh ra cùng nhau, dù anh cách em tới 7 tuổi?

Anh H bảo: đọc ít sách thôi, nhất là các tiểu thuyết càng không nên. Nó khiến em mộng mị trong một cõi mơ hồ, vô thực.

Ồ, không. Sách chưa khi nào phản tác dụng cả. Nếu có lỗi gì thì là ở tâm hồn nhạy cảm và trí nghĩ thiếu sáng suốt của con người mà thôi.

Và em, vẫn một bàn tay trắng, một tài khoản rỗng và những kỉ niệm u buồn…

Những đêm trắng, vẫn phải mượn sách, truyện để ru mình ngủ.

Suốt những năm tháng đã qua và cả những ngày sắp tới, trong những giờ phút yếu đuối và chông chênh nhất của lòng mình, em đã luôn và sẽ luôn nương vào một câu anh đã nói: cuộc sống luôn đặt ta trước những lựa chọn và là những lựa chọn khó khăn.

Như anh đã lựa chọn con đường của mình.

Như em cũng lựa chọn con đường của mình.

Như chúng ta lựa chọn con đường chung của chúng ta, con đường nhiều gập ghềnh mà cực ít hoa thơm trái ngọt. Con đường mà chúng ta sẽ phải dùng đến lý trí về sự tất yếu để chiến thắng. Em hy vọng là em không ngã gục giữa đường, trước khi tới đích.

Đích đau đích xót của ta ơi!

Nương vào lời anh nói để vỗ về mình, rằng Quyết định nào cũng khó khăn, rất khó khăn, phải không anh?