Thiện Nhân
Monday, September 1, 2008 4:55:00 PM
Tớ hay nói với cậu tớ là kẻ ngốc nghếch.
Không ngốc nghếch sao được khi tớ toàn chọn những chốn gập ghềnh mà đi, toàn chọn những hướng tiêu cực mà nghĩ?
Tớ đã dặn lòng luôn phải lạc quan, vậy mà tớ chẳng thực hiện được lâu. Cứ phấn khởi được một thời gian là lại đến một thời gian lòng u ám. Lúc nào cũng thấy rã rời, như bị ai lấy mất sức mạnh của mình. Cố nghĩ tích cực mà không thể.
Tớ hay nói với cậu tớ là kẻ ngốc nghếch.
Không ngốc nghếch sao được khi mà tớ tin cả những người lừa dối tớ? Mà nhiều khi tớ còn biết là họ đang nói dối nữa cơ. Vì tớ cứ nghĩ, nếu biết tớ tin tưởng như thế, người ta sẽ thôi không nói dối nữa. Không nói dối để không làm tổn thương người khác.
Tớ hay nói với cậu tớ là kẻ ngốc nghếch.
Không ngốc nghếch sao được khi tớ cứ thương cả những người ở tận đẩu tận đâu? Để lòng cứ thắt lại vì đau đớn.
Còn mình thì không biết có ai thương không?
Có cũng được, mà không cũng chẳng sao.
Đời là thế!
Tớ hay nói với cậu tớ là kẻ ngốc nghếch.
Không ngốc nghếch sao được khi cứ mơ tưởng những ý nghĩ hão huyền, cứ lo lắng những điều không đâu và cứ tin những việc chẳng bao giờ có thể thành hiện thực?
Tớ ngốc nghếch thế đấy.
...
Thế mà cậu bảo cậu còn ngốc nghếch hơn cả tớ.
...
Thế thì chúng ta cùng là những kẻ ngốc nghếch, phải không cậu?
Không ngốc nghếch sao được khi tớ toàn chọn những chốn gập ghềnh mà đi, toàn chọn những hướng tiêu cực mà nghĩ?
Tớ đã dặn lòng luôn phải lạc quan, vậy mà tớ chẳng thực hiện được lâu. Cứ phấn khởi được một thời gian là lại đến một thời gian lòng u ám. Lúc nào cũng thấy rã rời, như bị ai lấy mất sức mạnh của mình. Cố nghĩ tích cực mà không thể.
Tớ hay nói với cậu tớ là kẻ ngốc nghếch.
Không ngốc nghếch sao được khi mà tớ tin cả những người lừa dối tớ? Mà nhiều khi tớ còn biết là họ đang nói dối nữa cơ. Vì tớ cứ nghĩ, nếu biết tớ tin tưởng như thế, người ta sẽ thôi không nói dối nữa. Không nói dối để không làm tổn thương người khác.
Tớ hay nói với cậu tớ là kẻ ngốc nghếch.
Không ngốc nghếch sao được khi tớ cứ thương cả những người ở tận đẩu tận đâu? Để lòng cứ thắt lại vì đau đớn.
Còn mình thì không biết có ai thương không?
Có cũng được, mà không cũng chẳng sao.
Đời là thế!
Tớ hay nói với cậu tớ là kẻ ngốc nghếch.
Không ngốc nghếch sao được khi cứ mơ tưởng những ý nghĩ hão huyền, cứ lo lắng những điều không đâu và cứ tin những việc chẳng bao giờ có thể thành hiện thực?
Tớ ngốc nghếch thế đấy.
...
Thế mà cậu bảo cậu còn ngốc nghếch hơn cả tớ.
...
Thế thì chúng ta cùng là những kẻ ngốc nghếch, phải không cậu?








