My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

TỚ CÓ DŨNG CẢM KHÔNG?

TỚ CÓ DŨNG CẢM KHÔNG? magnify

(tớ biết khi yêu thương ai đó, là lòng mình đã mềm yếu đi rất nhiều)


Tớ có dũng cảm không?

Năm tớ học lớp 9, có vụ đánh nhau giữa 2 nhóm bạn cùng lớp. Không hiểu xô xát kiểu gì mà Hoàng chạy một mạch vào nhà cô Hường bảo vệ xách con dao thái thịt to đùng ra, cứ chân bạn Cường và bạn Tuấn Anh mà chém.

Cả lớp hoảng hốt, bỏ chạy tán loạn.

Chỉ mình tớ ở lì lại lớp, cố lôi bạn Hoàng ra bằng được. Cao hứng còn đấm nó túi bụi để nó rời con dao ra. Cuối cùng thì vết chém không chuẩn, sượt qua chân, bạn Cường chỉ đau tí thôi.

Cuối buổi học hôm ấy, tớ nhận được mẩu giấy Hoàng gửi với lời lẽ đe dọa rất hãi hùng, đại để là dọa sẽ thuê bọn đầu gấu chặn đánh tớ ở cầu Đỏ. Nhưng Hoàng chưa bao giờ biết, việc nó nói trước tên 2 thằng đó đã khiến tớ tự tin đến thế nào. Nên khi lớp trưởng bảo: để tụi con trai đưa cậu về nhé, tớ bảo: không cần đâu, Hoàng sẽ không đánh tớ đâu, mà 2 thằng nó mượn để đánh tớ lại càng không dám.

Mà đúng là trưa đó tớ về nhà bình an thật.

Các trưa sau vẫn vậy.

Bí mật đó mãi sau tớ mới kể. rằng 2 thằng Cương, Cường nổi tiếng bặm trợn, chuyên gia đánh nhau mà Hoàng dụ để đánh tớ đó lại có bà Ngoại gần nhà tớ, thi thoảng nó vẫn sang nhà tớ chơi, hay mượn đồ gì đó cho Bà. Nó làm sao mà dám đánh tớ chứ?

Tớ không biết đó có là dũng cảm không, nhưng tụi lớp tớ có vẻ "kiềng" tớ sau vụ này.
...
Tớ có dũng cảm không?
Bao nhiêu lần tớ đứng lên trước lớp để bảo vệ chính kiến của mình, mặc cho đó là ý kiến ngược lại ý thầy cô. Cô Chủ nhiệm C3 hẳn là không yêu quý tớ bằng các bạn khác, vì tớ không mấy khi nói ngọt với cô một lời. Mà cô thì ưa ngọt ngào lắm lắm.
...
Tớ có dũng cảm không?
Năm tớ vào ĐH, tớ cũng đậu cả Cao đẳng Sư phạm nữa. Mọi người khuyên tớ nên học CĐ vì cái khoa Văn tổng hợp nghe nó tù mù lắm. Bác tớ còn chê bai đủ điều. Nhưng tớ chỉ hỏi bố mẹ: "Bố mẹ thấy thế nào?" Rồi khi cả bố mẹ cùng bảo tương lai của tớ do tớ quyết định thì tớ biết bố mẹ tin tưởng tớ "vậy con học ĐH". Tớ đi học ĐH bằng tất cả nỗ lực cứng cỏi của mình, mặc cho những xì xào, dị nghị.
...
Tớ có dũng cảm không?
Năm tớ tốt nghiệp ĐH, có một mâm cỗ cuộc đời bày sẵn trước mặt: một chân giáo viên ở một trường cấp 3 tư thục mà bác tớ có đóng góp rất lớn. Nhưng tớ quyết chí ở lại Hà Nội, chỉ nhờ một cái nắm tay: "em ở lại đi, anh tin em làm được, dù vài năm đầu em vất vả và phải chịu làm trái ngành".
Tớ không biết rồi tớ có làm được những điều tớ muốn không, nhưng tớ đã ở lại đây, ở lại HN sau rất nhiều cố gắng, đấu tranh và cả chịu đựng nữa.
...
Tớ có dũng cảm không?
Khi tớ bật khóc giữa đường mỗi lúc đi làm về khuya, người mệt mỏi, lòng trống huơ trống hoác nhớ một người ở tít tận đẩu đâu.
Tớ có dũng cảm không?
Khi tớ lặng lẽ khóc trong đêm khi mà những bế tắc của cuộc sống tớ gồng mình mà vẫn không chịu nổi.
Tớ có dũng cảm không?
Khi cái gối tớ úp mặt vào đã ướt nước, tớ bàng hoàng biết người này đối xử với tớ thế này thế khác, một số người bạn quay lưng, một vài ai đó trở mặt.
Tớ có dũng cảm không?
Khi mắt tớ mờ đi, tớ nghĩ tới viển cảnh cậu sẽ xa tớ, để tớ một mình ở lại nơi này, còn cậu thì đi vào nơi khác, cũng một mình.
...
Tớ có dũng cảm không?
Khi tớ biết yêu thương một ai đó, là lòng mình đã mềm yếu đi rất nhiều...

_________

pic: Cậu ở Huế đấy, xinh thế chứ! (không xấu như cái ảnh tớ chụp hôm trước)