My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tôi nhớ những tháng 8 ngày mưa

Tôi nhớ những tháng 8 ngày mưa magnify

(một góc vườn nhà tôi có hoa lan nở tím)

Tôi nhớ những tháng 8 ngày mưa. Không khí mát dịu, êm đềm.
Hồi còn ở nhà, thời tiết như thế này, tôi hay ngồi tựa cửa nhìn mưa rơi từng giọt lên đám lá tre, đọng lại thành những đốm trong vắt, giống như sương mai. Mùa này hết bọ nẹt, sâu róm, tre đã xanh tươi trở lại.
Mẹ hay lôi những bó lớn rơm nếp, bảo mấy chị em ngồi tuốt vỏ cho Mẹ bện chổi. Thể nào tôi cũng nài nỉ Mẹ chỉ cho cách bện và cuối ngày cũng có một cái chổi con con, hoặc quét được, hoặc chỉ để chơi. Nhưng tôi sung sướng lắm. Giờ tôi không ở nhà, không biết ai tuốt rơm cho Mẹ bện.
Rồi Mẹ trả công. Mẹ bảo đong lấy ống gạo mang sang hàng xóm đổi lấy bánh đa nướng ăn. Sau này nhiều lần ăn bánh đa nướng ở các hàng quán sang trọng nhưng tôi không thấy thơm, bùi, đậm đà như những cái bánh đa vừng ở quê, bán trong căn nhà gần cuối con ngõ chật hẹp.
Buổi tối những ngày mưa tháng 8, 4 chị em không đi chơi đâu được, ngồi trên giường chơi phỏm, tiến lên quỳ. Bố mẹ ngồi uống nước chè tàu ở cái bàn nhỏ gần đó, thi thoảng chạy vào làm trọng tài vì em út ghê quá, bắt nạt cả các anh chị. Tiếng cười rộn rã đến nỗi ai đó đi qua đường còn dừng lại hỏi: có chuyện gì vui thế?
...
Hồi tôi đi học ĐH, hè về thăm nhà.
Tháng 8 ngày mưa bẻ từng rổ nhãn ngồi ăn cùng bố mẹ và các chị. Anh vẫn đi làm xa.
Mẹ hay ngước nhìn trời, xem dự báo thời tiết, rồi lầm bầm: đằng nào cũng mưa, cũng bão, ông trời ông cứ mưa bão luôn đi, khi nó còn ở nhà. Chừng nào nó đi học, trên đó có một mình, ông đừng mưa bão nữa.
Miếng nhãn trong miệng tôi ngọt khé, không nuốt nổi. Mắt ươn ướt. Mẹ tôi mộc mạc vậy thôi.
...
Tôi tốt nghiệp ĐH, đi làm. Vẫn là một con bé con ngốc nghếch thích mưa giống như khi bé mong bão để Mẹ không đi làm và chuối đổ, Mẹ ở nhà luộc chuối cho ăn.
Nhưng tôi lo ở nhà Bố Mẹ vẫn khoác áo mưa ra vườn, ra ruộng. Bố Mẹ tôi giờ cũng già rồi. Mà không có rơm nếp cho Mẹ ngồi bện chổi những ngày mưa...