My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for September 06, 2008

Nhớ nhà.
Nhớ Mẹ.
Nhớ Cún.
Nhớ lần vừa rồi về nhà, đét 2 phát vào tay Cún, lần đầu tiên. Vì cái tội dùng cái tay ấy nắm chặt lại rồi thụi vào ngực em Phương Anh. Sau 2 phát đét, nghiêm mặt bảo: "Ai dạy con chơi với em thế? Khoanh tay lại, ạ em rồi xin lỗi, mau!" Thế là cu cậu ngoan ngoãn khoanh tay "Ạ em! Xin lỗi em". Nhìn mặt thương lắm! Dì nghiêm quá không?
Người Cún nhỏ mà cứng như sắt ấy, lại cứ lao ầm ầm vào Dì, còn cưỡi cả lên bụng, lên cổ, nhảy cồ cồ. Đau quá mà không làm gì được, Dì phải giả vờ khóc hu hu. Tức thì cu cậu cũng mếu máo "Dì ơi, con yêu Dì lắm!" Thương làm sao!
Mà kỳ lạ, chả hiểu làm sao con thích chơi với cái dây chun nịt thế cơ chứ! Tự dùng nịt bắn, rồi tiện tay, cho vào miệng nhai. Không làm cách gì bảo thôi được. Cuối cùng, phải dùng mẹo "thôi, đứa nào hư cứ ở nhà mà nhai nịt, cho con sâu nó chui tọt vào miệng, Dì đi đây, đi HN luôn". Thế là nghe tiếng nỉ non "Dì ơi Dì ở nhà, ở nhà với ông bà bố mẹ anh em" (không hiểu sao lại có câu nghe mùi mẫn thế này). Suýt nữa thì Dì khóc.
Ừ, Dì muốn ở nhà lắm chứ! Nhưng vẫn phải đi thôi. Có hôm phải trốn đi, lừa đi trong lúc bà Ngoại bế Cún đi chơi. Và về là Cún hỏi: Dì Đông đâu? Thương lắm!
________
Vừa gửi đi một email dài lê thê, đúng 3 trang cỡ chữ 10. Không biết là có ích hay có hại nữa. Nhưng dù gì thì cũng phải gửi, cho nhẹ lòng. Còn người nhận nó, đọc và hiểu thế nào là quyền của họ. Chỉ tiếc là không làm gì để lấy lại lửa cho lòng mình. 5 tháng nữa... Có còn gì không? Chao ôi là buồn!