My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Quảng Ninh

Quảng Ninh magnify

1.
Lần đầu tiên qua Hải Dương mà không về nhà, lòng ngậm ngùi chi lạ. Nghĩ chỉ mấy bước chân nữa thôi là tới quê rồi. Thế mà xe ngoẹo đầu, rẽ sang hướng khác.
Ngơ ngác, vì nhìn mãi mà chẳng thấy con đường mòn quen thuộc dẫn vào nhà dì. Không tài nào mà nhìn ra được, nhất là lại đi từ một hướng ngược lại và xa lạ: Hà Nội.
Cuối cùng là đi tuốt lên Thị Trấn Mạo Khê và phải gọi em ra đón, chứ ko tự đi vào được cho Dì bất ngờ. Xấu hổ gì đâu. Quên cả đường vào với Dì...
2.
Em bảo họ cấm hầu hết xe tải từ trong mỏ đi ra rồi đấy chị ạ.
Thế á?
Thế mà đường-bụi vẫn tung mù mịt, đen ngòm. Có một xe nước của Cty môi trường đi tưới nước suốt ngày đêm. Nước đen bắn lên làm tất cả các nhà ven đường đều phủ một lớp "ve" than. Không có hàng quán bày bán ra vỉa hè. Họ đóng cửa kính kín bưng. Dầu sao, thế càng đẹp!
3.
Nhà Dì có 3 em rể. 2 là công nhân mỏ than. 2 đứa em gái gặp nhau là hỏi chồngchị/em làm ca mấy ca mấy? Lương cũng ngấp nghé mức nộp thuế thu nhập cá nhân.
4.
Nhà Dì trước rất đông, vậy mà bây giờ vắng quá. Em lớn lấy chồng, em bé đi làm. Chú cũng vậy, vẫn đi làm, tít gần Hoàng Thạch.
Về không có người dẫn đi chơi liên miên như hồi trước. Ngoại trừ lúc đi thăm cháu, còn lại toàn nằm ở nhà dưới, ôm gối ngủ.
Chỉ lên nhà trên 2 lần để chào mẹ chồng Dì lúc mới đến và khi ra về.
5.
Tối ngủ nằm bên Dì mà tưởng như nằm bên Mẹ vậy. Dù ngoại hình không giống nhưng tiếng nói rất giống, giọng kể chuyện rất giống, thói quen rất giống. Vừa mới nói chuyện, một lát đã thấy thở đều đều, ngủ. Nhưng chỉ cần con cựa mình, lấy chăn, là lại tỉnh.
Gió bấc thốc lồng lộng, từ cánh đồng thổi vào cay cả mắt. Những chuyện Mẹ chỉ kể qua để biết thì Dì kể rõ hơn. Có chuyện vui. Có chuyện buồn. Những ngày xa vắng...
Hình như từ lúc bé tí, 2 đêm đó là 2 đêm đầu tiên được ngủ cùng Dì.


pic: ảnh Dì hôm về quê giỗ bà Ngoại