My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Biết đâu sớm mai nắng...

Một sớm mai thức giấc, tựa hồ mình như một người khác, xa lạ, đớn đau...
Là vì đến cái rễ cuối cùng để neo đậu cũng bị đánh cho bật tan gốc. Cái cây mình trơ trọi, bơ vơ, héo úa và tàn tạ.
Một sớm mai thức giấc, chỉ cầu mong sao buổi sớm này là buổi sáng của 6 năm về trước, hoặc của 6 năm về sau, không phải bây giờ.
Là vì sợ lắm một ngày mới không có gì mới. Một ngày mới trống hoác, rợn buồn.
Một sớm mai thức giấc, chẳng muốn dậy chút nào, chỉ ước là đêm đen vĩnh cửu. Đêm huyền hoặc của ta ơi!
Là vì trong đêm ta tìm thấy mình, tìm thấy anh của mỗi đoạn giấc mơ, dù chắp ghép nhưng đẹp. 3 đêm rồi đó, nhiều giấc mơ rồi đó, có đủ cho những ngày...?
...
Nhưng cuộc đời vẫn thế.
Ta chỉ là kẻ ăn mày dĩ vãng của đời ta!
Ngoái lại nhiều làm gì thế? Đau làm gì đau lâu thế?
Dằn vặt làm gì cho tim đau, nức nở làm gì cho sầu muộn?
Tháng 9 mùa thu đẹp đến não nề lòng người ở lại, có vương chút nào trong trí người ra đi?
...
Có người kể một câu chuyện

"tớ có một mảnh tình ướt rượt

một hôm trời có nắng

tớ mang mảnh tình ra sân

vắt một cái roẹt được xô nước đầy

.

tớ phơi mảnh tình trên dây

ở chỗ có nhiều nắng nhất

và cẩn thận giữ bằng hai cái kẹp

để gió khỏi thổi bay đi mất tiêu...

.

nhưng hai cái kẹp lại thành ra tớ yên tâm quá

vất mảnh tình ở đó

đến một ngày giời hết nắng

mảnh tình đã khô còng queo

tớ chạm vào mà vỡ vụn ra lẹp bẹp như lá khô

.

thế là đi đời một mảnh tình...

Buồn sao mà buồn!

Thế thì đừng hát: Biết đâu sớm mai nắng, em phơi cuộc tình