My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Ơ, sao tớ lại buồn?

Ơ, sao tớ lại buồn? magnify

(Bao giờ thì lại được cười như thế này?)

Ừ nhỉ? Sao tớ có thể buồn đến thế này nhỉ? Buồn đến rã rời cả ý nghĩ, đến chẳng muốn làm gì nữa cả. Vậy mà tớ đã ước được làm việc, được làm gì đó, nhiều nhiều hơn một tí cho đỡ nhàm chán, đỡ thừa thãi chân tay, đầu óc. Tớ có thể làm gì đây, cho tớ bớt buồn?
Ừ nhỉ? Sao tớ có thể buồn đến thế này nhỉ? Buồn đến nẫu cả ruột ra, đến chẳng nghĩ được mình cần phải vực tâm trạng này bằng cách nào, dù miệng vẫn nói, thích thì nhếch mép cười. Vậy mà tớ vừa mới an ủi cậu, động viên cậu khi cậu nói cậu buồn, chán. Chẳng phải tớ lây tâm trạng này từ cậu, nhưng đúng là nỗi buồn của cậu đã khiến tâm trạng tớ như đông cứng lại. Tớ có thể làm gì đây, cho cậu bớt buồn?
Bạn của tớ,
Hãy nói cho tớ biết, tại sao chúng mình nhạy cảm đến thế này? Đến một tí tẹo mảnh vụn của cuộc sống vô thường cũng làm cho tim mình méo mó?
Hay tại sự cô đơn mài mòn ý chí của tụi mình? Để vài thử thách nhỏ như con kiến thế này cũng quật mình tơi tả?
Lòng tớ lại trống huếch trống hoác, chả có tí lạc quan nào trong đó, chỉ có rặt một thứ mà tớ gọi là sự DAY DỨT. Tớ phải làm gì để lấy lại thăng bằng cho tâm hồn mình? Tớ phải làm gì để tìm lại cảm giác thanh thản, vô tư? Nhất là khi cậu cũng buồn như thế?
Tớ ước cậu ở đây, gần tớ. Chỉ thế thôi. Thì những chuyện này, dẫu tớ không thể nói cậu nghe, tớ vẫn tìm được cảm giác che chở, ấm áp. Cậu cũng nói nếu cậu ở gần tớ, cậu cũng sẽ không phải buồn nhiều như thế này mà.
Tớ nói với cậu sao nhỉ? Tớ bảo ai cũng có số phận của riêng mình. Tất cả những việc xảy đến với mình là điều tất yếu. Không đến vào thời điểm này thì sẽ đến vào thời điểm khác, không tránh được.
Như việc tớ làm bạn với cậu. Như việc cậu đi thật xa lập nghiệp. Cũng đều là những việc không thể khác được. Ông trời định thế, vậy thôi.
...
Tớ lại vừa mất một cái gì đó. Không phải tớ đánh mất. Chỉ là nó tự mất thôi. Tiếc thật.
...
Thôi, thế là đủ nhé! Vừa đủ cho nỗi buồn trọn vẹn nhé!