Những ngày Chủ nhật nhạt nhẽo
Sunday, August 17, 2008 7:51:00 AM
Những ngày Chủ nhật tẻ nhạt như thế này, ngồi ôm máy tính, tìm mãi mà chẳng thấy cái gì thú vị. Toàn những điều rất cũ!
Mình có chán những cái cũ xì không? Chán quá đi chứ!
Mình có thích mới không? Thích quá đi chứ!
Vậy mà sao ghét lắm, mỗi khi có ai hỏi "mày có gì mới không?" "Em có gì mới không?" "Chị có gì mới không?"
Chỉ có cái gì mới mới nói chuyện được với nhau phỏng?
Cũ thì hết chuyện để nói phỏng?
Vậy thì không cần ai nói chuyện với tớ đâu, tớ cũ rỉn rìn rin đến mức sắp rỉ ra rồi.
...
Nhiều lúc muốn than thở một tí, thực ra là để xả xì trét thôi, nhưng lại sợ nhận được những lời "thôi, cố gắng lên mày ạ"
Chẳng phải bạn bảo cố gắng thì cái thân này mới cố gắng.
Mà thực ra cũng có nhất thiết phải cố gắng để nuốt tất cả mọi thứ không? Cái gì chịu được thì chịu, không thì thôi, cố gắng mà làm gì? Cố gắng mà được gì?
...
Bạn bè đứa nào cũng bảo: Nghe nói mày giàu lắm hả?
"Nghe nói" là cái kiểu từ gì trong vốn từ vựng Việt Nam? Sao mà dị ứng cái từ "nghe nói" này thế cơ chứ?
Tớ lấy đâu ra mà giàu chứ? Mà có giàu, bạn cũng chả vay. Nhưng hỏi nhau một câu: khỏe không? có phải tình cảm hơn bao nhiêu không?
...
Những ngày Chủ nhật nhạt nhẽo như thế này, sao mà dài thế?
Pha một cốc chanh leo thật đậm đặc từ chanh vườn nhà mẹ gửi, mà uống mãi chả hết gì sất cả.
Lại nhớ thằng Cún con, những lúc nó nằm ôm chân Dì líu lo hát...








