Đèn trời
Thursday, September 11, 2008 5:13:00 AM
1.
Tôi thích nhìn thấy lửa, tất nhiên là không phải trong các cuộc hỏa hoạn.
Ánh sáng ấm áp ấy nhắc tôi về ý nghĩa của cuộc đời. Rằng cuộc đời này nồng nàn lắm, và dù có thế nào thì cũng đáng sống.
Hình ảnh những mảnh đời lay lắt tôi vẫn gặp hàng ngày ở CV Tuổi trẻ mỗi chiều chạy bộ qua đó chẳng lẽ tuyệt không có ý nghĩa gì hay sao?
Đó chẳng phải là cuộc sống của những con người. Nhưng sao họ vẫn cố sống?
2.
Và bởi vì thích lửa, tôi đâm ra mê luôn trò thả đèn trời. Cái thú kỳ bí, và thiêng liêng nữa.
Trong ánh lửa bập bùng ấy, tôi nhìn thấy những ngày tháng trĩu nặng nỗi buồn của mình. Cuộc đời nào cuối cùng thì cũng là buồn, vui xen kẽ. Làm sao tránh được?
Giá mà tôi có thể gom nỗi buồn của mình vào trang giấy, bật diêm, đốt cháy vèo cái là tan. Nhưng sống chỉ với niềm vui, sẽ sao nhỉ? Chắc là nhạt lắm, nhạt thếch nhạt thác vậy thôi.
3.
Tôi thích ngắm đèn trời khi nó lơ lửng trên không trung, nó chu du trên ấy, mang theo những nối buồn của mình. Mỗi lần thả đèn trời, tôi cũng chỉ ước một điều duy nhất, là hãy đem hết muộn phiền xui xẻo mà đi, theo gió mà bay đi, theo lửa mà cháy vèo...
Nhưng làm sao có thể mất, một nỗi buồn, như một mầm cây gieo vào lòng đất, một tình yêu đã gieo vào lòng nhau?
(Pic: đốt đèn trời hôm sinh nhật Huyền hâm, em H làm cho đấy).








